Anti-fan số một

Chương 31: Đồng Ý



A Hàng cuối cùng bị đưa đến cục cảnh sát.

Linh Linh cũng được cứu ra, A Hàng giấu cô ấy trong viện mồ côi. Viện trưởng tuy rất tin tưởng A Hàng, nhưng cô lại càng tin tưởng Ngu Thành Hà hơn.

Lúc bọn họ đang làm tường trình, tay trái Trâu Hàn vô thức vuốt ve cổ tay phải. Thời điểm A Hàng rời đi, còn tê tâm liệt phế rống lên với Ngu Thành Hà, nói gã nhất định sẽ khiến anh thân bại danh liệt.

Đến bây giờ cậu vẫn không biết, rốt cuộc A Hàng nắm trong tay nhược điểm gì.

Lời nói dối của Ngu Thành Hà còn chưa kết thúc, mà cậu đã bắt đầu lo lắng cho anh.

Như vầy thiệt sự không tốt.

Thời điểm Ngu Thành Hà đi ra, thì thấy Trâu Hàn đang xoa xoa cổ tay ngẩn người.

Anh lập tức nhớ tới cảm giác nắm tay cậu ở nhà, tim không tự chủ được đập nhanh thêm vài phần.

Quay người bàn giao mấy câu với Phí Lễ, không để ý tới dáng vẻ đối phương nghiến răng nghiến lợi, Ngu Thành Hà đi tới ngồi bên cạnh Trâu Hàn, “Hàn Hàn.”

Trâu Hàn phục hồi tinh thần, có hơi khó chịu, “Tường trình sao rồi?”

“Tạm thời không có việc gì.” Ngu Thành Hà nói, “Chúng ta đi về ha?”

“Được.” Trâu Hàn lập tức đứng lên, không ai thích ở lại cục cảnh sát, huống chi Ngu Thành Hà còn là đại minh tinh, bị người chụp được sẽ rất phiền phức.

Hai người một đường đi tới bãi đậu xe, Trâu Hàn mới ý thức được có gì đó không đúng, “Ủa anh Phí đâu?”

“Ảnh có việc đi trước rồi.” Ngu Thành Hà nói một cách bình tĩnh, “Em có bận gì không? Nếu không thì phiền em đưa anh về bệnh viện ha? Bây giờ anh không lái xe được.”

Trâu Hàn đương nhiên không thể từ chối. “Đi thôi.”

Chiếc xe đi về phía trước, hai người đều không lên tiếng, lúc đi ngang qua một tiệm thuốc, Ngu Thành Hà bỗng nhiên nói, “Tấp vô dừng xe lại một chút.”

“Sao vậy?” Trâu Hàn theo lời dừng xe.

Ngu Thành Hà mở cửa xe, “Chờ anh tí.”

Một giây trước khi xuống xe, anh bất chợt quay đầu lại, không nói lời nào mà lấy đi cặp kính trên mũi Trâu Hàn, tự mình đeo lên.

Trâu Hàn “…”

Người này hình như rất hứng thú với cặp kính của mình hay sao í, cướp hết mấy lần rồi.

Vốn định nói cần gì thì cứ để mình phụ một tay, bây giờ cậu cũng lười nói, cứ kệ anh đi đi.

Không có kính mắt Trâu Hàn không quen, nằm nhoài ra cửa sổ xoa xoa sống mũi, dư quang khóe mắt nhìn thấy Ngu Thành Hà đi vào tiệm thuốc.

Tuy có đội mũ đeo khẩu trang và kính mắt, nhưng thân hình vẫn rất dễ nhận biết, Trâu Hàn hơi hơi lo lắng anh sẽ bị nhận ra.

Rõ ràng là cũng về bệnh viện, thuốc gì mà phải mua ở chỗ này?

Trong lòng nghĩ lung ta lung tung một hồi, liền thấy Ngu Thành Hà đi ra, dường như không bị phát hiện.

“Cho em.” Ngu Thành Hà lên xe, đưa túi trong tay cho Trâu Hàn.

“Cho em?” Trâu Hàn không nghĩ tới anh đi mua đồ cho mình, sửng sốt một lúc mới mở ra, phát hiện bên trong là một hộp thuốc mỡ bôi để tiêu máu bầm.

Trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc dị thường, Trâu Hàn siết chặt thuốc mỡ, “Cảm ơn.”

“Không trách anh gây rắc rối cho em là tốt rồi.” Ngu Thành Hà lấy kính mắt xuống, không đưa trả cho Trâu Hàn, mà tự cầm lấy thưởng thức, “Trước tiên thoa một chút rồi đi thôi, chỗ này không cho dừng lại lâu.”

Anh cúi đầu, không nhìn đến cổ của Trâu Hàn.

Trâu Hàn “ồ” một tiếng, thoa sơ lên cổ.

Thuốc mỡ sau khi bôi lên thì biến thành trong suốt, Trâu Hàn cảm giác cổ của mình hơi nóng lên, không dám xoa nhiều, cất thuốc đi rồi mới khởi động xe.

Mới đi được vài bước liền gặp đèn đỏ, Trâu Hàn đạp phanh xe, liếc mắt nhìn Ngu Thành Hà một cái, muốn nói lại thôi.

“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” Ngu Thành Hà nhìn thấu tâm sự của cậu.

“Thực ra không có gì, chỉ là…” Trâu Hàn dụi dụi mũi, “Hình như anh còn nợ em một lời giải thích á?”

Trước đó Ngu Thành Hà nói với Trâu Hàn, A Hàng giới thiệu công việc cho anh, nhưng công việc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, A Hàng vì tự trách nên tinh thần mới xảy ra vấn đề. Anh còn lấy chuyện này để nhắc nhở Trâu Hàn nên thẳng thắn với người thân bên mình.

Nhưng A Hàng lại nói, là gã bán Ngu Thành Hà.

Trong hai người, rõ ràng là có một người nói dối.

“Nói ra rất dài dòng, em có kiên nhẫn để nghe hết hả?” Ngu Thành Hà nói.

Trâu Hàn gật đầu, “Anh nói đi, em nghe.”

“Anh lớn lên ở trại mồ côi.” Ngu Thành Hà nói.

Việc này Trâu Hàn đã nghe A Hàng nói qua, thế nhưng bây giờ được chứng thực, trong lòng cậu vẫn có chút khó chịu, dùng mắt thường cũng thấy được nét mặt cậu trầm xuống.

Ngu Thành Hà dừng lại rồi tiếp tục nói, “Nhà của A Hàng ở cạnh viện mồ côi…”

A Hàng cũng có nói thật mấy câu.

Nhà gã rất gần viện trẻ mồ côi, mẹ của gã là người lương thiện, thường đi giúp đỡ ở trại trẻ, chăm sóc mấy đứa con nít đáng thương.

Mẹ của A Hàng họ Triệu, trên dưới trại trẻ đều thân thiết gọi bà là “mẹ Triệu”, thật sự coi bà là nửa mẹ của mình.

Bởi vì quan hệ với mẹ Triệu, trại trẻ đối với A Hàng rất tốt, nhưng gã cùng với Ngu Thành Hà là tốt nhất.

Mẹ Triệu cũng chăm sóc cho Ngu Thành Hà nhiều nhất.

Cho nên, sau đó khi Ngu Thành Hà tiến vào giới giải trí, mới tìm A Hàng sinh hoạt không được như ý về làm trợ lý.

Đúng như mọi người nhìn thấy, A Hàng rất biết giả vờ, thêm vào trải nghiệm khi còn bé, Ngu Thành Hà vô điều kiện tin tưởng gã.

Nhưng con người rồi sẽ thay đổi, ở thời điểm nào đó Ngu Thành Hà không biết, A Hàng nhiễm thói nghiện cờ bạc.

Sở dĩ gã sống không tốt là vì đánh bạc.

A Hàng không dám để Ngu Thành Hà biết, cho nên phải đóng giả một mặt ấm áp và tốt bụng trước mặt người khác. Bản thân gã không phải người như thế, lệ khí đọng lại lâu cũng cần có chỗ để giải tỏa, nên mới đăng ký acc nhỏ, chửi rủa loạn xạ.

A Hàng cũng coi như thông minh, gã thường suy nghĩ mọi thứ một cách kỹ lưỡng nhất có thể, vì thế hầu hết các bài post trên weibo của gã đều là chửi thay cho Ngu Thành Hà.

Gã ở bên cạnh Ngu Thành Hà, tận mắt nhìn thấy anh kiếm được nhiều tiền thế nào. Gã đã sớm nghĩ tới lúc không còn lựa chọn nào khác, gã sẽ tống tiền Ngu Thành Hà.

Acc phụ này chính là một quả mìn mà gã đã chôn xuống. (nguyên bản là ‘phục bút’, nhưng tui thấy ghi vầy dễ hiểu hơn)

Chỉ có gã mới có thể chứng minh chủ nhân acc phụ không phải Ngu Thành Hà.

Có thể là ông trời thấy gã chuẩn bị quá chu toàn, không dùng được thì thật tiếc quá, nên cho gã một cơ hội.

A Hàng đánh bạc thua rất nhiều tiền, đành phải tham ô tiền thù lao đóng phim của Ngu Thành Hà.

Sau khi bị phát hiện, A Hàng mượn chứng nhân cách phân liệt đã chuẩn bị trước làm cái cớ, còn hối lộ bác sĩ làm giả chứng nhận cho gã.

Lùi một bước để tiến hai bước, chủ động xin nghỉ việc, diễn vai hai nhân cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Dù sao cũng có tình cảm khi còn bé, A Hàng lúc thường biểu hiện quá tốt, cho nên Ngu Thành Hà lựa chọn tin tưởng gã một lần nữa, tự mình ôm đồm mấy việc này. Chuyện tham ô tiền thù lao đóng phim không gạt được Phí Lễ, Ngu Thành Hà liền tự mình móc tiền túi ra bồi thường giùm gã.

Tuy rằng chuyện đã giải quyết xong, nhưng Ngu Thành Hà cũng không phải thằng ngu, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi.

A Hàng cũng biết muốn diễn thì phải diễn cho tròn vai, mặt khác, cũng vì tránh bọn cho vay nặng lãi, nên gã thật sự đi bệnh viện ở một quãng thời gian.

Vốn Ngu Thành Hà đã tin phần nào, nhưng kẻ nghiện cờ bạc không phải kẻ có thể sống trong an nhàn. Huống chi gã cũng không phải bị bệnh tâm thần thật, sống cùng bệnh nhân khác rất khó chịu, vì vậy nên lén lút đi đánh cược.

Cũng giống như toàn thể dân cờ bạc trên thế giới, A Hàng nghĩ gã chỉ cần thắng một số tiền lớn, trả hết nợ vay nặng lãi, sau đó liền rửa tay không làm nữa.

Nhưng cũng giống như hết thảy dân cờ bạc, gã lại lần nữa thua sạch sành sanh, còn ghi thêm nhiều khoản nợ nữa.

Thời điểm A Hàng còn làm trợ lý của Ngu Thành Hà, quen biết không ít người trong giới giải trí, Linh Linh chính là một trong số đó.

Khi ấy Linh Linh cùng Ngu Thành Hà quan hệ không tệ, A Hàng là người Ngu Thành Hà tín nhiệm, còn mang mặt nạ dịu dàng dễ mến, nên Linh Linh không phòng bị gì gã. Rất nhiều chuyện của cô, A Hàng đều biết.

Con bạc thua sạch tiền này tìm đến Linh Linh.

Ban đầu Linh Linh không hoài nghi gã, cho gã mượn một khoản tiền.

Nhưng làm sao mà đủ?

Cô hào phóng, khiến A Hàng tưởng rằng cô có rất nhiều tiền, vì thế liền sinh ra ý nghĩ ác độc.

Sự ngu ngốc của Linh Linh chỉ khi trước mặt Chung Thiên Trạch mới hiện ra, đối với người khác cô vẫn rất cảnh giác, rất nhanh nhận ra có điều không ổn.

Phản ứng của cô A Hàng cũng nhận ra.

Gã biết Linh Linh vô tình, một khi bại lộ thì không còn đường sống, cho nên muốn trực tiếp trói Linh Linh lại đem bán cho người khác.

Loài chuột dưới cống ngầm như bọn họ, luôn có vài con đường kỳ quái, quen biết vài người dơ bẩn.

Linh Linh nhận thấy nguy hiểm, mang dao theo bên người để phòng thân. Cô không biết quan hệ giữa A Hàng cùng Ngu Thành Hà hiện tại ra sao, cho nên không dám liên lạc với Ngu Thành Hà qua điện thoại hay tin nhắn.

Cô muốn mặt đối mặt nói với Ngu Thành Hà.

Buổi tối ngày hôm ấy, cô trốn trong bãi xe, chính là muốn nói chuyện với Ngu Thành Hà.

Đến ngay cả Ngu Thành Hà cô cũng không thể tin tưởng, mang theo dao chỉ để tiếp thêm can đảm, không nghĩ tới sau đó lại tạo thành hiểu lầm lớn như vậy.

Cô vô ý tổn thương Ngu Thành Hà, cũng không thể giải thích rõ ràng được, sợ hãi chạy đi, lại bị A Hàng bắt cóc.

Đây chính là tất cả mọi chuyện.

“Lúc đó không phải anh cố ý lừa em.” Ngu Thành Hà nói với Trâu Hàn, “Anh thật sự cho là gã có bệnh, anh cũng là áy náy thật. Tuy có hoài nghi, nhưng anh cũng không hy vọng bạn chơi từ nhỏ biến thành loại người đáng sợ như vậy, em hiểu không?”

Trâu Hàn hiểu rõ, nhưng cậu phát hiện, câu chuyện Ngu Thành Hà kể đã giấu đi một điểm quan trọng.

Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Vậy nhược điểm gã nói là gì?” Trâu Hàn cảm thấy được Ngu Thành Hà không muốn nói, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Nhược điểm A Hàng nói, hẳn là có liên quan tới vụ việc phát sinh năm đó?

“Là chuyện anh giết người.” Ngu Thành Hà nói.

Mười ngón tay của Trâu Hàn đột ngột nắm chặt vô-lăng, nhưng xe không hề bị lắc lư chao đảo một chút nào.

Cậu dừng một chút, rồi nói, “Chính anh cũng đang ngồi trên xe đó, đừng có mà thử thách năng lực chịu đựng của em.”

Khóe miệng Ngu Thành Hà chậm rãi cong lên, “Em giật mình hả?”

“Bớt xàm!” Trâu Hàn tức giận nói, “Nếu là anh, anh có bị dọa hay không hả?”

“Vậy sao em không sợ anh?” Ngu Thành Hà nghiêng đầu nhìn cậu, “Anh là kẻ mang tội giết người, chẳng phải em nên sợ hãi à?”

Trâu Hàn “…”

“Có phải em đang lo lắng cho anh không?” Ngu Thành Hà lại hỏi.

Trâu Hàn rất nhanh tỉnh táo lại, tránh né vấn đề này của anh, “Giả như anh thực sự là kẻ giết người, thì sao có thể trực tiếp cho em biết sự thật chứ? Tưởng em bị ngu à?”

Ngu Thành Hà cười rộ lên, “Em không ngu, là A Hàng ngu. Năm đó, mẹ Triệu sinh bệnh nặng, cần một số tiền lớn để chi trả thuốc men. Có người tìm tới A Hàng, nói là giới thiệu công việc cho anh, có thể kiếm được rất nhiều tiền.”

“Công việc gì?” Trâu Hàn hơi hơi tò mò.

Dựa theo lời giải thích của A Hàng, khi đó Ngu Thành Hà mới 12 tuổi, có thể làm việc gì chứ?

“Làm minh tinh.” Ngu Thành Hà cười khẩy một tiếng.

Trâu Hàn cau mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt.

“Đương nhiên không phải loại minh tinh đứng đắn gì.” Ngu Thành Hà cười lạnh, “Nhóm mấy kẻ ấu dâm, muốn tìm con nít con nôi xinh đẹp để cưỡng hiếp thôi.”

“Kít” Trâu Hàn lái xe chệch khỏi đường chính, đạp mạnh phanh xe, ngừng lại.

Ngu Thành Hà ngược lại bị cậu dọa cho hết hồn, “Em không sao chứ?”

“Chờ anh nói xong em lại đi tiếp.” Trâu Hàn bày ra vẻ mặt bình tĩnh, “Em không thể đem mạng tụi mình mà đùa giỡn được.”

Kỹ năng diễn xuất của Ngu Thành Hà max điểm, giỏi nhất là che giấu cảm xúc.

Nhưng dù mặt ngoài có bình tĩnh đến đâu, thì khi vết sẹo bị đào ra, là người ai cũng thấy đau, cho nên anh vốn không vui khi đề cập tới.

Nhưng bây giờ nhìn đôi mắt to tròn của Trâu Hàn lập lòe lửa giận, anh đột nhiên cảm thấy cũng không đau đớn đến vậy.

Hóa ra, nỗi đau cũng có thể chia sẻ.

“Em sẽ xem thường anh sao?” Ngu Thành Hà hỏi.

Trâu Hàn lườm anh một cái, “Đương nhiên là không.”

Trái tim đau nhói lên, suýt thì không thể thở nổi. Ở nơi Ngu Thành Hà không nhìn thấy, Trâu Hàn nhéo mạnh bắp đùi mình.

Năm đó, Ngu Thành Hà nhỏ xíu xiu bị người ta khi dễ sao?

“Nhớ hôm bữa anh nói với Giang Lâm không? Từ nhỏ anh đã là lưu manh, đánh nhau rất lợi hại.” Ngu Thành Hà nở nụ cười, chậm rãi nói, “Khi đó trong thế giới của anh, chỉ có hai loại người: đánh thắng và đánh không thắng. Đánh thắng được, đương nhiên không dám bắt nạt anh; Đánh không thắng, thì có thể khiến anh chết. Cho nên, từ nhỏ anh đã không cho phép mình đánh thua người khác. Những cái người được gọi là rất lợi hại kia, trong mắt anh, đều không khác gì nhau. Anh đánh cái thằng ấu dâm kia máu me khắp người, tim ngừng đập luôn. Nhiều năm như vậy, A Hàng vẫn tưởng rằng anh mang tội giết người.”

Lòng Trâu Hàn như bị cả một ngọn núi lớn đè ép, nặng tới mức không thể chịu đựng nổi.

Qua rất lâu, cậu mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, “Vậy là, thằng cầm thú kia không có chết?” (cho nó đi tù mọt gông đi, còn không bằng súc vật)

“Không chết.” Ngu Thành Hà nói, “Cho nên uy hiếp A Hàng nói căn bản không tồn tại. Không cần anh động thủ, tự nhiên có người thay anh đè xuống.”

“Là ai?” Trâu Hàn lại hỏi.

Lần này Ngu Thành Hà không trực tiếp trả lời, “Em muốn báo thù cho anh?”

Trâu Hàn bỗng nhiên ý thức được, Ngu Thành Hà đã không còn là Ngu Thành Hà năm đó, có lẽ anh không cần mình đi báo thù cho anh.

Chuyện như vậy, hẳn là anh cũng không hy vọng người khác nhắc đến, bằng không A Hàng đã không thể kìm kẹp anh.

Trâu Hàn cúi đầu khởi động lại xe, mãi đến tận khi trở lại bệnh viện cũng không nói gì nữa.

Ngu Thành Hà cũng im lặng không nói.

“Một mình được không?” Trâu Hàn không xuống xe, “Em muốn về nhà một chuyến.”

“Không được.” Ngu Thành Hà ra chiêu không theo lẽ thường.

Trâu Hàn nhìn anh chằm chằm, không biết phải nói gì.

Cuối cùng cậu vẫn đi theo Ngu Thành Hà trở lại phòng bệnh, y tá tới kiểm tra xong rồi đi ra.

Trâu Hàn hít sâu vài lần, mới ngăn được cảm xúc cuồn cuộn dưới đáy lòng, hỏi Ngu Thành Hà, “Anh muốn em ở lại để làm gì?”

“Chuyện lúc trước anh hỏi, em nghĩ sao rồi?” Ngu Thành Hà hỏi.

Trâu Hàn ngơ ngác, “Chuyện gì?”

Ngu Thành Hà: “Chuyện kết thân.”

Trâu Hàn: “Mới bao lâu đâu, anh nói để em suy nghĩ mà.”

“Được, anh cho em thời gian, em cứ suy nghĩ đi.” Ngu Thành Hà liếc nhìn đồng hồ.

Trâu Hàn “…”

“Lại đây.” Trầm mặc một chốc, Ngu Thành Hà ngoắc ngoắc tay với Trâu Hàn.

Trâu Hàn kỳ quái mà đi tới.

“Đứa trẻ xinh đẹp, tặng cho em một đôi cánh dũng cảm…” Dường như Ngu Thành Hà chỉ có một chiêu này để dỗ người.

Thế nhưng chiêu này đặc biệt hữu dụng, tâm lý hỗn loạn lộn xộn của Trâu Hàn vậy mà chầm chậm bình tính trở lại.

Một khúc cuối cùng, Ngu Thành Hà chú ý thấy tâm tình của cậu đã ổn định lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói như dụ dỗ trẻ con, “Kết thân với anh, sau này mỗi ngày anh đều hát cho em nghe.”

Trâu Hàn không thể khống chế được, vui vẻ cười ra tiếng.

Ngu Thành Hà cong cong đôi mắt, “Nở nụ cười, có nghĩa là đồng ý rồi đúng không?”

Trâu Hàn mím mím môi, “Ừm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện