Anti-fan số một

Chương 7: Ỷ Thế Hiếp Người



Vừa thấy hai người, Trâu Hàn vội vã đứng lên, ủy khuất tới gần họ nhưng lại không dám dán sát vào. “Thấy mọi người thật tốt quá, con sợ suýt chết…”

Chung Thiên Trạch đang nằm hấp hối bên kia thầm chửi một vạn câu trong đầu, nhưng gã không dám nói ra.

Ngu Thành Hà trước tiên đi tới kiểm tra thương thế của Chung Thiên Trạch, xác định không nguy hiểm tới tính mạng mới đứng dậy nhìn Trâu Hàn. “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“Đúng rồi, chuyện gì đã xảy ra? Thằng đó nó có làm gì cháu không vậy?” Mai Đồ căng thẳng, tuy tình huống bây giờ giống Trâu Hàn làm gì gã hơn, nhưng ông quá quan tâm cậu nên không nghĩ tới.

“Không có,” Trâu Hàn khịt khịt mũi, không dám làm bộ làm tịch quá mức. “Gã ta bám theo con tới đây, nói là…”

Cậu liếc mắt nhìn Ngu Thành Hà một cái, rồi lại rũ mắt xuống. “Dù sao thì, gã định làm nhục con, may là có hai người qua đường tốt bụng đánh gã ta một trận. Nãy chú gọi con, nên con để hai người kia đi rồi.”

Lần này không chỉ Ngu Thành Hà, mà Mai Đồ cũng cảm thấy kì lạ, “Sao con lại để hai người kia đi?”

Trâu Hàn nhìn Ngu Thành Hà, nói qua loa. “Chẳng phải vì bất tiện sao?”

Mai Đồ không hiểu lắm, nhưng Ngu Thành Hà thì hiểu ra ngay. “Cậu sợ bọn họ nhìn thấy tôi hả?”

Trâu Hàn gật đầu như gà mổ thóc.

Mi tâm Ngu Thành Hà khẽ động, chẳng tin lời giải thích của Trâu Hàn chút nào. Nhưng anh biết Trâu Hàn sẽ không nói sự thật, nên cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, mà quay qua hỏi Chung Thiên Trạch. “Sao mày lại theo dõi cậu ta?”

“Tao định gây phiền phức cho mày, nhưng mãi mà không tìm được cơ hội, thế là tao nghĩ dù sao thằng nhóc đó cũng là bạn mày, tao xuống tay với nó cũng được.” Chung Thiên Trạch nhanh chóng nói, len lén liếc mắt nhìn Trâu Hàn một cái, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Ngu Thành Hà suy tư, quay đầu nói với Trâu Hàn. “Xin lỗi, là tôi liên lụy cậu.”

“Không có gì.” Trong mắt Trâu Hàn toàn là si mê khó kiềm nén. “Anh không sao là tốt rồi.”

“Có thể để tôi mang gã ta đi không?” Ngu Thành Hà lại hỏi.

Trâu Hàn liếc nhìn Chung Thiên Trạch, gật đầu. “Đương nhiên là được.”

Ngu Thành Hà mang Chung Thiên Trạch lên xe, quay đầu lại hỏi. “Bây giờ tôi đưa cậu về trước nhé?”

“Không cần.” Trâu Hàn vội vàng lắc đầu, chỉ tay về phía trước. “Em ở ngay đó.”

Mai Đồ nhìn theo ngón tay của cậu, liền thấy nhà nghỉ đối diện khách sạn Hi Á, có chút đau lòng, không hiểu sao tự nhiên dâng trào ý thức trách nhiệm của một người chú, “Mấy bữa nay có nhiều người hơ khô thẻ tre, chú tìm cho cháu một phòng trống trong đoàn phim, cháu đừng ở nơi này nữa.”

Trâu Hàn: “… Được, cảm ơn chú, vậy mai con trả phòng.”

Mấy người nói với nhau được mấy câu liền tách ra, Trâu Hàn vừa về phòng, đã nghe thấy tiếng người gõ cửa.

Sau khi được cho phép, một vệ sĩ mặc âu phục đi tới, đưa cho cậu một xấp tư liệu. “Tiểu thiếu gia, tư liệu ngài kêu người điều tra đây.”

Trâu Hàn nhìn bức ảnh trong tư liệu vài giây mới nhớ ra, đây là người phụ nữ đi cùng Ngu Thành Hà ra khỏi khách sạn Hi Á.

“Viện trưởng cô nhi viện?” Trâu Hàn cúi đầu xem tư liệu, cảm thấy hơi ngoài dự liệu.

Bảo tiêu: “Phải.”

“Dương Tân Dao này có quan hệ gì với Ngu Thành Hà?” Trâu Hàn vừa xem tư liệu vừa hỏi.

“Không tra ra quan hệ cụ thể, nhưng Ngu Thành Hà thường xuyên giúp đỡ cô nhi viện này. Mấy bữa trước cô nhi viện này có đứa nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật, là Ngu Thành Hà âm thầm vận dụng quan hệ để sắp xếp cho.”

Trâu Hàn hỏi thời gian, đúng là ngày cậu gặp phải bọn họ, càng ngạc nhiên hơn. “Ngu Thành Hà làm chuyện tốt như thế, sao lại không tuyên truyền? Trái lại, giống như không muốn để người khác biết vậy.”

Vệ sĩ không lên tiếng, không biết thì không nói bừa là tiêu chuẩn nghề nghiệp của y.

Đuổi vệ sĩ đi, tâm tình Trâu Hàn càng phức tạp hơn.

Ngu Thành Hà trong ấn tượng của cậu vốn là một người tầm thường, bất chợt phát hiện anh cũng có một mặt tốt đẹp như vậy khiến cậu thấy hơi khó tin.

Không lẽ, đứa nhỏ kia là con riêng của Ngu Thành Hà?

Ý nghĩ này vừa ló đầu ra liền bị Trâu Hàn nhét vô trở lại, phỏng đoán người khác như vậy, hơi bị vô đạo đức.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trâu Hàn trả phòng, lưng đeo balo nhỏ đi bộ tới đoàn phim.

Tối hôm qua có cảnh diễn đêm, nên lúc này trường quay không có nhiều người. Trâu Hàn dạo một vòng, định đi tìm Mai Đồ, chợt nghe có người nói xấu Ngu Thành Hà.

Cậu nương theo âm thanh nhìn sang, thấy hai cô nương tổ đạo cụ đang làm biếng tám chuyện.

Một cô nói: “Tối hôm qua Trần đạo nổi giận với Ngư Ngư á bà biết hông, ổng ít khi nào thế lắm, chẳng biết có chuyện gì…”

“Nổi tiếng cái là vậy á.” Một cô khác nói, “Tui nghe nói hắn ta thất tình, tâm trạng không tốt.”

“Thất tình á?” Cô nương kia làm ra vẻ không thể tin nổi. “Hắn đẹp trai như vậy mà còn thất tình được á? Ai mà tiêu chuẩn cao dữ vậy?”

“Quan Tinh đó, nghe nói cổ vì trốn Ngu Thành Hà mà chấm dứt hợp đồng với công ty tốt như Tinh Phàm luôn ớ. Sau cái đêm họp báo hôm bữa, Ngu Thành Hà tới trễ hơn bình thường đó nhớ không? Hôm qua Quan Tinh đến quay phim, đoàn phim của cổ ngay kế bên nè, tối qua Ngu Thành Hà xin nghỉ là để mời Quan Tinh ăn cơm đó. Bình thường Trần đạo đối xử với Ngu Thành Hà tốt quá trời, đó giờ không nỡ nói nặng câu nào, vậy mà hôm qua lại nổi giận với hắn như vậy…”

Cô gái này nói năng hùng hồn, cứ như cô ta có mặt ở đó vậy.

Nếu không phải trong số người đi ăn với Ngu Thành Hà tối qua có mình, thì chắc Trâu Hàn đã tin sái cổ rồi.

Cậu từng bị người ta hiểu lầm, nên biết cảm giác đó rất khó chịu.

Đặc biệt là theo lời hai cô gái kia nói, kết hợp với sự thật, thì hẳn là vì cứu mình nên Ngu Thành Hà mới đi trễ, để bị đạo diễn mắng.

Trâu Hàn tiến lên nói. “Xin lỗi, e rằng tin tức của hai cô sai rồi.”

Hai cô gái kia đang tám chuyện hăng say, tự dưng nghe thấy âm thanh, sợ đến nỗi ôm nhau hét ầm lên.

Trâu Hàn: “…”

“Cậu…” Một cô trong đó nhận ra Trâu Hàn, mặt đen lại. “Cậu là cháu của Mai lão sư đúng không? Đến đoàn phim ăn chùa uống chùa không tính, còn nghe trộm con gái người ta nói chuyện nữa là sao?”

“???” mặt Trâu Hàn phủ đầy hắc tuyến. “Cái này đâu có tính là nghe trộm? Hai người nói xấu người ta quang minh chính đại như vậy mà lại sợ người khác nghe thấy nữa hả?”

Cô gái kia thoạt nhìn có vẻ không nói lý. “Em trai, không ai dạy em nghe lén chị gái nói chuyện là vô lễ hả?”

Trâu Hàn chợt hiểu cảm giác ‘tú tài gặp quân binh’* là thế nào, cũng lười nói nhiều với cô. “Tôi chỉ muốn nói, mấy chị hiểu lầm rồi. Tối qua Ngu Thành Hà không có ăn cơm với Quan Tinh.”

*tú tài gặp quan binh: nói lý nhưng người ta không thèm nghe.

“Tôi nghe nói cậu là fan Ngu Thành Hà, chắc chắn không thể tiếp thu việc hắn có khuyết điểm.” Cô gái kia hoàn toàn chìm đắm trong logic của riêng mình. “Theo đuổi thần tượng mà, ai lại thích thần tượng mình có người yêu chứ? Đừng nghiêm túc như vậy, dù sao hắn cũng bị Quan Tinh cự tuyệt rồi, cậu không cần lo hắn yêu người ta.”

Trâu Hàn nghe được liền bực bội, vô thức lên giọng, “Tôi nói hôm qua ảnh không có ăn tối với Quan Tinh, là vì hôm qua tụi tôi ăn cơm với nhau. Tôi là fan của ảnh hay không không quan trọng, mấy người tung tin đồn nhảm không có chứng cứ sau lưng người ta như vậy, là không tốt.” (nói tới đây mới nhớ tới vụ của Trấn Thành, cũng bị mấy đứa như vầy đặt điều nè)

Cô nương kia cũng bực. “Ai nói không có chứng cứ? Cậu cho cậu là ai mà có thể đi ăn với Ngu Thành Hà? Đừng nói cậu, ngay cả chú của cậu, trước mặt Ngu Thành Hà cũng không là cái thá gì hết. Hắn ăn cơm với cậu á hả? Quên đi ha.”

Trâu Hàn không nghĩ lại có người vô lý đến như vậy, đang muốn bùng nổ, chợt nghe một âm thanh hỏi, “Vậy chứng cứ của cô đâu?”

Lần này, Trâu Hàn với hai cô gái đều giật nảy mình.

Ngu Thành Hà đi lên trước, hay tay nhàn nhã đặt trong túi, trên mặt cũng là biểu cảm nhẹ như mây bay, giống như người bị nói xấu sau lưng căn bản không phải anh.

Hai cô gái kia biến sắc trong nháy mắt, mặt trắng bệch. “Anh Ngu, xin lỗi… Tụi em không có làm biếng, mà là thằng nhóc này chạy tới nói hôm qua cậu ta đi ăn chung với anh, tụi em không tin, nên mới giỡn với cậu ấy mấy câu.”

Đến lúc này, mấy cô gái lại còn muốn quăng nồi lên đầu Trâu Hàn, để cậu cõng.

Trâu Hàn trợn mắt không dám tin. (ê ê nồi này ai cõng thì cõng chứ không đến lượt tuiiiiii)

Ngu Thành Hà liếc đôi mắt to tròn của Trâu Hàn, nói với hai cô gái. “Cậu ấy nói không sai, với lại hai cô có thể đi rồi.”

Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi, Ngu Thành Hà lại nói thêm. “Ý tôi là, đi khỏi đoàn phim.”

Hai người sửng sốt một lúc mới phản ứng được, đột nhiên hoảng loạn.

“Anh Ngu, xin lỗi.” Một trong hai cô phản ứng nhanh, lập tức xin lỗi. “Tụi em không dám nữa.”

Ngu Thành Hà: “Tự đi thì còn có thể tới đoàn khác làm việc. Bằng không tin tức truyền ra, đoàn phim nào cũng không nhận các cô.”

Cô gái kia tức thời mặt xám như tro tàn, người còn lại run rẩy nửa ngày, mới tức giận nói. “Anh, anh ỷ thế hiếp người.”

“Tôi biết mà.” Ngu Thành Hà nói.

Hai cô gái: “…”

Trâu Hàn: “…”

“Chờ tới lúc các cô có thể đấu lại tôi, thì hẵng quay lại báo thù.” Ngu Thành Hà thờ ơ nói. truyện đam mỹ

Ý là, bây giờ cứ nhịn đi.

“Anh không sợ chúng tôi ra ngoài tung tin nói xấu anh sao?” Cô gái kia tàn nhẫn nói.

Trợ lý của Ngu Thành Hà đứng bên cạnh giơ điện thoại di động trong tay lên: “Tôi đã quay lại mọi việc vừa xảy ra, mấy người cứ loan tin đi, xem ai sợ ai?”

Hai cô cuối cùng cũng hết hy vọng mà rời đi.

Trâu Hàn theo sát Ngu Thành Hà, cảm thấy người này rất khác so với tưởng tượng của cậu.

Nhân vật công chúng đều làm việc rất cẩn thận, hai cô gái vừa rồi tuy có hơi lắm miệng, nhưng không phạm phải sai lầm gì quá lớn. Cho dù có công khai video vừa nãy ra, Ngu Thành Hà cũng phải chịu một phần tiếng xấu.

Hơn nữa, đắc tội bọn họ, bọn họ nhất định sẽ gây bất lợi sau lưng anh.

Sao Ngu Thành Hà lại không kiêng dè chút nào hết?

“Đi theo tôi làm gì?” Ngu Thành Hà dừng chân, hơi nghiêng đầu nhìn Trâu Hàn.

Trâu Hàn không nghĩ anh lại đột ngột dừng lại như vậy, suýt nữa va vào người anh. Cậu vội vàng lùi lại hai bước, cúi người thật sâu, “Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn cái gì?” Ngu Thành Hà hơi cau mày.

Trâu Hàn thấy mắt anh đỏ ngầu, hẳn là do liên tục quay phim từ tối qua tới giờ mà không được nghỉ ngơi đủ.

“Cảm ơn anh hồi nãy giải vây giúp em.” Trâu Hàn nói.

Ngu Thành Hà giật giật khóe miệng: “Không phải vì cậu.”

Anh nói xong liền đi, trợ lý đi sau anh một bước nói với Trâu Hàn. “Hai cô gái kia không phải vô tội, bọn họ từng hủy tài nguyên của mấy vị diễn viên trong đoàn rồi, rất phiền phức.”

Trâu Hàn không hiểu. “Vậy sao đạo diễn không đuổi thẳng mấy cổ đi?”

“Đạo diễn đâu có rảnh để ý tới mấy thứ nhỏ nhặt này?” Trợ lý nói. “Với lại, mấy cổ có quan hệ, trừ anh Ngu ra, không có ai dám gây sự với mấy cổ.”

Hóa ra là có chỗ dựa, thảo nào ngay cả Ngu Thành Hà mà cũng dám nói xấu.

“À mà,” Trợ lý đi được hai bước, lại vòng về. “Ngư Ngư nhà tụi tôi không có thích Quan Tinh, cậu đừng có tin lời mấy cổ.”

“Hả?” Trâu Hàn một mặt ngạc nhiên vì cô nói cái này với mình, một mặt thật sự tò mò. “Vậy sao ai cũng đồn vậy chị?”

“Quan Tinh chấm dứt hợp đồng với Tinh Phàm là vì cô ta có mâu thuẫn với ông chủ, tôi không ở lại lâu hơn được, nói chung là không có liên quan tới Ngư Ngư tụi tôi.”

Ông chủ Tinh Phàm không phải Lộc Nhất Bạch sao? Chồng của Thích Ca?

Trâu Hàn: “…”

Thế giới này thiệt ảo diệu.

Cậu đứng ngốc tại chỗ, trợ lý quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu, không hiểu rõ. “Anh Ngu, em làm theo lời anh nói rồi. Nhưng mà nếu anh không yên tâm, sao không trực tiếp đuổi cậu ta đi?”

“Em không thấy thẻ công tác cậu ta đang đeo à?” Ngu Thành Hà ngăn trợ lý quay đầu lại. “Đó là của công ty chúng ta.”

“Gì cơ?” Trợ lý định quay lại nhìn. “Công ty phái cậu ta tới giám sát chúng ta sao?”

Ngu Thành Hà: “… Không phải. Hôm bữa em nói em không thể tra ra thân phận của cậu ta đúng không? Người này có thể lấy được thẻ công tác của công ty, lại được biên kịch Mai kính trọng, thực sự không đơn giản. Không cần biết cậu ta là fan hay anti, cậu ta nghe em nói về Quan Tinh thì thế nào cũng sẽ tới công ty hỏi thăm. Cứ chờ xem cậu ta liên hệ với ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện