Anti-fan số một
Chương 5: Che Giấu
Tim Trâu Hàn run lên, cậu nhắm mắt làm ngơ nói, “Đương nhiên.”
“Cậu lại đây,” Mai Đồ ngoắc ngoắc tay với cậu. “Cho cậu xem cái này.”
Trâu Hàn cắn môi dưới, chậm rãi tiến tới.
Mai Đồ đưa mấy tờ giấy trong tay ông cho cậu, Trâu Hàn tiếp lấy nhìn một chút… kịch bản của nam ba trong 《 Tiểu luật sư 》.
Trên giấy vẽ đầy ký hiệu.
Đòe mòe!
Sao có thể trùng hợp như vậy được?
Không phải Thích Ca nói biên kịch đã rời khỏi tổ rồi à?
Cậu liếc mắt nhìn Mai Đồ một cái, Mai Đồ cũng đang yên lặng nhìn cậu.
Trâu Hàn quyết không tin thế lực tà ác, mở điện thoại lên tìm ‘biên kịch phim《 Tiểu luật sư 》’, thân thể mập mạp cùng bộ tóc xoăn loạn đặc trưng của Mai Đồ lão sư nhảy nhót hiện lên trên màn hình.
Trâu Hàn: “… Xin lỗi, đã quấy rầy.”
Cậu quay người muốn chạy, Mai Đồ bỗng mở miệng, “Cháu trai.”
Trâu Hàn: “…”
Cậu xoay đầu, bé ngoan dừng lại. “Dạ chú họ.”
Mai Đồ: “…”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, Trâu Hàn chủ động nói, “Xin lỗi, con không có cố ý muốn giả mạo làm người thân của chú.”
Mai Đồ: “Há, là ta bắt cậu làm á.”
Trâu Hàn lấy mũi chân chà chà hòn đá nhỏ dưới đất, mặt đưa đám, “… Không phải, ý con là, con không kìm được.”
“Vậy hóa ra thân phận cháu ta là cái bánh bao ha.” Mai Đồ không hề bị lay động. “Giả làm cháu ta thì có tiền hay có tiếng? Nói thử ta nghe xem.”
“Đều không phải ạ.” Trâu Hàn hít sâu một hơi, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng mà nói, “Nói thật với chú, con là fan của Ngu Thành Hà, con cực cực cực thích ảnh. Nhưng mà con không có cơ hội nào để nói chuyện với ảnh hết. Con giả vờ làm cháu của chú để tìm cơ hội tiếp cận ảnh.”
Mai Đồ: “…”
Ông nghĩ đến tính khí của Ngu Thành Hà, “Chiêu này vô dụng…”
“Hữu dụng mà.” Trâu Hàn ngắt lời ông, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra cho ông xem ảnh chụp chung, “Chú xem, ảnh còn chụp hình chung với con nè.”
Mai Đồ nhìn nhìn, đúng là hình hai người chụp chung, đầu sát bên đầu, có vẻ rất thân mật, ủa mà trọng điểm đâu phải cái này.
Trâu Hàn cúi thấp người, “Cảm ơn chú họ.”
Mai Đồ: “…”
Ông vừa định nói chuyện, lại bị Trâu Hàn giành trước, “Con rất xin lỗi, con biết con làm sai, chú muốn đánh muốn mắng gì con cũng chịu.”
Mai Đồ biết cậu chỉ là fan, nên không nghĩ nhiều nữa, cũng không thực sự có ý muốn phạt một tên nhóc con thế này. “Thôi cậu đi đi, đừng quấy rối nữa là tốt rồi.”
Trâu Hàn đem kịch bản trả lại cho ông, lúc buông tay chợt dừng lại, “Chú họ, người này làm khó dễ chú hả? Hồi trước con nghe nói phim này sắp quay xong, chú đã rời khỏi tổ làm phim rồi nên mới dám giả làm cháu chú. Bây giờ chú quay lại, có chuyện gì hả chú?”
Mai Đồ bị sự thẳng thắn của cậu làm cho nghẹn một chút, càng buồn bực hơn, “Trẻ nhỏ đừng có hóng chuyện nhiều vậy, đi nhanh lên, ta không truy cứu cậu nữa.”
Trâu Hàn lại không muốn đi, “Chú kể phiền não của chú với con đi, não con dùng cũng được lắm, biết đâu con có thể nghĩ ra ý tưởng gì cho chú thì sao?”
Mai Đồ đúng là đang gặp phải khó khăn, nghe vậy thì giật mình. Tính ra, theo tình huống bình thường, người trẻ tuổi tư duy linh hoạt hơn, suy nghĩ cũng sáng tạo hơn, không chừng có thể nảy ra ý tưởng gì hay ho.
“Ngồi đi.” Mai Đồ bảo Trâu Hàn ngồi xuống, “Cậu xem kịch bản của nhân vật Ngô Đồng này trước đi.”
Ngô Đồng là tên của nam ba trong phim, là bạn học thời đại học của nam chính, từng cùng nam chính sóng vai chiến đấu, lại vì hiểu lầm và tính cách mềm yếu mà phản bội nam chính, cuối cùng thì bắt tay hòa giải với nam chính.
Đúng là thiết lập và tính cách điển hình của vai phụ.
Trâu Hàn xem xong kịch bản, còn nhìn ký hiệu Mai Đồ để lại, chỗ Ngô Đồng đánh nhau với nam chính có vẽ một dấu X bự tổ chảng, mặt sau còn thêm thêm giảm giảm gì đó.
“Chú muốn thay đổi kết cục của nhân vật hả?” Trâu Hàn không hiểu lắm. “Tại sao ạ?”
“Diễn viên đóng vai Ngô Đồng đã rời khỏi đoàn phim,” Mai Đồ đau đầu, “Mới quay xong cảnh đánh nhau kia, liền không quay được nữa, chỉ có thể sửa lại kịch bản.”
Trâu Hàn cúi đầu nhìn, càng không hiểu, “Còn mấy cảnh nữa lận mà? Sao chưa quay xong đã rời đi rồi?”
Mai Đồ thở dài, dáng vẻ một lời khó nói hết.
Tâm niệm vừa động, Trâu Hàn hỏi, “Diễn viên đóng vai Ngô Đồng tên là Chung Thiên Trạch phải không ạ?”
Bữa đó Thích Ca có nói, cái gã bỉ ổi gây sự với Ngu Thành Hà tên là Chung Thiên Trạch.
“Phải.” Mai Đồ thừa nhận.
Trâu Hàn: “… Gã bị Ngu Thành Hà đuổi ra khỏi đoàn phim phải không chú?”
Mai Đồ nhìn sắc mặt cậu không đúng lắm, tưởng fan thời buổi bây giờ năng lực chịu đựng yếu, liền giải thích nói, “Thật ra không thể trách Ngu Thành Hà được. Chung Thiên Trạch là một tên rác rưởi, trước đây gã ỷ mình có chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, đắc tội rất nhiều người. Bây giờ chỗ dựa của gã đổ rồi, gã tự biết mình không sống nổi, chuẩn bị quay xong bộ này thì rút khỏi giới, nên vò mẻ không sợ nứt*. Gã đối diễn với Ngu Thành Hà nhiều, hay tự bổ sung cảnh diễn cho mình để táy máy tay chân. Nhưng mà Ngu Thành Hà là nam, phản ứng cũng nhanh, nên không để cho gã có cơ hội chiếm tiện nghi, cái thằng đó đúng là đáng ghét. Hai ngày trước không biết sao gã không quấn lấy Ngu Thành Hà nữa, mà bắt đầu ra tay với vai phụ. Nghe nói Ngu Thành Hà thấy gã bắt nạt một nữ nhân viên công tác, nên mới đuổi gã ra khỏi đoàn phim.”
*vò mẻ không sợ nứt: đã mẻ rồi còn sợ nứt gì nữa, sắp lui khỏi giới đâu cần sợ bị scandal nữa, nên Chung Thiên Trạch cứ làm tới thôi.
“Hơn nữa, Ngu Thành Hà nói, tổn thất của đoàn phim hắn sẽ phụ trách, mà Trần đạo lại không muốn tìm diễn viên mới.” Mai Đồ xoa xoa tóc khiến nó trông càng có vẻ bù xù, biểu cảm không hề dễ dàng như ngữ khí của ông.
Trâu Hàn: “…”
“Không muốn thay đổi, vậy là có thể lược bớt đi một phần?” Trâu Hàn thử nói, “Lúc sau xung đột, thậm chí bỏ luôn vai nam ba đi được không?”
Mai Đồ lắc đầu một cái, “Đơn giản vậy thì tốt rồi.”
“Vậy thì khó ở chỗ nào?” Trâu Hàn không hiểu.
“Nữ phụ.” Mai Đồ đưa cho cậu một trang giấy, “Nữ phụ với nam ba có tuyến tình cảm, cắt phần của nam ba thì cũng bằng với cắt phần của nữ phụ.
Nhìn mặt Trâu Hàn toàn ý “Nữ phụ mà cũng có thể huơ tay múa chân? Đoàn phim mấy người sao kỳ lạ vậy”, Mai Đồ buồn bực, “Ban đầu Trần đạo định cho diễn viên đóng vai nữ phụ bây giờ làm nữ chính, nhưng mà nữ chính là do bên đầu tư bỏ vào, nên không tranh được. Hai người họ đấu đá nhau mãi, bây giờ gặp chuyện như vầy, cậu nghĩ coi bọn họ có tranh không?”
Trâu Hàn mệt thay cho ông, “Biên kịch nào cũng thảm như vầy hả?”
Mai Đồ vốn đã bực mình, vừa mở miệng phàn nàn liền không dừng được. “Chứ còn gì nữa. Biên kịch vốn là nghề sống luồn lách giữa các khe hở… Nói đúng ra, nghề nào cũng thế thôi, cậu thấy minh tinh đẹp đẽ hào nhoáng, chứ thật ra bọn họ ai cũng thân bất do kỷ*. Nhìn theo hướng khác, bọn họ cũng chỉ là hàng hóa mà thôi. Muốn có được lợi ích, thì phải nghe lời, từ cách nói năng làm việc đến chuyện tình cảm hôn nhân bọn họ đều không được làm theo ý mình. Như bọn ta bây giờ, tuy không kiếm được nhiều như họ, nhưng lại tự do hơn một chút. Haiz, cái thế giới chết tiệt này.”
*thân bất do kỷ: thân thể không phải do mình điều khiển, ý là cũng không thể sống theo ý mình.
Trâu Hàn: “… Giới giải trí mấy chú thật loạn.”
Mai Đồ: “…”
Trâu Hàn lúng túng sờ mũi. “Cho nên bây giờ, vấn đề chủ yếu liên quan đến nữ phụ? Nếu mấy cổ chỉ để ý đến phần diễn, con có một ý tưởng.”
“Nói nghe thử xem.”
“Nếu như trực tiếp cắt phần diễn của nam ba đi, bỏ luôn tuyến tình cảm, chuyển một phần ba số cảnh diễn đó cho nữ chính, và hai phần ba cảnh cho nữ phụ.” Trâu Hàn nói, “Thì tất cả mọi người đều vui đúng không?”
Dùng cách này, không cần tìm diễn viên mới, không cần tăng thù lao, cảnh diễn của nữ chính và nữ phụ cũng đều tăng lên, hẳn là sẽ không sao nữa.
Mai Đồ nhìn Trâu Hàn một hồi, không nói gì, ánh mắt hơi phức tạp.
“Con chỉ thuận miệng nói thôi, nếu…”
“Rất rất tốt!” Mai Đồ ném kịch bản trong tay đi, giấy A4 bay đầy trời, ông nhào tới muốn ôm Trâu Hàn, “Cháu trai à, cháu thật là lợi hại!”
Trâu Hàn không quen với việc thân cận với người khác, cậu khéo léo xoay người nửa vòng, ngồi xổm xuống nhặt kịch bản, “Chú vui thì vui nhưng đừng ném kịch bản chứ, lộn xộn hết rồi.”
Mai Đồ không nghĩ nhiều, ông rất vui vẻ, “Không sao, ta…”
Ông bỗng nhiên dừng lại, đánh giá Trâu Hàn.
Trâu Hàn đưa kịch bản cho ông, thấy vậy cảnh giác lui lại hai bước. “Chú nhìn con như vậy làm gì?”
“Cháu trai, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Trâu Hàn: “22.”
Mai Đồ thô bạo bật ra một câu: “Thật sự không phải 12 tuổi hả?”
Trâu Hàn: “…”
“Cháu trai lớn!” Mai Đồ càng vui vẻ hơn, vỗ một cái mạnh lên vai Trâu Hàn, “Hai ta thỏa thuận đi!”
Khóe miệng Trâu Hàn hơi vểnh lên, “Thỏa thuận gì?”
“Hồi trước cháu nói xạo với Ngu Thành Hà đúng không? Bây giờ ta giấu cho cháu, nhận cháu làm cháu trai.” Bàn tính trong lòng Mai Đồ gõ vang cạch cạch, “Cháu giúp ta chỉnh sửa kịch bản, được không?”
Đây chính là thời khắc Trâu Hàn chờ mãi, cậu giả vờ gây khó dễ, “Nhưng cháu không biết viết kịch bản.”
“Không sao.” Mai Đồ mừng rỡ, cười không khép miệng được, “Cháu nghĩ ý tưởng giúp ta là được rồi.”
Trâu Hàn cũng không làm bộ làm tịch nhiều, cậu nhanh chóng vui vẻ cười, nói. “Chào chú họ.”
Sau đó hai người cùng ngồi sửa kịch bản.
Kịch bản thay đổi rất nhiều, hơn nữa còn phải cố hết sức giảm thiểu các cảnh cần quay lại, cũng may Trâu Hàn đã từng đọc sách của Mai Đồ, biết phong cách của ông, hai người hợp tác hiệu suất cao ngoài dự tính.
Một buổi chiều cộng thêm cả một đêm, mới hoàn thành kịch bản được 85%.
“Cảm ơn cháu trai.” Hai mắt Mai Đồ đỏ như máu, nhưng tinh thần lại rất tốt. “Để ta đi xin một phòng cho cháu ngủ tạm.”
“Không cần đâu ạ.” Trâu Hàn cầm lấy balo, “Cháu có chỗ ở rồi.”
Trâu Hàn trở lại khách sạn Hi Á bên cạnh thành điện ảnh, vừa nằm xuống liền ngủ.
Mãi đến tận khi cậu bị chuông điện thoại đánh thức, là một số lạ, Trâu Hàn mơ mơ màng màng nhận điện thoại, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, “Ai vậy?”
“Cháu trai à,” Giọng điệu Mai Đồ vô cùng phấn khởi, “Mau ra đây ăn cơm, chú giúp cháu hẹn thần tượng của cháu ra rồi này.”
Trâu Hàn sửng sốt hai giây mới phản ứng lại được, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt lóe lên một ý, “Hai người chọn chỗ chưa? Nếu chưa thì để cháu chọn đi, cháu biết một tiệm ăn rất ngon, đảm bảo chú sẽ thích.”
Trời đã tối, nửa tiếng sau, Trâu Hàn đi tới một tiệm ăn tên là “Bắc Minh có cá”.
Tối hôm qua Mai Đồ có nói ông thích ăn cá.
Cậu vừa gọi đồ ăn xong, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Mai Đồ cùng Ngu Thành Hà tiến vào.
“Chú họ, anh Ngu.” Trâu Hàn đứng lên.
Hôm nay cậu không đeo kính, đôi mắt hơi nhếch lên, mi mắt run rẩy, ngón tay dán chặt vào đường may của quần, cả mặt mang đầy vẻ kích động và thẹn thùng khi gặp thần tượng.
Mai Đồ lúc này đã không còn hoài nghi gì Trâu Hàn nữa, ông cố ý đẩy Ngu Thành Hà qua, “Đến đây đến đây, giới thiệu một chút, đây là cháu trai của chú… nó là fan của cậu đó.”
Nói rồi ông nháy mắt mấy cái với Trâu Hàn.
Trâu Hàn ngầm hiểu, “Anh Ngu, chào anh, em là Trâu Hàn, rất vui được gặp lại anh.”
Ngu Thành Hà gật đầu với cậu, cười ôn hòa. “Chào cậu, nghe nói chuyện thay đổi kịch bản lần này cậu đã giúp đỡ rất nhiều, cậu vất vả rồi.”
Trâu Hàn nghe ra sự xa cách trong giọng nói của anh, biết bây giờ anh vẫn chưa hết nghi ngờ, cậu cũng không vội vã. “Không vất vả, em rất vui vì có thể giúp anh… các anh.”
Nói chuyện phiếm được vài câu, nhân viên phục vụ mang mấy món ăn đi vào, Trâu Hà đứng lên hỗ trợ. “Anh Ngu không ăn cay, đồ cay để bên này đi.”
Cậu lén lút liếc mắt nhìn về phía anh, phát hiện mặt nạ ôn nhu của Ngu Thành Hà đã xuất hiện một vết rách —— tất cả các món cậu gọi đều là cá, một nửa thì đỏ au, một nửa thì trắng như tuyết.
Không biết tại sao, hai loại được phân ra hai bên vô cùng rõ rệt, sinh ra cảm giác quái dị khó có thể giải thích.
Trâu Hàn cười thầm, làm bộ như không thấy, tiếp lấy món cuối cùng đưa đến trước mặt Ngu Thành Hà. “Mấy món này phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”
Ngu Thành Hà nhìn thứ sinh vật thân mềm đang vặn vẹo trước mặt, não đơ ra hơn hai mươi giây mới phản ứng lại được —— đây là Bạch! Tuộc! Sống!
Ly nước trên tay anh đụng vào cạnh bàn, phát ra tiếng “leng keng” vang giòn.
“Cậu lại đây,” Mai Đồ ngoắc ngoắc tay với cậu. “Cho cậu xem cái này.”
Trâu Hàn cắn môi dưới, chậm rãi tiến tới.
Mai Đồ đưa mấy tờ giấy trong tay ông cho cậu, Trâu Hàn tiếp lấy nhìn một chút… kịch bản của nam ba trong 《 Tiểu luật sư 》.
Trên giấy vẽ đầy ký hiệu.
Đòe mòe!
Sao có thể trùng hợp như vậy được?
Không phải Thích Ca nói biên kịch đã rời khỏi tổ rồi à?
Cậu liếc mắt nhìn Mai Đồ một cái, Mai Đồ cũng đang yên lặng nhìn cậu.
Trâu Hàn quyết không tin thế lực tà ác, mở điện thoại lên tìm ‘biên kịch phim《 Tiểu luật sư 》’, thân thể mập mạp cùng bộ tóc xoăn loạn đặc trưng của Mai Đồ lão sư nhảy nhót hiện lên trên màn hình.
Trâu Hàn: “… Xin lỗi, đã quấy rầy.”
Cậu quay người muốn chạy, Mai Đồ bỗng mở miệng, “Cháu trai.”
Trâu Hàn: “…”
Cậu xoay đầu, bé ngoan dừng lại. “Dạ chú họ.”
Mai Đồ: “…”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả nửa ngày, Trâu Hàn chủ động nói, “Xin lỗi, con không có cố ý muốn giả mạo làm người thân của chú.”
Mai Đồ: “Há, là ta bắt cậu làm á.”
Trâu Hàn lấy mũi chân chà chà hòn đá nhỏ dưới đất, mặt đưa đám, “… Không phải, ý con là, con không kìm được.”
“Vậy hóa ra thân phận cháu ta là cái bánh bao ha.” Mai Đồ không hề bị lay động. “Giả làm cháu ta thì có tiền hay có tiếng? Nói thử ta nghe xem.”
“Đều không phải ạ.” Trâu Hàn hít sâu một hơi, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng mà nói, “Nói thật với chú, con là fan của Ngu Thành Hà, con cực cực cực thích ảnh. Nhưng mà con không có cơ hội nào để nói chuyện với ảnh hết. Con giả vờ làm cháu của chú để tìm cơ hội tiếp cận ảnh.”
Mai Đồ: “…”
Ông nghĩ đến tính khí của Ngu Thành Hà, “Chiêu này vô dụng…”
“Hữu dụng mà.” Trâu Hàn ngắt lời ông, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra cho ông xem ảnh chụp chung, “Chú xem, ảnh còn chụp hình chung với con nè.”
Mai Đồ nhìn nhìn, đúng là hình hai người chụp chung, đầu sát bên đầu, có vẻ rất thân mật, ủa mà trọng điểm đâu phải cái này.
Trâu Hàn cúi thấp người, “Cảm ơn chú họ.”
Mai Đồ: “…”
Ông vừa định nói chuyện, lại bị Trâu Hàn giành trước, “Con rất xin lỗi, con biết con làm sai, chú muốn đánh muốn mắng gì con cũng chịu.”
Mai Đồ biết cậu chỉ là fan, nên không nghĩ nhiều nữa, cũng không thực sự có ý muốn phạt một tên nhóc con thế này. “Thôi cậu đi đi, đừng quấy rối nữa là tốt rồi.”
Trâu Hàn đem kịch bản trả lại cho ông, lúc buông tay chợt dừng lại, “Chú họ, người này làm khó dễ chú hả? Hồi trước con nghe nói phim này sắp quay xong, chú đã rời khỏi tổ làm phim rồi nên mới dám giả làm cháu chú. Bây giờ chú quay lại, có chuyện gì hả chú?”
Mai Đồ bị sự thẳng thắn của cậu làm cho nghẹn một chút, càng buồn bực hơn, “Trẻ nhỏ đừng có hóng chuyện nhiều vậy, đi nhanh lên, ta không truy cứu cậu nữa.”
Trâu Hàn lại không muốn đi, “Chú kể phiền não của chú với con đi, não con dùng cũng được lắm, biết đâu con có thể nghĩ ra ý tưởng gì cho chú thì sao?”
Mai Đồ đúng là đang gặp phải khó khăn, nghe vậy thì giật mình. Tính ra, theo tình huống bình thường, người trẻ tuổi tư duy linh hoạt hơn, suy nghĩ cũng sáng tạo hơn, không chừng có thể nảy ra ý tưởng gì hay ho.
“Ngồi đi.” Mai Đồ bảo Trâu Hàn ngồi xuống, “Cậu xem kịch bản của nhân vật Ngô Đồng này trước đi.”
Ngô Đồng là tên của nam ba trong phim, là bạn học thời đại học của nam chính, từng cùng nam chính sóng vai chiến đấu, lại vì hiểu lầm và tính cách mềm yếu mà phản bội nam chính, cuối cùng thì bắt tay hòa giải với nam chính.
Đúng là thiết lập và tính cách điển hình của vai phụ.
Trâu Hàn xem xong kịch bản, còn nhìn ký hiệu Mai Đồ để lại, chỗ Ngô Đồng đánh nhau với nam chính có vẽ một dấu X bự tổ chảng, mặt sau còn thêm thêm giảm giảm gì đó.
“Chú muốn thay đổi kết cục của nhân vật hả?” Trâu Hàn không hiểu lắm. “Tại sao ạ?”
“Diễn viên đóng vai Ngô Đồng đã rời khỏi đoàn phim,” Mai Đồ đau đầu, “Mới quay xong cảnh đánh nhau kia, liền không quay được nữa, chỉ có thể sửa lại kịch bản.”
Trâu Hàn cúi đầu nhìn, càng không hiểu, “Còn mấy cảnh nữa lận mà? Sao chưa quay xong đã rời đi rồi?”
Mai Đồ thở dài, dáng vẻ một lời khó nói hết.
Tâm niệm vừa động, Trâu Hàn hỏi, “Diễn viên đóng vai Ngô Đồng tên là Chung Thiên Trạch phải không ạ?”
Bữa đó Thích Ca có nói, cái gã bỉ ổi gây sự với Ngu Thành Hà tên là Chung Thiên Trạch.
“Phải.” Mai Đồ thừa nhận.
Trâu Hàn: “… Gã bị Ngu Thành Hà đuổi ra khỏi đoàn phim phải không chú?”
Mai Đồ nhìn sắc mặt cậu không đúng lắm, tưởng fan thời buổi bây giờ năng lực chịu đựng yếu, liền giải thích nói, “Thật ra không thể trách Ngu Thành Hà được. Chung Thiên Trạch là một tên rác rưởi, trước đây gã ỷ mình có chỗ dựa, muốn làm gì thì làm, đắc tội rất nhiều người. Bây giờ chỗ dựa của gã đổ rồi, gã tự biết mình không sống nổi, chuẩn bị quay xong bộ này thì rút khỏi giới, nên vò mẻ không sợ nứt*. Gã đối diễn với Ngu Thành Hà nhiều, hay tự bổ sung cảnh diễn cho mình để táy máy tay chân. Nhưng mà Ngu Thành Hà là nam, phản ứng cũng nhanh, nên không để cho gã có cơ hội chiếm tiện nghi, cái thằng đó đúng là đáng ghét. Hai ngày trước không biết sao gã không quấn lấy Ngu Thành Hà nữa, mà bắt đầu ra tay với vai phụ. Nghe nói Ngu Thành Hà thấy gã bắt nạt một nữ nhân viên công tác, nên mới đuổi gã ra khỏi đoàn phim.”
*vò mẻ không sợ nứt: đã mẻ rồi còn sợ nứt gì nữa, sắp lui khỏi giới đâu cần sợ bị scandal nữa, nên Chung Thiên Trạch cứ làm tới thôi.
“Hơn nữa, Ngu Thành Hà nói, tổn thất của đoàn phim hắn sẽ phụ trách, mà Trần đạo lại không muốn tìm diễn viên mới.” Mai Đồ xoa xoa tóc khiến nó trông càng có vẻ bù xù, biểu cảm không hề dễ dàng như ngữ khí của ông.
Trâu Hàn: “…”
“Không muốn thay đổi, vậy là có thể lược bớt đi một phần?” Trâu Hàn thử nói, “Lúc sau xung đột, thậm chí bỏ luôn vai nam ba đi được không?”
Mai Đồ lắc đầu một cái, “Đơn giản vậy thì tốt rồi.”
“Vậy thì khó ở chỗ nào?” Trâu Hàn không hiểu.
“Nữ phụ.” Mai Đồ đưa cho cậu một trang giấy, “Nữ phụ với nam ba có tuyến tình cảm, cắt phần của nam ba thì cũng bằng với cắt phần của nữ phụ.
Nhìn mặt Trâu Hàn toàn ý “Nữ phụ mà cũng có thể huơ tay múa chân? Đoàn phim mấy người sao kỳ lạ vậy”, Mai Đồ buồn bực, “Ban đầu Trần đạo định cho diễn viên đóng vai nữ phụ bây giờ làm nữ chính, nhưng mà nữ chính là do bên đầu tư bỏ vào, nên không tranh được. Hai người họ đấu đá nhau mãi, bây giờ gặp chuyện như vầy, cậu nghĩ coi bọn họ có tranh không?”
Trâu Hàn mệt thay cho ông, “Biên kịch nào cũng thảm như vầy hả?”
Mai Đồ vốn đã bực mình, vừa mở miệng phàn nàn liền không dừng được. “Chứ còn gì nữa. Biên kịch vốn là nghề sống luồn lách giữa các khe hở… Nói đúng ra, nghề nào cũng thế thôi, cậu thấy minh tinh đẹp đẽ hào nhoáng, chứ thật ra bọn họ ai cũng thân bất do kỷ*. Nhìn theo hướng khác, bọn họ cũng chỉ là hàng hóa mà thôi. Muốn có được lợi ích, thì phải nghe lời, từ cách nói năng làm việc đến chuyện tình cảm hôn nhân bọn họ đều không được làm theo ý mình. Như bọn ta bây giờ, tuy không kiếm được nhiều như họ, nhưng lại tự do hơn một chút. Haiz, cái thế giới chết tiệt này.”
*thân bất do kỷ: thân thể không phải do mình điều khiển, ý là cũng không thể sống theo ý mình.
Trâu Hàn: “… Giới giải trí mấy chú thật loạn.”
Mai Đồ: “…”
Trâu Hàn lúng túng sờ mũi. “Cho nên bây giờ, vấn đề chủ yếu liên quan đến nữ phụ? Nếu mấy cổ chỉ để ý đến phần diễn, con có một ý tưởng.”
“Nói nghe thử xem.”
“Nếu như trực tiếp cắt phần diễn của nam ba đi, bỏ luôn tuyến tình cảm, chuyển một phần ba số cảnh diễn đó cho nữ chính, và hai phần ba cảnh cho nữ phụ.” Trâu Hàn nói, “Thì tất cả mọi người đều vui đúng không?”
Dùng cách này, không cần tìm diễn viên mới, không cần tăng thù lao, cảnh diễn của nữ chính và nữ phụ cũng đều tăng lên, hẳn là sẽ không sao nữa.
Mai Đồ nhìn Trâu Hàn một hồi, không nói gì, ánh mắt hơi phức tạp.
“Con chỉ thuận miệng nói thôi, nếu…”
“Rất rất tốt!” Mai Đồ ném kịch bản trong tay đi, giấy A4 bay đầy trời, ông nhào tới muốn ôm Trâu Hàn, “Cháu trai à, cháu thật là lợi hại!”
Trâu Hàn không quen với việc thân cận với người khác, cậu khéo léo xoay người nửa vòng, ngồi xổm xuống nhặt kịch bản, “Chú vui thì vui nhưng đừng ném kịch bản chứ, lộn xộn hết rồi.”
Mai Đồ không nghĩ nhiều, ông rất vui vẻ, “Không sao, ta…”
Ông bỗng nhiên dừng lại, đánh giá Trâu Hàn.
Trâu Hàn đưa kịch bản cho ông, thấy vậy cảnh giác lui lại hai bước. “Chú nhìn con như vậy làm gì?”
“Cháu trai, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Trâu Hàn: “22.”
Mai Đồ thô bạo bật ra một câu: “Thật sự không phải 12 tuổi hả?”
Trâu Hàn: “…”
“Cháu trai lớn!” Mai Đồ càng vui vẻ hơn, vỗ một cái mạnh lên vai Trâu Hàn, “Hai ta thỏa thuận đi!”
Khóe miệng Trâu Hàn hơi vểnh lên, “Thỏa thuận gì?”
“Hồi trước cháu nói xạo với Ngu Thành Hà đúng không? Bây giờ ta giấu cho cháu, nhận cháu làm cháu trai.” Bàn tính trong lòng Mai Đồ gõ vang cạch cạch, “Cháu giúp ta chỉnh sửa kịch bản, được không?”
Đây chính là thời khắc Trâu Hàn chờ mãi, cậu giả vờ gây khó dễ, “Nhưng cháu không biết viết kịch bản.”
“Không sao.” Mai Đồ mừng rỡ, cười không khép miệng được, “Cháu nghĩ ý tưởng giúp ta là được rồi.”
Trâu Hàn cũng không làm bộ làm tịch nhiều, cậu nhanh chóng vui vẻ cười, nói. “Chào chú họ.”
Sau đó hai người cùng ngồi sửa kịch bản.
Kịch bản thay đổi rất nhiều, hơn nữa còn phải cố hết sức giảm thiểu các cảnh cần quay lại, cũng may Trâu Hàn đã từng đọc sách của Mai Đồ, biết phong cách của ông, hai người hợp tác hiệu suất cao ngoài dự tính.
Một buổi chiều cộng thêm cả một đêm, mới hoàn thành kịch bản được 85%.
“Cảm ơn cháu trai.” Hai mắt Mai Đồ đỏ như máu, nhưng tinh thần lại rất tốt. “Để ta đi xin một phòng cho cháu ngủ tạm.”
“Không cần đâu ạ.” Trâu Hàn cầm lấy balo, “Cháu có chỗ ở rồi.”
Trâu Hàn trở lại khách sạn Hi Á bên cạnh thành điện ảnh, vừa nằm xuống liền ngủ.
Mãi đến tận khi cậu bị chuông điện thoại đánh thức, là một số lạ, Trâu Hàn mơ mơ màng màng nhận điện thoại, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, “Ai vậy?”
“Cháu trai à,” Giọng điệu Mai Đồ vô cùng phấn khởi, “Mau ra đây ăn cơm, chú giúp cháu hẹn thần tượng của cháu ra rồi này.”
Trâu Hàn sửng sốt hai giây mới phản ứng lại được, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt lóe lên một ý, “Hai người chọn chỗ chưa? Nếu chưa thì để cháu chọn đi, cháu biết một tiệm ăn rất ngon, đảm bảo chú sẽ thích.”
Trời đã tối, nửa tiếng sau, Trâu Hàn đi tới một tiệm ăn tên là “Bắc Minh có cá”.
Tối hôm qua Mai Đồ có nói ông thích ăn cá.
Cậu vừa gọi đồ ăn xong, cửa phòng riêng bị đẩy ra, Mai Đồ cùng Ngu Thành Hà tiến vào.
“Chú họ, anh Ngu.” Trâu Hàn đứng lên.
Hôm nay cậu không đeo kính, đôi mắt hơi nhếch lên, mi mắt run rẩy, ngón tay dán chặt vào đường may của quần, cả mặt mang đầy vẻ kích động và thẹn thùng khi gặp thần tượng.
Mai Đồ lúc này đã không còn hoài nghi gì Trâu Hàn nữa, ông cố ý đẩy Ngu Thành Hà qua, “Đến đây đến đây, giới thiệu một chút, đây là cháu trai của chú… nó là fan của cậu đó.”
Nói rồi ông nháy mắt mấy cái với Trâu Hàn.
Trâu Hàn ngầm hiểu, “Anh Ngu, chào anh, em là Trâu Hàn, rất vui được gặp lại anh.”
Ngu Thành Hà gật đầu với cậu, cười ôn hòa. “Chào cậu, nghe nói chuyện thay đổi kịch bản lần này cậu đã giúp đỡ rất nhiều, cậu vất vả rồi.”
Trâu Hàn nghe ra sự xa cách trong giọng nói của anh, biết bây giờ anh vẫn chưa hết nghi ngờ, cậu cũng không vội vã. “Không vất vả, em rất vui vì có thể giúp anh… các anh.”
Nói chuyện phiếm được vài câu, nhân viên phục vụ mang mấy món ăn đi vào, Trâu Hà đứng lên hỗ trợ. “Anh Ngu không ăn cay, đồ cay để bên này đi.”
Cậu lén lút liếc mắt nhìn về phía anh, phát hiện mặt nạ ôn nhu của Ngu Thành Hà đã xuất hiện một vết rách —— tất cả các món cậu gọi đều là cá, một nửa thì đỏ au, một nửa thì trắng như tuyết.
Không biết tại sao, hai loại được phân ra hai bên vô cùng rõ rệt, sinh ra cảm giác quái dị khó có thể giải thích.
Trâu Hàn cười thầm, làm bộ như không thấy, tiếp lấy món cuối cùng đưa đến trước mặt Ngu Thành Hà. “Mấy món này phải ăn lúc còn nóng mới ngon.”
Ngu Thành Hà nhìn thứ sinh vật thân mềm đang vặn vẹo trước mặt, não đơ ra hơn hai mươi giây mới phản ứng lại được —— đây là Bạch! Tuộc! Sống!
Ly nước trên tay anh đụng vào cạnh bàn, phát ra tiếng “leng keng” vang giòn.
Bình luận truyện