Anti-fan số một

Chương 3: Thu Thập Tình Báo



Bị phát hiện rồi?

Nhịp tim của Trâu Hàn đột nhiên tăng nhanh, một bên thầm mắng mình bất cẩn, một bên nhanh chóng nghĩ kế sách.

Ngu Thành Hà vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Dường như anh cũng không sợ bị người khác chụp trộm, thậm chí ngay cả điếu thuốc trên tay cũng không ném đi, vẫn kẹp nó giữa mấy ngón tay thon dài như cũ.

Gương mặt đẹp trai yên lặng ẩn trong làn khói và bóng tối, chỉ để lại ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bên này.

Trong sự suy đồi lại có thêm nét gợi cảm.

Đương nhiên Trâu Hàn có thể ngó lơ anh, quay lưng bỏ đi.

Ở nơi này Ngu Thành Hà không làm gì được cậu.

Nhưng Trâu Hàn lại không làm thế, cậu do dự không tới hai giây, liền chạy tới trước mặt Ngu Thành Hà.

Ngu Thành Hà cao hơn cậu, Trâu Hàn hơi ngửa mặt, cười rạng rỡ. “Ngư Ngư, chúng ta lại gặp nhau rồi! Em vui quá đi!”

Ngu Thành Hà vẫn duy trì tư thế kia, hạ mắt nhìn cậu nhóc trước mặt.

Cậu ta lại đeo cặp kính gọng đen nhìn ngốc không chịu được, vẫn không ngăn được mùi sữa.

Một đứa nhóc con.

Ngu Thành Hà nhìn xuống, tầm mắt dừng lại tại tấm thẻ nhân viên công tác trên ngực cậu bạn nhỏ. “Cái này cũng là do chú họ của cậu chuẩn bị cho hửm?”

“Đúng vậy.” Trước giờ Trâu Hàn nói dối đều không cần bản nháp, “Em nghe nói anh sẽ đến tham dự họp báo, nên em chỉ định tới xem thử coi có gặp lại anh không, vậy mà lại gặp được thật nè, may quá.”

Ngu Thành Hà đột nhiên cúi người, mặt hai người cách nhau không quá mười phân.

Mùi thuốc lá xâm chiếm khoang mũi cậu, hô hấp Trâu Hàn cứng lại, thân thể không tự chủ được hơi ngửa ra sau. Cậu không ghét mùi thuốc lá, chỉ là không thích người khác dán sát vào như vậy.

Ngu Thành Hà duỗi hai ngón tay ra, lấy kính mắt trên mũi cậu xuống.

“Con nít không được nói dối nha.” Anh nhếch khóe miệng, cười xấu xa, khí chất cả người thay đổi hoàn toàn, “Mũi sẽ dài ra đó.”

Trâu Hàn cứng đờ.

Cậu ghét nhất là bị người khác gọi con nít.

Với lại, Ngu Thành Hà hôm nay thoạt nhìn không giống với Ngu Thành Hà hôm qua.

Thầm cảnh giác trong lòng, Trâu Hàn dừng một chút, lùi ra sau hai bước, ưỡn ngực nói. “Em không phải con nít. Hơn nữa, em cũng không có nói dối, không tin anh đi hỏi chú họ của em đi.”

Ngu Thành Hà dập điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, “Hôm qua tôi đã hỏi rồi, Mai lão sư nói ông không có cháu trai nào cả.”

Trâu Hàn nói dối mặt không đỏ tim không đập, “Anh mới nói dối, hôm qua chú họ đâu có đến đoàn phim, lần sau gặp em có thể đối chất cho anh xem.”

Cậu theo thói quen giơ tay đẩy mắt kính, lại đụng trúng khoảng không, bất đắc dĩ nói, “Sao anh lúc nào cũng thích lấy mắt kính của em vậy? Mau đưa cho em.”

Ngu Thành Hà ôm cánh tay, ung dung đứng đó đánh giá cậu. “Cậu không bị cận, sao lại đeo mắt kính?”

“Em thích.” Trâu Hàn cướp lấy cái mắt kính trong tay anh.

Ngu Thành Hà giơ tay lên cao, Trâu Hàn có nhón chân cũng không với tới được, cậu lại không có biện pháp nào khác bắt anh.

Anh tưởng anh cao thì ghê gớm lắm hả?

“Trước tiên trả đồ cậu trộm đây, rồi tôi đưa mắt kính lại cho cậu.” Ngu Thành Hà nói.

Trâu Hàn vô tội hỏi, “Em trộm cái gì của anh?”

Ngu Thành Hà: “Vẻ đẹp tuyệt sắc của tôi.”

Hai mắt Trâu Hàn trừng thật to, không dám tin nhìn Ngu Thành Hà, trên đời này có người mặt dày thế này thật á hả?

Da mặt dày như vầy, thực sự là chưa từng nghe nói đến, trước đây chưa từng có, sau này càng không có.

Ngu Thành Hà nhìn cậu nhóc đang trợn tròn mắt lên nhìn anh, liền biết hai cọng tóc vểnh trên đầu cậu đang liều mạng hét: Liêm sỉ anh đâu?

Ngu Thành Hà ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cậu, “Không phải cậu làm fan tôi vì sắc đẹp à?”

À, fan.

Trâu Hàn mạnh mẽ nuốt xuống ngụm khí, xoa xoa mi tâm, kéo ống tay áo vô hình của mình, nhưng vẫn không thể nhịn hết được, liền dùng giọng điệu đùa giỡn mà nói, “Từ nay về sau, đúng là vì mặt thật.”

Ngu Thành Hà nhíu nhíu mày, muốn nói thêm gì đó thì di động reo lên.

Anh nhận cuộc gọi, là gọi đến để hối anh vào hậu trường chuẩn bị lên sân khấu.

Cúp điện thoại, Ngu Thành Hà trả mắt kính lại cho Trâu Hàn, “Xóa hình vừa nãy chụp trộm đi.”

Trâu Hàn biết hôm nay bị anh bắt ngay tại trận, không tránh thoát được, giải thích nói, “Lúc anh hút thuốc trông siêu siêu đẹp trai, em chỉ giữ lại cho mình em xem thôi được không? Em bảo đảm sẽ không truyền ra ngoài.”

Ngu Thành Hà nhếch miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. “Không được.”

Trâu Hàn hơi suy nghĩ, trực tiếp đưa điện thoại của mình cho anh, oan ức nói, “Em thật sự không có ác ý, nếu anh không yên tâm… thì anh tự xóa đi.”

Mặt khác lại không cam lòng mà nói, “Nhưng mà nếu anh xóa tấm này rồi, có thể chụp với em một tấm khác không?”

“Được.” Ngu Thành Hà cũng không từ chối, sau khi xóa xong tấm ảnh chụp trộm kia thì bấm vào album xem, phát hiện tấm ảnh chụp chung ngày hôm qua cũng biến mất không dấu vết.

Lại một bằng chứng cho thấy cậu nhóc này không phải fan của anh.

Anh mặt không đổi sắc đem di động trả về, Trâu Hàn thì vẫn còn nhớ thiết lập fan-của-Ngu-Thành-Hà của mình, “Còn ảnh chụp chung thì sao?”

Ngu Thành Hà hơi cau mày, nhưng vẫn chụp chung với cậu một bức.

“Cảm ơn anh.” Trâu Hàn cười vui vẻ.

Ngu Thành Hà thở dài, nói một cách ý vị sâu xa, “Cậu bạn nhỏ à, trời tối rồi đường không dễ đi, nhớ nhìn đường cẩn thận kẻo té trẹo chân đó.”

Trâu Hàn không biết có hiểu được ý anh hay không. “Ngư Ngư anh thật là tốt.”

Chờ Ngu Thành Hà đi rồi, Trâu Hàn đợi trên sân thượng một lúc, nghe dưới lầu truyền đến âm thanh náo nhiệt thì biết là buổi họp báo đã bắt đầu.

Cậu ung dung thong thả đi xuống lầu, lần thứ hai đi vào hậu trường.

Người của tổ tiết mục đều đã lên sân khấu, trợ lý họ mang đến cùng nhân viên công tác đương nhiên cũng ra ngoài cùng bọn họ. Hiện tại trong hậu trường chỉ còn dư lại mấy vị đến để náo động không khí, làm khách mời ra trận lúc sau. Hậu trường bây giờ so với lúc trước yên tĩnh hơn rất nhiều.

Thời điểm Trâu Hàn đi ngang qua phòng nghỉ dành cho khách mời, mơ hồ nghe thấy người bên trong đang đàm luận về Ngu Thành Hà, hình như còn nghe thấy được hai chữ “phiền phức”.

Hai mắt cậu hơi chuyển động, tháo kính xuống, đi lấy mấy chai nước, rồi gõ cửa phòng nghỉ dành cho khách mời.

Tiếng nói chuyện trong phòng nghỉ liền dừng lại, có người ra mở cửa, nhìn thấy Trâu Hàn thì hơi sửng sốt, “Em trai à, em đến tìm ai?”

Trâu Hàn đen mặt, nhưng rất nhanh lại cười nói, “Tôi là nhân viên công tác của khách sạn, đến đưa nước cho mấy vị lão sư.”

Người mở cửa cho cậu là trợ lý do khách mời mang đến, tính cảnh giác rất cao. “Nhưng mà trong phòng có nước rồi.”

Trâu Hàn nhanh chóng nhìn sơ qua căn phòng, trong phòng có bốn vị khách mời, hai nam hai nữ. Cậu chỉ biết một vị khách mời nữ trong số đó, là Tống Kỳ Lam, nữ chính trong bộ phim truyền hình đầu tiên của Ngu Thành Hà, hôm nay tới đây để hỗ trợ Ngu Thành Hà.

Cậu nín thở, hai má đỏ ửng lên, nói chuyện hơi lắp bắp, “Thật ra, tôi, tôi là fan của, của Tống lão sư nên muốn, muốn tới nhìn…”

Người trong phòng cũng đang quan sát Trâu Hàn.

Mắt to đen bóng, lông mi dài, hai má hơi mập như trẻ con, da trắng mềm nhéo ra nước. Dễ dễ thương thương, đã vậy cười rộ lên còn có vẻ ngây thơ ngọt ngào nữa.

“Vào đi.” Tống Kỳ Lam bị manh* đến run rẩy, nghe cậu nói vậy liền chủ động mở miệng.

*manh: dễ thương, đáng yêu, moe moe cute cute

Đôi mắt của Trâu Hàn sáng lên trong nháy mắt, lễ phép gật đầu với nhân viên công tác, chạy vài bước lên trước, để đồ uống lên bàn hóa trang, bộ dáng dè dặt, “Chào lão sư.”

“Chào em.” Tim Tống Kỳ Lam nhũn hết ra, “Em nhìn có vẻ rất nhỏ a, là vị thành niên hả? Sao lại đến đây làm việc?”

Trâu Hàn mạch lạc nói, “Nhân dịp đang được nghỉ, em tìm vài việc làm thêm để làm.”

Tống Kỳ Lam hoàn toàn không nghe ra hàm ý trong lời nói của cậu. “Đúng là khó cho em, tuổi còn nhỏ vậy mà đã hiểu chuyện rồi.”

Hai mắt Trâu Hàn sáng long lanh nhìn cô, “Tống, Tống lão sư, em có thể chụp ảnh với chị không?”

Tống Kỳ Lam đương nhiên không cự tuyệt cậu, Trâu Hàn cầm điện thoại di động lên, bởi quá kích động mà ngón tay trượt đi, không cẩn thận bấm phải album để lộ tấm hình chụp cùng Ngu Thành Hà khi nãy, lập tức luống cuống tắt đi. “Em xin lỗi, em hơi xúc động.”

“Không sao.” Tống Kỳ Lam đã thấy, nên càng tỏ ra thân thiết hơn, “Em cũng biết Ngư Ngư hả?”

“Vâng,” Trâu Hàn gật gật. “Em đóng cùng phim với ảnh.”

“Ồ? Cậu còn là diễn viên nữa hả?” Một nam khách mời bên cạnh bị cậu lạnh nhạt nãy giờ chợt lên tiếng. “Hồi nãy cậu nói cậu là nhân viên công tác ở đây mà?”

“Đều là làm bán thời gian thôi ạ.” Trâu Hàn tỏ vẻ vô tội, “Bộ phim mà anh Ngu đóng, em chỉ diễn vai phụ trong đó thôi, phần diễn rất ít.”

Cậu giơ tay, híp mắt làm một động tác “xíu xiu thôi à”.

Vị nữ khách mời khác cũng bị cậu manh đến không chịu được, hỏi, “Bộ phim nào vậy?”

“Chính là bộ “Tiểu luật sư” hiện tại đang quay ạ.” Trâu Hàn một bộ hỏi gì đáp nấy.

“Thật không?” Vị nam khách mời còn lại cảm thấy rất hứng thú, “Tôi cũng đóng một vai khách mời trong đó, em diễn ai?”

Trâu Hàn không nghĩ tới việc bị lật xe nhanh như vậy, vẫn kiên trì cười nói, “Thật ra thì… Anh cảm thấy em đóng vai nào thì hợp?”

Trong điện thoại của cậu có hình chụp chung với Ngu Thành Hà, vị nam khách mời kia không hề hoài nghi cậu, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, liền thốt lên, “Là vai học sinh cấp ba!”

“Vậy mà anh cũng đoán được hả?” Trâu Hàn khen hắn, “Tiền bối quả nhiên là tiền bối.”

Nam khách mời đó vô cùng vui vẻ.

Bầu không khí trong phòng nghỉ rất hòa hợp, không ai đuổi Trâu Hàn đi, cậu liền ở lại.

Sau một lúc, mấy vị khách mời lục tục lên sân khấu, chỉ còn lại vị lớn nhất là Tống Kỳ Lam. Truyện Đam Mỹ

Trâu Hàn thấp giọng nói, “Chị Kỳ Lam, hồi nãy em gặp phải anh Ngu, ảnh nhìn không vui lắm, chị có biết chuyện gì xảy ra không?”

Tống Kỳ Lam liếc mắt nhìn cậu.

Trâu Hàn tỏ vẻ cẩn thận từng li từng tí một, “Không phải em muốn thăm dò việc riêng tư của anh Ngu, chỉ là lúc đóng phim anh Ngu rất quan tâm em, em chỉ muốn… lỡ như ảnh có chuyện gì thì, biết đâu em có thể giúp gì cho ảnh.”

“Quên đi thôi,” Tống Kỳ Lam đã thấy ảnh chụp chung của hai người, đương nhiên nghĩ quan hệ giữa hai người rất tốt, “Việc này ai cũng không giúp hắn được.”

“A? Nghiêm trọng vậy hả?” Sắc mặt Trâu Hàn thay đổi, lo lắng đến nỗi mặt trắng bệch ra.

Tống Kỳ Lam thấy cậu lo lắng đến vậy, liền nói thẳng ra, “Đại khái là hắn thất tình.”

Thất tình?

Trâu Hàn hơi hoang mang.

Mình đâu có nghe ai nói Ngu Thành Hà có bạn gái đâu.

Ai lại xui xẻo như vậy?

Nhưng mà vậy thì có thể hiểu tại sao anh lại trốn đi hút thuốc lá.

“Anh Ngu vừa đẹp trai vừa tốt như vậy, mà còn có người không thích ảnh hả?” Trâu Hàn cau mày, trên mặt đầy vẻ đau lòng, thật ra bên trong đã vui đến nở hoa.

“Không ai có thể làm cho cả thế giới đều thích mình được, huống chi tiếng tăm của Quan Tinh cũng không nhỏ.” Nói đến đây, Tống Kỳ Lam cũng không che giấu nữa, “Hai người họ cùng quay chương trình này nè, nghe nói Ngư Ngư rất quan tâm chăm sóc cô ta. Vậy mà sau khi quay xong, Quan Tinh dù phải chấm dứt hợp đồng với Tinh Phàm cũng phải tránh mặt Ngư Ngư. Hôm nay bắt buộc phải thấy mặt nhau, em nghĩ tâm tình của hắn có thể tốt được sao?”

Tống Kỳ Lam lắc đầu một cái, thở dài. “Ngư Ngư thật đáng thương.”

Trâu Hàn nắm tay thành quyền, ngăn không cho khóe miệng cong lên.

Tuy cậu không biết Quan Tinh là ai, nhưng cậu cảm thấy Quan Tinh thật là tinh mắt.

Lời này không thể nói với Tống Kỳ Lam được, may mà rất nhanh sau đó Tống Kỳ Lam cũng phải lên sân khấu.

Trâu Hàn chờ Tống Kỳ Lam đi rồi mới đi đến trước sân khấu, hội trường rất náo nhiệt, cậu đứng trong bóng tối, không ai chú ý.

Tống Kỳ Lam vừa lên sân khấu, bây giờ cô là nhân vật chính, mấy vị khách mời khác đang ngồi chờ tại mép bàn, camera quay không tới chỗ Ngu Thành Hà.

Ngu Thành Hà đã thay quần áo, lúc này anh mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, nửa bên góc áo thắt dây lưng, khoe ra vòng eo thon và cặp chân dài, quả là đẹp trai.

Anh đứng bên cạnh một vị mỹ nữ gợi cảm, hẳn phải là Quan Tinh.

Hai người không có nói chuyện, khoảng cách giữa hai người vô cùng rõ ràng.

Ngu Thành Hà trầm mặt, hơi nghiêng đầu, không nhìn Quan Tinh, quả nhiên là đang không vui.

Thấy trên gương mặt mình thích nhất xuất hiện biểu cảm như thế, trái tim Trâu Hàn nhói lên một chút. Nhưng một giây sau, nghĩ tới đây là kẻ mình ghét nhất thì cậu lập tức vui vẻ trở lại.

Trâu Hàn giơ di động lên không ngừng chụp Ngu Thành Hà.

Rất nhanh, Ngu Thành Hà liền bị kêu lên sân khấu, bấy giờ gương mặt anh mới treo lên nụ cười ấm áp dương quang.

Trâu Hàn khẽ xì một tiếng, yên lặng rời đi.

Về đến nhà, Trâu Hàn lập tức mở máy vi tính ra.

Trước tiên cậu khôi phục lại tấm ảnh bị xóa kia, nhưng tấm này không thể post thẳng lên mạng được. Post một cái, Ngu Thành Hà sẽ biết là cậu làm.

Con đường anti-fan vừa mới bắt đầu, không thể bại lộ sớm như vậy được.

Trâu Hàn đem tất cả ảnh chụp được đêm nay bỏ vào một folder, rồi mở weibo, chọn chín tấm Ngu Thành Hà trầm mặt lạnh lùng ra, gõ vài chữ rồi post lên: Hình tượng ôn nhu bị phá vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện