Anti-fan số một

Chương 30: Quyết Tuyệt



Vừa tới cửa bệnh viện, Trâu Hàn liền nhìn thấy Ngu Thành Hà đang đứng ở ven đường, đã thay một bộ thường phục vải bông tê*, đội nón đeo khẩu trang, cả mặt che kín mít.

*vải bông tê: linen cotton, vải lanh pha bông.

Phí Lễ cũng ở đó.

Dừng xe, Phí Lễ rất tự giác leo lên ghế phụ.

Ngu Thành Hà đứng trước cửa xe liếc mắt vào, lên xe từ phía Trâu Hàn. (nghĩa là giờ Trâu Hàn ngồi giữa)

A Hàng còn chưa có tỉnh, Trâu Hàn dời chỗ gã một chút. “Đi đâu?”

Bệnh viện dù sao cũng không thuận tiện, Phí Lễ đọc một cái địa chỉ, là một tiểu khu.

Sau đó liền không có ai nói chuyện.

Bầu không khí yên tĩnh trong xe có chút vi diệu, Ngu Thành Hà quay đầu nhìn về phía Trâu Hàn, “Cảm ơn… Em bị sao vậy?”

Anh thấy được vết hằn trên cổ Trâu Hàn, sắc mặt lập tức thay đổi. Vô thức muốn vươn tay ra chạm vào, lại phát hiện tay mình bị thương, một cái tay khác cũng không thuận tiện, đành phải thôi, nhưng ánh mắt lại như dán dính vào cổ Trâu Hàn.

Trâu Hàn cũng không phải người kì dị gì, chỉ là da dẻ non mềm khiến vết thương trên cổ nhìn rất rõ ràng, thực ra đã không còn cảm giác gì. Nhưng bị Ngu Thành Hà nhìn chằm chằm như thế, trong nháy mắt cậu lại cảm thấy cổ nóng cháy, vô thức đưa tay lên sờ sờ.

“Em…” Trâu Hàn vừa mới mở miệng, liền chú ý tới Phí Lễ đang ngồi kế bên tài xế, mặt ngoài trông có vẻ quy củ mà núp trên ghế, trên thực tế lại đang lén lén lút lút vểnh lỗ tai lên hóng hớt, vì vậy đổi đề tài nói, “Em nói em đang kết thân với anh, có lẽ là gã ăn dấm, nhào tới bóp em.”

Vị vệ sĩ này định lực còn kém, bất cẩn ấn còi một phát, liền nhận được ánh mắt đồng tình của người đại diện họ Phí bên cạnh.

Ngu Thành Hà có chút bất đắc dĩ, vẫn cau mày, “Đừng nghịch, có chỗ nào khó chịu không? Cần đến bệnh viện kiểm tra chút không?”

“Không cần.” Trâu Hàn nói, “Em chỉ muốn nghe anh làm sao mà lấp liếm vụ này.”

Cậu nghiêng đầu nhìn Ngu Thành Hà, rồi lắc đầu. “Thôi, em không tin được anh.”

Ngu Thành Hà “…”

Phí Lễ cảm thấy mình đúng là thất đức, vô luận là dưới tình huống nào, chỉ cần thấy Ngu Thành Hà bị oán là hắn liền vui vẻ.

Đang trộm cười, thì cảm thấy lưng ghế bị ai gõ gõ.

Phí Lễ quay đầu lại, nhìn thấy Trâu Hàn cười ngọt ngào với hắn, “Anh Phí, em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Phí Lễ “…”

Hắn chỉ muốn hóng drama, không muốn dính tới chuyện tình cảm gì đó của bọn họ, theo bản năng nhìn qua Ngu Thành Hà.

Sau đó liền thấy Ngu Thành Hà dùng một loại ánh mắt ‘vợ em vậy mà lại cười với anh, anh nhất định phải chết’ nhìn hắn chằm chằm, Phí Lễ lập tức hăng hái. Thầm nghĩ cũng không phải do anh tự chủ động, chú mày không dám nổi nóng với vợ liền trút lên đầu anh, anh chắc chắn sẽ không để chú mày vui vẻ.

“Cậu hỏi đi.” Phí Lễ sờ sờ cái gáy hấp dẫn Trâu Hàn nhìn qua của mình, nghiêm túc tỏ thái độ, “Tôi nhất định biết gì nói nấy, không che giấu.”

Trâu Hàn không khỏi cao hứng, “A Hàng trước đây không phải trợ lý của anh Ngu sao? Sao tự dưng lại nghỉ việc?”

Phí Lễ không nghĩ tới cậu hỏi cái này, nguyên nhân hắn biết, nhưng Ngu Thành Hà từng căn dặn hắn không được nói cho bất cứ người nào khác.

Hiện tại không xác định được Ngu Thành Hà đã nói gì với Trâu Hàn, có nguyện ý để hắn nói chân tướng ra hay không. Hắn không khỏi do dự, nhìn qua Ngu Thành Hà.

Hai mắt Trâu Hàn hơi chuyển động, không chờ Ngu Thành Hà công khai ám chỉ, cướp lời nói, “Vừa nãy A Hàng nói với em, gã bị ép phải nghỉ việc là vì anh Ngu có ý đồ không an phận với gã, có thật không?”

Cậu bịa chuyện nói dối trôi chảy, trấn định tự nhiên, trông không hề có vẻ chột dạ.

“Dĩ nhiên là không phải!” Phí Lễ tuy rất vui khi thấy Ngu Thành Hà ăn quả đắng, nhưng cây rụng tiền của mình thì mình phải bảo vệ, hắn tuyệt đối không cho phép người khác hắt nước bẩn lên người Ngu Thành Hà, “A Hàng là vì ngầm chiếm thù lao đóng phim của Ngư Ngư nên mới bị đuổi việc. Cái tên giả nhân giả nghĩa này, còn dám bịa chuyện, ai mắt mù mà đi thích gã?”

Ngu Thành Hà đỡ trán, bỗng nhiên rất hoài nghi Lộc Nhất Bạch lừa mình. Người này thực sự là người đại diện kim bài tiếng tăm lừng lẫy sao?

Hay là do đẳng cấp Trâu Hàn quá cao vậy?

Trâu Hàn có chút đắc ý, cười híp mắt nhìn Ngu Thành Hà một cái, rồi quay sang hỏi Phí Lễ, “Nhưng mà, em nghe bọn Tiểu Duyên nói A Hàng là người rất tốt.”

“Cho nên mới nói là giả nhân giả nghĩa, trước mặt người ngoài thì làm bộ ra vẻ tình thâm nghĩa trọng. Tôi nói chứ kĩ năng diễn xuất của gã thiệt trâu bò, đi làm diễn viên nói không chừng kiếm được càng nhiều tiền hơn, không cần phải chịu khổ.” Phí Lễ nói tới việc này vẫn tức giận không thôi, “Nếu không phải vì trước đây gã ở quá gần Ngư Ngư, biết quá nhiều chuyện, thì làm sao chúng ta lại nuốt giận vào bụng, còn giúp gã che giấu những chuyện xấu kia chứ? Theo ý tôi, đối phó với người như thế, tốt nhất nên dồn vào chỗ chết, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Chú mày nhìn đi, bây giờ gã quay đầu cắn ngược lại chúng ta kìa. Hàn Hàn cậu nói xem có đúng không?”

“Ờ ờ, em cũng thấy anh Phí nói đúng.” Trâu Hàn liều mạng gật đầu.

“Chú xem, đến Hàn Hàn cũng nói…” Phí Lễ nhìn về phía Ngu Thành Hà, tự động ngậm miệng, rốt cuộc cũng ý thức được chính mình bị Trâu Hàn gài bẫy.

Mà Trâu Hàn vẫn còn đang vô tội chớp chớp đôi mắt to, muốn bao nhiêu hồn nhiên thì có bấy nhiêu.

Phí Lễ “…”

Lật thuyền trong mương, này có phải là do trước đây hắn lừa quá nhiều người không?

“Anh ngậm miệng lại đi.” Ngu Thành Hà rốt cuộc mở miệng, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, không che giấu sự ghét bỏ một chút nào, “Hai ngày nay anh cực khổ rồi, thừa dịp A Hàng chưa tỉnh thì nghỉ ngơi một lúc đi.”

Phí Lễ yên lặng quay đầu trở lại.

Từ nay về sau, phòng trộm phòng cháy phòng Trâu Hàn.

Trâu Hàn cũng không ngăn cản, chỉ là nhíu mày nhìn về phía Ngu Thành Hà, mỗi một bộ phận trên gương mặt đều đang nói “Anh là đồ lừa gạt” với Ngu Thành Hà.

“Lát về rồi anh giải thích với em.” Ngu Thành Hà liếc nhìn hai người ngồi ở hàng trước, nháy mắt với Trâu Hàn, “Chờ đến lúc chỉ có hai người chúng ta, anh sẽ đặc biệt giải thích riêng cho em.”

Xe chao đảo một chút.

Trâu Hàn “…”

Đẳng cấp của cậu vẫn còn hơi bị thấp.

Ngu Thành Hà nhếch miệng lên, ánh mắt không tụ chủ lướt tới trên cổ Trâu Hàn.

Trên da thịt trắng noãn, mấy cái dấu tay đặc biệt chói mắt, trong lòng hơi nghẹn lại, ánh mắt anh từ từ trầm xuống, “Thật sự không đau sao?”

“Hết đau từ lâu rồi.” Trâu Hàn lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, “Em không yếu ớt như vậy. À phải, sao các anh lại biết gã ở trong tay em?”

“Người của bọn anh tới trễ một bước, vừa lúc thấy gã bị mang đi, anh đoán là người của em.” Ngu Thành Hà nói, “Đúng rồi, hỏi ra tung tích của Linh Linh chưa?”

Anh không hứng thú với dòng dõi xuất thân của Trâu Hàn, thế nên mắt nhắm mắt mở với chuyện vệ sĩ, không hỏi nhiều.

Trâu Hàn lắc đầu một cái, “Chưa, gã nói…”

Nói đến một nửa, liền cảnh giác ngậm miệng.

Từ biểu hiện vừa nãy của Phí Lễ, hình như hắn không biết rõ chuyện nhân cách phân liệt. Trâu Hàn không biết Ngu Thành Hà rốt cuộc giấu bao nhiêu người và giấu những gì. Nhưng cậu không ngốc, so sánh lời cả hai bên liền hiểu bất kể Ngu Thành Hà hay A Hàng, trong lời nói đều có thật có giả.

Dù hiện tại không biết Ngu Thành Hà còn giấu cậu những gì, nhưng kì lạ thay, Trâu Hàn ngược lại tin tưởng Ngu Thành Hà không có ác ý.

Cho nên, cậu không nói lung tung trước mặt Phí Lễ.

“Không có chuyện gì, chờ gã tỉnh rồi đi hỏi lại.” Ngu Thành Hà hiểu rõ ý tứ của cậu, cũng không truy hỏi nữa.

Trâu Hàn gật gật đầu, bên trong xe liền yên tĩnh lại.

Cũng không lâu lắm, điện thoại Ngu Thành Hà vang lên, anh nhận rồi sau đó gần như không lên tiếng, vẫn luôn nghe đầu bên kia nói.

Trâu Hàn cách anh gần, mơ hồ có thể nghe đầu bên kia điện thoại đang nói bệnh viện cái gì.

Sắc mặt Ngu Thành Hà bình tĩnh, đáy mắt lại cuồn cuộn tức giận.

Chờ lúc xe ngừng lại, anh vừa vặn cúp điện thoại.

Có Phí Lễ dẫn đường, xe lái thẳng vào bãi xe của tiểu khu, Ngu Thành Hà xuống xe, sau đó nói với Trâu Hàn, “Hàn Hàn, em đi xuống trước đi.”

Trâu Hàn mơ hồ cảm thấy không thích hợp lắm, ngoan ngoãn xuống xe.

Ngu Thành Hà đứng cạnh cửa xe lạnh lùng nói, “Tự mình đi xuống!”

A Hàng đang hôn mê trong xe không hé răng.

“Còn giả vờ?” Ngu Thành Hà thô bạo kéo người tới cửa xe, “Vậy thì đừng trách tôi không nương tay.”

Trong khoảnh khắc sắp bị tha xuống xe, A Hàng mở mắt ra.

“Cá…”

Gã vừa mới hô một chữ, liền bị Ngu Thành Hà không chút lưu tình đánh gãy, “Không muốn chết thì ngậm miệng.”

A Hàng còn muốn nói gì đó, Ngu Thành Hà lạnh lùng nói, “Cậu từng thấy tôi đánh người rồi đó, cứ thử xem, coi tôi có dám ra tay với cậu không.”

A Hàng lập tức ngậm miệng.

Trâu Hàn nhìn Ngu Thành Hà đột nhiên tràn đầy lệ khí, sửng sốt một chút mới phản ứng lại được, liếc mắt ra hiệu với vệ sĩ.

Xa xa có xe tiến vào, vệ sĩ lập tức đi lên, bề ngoài là đỡ A Hàng, kỳ thực là đem người khống chế trong tay.

“Đi thôi.” Trâu Hàn nhìn Phí Lễ cũng đang ngây người, cảm thấy tình huống tương đối phức tạp, chủ động bắt chuyện với hắn.

Phí Lễ lấy lại tinh thần, chạy tới phía trước bấm thang máy.

Đây là nhà trọ ở vị trí rất tốt, người ở không nhiều, dọc đường thang máy đi lên không gặp phải những người khác.

Đến lầu 22, Ngu Thành Hà lấy chìa khóa ra, Phí Lễ chạy tới phía trước mở cửa.

“Đây là nhà anh sao?” Trâu Hàn đánh vỡ sự trầm mặc, nỗ lực hóa giải bầu không khí áp lực.

“Ừm.” Ngu Thành Hà đáp một tiếng, coi như bình thường.

“Là phòng ở nó thuê.” Phí Lễ tựa hồ cũng hơi buông lỏng, phàn nàn, “Thực sự không thể hiểu nổi, cậu xem đứng ở địa vị của nó trong cái giới này, còn mấy ai thuê phòng ở nữa?”

Đây thực sự là hơi ngoài ý muốn, Trâu Hàn tin tưởng tiền mà Ngu Thành Hà kiếm được, tuyệt đối không đến mức không mua nổi một căn nhà.

“Được rồi, anh Phí, phiền anh cùng vị đại ca này chờ ngoài cửa một chút, được không?” Ngu Thành Hà đứng ở cửa, không định để cho Phí Lễ vào trong.

Vệ sĩ đương nhiên không có ý kiến gì, sắc mặt Phí Lễ thì không dễ nhìn lắm.

“Không có ý gì khác đâu.” Ngu Thành Hà sợ hắn suy nghĩ nhiều, liền giải thích nói, “Vừa nãy lúc chúng ta tới, bị người ta thấy được. Anh cũng biết mà, hiện tại em để anh lưu ý người ta một chút, xem có ai đến chụp trộm không.”

Này đích xác rất quan trọng, chuyện bây giờ còn chưa hiểu được đâu vào đâu, nếu bị người tuồn tin giật tít bậy bạ, thì đúng là phiền toái.

Hơn nữa, lúc giỡn thì giỡn vậy thôi, chứ Phí Lễ hiểu rõ cách làm người cùng năng lực của Ngu Thành Hà. Hắn tin anh sẽ đưa cho mình một lời giải thích, không cần phải can thiệp vào khiến cả hai bên đều không vui.

Vì vậy Phí Lễ chủ động đứng qua một bên cùng vệ sĩ, rồi căn dặn Ngu Thành Hà, “Nhớ kĩ thân phận của chú, khống chế tâm tình một chút, đừng bị kích động.”

Ngu Thành Hà gật đầu, “Em hiểu.”

Trong phòng chỉ còn dư lại ba người Ngu Thành Hà, Trâu Hàn, cùng A Hàng.

“Ngồi.” Ngu Thành Hà ra hiệu cho Trâu Hàn ngồi xuống ghế sofa.

Trâu Hàn ngồi xuống, chú ý tới ghế sofa của anh thế mà cũng được làm từ chất liệu bông tê.

Ngu Thành Hà hình như đặc biệt ưa chuộng bông tê, hơn 80% quần áo anh mặc đều được làm từ chất liệu bông tê.

A Hàng không dám dựa quá gần vào bọn họ, yên lặng tìm một cái ghế lười một người, cũng không dám ngồi hết xuống, chỉ tựa mông lên cho có vẻ dính vào ghế.

“Bây giờ cậu đang là nhân cách nào?” Ngu Thành Hà hỏi trước.

Sắc mặt Trâu Hàn khẽ thay đổi, nhìn về phía Ngu Thành Hà, như muốn nói cái gì.

Ngu Thành Hà phản ứng còn nhanh hơn, trực tiếp nắm cổ tay của cậu, đè nhẹ ra hiệu cậu không cần nói chuyện.

Trâu Hàn ngơ ngác cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh cùng vết máu bầm chưa tan trên mu bàn tay, còn có lỗ kim bên cạnh, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, quên mất chuyện mình vốn định nói.

“Tớ bây giờ rất bình thường.” A Hàng thở dài, ngữ điệu ôn hòa bình tĩnh, “Ngư Ngư, có phải cậu nghe nói gì rồi hiểu lầm tớ không?”

Trâu Hàn nghe gã nói như thế thì đột ngột lấy lại tinh thần, người này có ý gì?

Ám chỉ cậu gây xích mích ly gián à?

Cậu ngẩng đầu nhìn qua, A Hàng đang khẽ cau mày, lo âu nhìn về phía Ngu Thành Hà.

Ánh mắt của gã quá chân thành, bất luận người nào nhìn vào cũng chỉ cảm thấy gã phi thường lo lắng cho Ngu Thành Hà, một chút cũng không hoài nghi gã đang khích bác ly gián.

Trâu Hàn nhìn qua Ngu Thành Hà, Ngu Thành Hà không có biểu cảm gì.

Chú ý tới ánh mắt của Trâu Hàn, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ gõ vào cổ tay Trâu Hàn, ra hiệu cho cậu không cần lo lắng.

Vì vậy, Trâu Hàn liền lười nói chuyện.

Lúc này Ngu Thành Hà mới đáp lại A Hàng, “Cậu cảm thấy cậu đã làm gì mà khiến tôi hiểu lầm?”

A Hàng hơi kinh ngạc, lắc đầu nói, “Tớ không biết. Cậu cũng biết mà, tớ bị bệnh, có nhiều chuyện…”

Gã nhìn Trâu Hàn, rồi nhìn Ngu Thành Hà, dường như không ra quyết định chắc chắn được, chần chừ nói, “Chuyện do nhân cách khác làm, tớ không có ấn tượng.”

Khóe miệng Trâu Hàn nhếch lên, lộ ra đường cong mang nét trào phúng.

Lông mày A Hàng nhíu lại, miễn cưỡng duy trì sự trấn định.

“Linh Linh đang ở đâu?” Ngu Thành Hà không có phản ứng với màn diễn* của gã. (khúc này chém vì không hiểu)

A Hàng lắc đầu một cái, sự lo lắng càng sâu hơn, “Tớ thật sự không biết, tớ thậm chí còn không biết làm sao tớ đến được chỗ đó nữa, lúc tỉnh lại đã ở trên xe bạn trai cậu rồi.”

Ngu Thành Hà nghe được hai chữ “bạn trai” này, theo bản năng nhìn qua Trâu Hàn, đúng lúc Trâu Hàn cũng nhìn lại.

Ngu Thành Hà lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ lúc xuống xe, rồi lập tức nhìn về phía A Hàng, băng tuyết lạnh lẽo cấp tốc lan tràn trong đáy mắt, “Nể mặt tình cảm của mẹ Triệu, giờ cậu mà thẳng thắn thì tôi còn có thể cho cậu một con đường sống.”

“Tiểu ngư nhi cậu có ý gì?” A Hàng nghe vậy không hề tức giận, ngược lại, lộ ra vẻ mặt đau thương không nói nên lời, “Lời tớ nói đều là thật, cậu có hiểu lầm gì thì cứ nói thẳng ra, có lẽ tớ có thể giải thích. Đương nhiên, cậu không muốn nói cũng không sao, tớ chắc hẳn đã làm rất nhiều chuyện tổn thương tới cậu trong tình huống tớ không biết. Tớ vốn không có mặt mũi gặp cậu, hôm nay tớ đã định nhảy xuống xe chạy trốn rồi, là cậu bạn trai nhỏ này của cậu đánh ngất tớ, mới mang tớ tới đây.”

Gã càng nói càng trôi chảy, thời điểm nói tới “cậu bạn trai nhỏ” còn mang theo ý trêu chọc mơ hồ, khẽ nhìn thoáng qua Trâu Hàn.

Tố chất tâm lý của người này rất mạnh mẽ, chỉ là chỉ số thông minh không được cao lắm.

Cảm xúc cùng lời nói của gã không ăn khớp với nhau.

Trâu Hàn rốt cuộc cũng mở miệng, “Mày đừng nhìn tao, tao sẽ không nói cho anh Ngu biết mày có ba nhân cách đâu.”

“Đừng nói!” A Hàng cùng lúc hét lên, nhưng hiển nhiên không kịp ngăn cản, trên mặt gã hiện vẻ vô cùng ảo não.

Lông mày Ngu Thành Hà càng cau chặt hơn, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên cảm giác Trâu Hàn xoay cổ tay một cái, trực tiếp nắm tay anh.

Một ngón tay của cậu còn cào nhẹ vào lòng bàn tay anh, ra hiệu anh không cần nói chuyện.

Tim Ngu Thành Hà ngưa ngứa, trước tiên cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, rồi mới nhìn vào đôi mắt Trâu Hàn.

Cậu bạn nhỏ hiển nhiên còn chưa ý thức được mình đã làm gì, nghịch ngợm chớp chớp mắt với Ngu Thành Hà.

Khóe miệng Ngu Thành Hà lộ ra một nụ cười, mi tâm giãn ra, đáy mắt u ám tiêu tan toàn bộ, thần sắc thả lỏng dựa lưng vào ghế sofa, chờ xem “bạn trai nhỏ” nhà mình biểu diễn.

“Chuyện mày có hai nhân cách cũng nói cho anh Ngu rồi, mắc gì sợ nói cho ảnh nghe mày có ba nhân cách?” Trâu Hàn phi thường chân thành mà hỏi ra nghi hoặc.

Kỹ năng diễn xuất của Trâu Hàn đến Phí Lễ còn nhìn không ra, A Hàng càng không hoài nghi, “Bất kể nhân cách nào, nói cho cùng, đều là chính tôi. Là tôi tổn thương tiểu ngư nhi, đây là sự thật không thể chối cãi. Là tôi có lỗi với cậu ấy, tôi tình nguyện để cậu ấy hận tôi, cũng không muốn cậu ấy tha thứ hay thậm chí là đau lòng cho tôi chỉ vì tôi có bệnh. Nói như vậy, là quá không công bằng với cậu ấy.”

“Nói nghe thiệt là cảm động.” Trâu Hàn chà chà cảm khái hai tiếng, “Nhưng mà mày đứng trước mặt ảnh nói vậy thì ảnh càng không thể hận mày được. Tao nghi là mày đang muốn điều khiển lương tâm của ảnh, tao còn có chứng cứ đây nè.”

Biểu cảm của A Hàng khựng lại trong nháy mắt, rồi ngay lập tức nói, “Không phải vậy tiểu ngư nhi, cậu tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, tớ tuyệt đối không có ý đó.”

“Định lực thật là tốt.” Trâu Hàn muốn vỗ tay giùm gã, nhưng không giơ tay lên được, vừa cúi đầu nhìn, liền ý thức được mình với Ngu Thành Hà đang tay trong tay.

Mấu chốt là, cậu động thủ trước.

Trâu Hàn: “…”

Đáy mắt Ngu Thành Hà tràn ngập ý cười vui vẻ ôn hòa, cố ý nắm chặt không cho Trâu Hàn cơ hội rút tay ra. Trên mặt còn học theo bộ dạng ngây thơ vô số tội của Trâu Hàn, ra hiệu cho cậu tiếp tục đấu trí đấu dũng với A Hàng.

Trâu Hàn không muốn để A Hàng nhìn ra cái gì, khó khăn nuốt khan một cái, ho nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói, “Kỳ thực có một vấn đề, vừa nãy lúc ở trên xe tao đã muốn hỏi mày.”

Tinh thần A Hàng lúc bấy giờ đang tập trung cao độ, đương nhiên nhìn thấy động tác nhỏ giữa hai người, nhưng gã chỉ nhìn hai người, cau mày nói, “Vấn đề gì?”

“Theo lý thuyết, chứng đa nhân cách, các nhân cách không được biết về nhau, đúng không? Tao nhớ mày cũng nhiều lần nhấn mạnh là mày không biết những nhân cách khác đã làm gì.” Trâu Hàn xác nhận với gã.

A Hàng cẩn thận gật đầu, “Tôi đúng là không biết.”

“Vậy thì có mấy chỗ kì quái. Tỷ như, tại sao việc mà nhân cách chủ làm, nhân cách phó của mày lại biết rõ ràng rành mạch? Lại tỷ như, mày nói mày còn có nhân cách thứ ba chuyên đòi tiền anh Ngu. Lấy ví dụ là nhân cách giống như thánh phụ của anh Ngu đây nè,” Trâu Hàn liếc mắt nhìn Ngu Thành Hà một cái, “Ảnh tuyệt đối không bao giờ chủ động nói ra, nhân cách chủ của mày làm sao mà biết được?”

Ngu Thành Hà “…”

A Hàng “…”

Lúc trước gã nói với Trâu Hàn mình có nhân cách thứ ba, chẳng qua chỉ là để mở một con đường lui cho chính mình, loại nói dối này gã đã nói thành quen rồi, không ngờ lại vì vậy là lòi đuôi.

Nhưng gã không muốn cứ vậy mà chịu thu, vẫn nghĩ biện pháp cứu vãn, “Tôi là nghe bọn anh Phí nói…”

“Nếu là nghe bọn họ nói, sao nhân cách chủ của mày lại không đi mà tìm anh Ngu xin lỗi? Chẳng lẽ nhân cách chủ của mày cũng là thứ mặt dày không biết xấu hổ sao?”

A Hàng: “Tôi…”

“Thôi, đừng cãi nữa.” Ngu Thành Hà rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, “Tôi đã tìm thấy bác sĩ làm giả bệnh án giùm cậu rồi.”

Sắc mặt A Hàng trong nháy mắt lập tức trắng bệch, trán phủ kín mồ hôi hột, lần này thật sự là bó tay hết cách.

“Vẫn câu kia, nói ra Linh Linh đang ở đâu, nể tình dì từng chăm sóc tôi, tôi có thể để một con đường sống cho cậu.” Ngu Thành Hà nói.

“Ít nói lời hay đi!” A Hàng chậm rãi tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn Ngu Thành Hà, “Mày có để một con đường sống cho tao thì còn bạn trai mày, công ty quản lý của mày, sếp mày cũng không để tao sống, đúng không? Chậc, tao không có ngu, bây giờ nắm Linh Linh trong tay mới là con đường sống duy nhất của tao. Nhưng mà Ngu Thành Hà à, bạn trai nhỏ của mày nói không sai, mày đúng là thánh phụ. Linh Linh đâm mày một dao mà mày còn muốn cứu cô ta sao!?”

Ngu Thành Hà cũng không sinh khí, “Thôi được, tao thừa nhận, đôi khi tao cũng hơi thánh thiện quá, đặc biệt là đối với mày. Mày hẳn là cảm nhận sâu sắc điểm này nhỉ?”

Dù da mặt A Hàng đủ dày, nghe vậy cũng hơi không được tự nhiên.

Ngu Thành Hà tiếp tục nói, “Nếu mày không muốn con đường sống này thì thôi, quên đi. Còn Linh Linh, tao biết cô ta đang ở đâu.”

A Hàng cả người đều căng thẳng, “Đừng có mà lừa tao!”

“Chúng ta cùng nhau lớn lên từ khi còn nhỏ, mày hiểu tao, biết nhược điểm của tao, cho nên có thể ép tao phải lùi bước lần nữa. Nhưng mày có nghĩ tới chuyện tao cũng hiểu mày không kém.” Ngu Thành Hà lạnh lùng nói, “Hết thảy trụ sở bí mật của mày, tao sao lại không biết? Trước đây mày núp chỗ nào, bây giờ mày giấu Linh Linh ở đâu: Ngôi nhà Sao.”

A Hàng như dây kéo căng đến cực độ rồi đột ngột đứt phựt, cả người đều sụp đổ.

Ngu Thành Hà nhắm mắt lại, lặng lẽ thở ra một hơi, anh đã đoán đúng.

Trâu Hàn nhận ra lòng bàn tay Ngu Thành Hà đổ mồ hôi, liền nhẹ nhàng nắn nắn ngón tay anh.

“Mày tìm thấy Linh Linh cũng không có ích gì!” Viền mắt A Hàng đỏ bừng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, điên cuồng rống giận, “Mày đừng quên mấy thứ lộn xộn trong quá khứ của mày! Trong tay tao có chứng cứ, chỉ cần tung ra ngoài, để tao xem mày làm sao mà sống nổi trong cái giới giải trí này nữa! Đại minh tinh hả, mơ đi!”

Ngu Thành Hà vân đạm phong khinh liếc mắt nhìn gã một cái, “Mày còn muốn thế nào?”

“Cho tao một trăm triệu, tao đưa tất cả mọi thứ cho mày, bảo đảm miệng kín như bưng. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.” A Hàng hít thở dồn dập, hổn hà hổn hển thở dốc, hai mắt trừng lớn đến mức nhãn cầu sắp rớt ra, hiển nhiên là đang đánh cược tất cả lợi thế.

Trâu Hàn lo âu nhìn về phía Ngu Thành Hà.

Trong quá khứ Ngu Thành Hà đã trải qua những gì, cậu không thể biết được, nhưng anh lại lần nữa khoan dung với A Hàng, rõ ràng là thật sự có nhược điểm trong tay đối phương.

A Hàng dám mở miệng đòi một trăm triệu, chứng minh nhược điểm này có đủ phân lượng. Truyện Nữ Phụ

Trâu Hàn cảm thấy có thể đáp ứng gã trước, đem chứng cớ lấy lại rồi hẵng nói, không phải chỉ là một trăm triệu sao?

Nhưng cậu còn chưa kịp nói, Ngu Thành Hà đã mở miệng trước, “Mày cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”

A Hàng dường như không ngờ anh sẽ hỏi như thế, sửng sốt một chút mới nói, “Không cần mày quan tâm, chỉ cần đưa tiền là được rồi, ai lại ngại có nhiều tiền? Đừng nói mày không có, mày kiếm được nhiều như vậy, bạn trai mày nhìn cũng giống người có tiền, tuyệt đối có thể lấy ra một trăm triệu.”

“Không phải mày đi cờ bạc đó chứ?” Ngu Thành Hà không quan tâm gã nói cái gì, suy đoán, “Hồi trước có người nói thấy mày ra vô sòng bạc, tao còn không tin.”

A Hàng run lên vài giây, bỗng nhiên “rầm” một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Ngu Thành Hà, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, cay đắng khóc ròng ròng, “Tiểu ngư nhi, nể mặt chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nể mặt mẹ tao tốt với mày như vậy, mày cứu tao đi. Tao thật sự cần tiền, nếu không bọn họ sẽ làm tao tàn phế mất!”

Ngu Thành Hà bình tĩnh nhìn gã, “Vậy, là thua cược, thiếu nợ lãi suất cao?”

A Hàng hồng hộc thở dốc, “Mày có tiền như vậy, đưa cho tao một chút để cứu tao chẳng phải dễ như ăn cháo à? Tao bảo đảm, sau này tao sẽ thay đổi, không bao giờ tới làm phiền mày nữa, có được hay không? Tao cầu xin mày!!”

“Được, tao cứu.” Ngu Thành Hà thực sự không muốn nhìn thấy gã như vậy, nhắm mắt lại.

Trâu Hàn cả kinh.

Ngu Thành Hà nắm chặt tay cậu, nói với A Hàng, “Tao biết một nơi tuyệt đối an toàn, dù mày không trả tiền lại, đám đòi nợ đó cũng không dám đi tìm mày, tao đảm bảo sẽ đưa mày đến.”

“Nơi nào cơ?” A Hàng còn chưa có phản ứng lại.

“Nhà tù.” Ngu Thành Hà nói, “Có nhiều cảnh sát bảo vệ như vậy, không ai dám tùy tiện động tới mày.”

A Hàng nổi giận, “Mày!!”

“Mày tham ô không chỉ là thù lao đóng phim của tao, mà còn là tài sản công ty. Mặt khác, cờ bạc là trái pháp luật, mày cũng biết ha?” Ngu Thành Hà bình tĩnh nói, “Mà nhiêu đó phỏng chừng xử cũng không được mấy năm, cho nên tao vẫn không ra tay. Giờ có thêm tội bắt cóc nữa, chắc là đủ rồi.”

Hết chương 30

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện