Anti-fan số một

Chương 6: Tiểu Ma Vương



Ngu Thành Hà vô cùng chắc chắn Trâu Hàn không phải là fan của mình.

Tuy show truyền hình thực tế Lữ Du còn chưa công chiếu, nhưng sau buổi họp báo, chương trình có lục tục hé lộ một vài tin ngoài lề.

Trong đó, có đoạn video Ngu Thành Hà bị giun đất dọa sợ hết hồn.

Nếu Trâu Hàn thực sự là fan của anh, thì không thể không biết anh sợ mấy thứ này.

Một là cậu ta cố ý, hai là cậu ta không xem tin ngoài lề.

Cả hai đều không phải việc mà fan sẽ làm.

Trâu Hàn đúng là chưa từng thấy cái tin ngoài lề kia, cũng không biết Ngu Thành Hà sợ sinh vật thân mềm.

Cậu gọi mấy món này, chỉ là bởi muốn ăn hết cả “họ nhà cá” một lần, dùng cách ngây thơ này để khiêu khích Ngu Thành Hà.

“Còn sống tươi nguyên luôn, rất mới lạ.” Trâu Hàn đẩy dĩa tương ớt đến trước mặt Ngu Thành Hà, hai con mắt to sáng long lanh đang mong đợi đến mức sắp lọt ra khỏi vành mắt, “Ngư Ngư, anh mau ăn đi.”

Ngu Thành Hà rất muốn đem cả con bạch tuộc kia tống hết vô miệng Trâu Hàn, nhưng tiếc là bây giờ anh cầm đũa còn không nổi.

Trên mặt nở nụ cười hờ hững, Ngu Thành Hà nắm lấy cổ tay Trâu Hàn.

Trâu Hàn đang chuẩn bị ăn:???

Ngu Thành Hà đè tay Trâu Hàn, mượn sức đẩy chậu bạch tuộc sống đến trước mặt Mai Đồ, “Tôi phải giữ cân nặng, buổi tối không thể ăn thịt cá này nọ. Mai lão sư luôn nói muốn ăn thử bạch tuộc sống một lần mà, nhân lúc nó còn sống, chú mau ăn đi.”

Buổi tối không thể ăn này nọ, vậy sao còn tới đây chi vậy?

Trâu Hàn cảm thấy cổ tay bị đè nặng, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: Chẳng lẽ Ngu Thành Hà sợ bạch tuộc?

Cậu liếc liếc nhìn anh, phát hiện cả người Ngu Thành Hà đều đang trong trạng thái căng thẳng, suýt chút nữa cười ra tiếng.

Ngu Thành Hà đã buông cổ tay cậu ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trâu Hàn để ý thấy sống lưng thẳng tắp của anh hơi thả lỏng, cố ý dùng vẻ mặt thành thật nói, “Bạch tuộc có hàm lượng protein cao, ăn vào không mập. Nhưng mà sau khi chế biến, lượng calo sẽ tăng rất nhiều, cho nên muốn ăn thì phải ăn sống, không qua chế biến mới được. Thế nên món này rất thích hợp với những người đang giảm béo.”

Ngu Thành Hà: “…”

Mai Đồ đỡ trán: “Cháu trai à, cháu ngu quá đi mất.”

“A?” Trâu Hàn suy nghĩ một lúc, bỗng lộ ra nét mặt tỉnh ngộ, “Ngư Ngư lẽ nào anh không dám ăn bạch tuộc sống?”

Ngu Thành Hà: “…”

Mai Đồ: “… Là thần tượng thì không cần mặt mũi à?”

“Xin lỗi, xin lỗi, coi như em chưa nói gì.” Trâu Hàn đỏ mặt nói, “Nãy giờ chưa tới hai phút, rút lại rút lại, em rút lại hết, chú họ nãy giờ chú không có thấy cái gì hết á.”

“Chú không thấy.” Mai Đồ nhìn chằm chằm con bạch tuộc trước mặt, háo hức muốn ăn thử. “Chú họ của cháu đã rời khỏi nhóm chat ‘Thần tượng và fan bé nhỏ’. Chú đã vào nhóm chat ’99 cách ăn bạch tuộc sống’.”

Trâu Hàn thở ra một hơi, lặng lẽ nhếch mắt lên quan sát Ngu Thành Hà.

Ngu Thành Hà hoàn toàn bị cậu làm cho tức chết, không còn cách nào khác bèn nói, “Mau ăn đi, lát nữa nguội thì ăn không ngon.”

Trâu Hàn nghiêm túc ngồi thẳng người, say sưa ăn miếng cá quết gia vị, đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. “Ngư Ngư, tối anh không ăn thật sao?”

Ngu Thành Hà đang chuẩn bị lấy đũa ngồi ăn: “… Thật.”

Nỗ lực không để mặt run rẩy.jpg

“Vậy thì tiếc quá.” Trâu Hàn nhịn cười đến nỗi mặt co giật, nhưng cậu vẫn cố tình kích thích Ngu Thành Hà. “Thịt cá này vừa non vừa mềm, cắn một miếng miệng toàn hương thơm, ăn ngon ơi là ngon.”

Cách xa động vật thân mềm rồi, Ngu Thành Hà đã trấn định lại, anh mặt không đổi sắc nói, “Nếu thấy ngon thì cậu cứ ăn thêm, hai ngày nay cậu vất vả rồi. Tôi không nghĩ cậu lại biết viết kịch bản đó, rất giỏi.”

Trâu Hàn vẫn đang ăn ngon lành: “Em không có viết kịch bản, em chỉ ngồi nói chuyện với chú để chú đừng có ngủ thôi.”

Con bạch tuộc đã tỉnh dậy, nó vặn vẹo múa may vui vẻ trước mặt Mai Đồ.

Từ đêm qua tới giờ Mai Đồ vẫn chưa ngủ, ông cố hết sức cũng không thể gắp bạch tuộc lên, Ngu Thành Hà nhìn thứ thân mềm đang ẹo tới ẹo lui, siết chặt cái ly trong tay.

Trâu Hàn lấy đũa khéo léo xắn nó ra, nhanh chóng gắp miếng bạch tuộc lên chấm vào dĩa tương ớt rồi đưa tới bên miệng Mai Đồ, “Chú ăn đi, đừng có nuốt chửng, phải nhai kỹ rồi mới nuốt, chứ không xúc tu nó lại bám vào cuống họng chú…”

“Leng keng.”

Trâu Hàn cùng Mai Đồ đồng thời quay đầu, Ngu Thành Hà đứng lên, đẩy ghế ra. “Tôi đi rửa tay một chút.”

Biểu cảm trên mặt Mai Đồ hơi vặn vẹo, ông nhìn Trâu Hàn không nhịn nổi nữa cười phá lên, không hiểu. “Không phải hắn là thần tượng của cháu à? Sao còn hù hắn chi vậy?”

“Chú không thấy ảnh như vậy rất dễ thương hả?” Tâm tình Trâu Hàn rất tốt.

Mai Đồ lắc đầu, quay lại chiến đấu với con bạch tuộc.

Lúc Ngu Thành Hà quay lại, hai người kia đã ăn bạch tuộc xong, cuối cùng anh cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Bữa cơm tối nay anh không ăn được cái gì, tinh thần liên tục bị tàn phá, cả buổi đều khó chịu. Vậy nên lúc Trần đạo gọi tới, Ngu Thành Hà lập tức đứng dậy nói, “Tối nay tôi có cảnh diễn, tôi về trước, mọi người cứ ở lại ăn từ từ.”

Nói rồi anh gọi phục vụ đến để tính tiền, lại được báo là Trâu Hàn đã thanh toán.

Ngu Thành Hà khách khí một chút. “Vầy sao được…”

“Không sao, lần sau anh mời em ăn lại là được.” Trâu Hàn ngẩng đầu cười với anh, hai mắt cong cong như trăng khuyết, đôi môi đỏ rực vì ăn cay hơi nhếch lên.

Cách hẹn lần sau mượt quá ha.

Ngu Thành Hà: “… Được.”

Anh đi rất vội, nên không để ý thấy ngoài cửa tiệm có một bóng người lén lén lút lút.

Trâu Hàn và Mai Đồ ăn một trận đã đời rồi mới đi về.

“Cháu ở chỗ nào? Có muốn chú chở về cho không?” Bởi vì có sở thích (ăn uống) giống nhau, nên Mai Đồ rất có hảo cảm với đứa “cháu trai” mới này.

“Không cần đâu ạ.” Trâu Hàn lắc đầu, “Con ở ngay đối diện, mới nãy ăn nhiều quá, giờ con đi bộ về, coi như là tập thể dục tiêu cơm.”

“Được, cháu nhớ chú ý an toàn.” Mai Đồ còn muốn quay lại chỗ đoàn phim, cũng không nhiều lời với cậu, “Có gì thì gọi chú.”

Trâu Hàn chào tạm biệt Mai Đồ xong, một thân một mình đi về phía trước.

Kì nghỉ Quốc Khánh đã qua rồi, người đến thành điện ảnh du lịch không còn nhiều. Trời cũng đã khuya, trên đường lớn chỉ còn lác đác vài người.

Trâu Hàn lúc này hơi no thật, cậu đi rất chậm.

Nhớ tới sắc mặt của Ngu Thành Hà đêm nay, cậu liền vui không chịu được, còn vừa đi vừa ngửi mùi hoa phù dung ven đường.

Trong nháy mắt cúi đầu, Trâu Hàn chú ý thấy trên mặt đất có cái bóng chợt lóe lên.

Cậu cảnh giác quay đầu lại, trên đường toàn những nhóm người tụm ba tụm năm đi, không có gì khác thường.

Trâu Hàn tiếp tục đi về phía trước, sau đó quẹo vào một ngõ nhỏ yên tĩnh.

Trong ngõ tối tăm mờ mịt, không có người đi đường.

Mấy giây sau, Trâu Hàn nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cậu lập tức quay đầu lại, một người đàn ông mang khẩu trang bước vào.

Người mang khẩu trang kia trong nháy mắt nhìn thấy cậu liền dừng lại, trong đôi mắt phát ra tia hèn mọn, gã nhanh chóng kề sát vào Trâu Hàn.

Trâu Hàn lùi về sau, lưng đụng trúng vách ngõ, run rẩy hỏi. “Anh, anh là ai? Muốn làm gì?”

Tên đàn ông cao to kia đứng chắn trước mặt Trâu Hàn, chặn hết ánh đèn chiếu vào, “Tao là ai không quan trọng, còn tao muốn làm gì thì… Đương nhiên là muốn làm mày rồi.”

Hèn mọn dơ bẩn.

Người mang khẩu trang vừa nói xong, liền giơ tay mò đến cằm Trâu Hàn, “Nhóc con, gương mặt mày đẹp đẽ thế này, buổi tối không nên ra ngoài đi dạo một mình…”

Ngay trước khi tay gã đụng tới mình, Trâu Hàn đột nhiên gọi tên của gã, “Chung Thiên Trạch.”

Chung Thiên Trạch sợ hết hồn, quay đầu ra sau nhìn một cái.

Thấy không có ai đi vào, gã mới thở phào nhẹ nhõm, thẳng thừng kéo khẩu trang trên mặt ra, đúng là cái tên bị Ngu Thành Hà đánh kế bên đài phun nước hôm bữa.

“Nếu mày đã nhận ra tao rồi, thì tao càng không thể để cho mày đi.” Chung Thiên Trạch cười gằn nói.

“Không phải anh thích Ngu Thành Hà sao?” Trâu Hàn không hiểu. “Tôi với Ngu Thành Hà có giống nhau miếng nào đâu?”

Chung Thiên Trạch thấy cậu ra vẻ nghiêm túc như vậy thì rất buồn cười. “Không phải như mày nghĩ đâu, ai đẹp tao cũng thích hết. Huống chi mày lại còn là bạn Ngu Thành Hà, tao không làm mày thì làm ai?”

“Đại ca, anh hiểu lầm rồi.” Trâu Hàn vội vàng phủ nhận. “Tôi là anti-fan của Ngu Thành Hà, chứ không phải bạn của hắn, tôi cũng rất ghét hắn.”

Chung Thiên Trạch đương nhiên không tin lời cậu. “Tao tận mắt thấy mày đi ăn chung với nó, mày còn dám xạo hả?”

Hóa ra là đã theo dõi từ quán ăn tới đây.

Chung Thiên Trạch lại bước tới kề sát hơn một chút, “Nhóc con, mày đừng có sợ, tao sẽ rất nhẹ nhàng…”

“Ngoài ngõ nhiều người như vậy, tôi kêu một tiếng là anh chết chắc.” Trâu Hàn nghiêm túc nói.

Chung Thiên Trạch cười haha, “Bọn nó sẽ tưởng tao với mày là người yêu chơi trò tình thú thôi, làm gì có đứa nào nghe một thằng con trai kêu cứu cái nhào vô liền? Nhóc con, mày ngu quá.”

Trâu Hàn: “Tôi kêu thiệt đó.”

Chung Thiên Trạch: “Mày kêu đi, cứ kêu đi, mày kêu sao mà người ta tới thì tao…”

Trâu Hàn: “Người đâu!” (đm oai vãi)

Chung Thiên Trạch còn chưa kịp nói chữ “thua” đang nghẹn trong họng, thì thấy vai bị một lực lớn nhấc lên, sau đó thân thể lăn lăn lăn… Chính gã cũng không biết mình lăn bao nhiêu vòng, lúc rơi xuống đất tim gan phèo phổi gã như muốn rớt hết ra.

“Muốn đánh sao thì đánh, nhưng đừng có đánh chết, đánh tàn phế là được.” Chung Thiên Trạch nghe Trâu Hàn dặn dò.

Gã thậm chí còn không thấy rõ mặt mấy người ra tay đánh mình, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, che sao cũng không hết.

Gã vừa mở miệng định gọi người, Trâu Hàn liền đi tới trước mặt gã cười nói, “Yên tâm, nếu có người tới, tôi sẽ nói với bọn họ, chúng ta đang chơi trò tình thú.”

Chung Thiên Trạch: “…”

Thằng nhóc này rốt cuộc là yêu quái phương nào?

“Trâu Hàn đúng là một tiểu Ma vương.” Trong lòng Ngu Thành Hà vẫn còn lưu lại cảm giác sợ hãi con bạch tuộc sống gây ra, anh nói với trợ lý. “Sau này tránh xa cậu ta ra.”

Trợ lý không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu, lại không nhịn được than thở. “Lẽ ra lúc trước mình không nên nhận bộ phim này, đúng là xui xẻo, phiền phức cứ kéo tới liên tục. Hồi nãy em còn thấy thằng cha Chung Thiên Trạch kia, không biết gã đang có âm mưu gì.”

Ngu Thành Hà vừa chạy tới cửa đoàn phim, nghe vậy thì dừng lại. “Chung Thiên Trạch? Em thấy gã ở đâu?”

“Ở ngay cửa tiệm ăn, lúc em lái xe đi, trùng hợp thấy gã đang đứng ngoài cửa lén lút nhìn xung quanh. Ánh mắt gã thâm độc như con rắn vậy, thấy cái là mắc ói.”

Ngu Thành Hà do dự một chút, rồi lại hỏi, “Lúc chúng ta đi, gã có đi theo không?”

“Hình như là không?” Trợ lý cũng không để ý lắm.

“Em đi nói với Trần đạo một tiếng, lát nữa anh quay lại.” Ngu Thành Hà xoay người lên xe.

“A, anh Ngu!” Trợ lý bối rối. “Anh đi đâu vậy?”

“Anh quay lại đó xem.” Vừa nói xong, xe đã chạy đi như làn khói.

Trợ lý dậm chân, xoay người chạy vào đoàn phim.

Ngu Thành Hà lái xe đi không bao xa lại gặp phải Mai Đồ, anh dừng xe hỏi. “Mai lão sư, mọi người có gặp Chung Thiên Trạch không?”

Mai Đồ: “Không có.”

Ngu Thành Hà suy nghĩ một chút, nói. “Chú gọi điện cho Trâu Hàn đi.”

Mai Đồ không hiểu gì hết. “Có chuyện gì vậy?”

“Vừa nãy có người thấy Chung Thiên Trạch nhìn trộm chúng ta ăn cơm, tôi sợ liên lụy tới Trâu Hàn.” Ngu Thành Hà nói.

Mai Đồ chửi tục một câu, lập tức gọi điện cho Trâu Hàn.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Trâu Hàn cẩn thận hô một tiếng, “Chú họ ạ?”

“Cháu trai, cháu về tới khách sạn chưa?” Mai Đồ hỏi một tràng. “Trên đường có xảy ra chuyện gì không? Có ai…?”

Lời còn chưa kịp nói hết, đã bị tiếng khóc kinh thiên động địa của Trâu Hàn cắt đứt. “Có tên điên muốn giở trò đồi bại với con.”

Mai Đồ và Ngu Thành Hà liếc mắt nhìn nhau, lập tức lên xe, ông thúc giục anh. “Đi mau, đi mau!”

Rồi lại động viên Trâu Hàn, “Trước tiên con đừng có khóc, báo địa chỉ cho bọn chú.”

Mấy phút sau, xe Ngu Thành Hà dừng lại trước lối vào một ngõ nhỏ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Chung Thiên Trạch mặt mũi sưng vù nằm bệt trên đất không thể động đậy, trông như một con chó sắp chết.

Còn Trâu Hàn thì ngồi xổm trong góc, ôm cánh tay mảnh khảnh của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. “Thiệt là đáng sợ quá đi à…”

Ngu Thành Hà: “…”

Mai Đồ: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện