Anti-fan số một

Chương 4: Bại Lộ



Trâu Hàn post hình lên weibo xong liền ném điện thoại đi, không hề có ý định xem bình luận.

Chờ cậu rửa mặt xong xuôi, mới phát hiện biểu tượng chim cánh cụt hiển thị có tin nhắn mới.

Vừa mở ra nhìn, Trâu Hàn liền cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

【 Thủy Yêu Yêu: Miêu Miêu, ông có tới buổi họp báo hả? 】

【 quan tự tại: Hẳn là có đi, bức ảnh kia nhìn là biết chụp ở hiện trường rồi. Nhưng mà Miêu Miêu à ông đang bôi đen hắn thật à? 】

【 Thủy Yêu Yêu: Đúng rồi, bức đó nhìn ổng đẹp trai quá trời, tui sắp khép chân không nổi nữa*. 】

*tui không hiểu khúc này lắm, qt ghi “ta vừa nhanh bị ngày đến”, raw ghi là 我又快被日到了.



Trâu Hàn nhìn chằm chằm tin nhắn, chậm rãi gõ một loạt ‘?’.

【 Thủy Yêu Yêu: Miêu Miêu ông có ở đó không? Nhìn góc độ ảnh chụp của ông, hình như không phải nơi fan có thể vào, ông vào bằng đường nào vậy? 】

【 quan tự tại: Không phải ông ghét giới giải trí lắm à? Sao lại vì một kẻ đáng ghét mà bỏ công đi họp báo vậy? Lãng phí thời gian, còn không bằng ông đi viết truyện cho rồi. 】



【 Mèo mắt to: Ủa không phải, mấy người khoan đã. Tui post mấy tấm hình kia lên, trọng điểm là Ngu Thành Hà đang sa sầm mặt mày mà? Sao mấy người để ý chuyện gì đâu không vậy? 】

【 Thủy Yêu Yêu: Tại vì đẹp trai quá mà. 】

【 Mèo mắt to: Mặt của hắn như vậy, còn có thể không đẹp trai à? Mà Ngu Thành Hà vừa xuống sân khấu liền không cười nữa, chính là phá vỡ hình tượng rồi mà! 】

【 Thủy Yêu Yêu: Bé ngốc ơi, làm gì có ai lúc nào cũng cười, không có video không có âm thanh, một tấm hình làm sao chứng minh được hắn phá vỡ hình tượng chứ. Nếu chụp xấu, người ta chắc chắn sẽ vào chế giễu. Nhưng mà ông chụp hắn đẹp trai như vậy, bản chất con người vốn là nhan cẩu* mà. 】

*nhan cẩu: thể loại nhan khống,  yêu sắc đẹp quỳ liếm màn hình.

【 quan tự tại: Miêu Miêu ông không hiểu được showbiz đâu, không cần ủy khuất chính mình như vậy, bỏ qua đi. 】

Trâu Hàn không tin, nhất định là hai đứa này có vấn đề.

Cậu ấn vào biểu tượng weibo, lần đầu tiên nhìn mục bình luận.

Trong thời gian ngắn như vậy, bình luận đã lên tới vài ngàn, lượng fan của Ngu Thành Hà quả thật cao đến kinh người.

Bình luận còn kinh người hơn.

【 Cậu nhất định phải làm anti-fan hả? Cọ nhiệt độ người ta hoài vậy. 】

【 Tui xin cậu, cậu tha cho cá nhỏ nhà tụi tui. 】

【 Xin hãy tha thứ cho vốn từ nghèo nàn của tui, tui chỉ có thể nói: đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đi! 】

【 Lúc Ngư Ngư không cười nhìn đẹp trai quá đi, fan như tui cảm thấy đẹp xỉu luôn á. 】

【 Mấy tấm này là mấy tấm đẹp nhất buổi họp báo đêm nay luôn phải không, so với hình chính thức còn đẹp hơn nữa. Mau tới học tập người ta đi nè @phòng làm việc Ngu Thành Hà. 】

【 Tui nói chứ fan mà còn không bằng anti nữa. 】

【 Tuy rằng tui rất ghét đạo văn, nhưng tui vẫn phải nói, chủ thớt làm ơn xả hết hàng tồn đi được hem? 】

【 Chủ thớt mau giao hình ra, tui sẽ không bao giờ mắng cậu nữa. 】



Trâu Hàn càng xem càng hoài nghi nhân sinh:???

Lăn qua lộn lại đến tận ba giờ sáng, cậu mới mơ màng ngủ thiếp đi, rất nhanh liền rơi vào trong giấc mơ.

Trong đại sảnh tỏa ra ánh sáng lung linh, ai nấy đều mặc trang phục hoa lệ, cười nói vui vẻ.

Trâu Hàn cầm ly rượu đi qua đi lại trong đại sảnh, lo lắng tìm kiếm.

Cậu cũng không biết mình đang tìm cái gì, nhưng có một sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt cậu, muốn cậu đi tìm một vật rất quan trọng.

Về phần vật đó là gì, có lẽ phải tìm được đã mới biết.

Tìm khắp nơi trong đại sảnh, Trâu Hàn vẫn không phát hiện được gì, cậu bắt đầu nóng nảy, đi về phía lầu hai.

Đi tới khúc quanh trên cầu thang, Trâu Hàn thấy đằng trước có một người phụ nữ, ăn vận trang phục cung đình, vóc người nhìn qua rất xinh đẹp.

“Xin chào,” Sức mạnh thần bí kéo Trâu Hàn đi tới chào hỏi.

Người phụ nữ kia quay đầu lại, trên mặt là một chiếc mặt nạ lông chim hoa lệ được nạm kim cương, chỉ lộ ra cặp mắt cùng đôi môi phong tình vạn chủng.

“Có chuyện gì sao?” Nàng hỏi, giọng hơi thô, không hợp lắm với khí chất trên người nàng.

“Tôi…” Tim Trâu Hàn đập nhanh dữ dội, “Cô có thể tháo mặt nạ xuống cho tôi xem được không? Tôi có cảm giác cô là người tôi đang tìm… A, cô là nam?”

Cậu thấy lúc “mỹ nữ” nghiêng đầu có lộ ra hầu kết, rất nổi bật, cũng rất gợi cảm.

Ngón tay thon dài của “mỹ nữ” đặt lên trên mép mặt nạ, tự tiếu phi tiếu nói, “Nhìn thấy mặt của ta thì sẽ thành người của ta, em nhất định muốn thấy sao?”

Trâu Hàn liếm môi một cái, “Tôi muốn thấy.”

Nam nhân cởi bỏ mặt nạ, lộ ra một gương mặt tuấn tú đẹp trai, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt xanh như băng tuyết gợn lên từng tầng sóng vỗ, Trâu Hàn nhìn mà há hốc mồm.

Thật là đẹp trai quá đi.

“Thỏa mãn chưa?” Nam nhân nhẹ nở nụ cười.

Trâu Hàn cảm thấy mình nên xấu hổ một chút, nhưng thân thể tựa như không chịu sự khống chế của đại não nữa, liều mạng gật đầu. “Thỏa mãn, anh thật là đẹp quá.”

Trong mắt nam nhân lóe lên chút ý cười ôn hòa, “Vậy thì tốt, thực hiện cam kết của em đi.”

Trâu Hàn hoang mang. “Cam kết gì cơ?”

Một giây sau, cậu bị nam nhân ép sát vào tường.

“Em đã là người của ta, em nói xem ta muốn làm gì?” Nam nhân đè vai Trâu Hàn, hai cánh môi mỏng màu hồng gần như kề sát vào mặt cậu.

Tim Trâu Hàn đập như nổi trống, hô hấp dồn dập, lúc này cậu mới bắt đầu thấy hoảng loạn, “Tôi, anh…”

“Đừng nói nữa, bảo bối.” Nam nhân hơi nghiêng người về phía trước, chặn miệng Trâu Hàn đang luống cuống.

Trâu Hàn thất thần trợn to mắt, phát hiện mắt xanh lúc nãy đã biến thành mắt đen.

“Ngu Thành Hà!” Trâu Hàn tức giận gầm lên một tiếng, kích động ngồi dậy.

Trời đã sáng, tối hôm qua không đóng rèm kỹ, ánh mặt trời chiếu vào khiến cậu hơi chói mắt.

Trâu Hàn hồng hộc thở dốc, mất nửa ngày mới bình phục lại được, giơ tay lau trán, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Đúng là gặp quỷ mà!

Cậu định lấy di động xem thời gian, hơi cử động mới phát hiện chỗ bắp đùi dính ướt nhớp nháp.

Trâu Hàn: …

Cậu tức giận đá chăn xuống đất.

Sau cái thời mới biết yêu năm mười mấy tuổi, nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi lần Trâu Hàn mộng xuân đều mơ thấy cùng một người.

Bây giờ đến nằm mơ cũng không được yên, Trâu Hàn nhịn hết nổi rồi.

Thấy đã đến giờ ăn cơm trưa, Trâu Hàn cấp tốc rời giường đánh răng rửa mặt, rồi gọi điện cho Thích Ca, “Trưa nay rảnh không? Tao bao mày cơm trưa.”

Thích Ca nói, “Được, nhưng mà tao không có ở công ty.”

Y đọc địa chỉ ra, là ở gần khách sạn Hi Á.

Trâu Hàn quyết định, “Vậy ăn ở Hi Á luôn đi, đồ ăn chỗ đó không tệ, bây giờ tao tới.”

Lúc đến khách sạn Hi Á, Trâu Hàn nhận được tin nhắn của Thích Ca nói y có việc, nên phải tới trễ chừng mười mấy phút.

Trâu Hàn trả lời tin nhắn của y xong, vừa ngẩng đầu lên, liền ngẩn ra.

Ngu Thành Hà đang cùng một người phụ nữ đi ra khỏi cửa khách sạn, người phụ nữ kia ăn mặc mộc mạc, nhìn qua rất có vẻ đĩnh đạc có trí thức, nhưng chắc chắn không phải là Quan Tinh tối qua.

Trâu Hàn cũng không vội xuống xe, cậu lẳng lặng nhìn hai người kia.

Người đến khách sạn Hi Á ăn trưa không nhiều, chỗ Trâu Hàn đang ngồi là bãi đậu xe dưới hầm, hầu như không có mống nào.

Ngu Thành Hà hiển nhiên không nghĩ tới chuyện có người ngồi trong bóng tối nhìn trộm anh, nên trắng trợn đưa người phụ nữ kia lên xe của mình.

Bọn họ không vội vã lái xe rời đi, mà là ngồi trong xe nói chuyện.

Trâu Hàn ở phía đối diện bọn họ, khoảng cách hơi xa.

Hai người họ nói cái gì cậu đương nhiên không thể nghe thấy, ngay cả nét mặt của hai người cậu cũng không thấy rõ.

Có điều, cô nam quả nữ ngồi trong cùng một chiếc xe lâu như vậy, nhìn sao cũng có vấn đề.

Dường như để chứng minh cho suy nghĩ của Trâu Hàn, Ngu Thành Hà cùng người phụ nữ ngồi trên ghế lái đồng thời quay đầu nhìn nhau.

Sau đó, hai người dán sát vào nhau.

Trâu Hàn: …

Ủa hai người mới từ khách sạn đi ra mà?

Hình như hơi khao khát quá rồi á?

Mới hôm qua còn thất tình vì Quan Tinh, vậy mà hôm nay đã ái muội với một cô khác, hết cùng đi từ khách sạn ra giờ còn thân mật trong xe nữa.

Mất công hôm qua cậu thấy đau lòng vì nét buồn thoáng qua gương mặt đó, Trâu Hàn thầm xin lỗi bản thân.

Nghĩ rồi cậu giơ camera lên.

Không bao lâu sau, Ngu Thành Hà lái chiếc xe rời đi, Trâu Hàn cẩn thận cất camera, ánh mắt lướt qua, chợt phát hiện người phụ nữ kia không rời đi cùng anh mà lại ngồi xổm trên mặt đất, thoạt nhìn giống như đang… khóc?

Bội tình bạc nghĩa?

Trâu Hàn cau mày, đặt tay lên vô lăng.

Lúc này người phụ nữ kia lại đứng lên, cô lau sơ mặt một cái, bước nhanh về phía cửa.

Cô vừa đi vừa nhìn chung quanh, cố hết sức tránh né paparazzi, rất cảnh giác.

Trâu Hàn thu tay về, trầm ngâm một hồi, gọi một cú điện thoại. “Giúp tôi điều tra một người.”

Gửi bức ảnh chụp người phụ nữ kia đi xong, cậu mới bước xuống xe đi vào khách sạn.

Thích Ca cũng vừa lúc đến, kỳ quái hỏi Trâu Hàn, “Nghĩ sao mà tự nhiên bao tao ăn cơm vậy?”

“Tao muốn nhờ mày chút.” Vừa vặn người phục vụ đi tới đưa thực đơn, Trâu Hàn đưa thực đơn cho Thích Ca, “Tao muốn một phần đầu cá hấp tiêu với một phần cá kho chua ngọt, còn lại mày muốn ăn gì thì gọi đi.”

Thích Ca chọn vài món ngon, chờ người phục vụ đi rồi mới hỏi, “Sao tự dưng mày ghét cá thế? Tao nhớ hồi đó mày thích cá lắm mà.”

“Đúng mà, tao thích nó nên mới thích ăn nó đó.” Trâu Hàn bất động thanh sắc, “Đâu có gì sai đâu?”

Thích Ca: “… Ừa đâu có gì sai.”

Ánh mắt của y lại không thả lỏng chút nào.

Làm bạn tốt với nhau mười mấy năm rồi, lừa gạt thì không tốt, nên Trâu Hàn lập tức đổi chủ đề, “Tụi mày đi tham ban đoàn phim, hình như cần có giấy thông hành gì đó phải không?”

“Tao không cần giấy thông hành,” Thích Ca quả nhiên bị kéo theo. “Mày hỏi cái này làm chi?”

“Hồi bữa tao nói mày là tao muốn viết truyện về giới giải trí đó nhớ không? Giờ tao muốn vô đoàn phim trải nghiệm thử.” Trâu Hàn nói.

Thích Ca: “Vậy dễ, tao đánh tiếng với người ta là được.”

“Không phải, bọn họ biết tao là người của mày, cảm xúc sẽ không chân thực,” Trâu Hàn vội vàng xua tay. “Tao tính lặng lẽ trà trộn vào, để người ta đừng có chú ý á, mày hiểu không?”

Thích Ca đương nhiêu hiểu, nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, “Tao nhớ năm trước mày đã bắt đầu viết truyện mới rồi mà? Lần trước mày còn nói là viết được mấy trăm ngàn chữ rồi, chuẩn bị  post lên rồi mà. Sao giờ tự nhiên muốn viết về truyện giới giải trí?”

Mấy ngón tay của Trâu Hàn chột dạ run lên, đáy mắt âm u hơi lóe lên, cười nói. “Lúc sắp post lên, tao đột nhiên thấy không nỡ để người ta nhìn thấy nam thần của tao, nên… thôi lưu lại vào ổ cứng.”

Thích Ca: “… Tiểu thiếu gia không hổ là tiểu thiếu gia. Bây giờ tao chuẩn bị cho mày một tờ giấy hành nghề, khi nào mày cần? Có chọn được đoàn phim nào không?”

“Lúc nào cũng được.” Trâu Hàn nỗ lực tỏ vẻ tùy ý, “Gần đây tao không có việc gì bận… Còn đoàn phim thì, chọn đoàn phim hôm bữa đi, tao hơi biết một chút.”

“Ok.” Thích Ca đáp ứng liên tục.

Sáng sớm ngày thứ hai, Thích Ca tự mình mang giấy hành nghề đến.

Trâu Hàn tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt Thích Ca, tiện tay quăng tờ giấy hành nghề lên ghế salon. Thích Ca vừa rời đi, cậu lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng thu thập mọi thứ vào một cái balo nhỏ, rời khỏi nhà.

Người rời nhà vào lúc này khá nhiều, thời điểm Trâu Hàn lái xe đến thành điện ảnh vừa lúc đến giờ ăn trưa.

Trường quay của đoàn phim lúc này không có ai, Trâu Hàn cũng không vội vã mà tùy ý đi dạo.

Lần thứ hai đi đến bên đài phun nước, Trâu Hàn nhìn thấy một nam nhân trung niên mập mạp đang ngồi ở chỗ đó. Trong tay ông cầm mấy tờ giấy cùng một cây bút, đầu tóc quăn rối bù xù như ổ gà, mặt buồn bực, hiển nhiên là đang gặp khó khăn gì đó.

Trâu Hàn suy nghĩ một chút, đi tới chào, “Chào chú.”

Gã mập nhìn cậu một cái, liền dời tầm mắt đi chỗ khác, một giây sau lại chuyển trở về, “Cậu là ai?”

Ngữ khí rất thiếu kiên nhẫn.

Trâu Hàn nói, “Con là cháu trai của bà con xa của Mai lão sư.”

Nếu tới đoàn phim này, hơn năm phần sẽ gặp phải Ngu Thành Hà, nói dối cũng phải nói trước sau đồng nhất.

Tay cầm bút của gã mập khựng lại. “Mai lão sư nào?”

Trâu Hàn: “Biên kịch Mai lão sư ạ.”

Sở dĩ Trâu Hàn giả làm người thân của biên kịch vì cậu từng nghe Thích Ca nói phim này sắp hơ khô thẻ tre*, biên kịch đã rời khỏi tổ làm phim.

*hơ khô thẻ tre: kết thúc phim, quay xong rồi

Thân là biên kịch, Mai lão sư ngoáy ngoáy lỗ tai, “Cậu chắc chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện