Ảo Mộng Lữ Trình
Chương 10
Trong không gian công cộng của khoang hạng nhất trên tàu RMS Titanic, ngoài trừ phòng chung, phòng lễ hội, phòng hút thuốc, quán cà phê và đình viện cây cỏ đẹp đẽ thì còn có sân quần vợt, phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ và một bể bơi trong nhà đúng chuẩn. Phong cách khác xa các thiết kế ở nơi khác nhưng không kém phần sang trọng, để cho hành khách hưởng thụ đủ loại tiêu chuẩn yêu thích mà vui vẻ trải qua cả chuyến hành trình.
Bởi vì trời lạnh, bây giờ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý xuống nước, so sánh với nơi tấp nập người qua lại như quán cà phê hay phong chung thì bể bơi trong nhà lại vắng tanh.
"Rào" một tiếng, Cal Hockley từ dưới nước ngẩng đầu lên, thời điểm hắn nhấc tay nắm lấy lan can bể bơi leo lên, một mảng nước lớn từ vai, lưng và cánh tay hắn chảy xuống theo động tác vươn mình (tưởng tượng chút đi bà con, 6 múi nè, cơ bắp rắn chắc nè, nước chảy tong tong nè, quan trọng nhất là ổng hơi bị đẹp nha). Tóc của hắn cũng ướt nhẹp (nhỏ nước tong tong *nước miếng em cũng rớt*), lúc này trông khác xa một trời một vực với bộ dạng ăn mặc chỉnh tề ngày thường của hắn (anh xấu tính nhưng được cái quyến zũ chớt người).
Lovejoy đưa cho hắn một cái khăn lông trắng như tuyết, hắn nhận lấy, thời điểm đang lau tóc lại nhìn thấy một viên thủy thủ đi đến gần, vẻ mặt có chút do dự.
Hắn cũng không để ý lắm, tùy ý lau tóc xong liền vứt khăn lông lại đó, cầm áo khoác mặc vào, thì nghe thủy thủ hỏi:
"Xin hỏi, ngài có phải là Cal Hockley tiên sinh không?"
"Đúng," Cal liếc hắn một cái, "Chuyện gì?"
Trên mặt đối phương lộ ra nụ cười cung kính, dùng giọng điệu cẩn trọng nói:
"Hockley tiên sinh, vô cùng xin lỗi vì đã mạo muội quấy rầy ngài. Nhưng vị tiểu thư Firth kia bảo ta truyền lời cho ngài. Nàng nói nàng muốn gặp ngài."
Cal dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn hắn lần nữa, chân mày hơi hơi nhíu lại.
"Tiểu thư Firth?"
Trước mắt hắn nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt.
Không nhắc đến nàng còn đỡ, nhắc tới nàng, bây giờ hắn vẫn còn chưa nguôi giận. Đến bây giờ cằm bị nàng đụng vẫn còn mơ hồ đau, thậm chí ảnh hưởng đến khẩu vị bữa sáng của hắn. Tất nhiên, Rose, vị hôn thê ngồi đối diện và cùng ăn điểm tâm với hắn, sẽ không để ý đến điểm dị thường này. Trông bộ dạng nàng có chút không yên lòng, thậm chí khi bản thân thử nói chuyện với nàng thì nàng cũng chỉ đối phó cho qua chuyện.
"Đúng, chính là vị tiểu thư đụng hư xe của ngài kia," Lầm tưởng hắn nhất thời không nhớ ra vị "tiểu thư Firth" là ai, Tom vội vàng giải thích, "Hiện tại nàng đang bị nhốt lại. Nhưng nàng yêu cầu được gặp ngài, có làm phiền ngài không?"
"Không, ta cảm thấy các người không cần phải để ý tới bất kỳ yêu cầu nào của nàng," không chút nghĩ ngợi, Cal lập tức cự tuyệt, thái độ lạnh giá.
Sau khi nói xong, hắn xoay người đi về phía phòng thay đồ, chân không giẫm lên lớp đá lát sàn trắng tinh được mài giũa cẩn thận không để lại bất cứ góc cạnh nào, một hàng dấu chân do nước tạo thành.
"Nhưng mà Hockley tiên sinh! Nàng nói nàng biết một bí mật liên quan đến vị hôn thê của ngài Bukater tiểu thư, nếu như ngài đi gặp nàng, nàng sẽ nói cho ngài biết..." Tom nói với theo bóng lưng hắn (Cal).
Chơt, Cal dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tom.
"Ngươi đang nói gì?"
Nếu như nói là vừa rồi hắn chỉ có chút không thích thì bây giờ, ánh mắt của hắn đã ánh lên tia tức giận, mày nhíu chặt lại một chỗ.
Nhất thời, Tom cảm thấy thật khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, khẽ giải thích:
"... Nàng... Chính là nói với tôi như vậy... Thật xin lỗi, Hockley tiên sinh, tôi cũng không phải là cố ý mạo phạm ngài..."
Cal lạnh như băng nói.
"Trở về nói cho nàng biết, ta không có chút hứng thú đối với cái gọi là bí mật liên quan đến vị hôn thê của ta!"
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu bạn đang đọc truyện này ở diễn đàn khác nghĩa là bạn đang đọc bản copy không có sự cho phép của beta. Xin hãy đến Diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện đúng bản gốc. Cảm ơn!
Ở trước mặt vị hành khách đến từ phòng hoàng gia của khoang hạng nhất này, nhìn toàn thân từ đầu đến chân đến mỗi cọng tóc cũng tản ra hơi thở ngạo mạn, Tom cảm thấy khiếp đảm. Hơn nữa, hắn bắt đầu thấy hối hận tại sao mình không tài nào nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh cầu của vị tiểu thư Firth kia, lại chạy đến đây chọc giận người đối diện như vậy. Nếu như hắn (Cal) khiếu nại lên khoang quản lý tàu là mình quấy rầy hắn, chờ mình là cái gì, hắn (Tom) biết rõ.
Hắn vội vàng nói xin lỗi đối phương, sau đó nhanh chóng rời đi. Thời điểm đi được mấy bước, lại nghe giọng nói của vị Hockley tiên sinh kia truyền đến, "Ngươi, chờ một chút!"
Tom lập tức dừng lại, xoay người khom lưng, cung kính hỏi:
Xin hỏi ngài còn có việc gì nữa không, Hockley tiên sinh?"
"Đi nói cho vị tiểu thư Firth kia, mấy ngày kế tiếp, nếu như nàng còn dám làm ra trò gì, ta sẽ làm cho nàng ngồi trong ngục cả đời!"
Hắn sờ cằm một cái, nói.
Tom không không dám nhìn mặt của hắn (Cal), cúi đầu nói vâng, rồi vội vàng rời đi.
"Tiên sinh, cần ta lại đi cảnh cáo vị tiểu thư kia không? Ta thấy nàng mang đến cho ngài không ít phiền toái."
Nhìn chằm chằm bóng lưng của viên thủy thủ đột nhiên xuất hiện kia, Lovejoy vừa rồi vẫn một mực không lên tiếng, thấp giọng nói.
Cal lộ vẻ chút không nhịn được, "Cứ như vậy đi!" Hắn hừ một tiếng, "Người đàn bà nọ này có chút vấn đề." Hắn chỉ chỉ đầu của mình. Bỗng nhiên trước mắt hiện ra dáng vẻ chật vật của Robert hôm qua lúc không ai thấy, hắn lại càng chắc chắn ý định của mình.
Mặc dù Robert che che giấu giấu, tuyên bố với mình là không cẩn thận bị thương khi chơi đùa với chon trai của hắn Shirley, nhưng sau đó lúc hắn (Robert) vô tình giơ tay làm động đến ống tay áo, cũng lộ ra một vết cắn mới trên cổ tay, kết hợp với lúc hắn (Robert) nhắc đến nàng, thở hổn hển muốn hắn (Cal) giam người phụ nữ này lại lần nữa để cho nàng biết lợi hại. Mặc dù không chắc chắn đoán được mười phần rốt cục đã xả ra chuyện gì, nhưng Cal có thể xác định, nhất định là một Robert luôn luôn được phụ nữ hoan nghênh đã đụng phải chuyện gì đó ở chỗ của người phụ nữ kia rồi, chẳng những mất thể diện mà còn thiệt thòi ăn luôn răng nhọn móng sắc của nàng.
Cái thế giới này, dù tất cả đều đang lấy tốc độ chớp mắt mà phát triển, từ điện tín, điện thoại, máy hát, vô tuyến (sóng ý), thậm chí là sắp minh ra công cụ phi hành, thì mọi người đều cmn yêu tiền bạc. Đàn bà cũng vậy. Bất luận là cô vũ nữ Lily hay Lolo thuộc tầng lớp thấp kém mơ mộng đến Broadway, hay là một số tình nhân trước đây của hắn, đều giống nhau, thậm chí dù là đàn bà đến từ tầng lớp quý tộc, ví dụ như, vị hôn thê có vẻ cao quý của hắn Rose và mẹ nàng, nói từ bản chất, thì thật ra họ cũng giống như bọn đàn bà đến từ giai cấp thấp, không có gì khác nhau cả. Nhưng một tiểu thư Firth đến từ khu dân nghèo lại dám đối xử với Robert như vậy, ngoại trừ đầu óc nàng có vấn đề, thì còn lý do gì giải thích hợp lý nữa đây?
"Được," Lovejoy gật đầu, "Như vậy thì việc liên quan đến Bukater tiểu thư..." Hắn do dự một chút, giọng nói thấp xuống, "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tiên sinh, tôi cho là Bukater phu nhân có chút bất kính. Có cần tôi ra ngoài "chiếu cố" nàng một chút không?"
Thời điểm nói đến "chiếu cố", hắn đè nặng giọng nói của mình một chút.
Lời nói của Lovejoy làm Cal nhớ đến một màn hôm qua.
Thời điểm hắn và bạn bè đang chơi bài, thì nghe nói Rose xảy ra chuyện ở mũi tàu, sau khi vội vàng chạy tới, hắn biết được bởi vì nàng "muốn xem cánh quạt phía dưới" mà thiếu chút nữa trợt chân rơi xuống biển (cảnh kinh điển của Jack và Rose nà), sau đó được một người đàn ông xa lạ đến từ khoang hạng ba cứu lại.
Ngay lúc ấy, Cal liền nhạy bén cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giữa vị hôn thê của hắn và tên đàn ông trẻ tuổi kia mơ hồ có một bầu không khí cố ý bài xích hắn.
Sắc mặt hắn lại lần nữa trở nên âm trầm (cảm nhận được nguy cơ sắp bị cắm sừng).
"Quan sát thêm chút nữa đi."
Rốt cục hắn nói một câu như vậy, sau đó liền bước nhanh về phòng thay đồ.
Tom mang tin tức về khiến Margaret thất vọng dị thường.
Không nghĩ tới Cal Hockley lại hoàn toàn không có hứng thú đối với lời của nàng.
Nếu như nàng nhớ không lầm, hắn là một người đàn ông đa nghi, hẹp hòi nhưng lại rất yêu Rose. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác, Rose đều nhìn hắn không thuận mắt, hai người chung sống cũng không thể như cá gặp nước, cho nên hắn hẳn là rất muốn lấy lòng nàng (Rose), tiến gần một bước nữa tới nàng. Với tiên quyết điều kiện như vậy, nàng nghĩ là khi hắn nghe được mồi câu nàng ném ra, ít nhất, vì muốn biết thêm càng nhiều về lòng dạ của người mình yêu, hắn chắc hẳn sẽ lộ mặt.
Không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt ngay.
Thật ra thì, coi như Cal tới thật, trước mặt hắn, Margaret cũng không định nói cho hắn biết cần đề phòng chuyện khi vị hôn thê của hắn và một người đàn ông mới quen biết chưa đến một ngày gặp nhau thì sẽ phát triển một tình yêu sống chết vì nhau. Mặc dù nàng chưa tận lực nghiên cứu về đàn ông, nhưng đại đa số đàn ông cũng không vui khi nghe tin tức vị hôn thê phản bội mình từ miệng người khác như thế, nhất là đối với loại người ngạo mạn và có chủ nghĩ đàn ông như Cal mà nói thì hắn càng không vui.
Nàng dám đánh cuộc, nếu nàng ngu xuẩn đến trước mặt nhắc nhở hắn đề phòng Jack Dawson cướp mất vị hôn thê của hắn, tiếp đến không chút nghi ngờ là Jack sẽ gặp rắc rối, nhưng nàng cũng đừng ngĩ chiếm được chuyện tốt gì trước mặt hắn.
Mục đích của nàng chẳng qua chỉ là để cho hắn tới đây, sau đó bỏ đi mặt mũi cầu xin với hắn, cho dù phải ăn nói khép nép mà xin lỗi cũng không sao, chỉ cần hắn có thể bỏ qua cho nàng.
Nói như vậy, người có chủ nghĩa đàn ông càng lớn, sẽ càng dễ dàng tiếp nhận sự cầu xin của người khác phái. Nếu như nàng thay đổi thái độ, giải thích thật tốt với hắn, khẩn xin sự tha thứ của hắn, hơn nữa còn cam kết nhất định bồi thương, nói không chừng hắn sẽ không so đo với mình nữa. Dù sao, đối với hắn mà nói, một chiếc ô tô như vậy, hẳn cùng không phải là tổn thất tài sản gì to lớn, Clurman không phải đã nói sao, một đêm giá phòng hoàng gia hắn ở chính là hơn mấy ngàn đô la. Có bỏ qua cho tiểu nhân vật như nàng đây, hẳn là hoàn toàn quyết định theo tâm tình của hắn.
Ai biết được chứ? Dù là hy vọng không lớn, nàng cũng muốn thư một lần, chung quy vẫn hơn là không làm gì cả, chỉ ngồi chờ chết.
Nhưng bây giờ, cơ bản là hắn không chịu đến, điều này làm kế hoạch của nàng rơi vào khoảng không.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu bạn đang đọc truyện này ở diễn đàn khác nghĩa là bạn đang đọc bản copy không có sự cho phép của beta. Xin hãy đến Diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện đúng bản gốc. Cảm ơn!
Sau khi thủy thủ tên Tom đi rồi, Margaret lại lâm vào trạng thái nóng nảy lần nữa.
Nhất định nàng phải suy nghĩ một biện pháp khác để có được tự do, ít nhất, chính nàng không bị còng một mình một chỗ ở đây trong một khoang cơ hồ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Xin lỗi, tôi có thể đi đến phòng vệ sinh một chút không?"
Margaret lớn tiếng kêu tên Tom, sau khi đối phương cuối cùng cũng đáp lời rồi mở cửa, nàng đổi giọng, nói khẽ, lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Trong căn phòng nhỏ này không có phòng tắm, muốn giải quyết các vấn đề sinh lý phải đi nhà vệ sinh công cộng ở dãy phòng của thủy thủ.
Tom cảm thấy vị tiểu thư Firth này có hơi nhiều "vấn đề". Mới nửa tiếng trước, nàng đã đi một lần. Nhưng đối với khuôn mặt xinh đẹp mê người này, một thanh niên huyết khí phương cương hai mươi không thể nào nói lời cự tuyệt, vì vậy gật đầu một cái, tiến lên dùng chìa mở còng cho nàng, tỏ ý nàng có thể đi ra.
Margaret nói cảm ơn, sau khi hắn tháo còng, nàng xoa xoa cổ tay, bỗng nhiên mở to hai mắt chỉ ra cửa, "Nhìn xem, ai tới vậy?"
Tom nghe vậy quay đầu (tội nghiệp em nó, dại gái), chợt nghe "rắc" một tiếng, thấy cổ tay chợt lạnh, nghiêng đầu thấy nàng đã đeo chiếc còng hắn vừa mở ra vào cổ tay mình.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, lại nghe "rắc:" một tiếng nữa, đầu kia của còng tay đã bị Margaret cố định vào khoen sắt trên vách.
Động tác của nàng rất nhanh, hoàn toàn là xuất kỳ bất ý (câu nào thua, không hiểu xuất kỳ là chi, bất ý là mô cả), cơ bản là hắn không kịp phản kháng thì đã bị còng lại rồi.
"Tiểu thư Firth! Cô muốn làm gì!"
Tom thất kinh, dùng sức tìm chìa khóa còng tay.
Margaret nhanh chóng lấy chìa khóa của hắn đi, ném về góc đối diện.
"Tôi thật xin lỗi làm như vậy với ngài, nhưng tôi không có biện pháp khác. Tôi đi trước, đồng nghiệp của ngài hẳn là rất nhanh đến đây thả ngài ra. Ngài là người tốt, chỉ mong thượng đế phù hộ ngài."
Margaret nói xong, xoay người ra khỏi phòng.
Con tàu to lớn này không biết có bao nhiêu thủy thủ, hơn nữa, cho dù gặp phải thủy thủ, ngoại trừ những người đã gặp nàng, người khác chưa chắc biết nàng là ai. Cho nên lúc Margaret nhanh chóng đi dọc theo hành lang, cùng không có người nào hoài nghi nàng.
Nàng cho là bây giờ nên cố mà chạy đi, sợ là vạn nhất đến lúc đổi người canh gác, không gặp ai dễ đối phó như Tom vậy thì kế hoạch của mình chưa chắc sẽ thành công như vậy. Cho nên thừ dịp bây giờ vẫn còn thời gian thì chạy đi, tránh cho đến lúc đó, vạn nhất vận khí không tốt lại không trốn được.
Nàng không thể lên khoang trên được. Mấy tầng trên kia, cho dù là hành khách khoang hạng hai thì họ ăn mặc cũng rất gọn gàng. Nàng trà trộn trong đó, rất dễ khiến người ta chú ý.
Nàng có thể xuống tầng f. Tầng kia ngoại trừ phần sau của khoang hạng ba, còn có nhà vệ sinh công cộng, phòng tắm, phòng đông lạnh, phòng giặt giũ vân vân, một chỗ lớn như vậy, đi tới đi lui phần lớn đều là hành khách ăn mặc tương tự như nàng, nàng muốn tìm một chỗ trốn, cũng không tính là khó khăn.
Margaret vội vã đi xuống cầu thang đến tầng f, lúc bước nhanh đến của cầu thang, lại có mấy người la hét chạy ngược lại, không ngờ vận khí lại bết bát (cực xui xẻo, nát bét luốn) như thế, một trong số đó lại chính là Harold Bell.
Một vị phu nhân ở khoang hạng hai khiếu nại món đồ trang sức yêu quýu mình mang lên tàu không thấy, hoài nghi là nữ phục vụ quét dọn gian phòng đã trộm đi. Hiện tại hắn (Harold Bell) đang xử lý chuyện này.
Margaret cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống, nhanh chóng xoay người, dự định tận lực không kinh động hắn mà quay đầu trở về, nhưng Harold đã thấy nàng, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng mấy giây liền nhận ra.
"Cô! Sao lại ra đây? Đứng lại cho ta!" (có ngu mới đứng lại)
Margaret lập tức chạy thật nhanh.
"Đứng lại!"
Harold Bell lệnh cho một thủy thủ bắt Margaret, thủy thủ lập tức bỏ lại người phụ nữ còn đang lớn tiếng oán trách kia, đuổi theo.
Viên thủy thủ đó hơi mập, chạy không nhanh như Margaret, nhưng một mực theo sát không ngừng. Margaret sợ hắn đuổi kịp, hoảng hốt chạy bừa, chạy một hơi đến cuối hành lang, thuận đường chạy xuống cầu thang, thời điểm chuyển sang khúc cua, thì thang máy lại mở cửa, cửa sắt bị kéo ra.
"Đến tầng e, tiên sinh."
Người phục vụ một mực cung kính nói với bé trai đối diện.
Hắn nhận ra bé trai này ở khoang hạng nhất. Mặt cậu bé đầy vẻ "chớ chọc ta". Hôm qua cậu bé này một mình đi thang máy xuống tầng e, hỏi thăm hắn vị trí buồng lái. Mặc dù hắn cũng biết, rõ ràng là bé trai nhà giàu này bỏ lại người trông coi bản thân, lén chuồn đi xuống chơi, nhưng cuối cùng đứa bé lại quăng cho hắn hai đô la tiền típ (thằng con coi vậy chứ sang hơn cha à nha, thằng cha mới quăng 5 đô mà con đã quăng ra 2 đô òi). Cho nên hôm nay thấy cậu bé lại đi tới thang máy, người phục vụ tất nhiên sẽ càng cung kính, càng không thắc mắc gì nhiều. Sau khi nói xong, mắt lom lom nhìn bé trai.
Bé trai ngông nghênh gật đầu, nhanh như cắt móc trong túi bộ âu phục nhỏ một tờ tiền, giống như hôm qua quăng tới.
Người phục vụ vội vàng nhận lấy, nụ cười trên mặt lại càng ân cần.
Lúc cậu bé chuẩn bị ra khỏi thang máy, vừa vặn Margaret chạy tới cửa thang.
"Nhanh, tôi muốn đi lên!"
Nàng thở hồng hộc vọt vào thang máy, thúc giục người phục vụ đóng cửa.
Người phục vụ liếc nhìn quần áo trên người nàng, lộ ra vẻ hoài nghi, "Tiểu thư..."
"Thượng đế của ta, lại là cô!"
Cậu bé mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hỉ không thể tin được"
"Cô Firth! Tại sao cô lại ở chỗ này?"
Lúc này Margaret mới thấy rõ mặt cậu bé này.
"Shirley!" Nàng kêu lên một tiếng.
"Cô Firth, nhìn thấy cô thật tốt..." Thiếu chút nữa là Shirley đã nhảy cẫng lên.
"Mau đi đi!" Margaret chạy đến mức sắp thở không ra hơi, không nói chuyện cũ với Shirley.
"Tiểu thư..." Người phục vụ tỏ vẻ không vui.
"Nàng kêu ngươi đi lên, ngươi không nghe thấy sao?" Shirley lập tức xụ mặt, mất hứng nói.
"Há, xin lỗi! OK, vậy thì đi lên."
Người phục vụ sững sờ, vội vàng kéo cửa sắt lên, nhấn nút lên trên.
Thời điểm thang máy bắt đầu chạy lên trên, thủy thủ vừa đuổi theo kia đuổi tới, nhìn thấy Margaret đi lên rồi, ảo não giậm chân, vội vàng chạy lên cầu thang, tiếp tục đuổi theo.
Bởi vì trời lạnh, bây giờ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý xuống nước, so sánh với nơi tấp nập người qua lại như quán cà phê hay phong chung thì bể bơi trong nhà lại vắng tanh.
"Rào" một tiếng, Cal Hockley từ dưới nước ngẩng đầu lên, thời điểm hắn nhấc tay nắm lấy lan can bể bơi leo lên, một mảng nước lớn từ vai, lưng và cánh tay hắn chảy xuống theo động tác vươn mình (tưởng tượng chút đi bà con, 6 múi nè, cơ bắp rắn chắc nè, nước chảy tong tong nè, quan trọng nhất là ổng hơi bị đẹp nha). Tóc của hắn cũng ướt nhẹp (nhỏ nước tong tong *nước miếng em cũng rớt*), lúc này trông khác xa một trời một vực với bộ dạng ăn mặc chỉnh tề ngày thường của hắn (anh xấu tính nhưng được cái quyến zũ chớt người).
Lovejoy đưa cho hắn một cái khăn lông trắng như tuyết, hắn nhận lấy, thời điểm đang lau tóc lại nhìn thấy một viên thủy thủ đi đến gần, vẻ mặt có chút do dự.
Hắn cũng không để ý lắm, tùy ý lau tóc xong liền vứt khăn lông lại đó, cầm áo khoác mặc vào, thì nghe thủy thủ hỏi:
"Xin hỏi, ngài có phải là Cal Hockley tiên sinh không?"
"Đúng," Cal liếc hắn một cái, "Chuyện gì?"
Trên mặt đối phương lộ ra nụ cười cung kính, dùng giọng điệu cẩn trọng nói:
"Hockley tiên sinh, vô cùng xin lỗi vì đã mạo muội quấy rầy ngài. Nhưng vị tiểu thư Firth kia bảo ta truyền lời cho ngài. Nàng nói nàng muốn gặp ngài."
Cal dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn hắn lần nữa, chân mày hơi hơi nhíu lại.
"Tiểu thư Firth?"
Trước mắt hắn nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt.
Không nhắc đến nàng còn đỡ, nhắc tới nàng, bây giờ hắn vẫn còn chưa nguôi giận. Đến bây giờ cằm bị nàng đụng vẫn còn mơ hồ đau, thậm chí ảnh hưởng đến khẩu vị bữa sáng của hắn. Tất nhiên, Rose, vị hôn thê ngồi đối diện và cùng ăn điểm tâm với hắn, sẽ không để ý đến điểm dị thường này. Trông bộ dạng nàng có chút không yên lòng, thậm chí khi bản thân thử nói chuyện với nàng thì nàng cũng chỉ đối phó cho qua chuyện.
"Đúng, chính là vị tiểu thư đụng hư xe của ngài kia," Lầm tưởng hắn nhất thời không nhớ ra vị "tiểu thư Firth" là ai, Tom vội vàng giải thích, "Hiện tại nàng đang bị nhốt lại. Nhưng nàng yêu cầu được gặp ngài, có làm phiền ngài không?"
"Không, ta cảm thấy các người không cần phải để ý tới bất kỳ yêu cầu nào của nàng," không chút nghĩ ngợi, Cal lập tức cự tuyệt, thái độ lạnh giá.
Sau khi nói xong, hắn xoay người đi về phía phòng thay đồ, chân không giẫm lên lớp đá lát sàn trắng tinh được mài giũa cẩn thận không để lại bất cứ góc cạnh nào, một hàng dấu chân do nước tạo thành.
"Nhưng mà Hockley tiên sinh! Nàng nói nàng biết một bí mật liên quan đến vị hôn thê của ngài Bukater tiểu thư, nếu như ngài đi gặp nàng, nàng sẽ nói cho ngài biết..." Tom nói với theo bóng lưng hắn (Cal).
Chơt, Cal dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tom.
"Ngươi đang nói gì?"
Nếu như nói là vừa rồi hắn chỉ có chút không thích thì bây giờ, ánh mắt của hắn đã ánh lên tia tức giận, mày nhíu chặt lại một chỗ.
Nhất thời, Tom cảm thấy thật khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, khẽ giải thích:
"... Nàng... Chính là nói với tôi như vậy... Thật xin lỗi, Hockley tiên sinh, tôi cũng không phải là cố ý mạo phạm ngài..."
Cal lạnh như băng nói.
"Trở về nói cho nàng biết, ta không có chút hứng thú đối với cái gọi là bí mật liên quan đến vị hôn thê của ta!"
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu bạn đang đọc truyện này ở diễn đàn khác nghĩa là bạn đang đọc bản copy không có sự cho phép của beta. Xin hãy đến Diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện đúng bản gốc. Cảm ơn!
Ở trước mặt vị hành khách đến từ phòng hoàng gia của khoang hạng nhất này, nhìn toàn thân từ đầu đến chân đến mỗi cọng tóc cũng tản ra hơi thở ngạo mạn, Tom cảm thấy khiếp đảm. Hơn nữa, hắn bắt đầu thấy hối hận tại sao mình không tài nào nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh cầu của vị tiểu thư Firth kia, lại chạy đến đây chọc giận người đối diện như vậy. Nếu như hắn (Cal) khiếu nại lên khoang quản lý tàu là mình quấy rầy hắn, chờ mình là cái gì, hắn (Tom) biết rõ.
Hắn vội vàng nói xin lỗi đối phương, sau đó nhanh chóng rời đi. Thời điểm đi được mấy bước, lại nghe giọng nói của vị Hockley tiên sinh kia truyền đến, "Ngươi, chờ một chút!"
Tom lập tức dừng lại, xoay người khom lưng, cung kính hỏi:
Xin hỏi ngài còn có việc gì nữa không, Hockley tiên sinh?"
"Đi nói cho vị tiểu thư Firth kia, mấy ngày kế tiếp, nếu như nàng còn dám làm ra trò gì, ta sẽ làm cho nàng ngồi trong ngục cả đời!"
Hắn sờ cằm một cái, nói.
Tom không không dám nhìn mặt của hắn (Cal), cúi đầu nói vâng, rồi vội vàng rời đi.
"Tiên sinh, cần ta lại đi cảnh cáo vị tiểu thư kia không? Ta thấy nàng mang đến cho ngài không ít phiền toái."
Nhìn chằm chằm bóng lưng của viên thủy thủ đột nhiên xuất hiện kia, Lovejoy vừa rồi vẫn một mực không lên tiếng, thấp giọng nói.
Cal lộ vẻ chút không nhịn được, "Cứ như vậy đi!" Hắn hừ một tiếng, "Người đàn bà nọ này có chút vấn đề." Hắn chỉ chỉ đầu của mình. Bỗng nhiên trước mắt hiện ra dáng vẻ chật vật của Robert hôm qua lúc không ai thấy, hắn lại càng chắc chắn ý định của mình.
Mặc dù Robert che che giấu giấu, tuyên bố với mình là không cẩn thận bị thương khi chơi đùa với chon trai của hắn Shirley, nhưng sau đó lúc hắn (Robert) vô tình giơ tay làm động đến ống tay áo, cũng lộ ra một vết cắn mới trên cổ tay, kết hợp với lúc hắn (Robert) nhắc đến nàng, thở hổn hển muốn hắn (Cal) giam người phụ nữ này lại lần nữa để cho nàng biết lợi hại. Mặc dù không chắc chắn đoán được mười phần rốt cục đã xả ra chuyện gì, nhưng Cal có thể xác định, nhất định là một Robert luôn luôn được phụ nữ hoan nghênh đã đụng phải chuyện gì đó ở chỗ của người phụ nữ kia rồi, chẳng những mất thể diện mà còn thiệt thòi ăn luôn răng nhọn móng sắc của nàng.
Cái thế giới này, dù tất cả đều đang lấy tốc độ chớp mắt mà phát triển, từ điện tín, điện thoại, máy hát, vô tuyến (sóng ý), thậm chí là sắp minh ra công cụ phi hành, thì mọi người đều cmn yêu tiền bạc. Đàn bà cũng vậy. Bất luận là cô vũ nữ Lily hay Lolo thuộc tầng lớp thấp kém mơ mộng đến Broadway, hay là một số tình nhân trước đây của hắn, đều giống nhau, thậm chí dù là đàn bà đến từ tầng lớp quý tộc, ví dụ như, vị hôn thê có vẻ cao quý của hắn Rose và mẹ nàng, nói từ bản chất, thì thật ra họ cũng giống như bọn đàn bà đến từ giai cấp thấp, không có gì khác nhau cả. Nhưng một tiểu thư Firth đến từ khu dân nghèo lại dám đối xử với Robert như vậy, ngoại trừ đầu óc nàng có vấn đề, thì còn lý do gì giải thích hợp lý nữa đây?
"Được," Lovejoy gật đầu, "Như vậy thì việc liên quan đến Bukater tiểu thư..." Hắn do dự một chút, giọng nói thấp xuống, "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tiên sinh, tôi cho là Bukater phu nhân có chút bất kính. Có cần tôi ra ngoài "chiếu cố" nàng một chút không?"
Thời điểm nói đến "chiếu cố", hắn đè nặng giọng nói của mình một chút.
Lời nói của Lovejoy làm Cal nhớ đến một màn hôm qua.
Thời điểm hắn và bạn bè đang chơi bài, thì nghe nói Rose xảy ra chuyện ở mũi tàu, sau khi vội vàng chạy tới, hắn biết được bởi vì nàng "muốn xem cánh quạt phía dưới" mà thiếu chút nữa trợt chân rơi xuống biển (cảnh kinh điển của Jack và Rose nà), sau đó được một người đàn ông xa lạ đến từ khoang hạng ba cứu lại.
Ngay lúc ấy, Cal liền nhạy bén cảm thấy có cái gì đó không đúng. Giữa vị hôn thê của hắn và tên đàn ông trẻ tuổi kia mơ hồ có một bầu không khí cố ý bài xích hắn.
Sắc mặt hắn lại lần nữa trở nên âm trầm (cảm nhận được nguy cơ sắp bị cắm sừng).
"Quan sát thêm chút nữa đi."
Rốt cục hắn nói một câu như vậy, sau đó liền bước nhanh về phòng thay đồ.
Tom mang tin tức về khiến Margaret thất vọng dị thường.
Không nghĩ tới Cal Hockley lại hoàn toàn không có hứng thú đối với lời của nàng.
Nếu như nàng nhớ không lầm, hắn là một người đàn ông đa nghi, hẹp hòi nhưng lại rất yêu Rose. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác, Rose đều nhìn hắn không thuận mắt, hai người chung sống cũng không thể như cá gặp nước, cho nên hắn hẳn là rất muốn lấy lòng nàng (Rose), tiến gần một bước nữa tới nàng. Với tiên quyết điều kiện như vậy, nàng nghĩ là khi hắn nghe được mồi câu nàng ném ra, ít nhất, vì muốn biết thêm càng nhiều về lòng dạ của người mình yêu, hắn chắc hẳn sẽ lộ mặt.
Không nghĩ tới hắn lại cự tuyệt ngay.
Thật ra thì, coi như Cal tới thật, trước mặt hắn, Margaret cũng không định nói cho hắn biết cần đề phòng chuyện khi vị hôn thê của hắn và một người đàn ông mới quen biết chưa đến một ngày gặp nhau thì sẽ phát triển một tình yêu sống chết vì nhau. Mặc dù nàng chưa tận lực nghiên cứu về đàn ông, nhưng đại đa số đàn ông cũng không vui khi nghe tin tức vị hôn thê phản bội mình từ miệng người khác như thế, nhất là đối với loại người ngạo mạn và có chủ nghĩ đàn ông như Cal mà nói thì hắn càng không vui.
Nàng dám đánh cuộc, nếu nàng ngu xuẩn đến trước mặt nhắc nhở hắn đề phòng Jack Dawson cướp mất vị hôn thê của hắn, tiếp đến không chút nghi ngờ là Jack sẽ gặp rắc rối, nhưng nàng cũng đừng ngĩ chiếm được chuyện tốt gì trước mặt hắn.
Mục đích của nàng chẳng qua chỉ là để cho hắn tới đây, sau đó bỏ đi mặt mũi cầu xin với hắn, cho dù phải ăn nói khép nép mà xin lỗi cũng không sao, chỉ cần hắn có thể bỏ qua cho nàng.
Nói như vậy, người có chủ nghĩa đàn ông càng lớn, sẽ càng dễ dàng tiếp nhận sự cầu xin của người khác phái. Nếu như nàng thay đổi thái độ, giải thích thật tốt với hắn, khẩn xin sự tha thứ của hắn, hơn nữa còn cam kết nhất định bồi thương, nói không chừng hắn sẽ không so đo với mình nữa. Dù sao, đối với hắn mà nói, một chiếc ô tô như vậy, hẳn cùng không phải là tổn thất tài sản gì to lớn, Clurman không phải đã nói sao, một đêm giá phòng hoàng gia hắn ở chính là hơn mấy ngàn đô la. Có bỏ qua cho tiểu nhân vật như nàng đây, hẳn là hoàn toàn quyết định theo tâm tình của hắn.
Ai biết được chứ? Dù là hy vọng không lớn, nàng cũng muốn thư một lần, chung quy vẫn hơn là không làm gì cả, chỉ ngồi chờ chết.
Nhưng bây giờ, cơ bản là hắn không chịu đến, điều này làm kế hoạch của nàng rơi vào khoảng không.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu bạn đang đọc truyện này ở diễn đàn khác nghĩa là bạn đang đọc bản copy không có sự cho phép của beta. Xin hãy đến Diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện đúng bản gốc. Cảm ơn!
Sau khi thủy thủ tên Tom đi rồi, Margaret lại lâm vào trạng thái nóng nảy lần nữa.
Nhất định nàng phải suy nghĩ một biện pháp khác để có được tự do, ít nhất, chính nàng không bị còng một mình một chỗ ở đây trong một khoang cơ hồ hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
"Xin lỗi, tôi có thể đi đến phòng vệ sinh một chút không?"
Margaret lớn tiếng kêu tên Tom, sau khi đối phương cuối cùng cũng đáp lời rồi mở cửa, nàng đổi giọng, nói khẽ, lộ ra vẻ ngượng ngùng.
Trong căn phòng nhỏ này không có phòng tắm, muốn giải quyết các vấn đề sinh lý phải đi nhà vệ sinh công cộng ở dãy phòng của thủy thủ.
Tom cảm thấy vị tiểu thư Firth này có hơi nhiều "vấn đề". Mới nửa tiếng trước, nàng đã đi một lần. Nhưng đối với khuôn mặt xinh đẹp mê người này, một thanh niên huyết khí phương cương hai mươi không thể nào nói lời cự tuyệt, vì vậy gật đầu một cái, tiến lên dùng chìa mở còng cho nàng, tỏ ý nàng có thể đi ra.
Margaret nói cảm ơn, sau khi hắn tháo còng, nàng xoa xoa cổ tay, bỗng nhiên mở to hai mắt chỉ ra cửa, "Nhìn xem, ai tới vậy?"
Tom nghe vậy quay đầu (tội nghiệp em nó, dại gái), chợt nghe "rắc" một tiếng, thấy cổ tay chợt lạnh, nghiêng đầu thấy nàng đã đeo chiếc còng hắn vừa mở ra vào cổ tay mình.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, lại nghe "rắc:" một tiếng nữa, đầu kia của còng tay đã bị Margaret cố định vào khoen sắt trên vách.
Động tác của nàng rất nhanh, hoàn toàn là xuất kỳ bất ý (câu nào thua, không hiểu xuất kỳ là chi, bất ý là mô cả), cơ bản là hắn không kịp phản kháng thì đã bị còng lại rồi.
"Tiểu thư Firth! Cô muốn làm gì!"
Tom thất kinh, dùng sức tìm chìa khóa còng tay.
Margaret nhanh chóng lấy chìa khóa của hắn đi, ném về góc đối diện.
"Tôi thật xin lỗi làm như vậy với ngài, nhưng tôi không có biện pháp khác. Tôi đi trước, đồng nghiệp của ngài hẳn là rất nhanh đến đây thả ngài ra. Ngài là người tốt, chỉ mong thượng đế phù hộ ngài."
Margaret nói xong, xoay người ra khỏi phòng.
Con tàu to lớn này không biết có bao nhiêu thủy thủ, hơn nữa, cho dù gặp phải thủy thủ, ngoại trừ những người đã gặp nàng, người khác chưa chắc biết nàng là ai. Cho nên lúc Margaret nhanh chóng đi dọc theo hành lang, cùng không có người nào hoài nghi nàng.
Nàng cho là bây giờ nên cố mà chạy đi, sợ là vạn nhất đến lúc đổi người canh gác, không gặp ai dễ đối phó như Tom vậy thì kế hoạch của mình chưa chắc sẽ thành công như vậy. Cho nên thừ dịp bây giờ vẫn còn thời gian thì chạy đi, tránh cho đến lúc đó, vạn nhất vận khí không tốt lại không trốn được.
Nàng không thể lên khoang trên được. Mấy tầng trên kia, cho dù là hành khách khoang hạng hai thì họ ăn mặc cũng rất gọn gàng. Nàng trà trộn trong đó, rất dễ khiến người ta chú ý.
Nàng có thể xuống tầng f. Tầng kia ngoại trừ phần sau của khoang hạng ba, còn có nhà vệ sinh công cộng, phòng tắm, phòng đông lạnh, phòng giặt giũ vân vân, một chỗ lớn như vậy, đi tới đi lui phần lớn đều là hành khách ăn mặc tương tự như nàng, nàng muốn tìm một chỗ trốn, cũng không tính là khó khăn.
Margaret vội vã đi xuống cầu thang đến tầng f, lúc bước nhanh đến của cầu thang, lại có mấy người la hét chạy ngược lại, không ngờ vận khí lại bết bát (cực xui xẻo, nát bét luốn) như thế, một trong số đó lại chính là Harold Bell.
Một vị phu nhân ở khoang hạng hai khiếu nại món đồ trang sức yêu quýu mình mang lên tàu không thấy, hoài nghi là nữ phục vụ quét dọn gian phòng đã trộm đi. Hiện tại hắn (Harold Bell) đang xử lý chuyện này.
Margaret cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống, nhanh chóng xoay người, dự định tận lực không kinh động hắn mà quay đầu trở về, nhưng Harold đã thấy nàng, nhìn chằm chằm bóng lưng nàng mấy giây liền nhận ra.
"Cô! Sao lại ra đây? Đứng lại cho ta!" (có ngu mới đứng lại)
Margaret lập tức chạy thật nhanh.
"Đứng lại!"
Harold Bell lệnh cho một thủy thủ bắt Margaret, thủy thủ lập tức bỏ lại người phụ nữ còn đang lớn tiếng oán trách kia, đuổi theo.
Viên thủy thủ đó hơi mập, chạy không nhanh như Margaret, nhưng một mực theo sát không ngừng. Margaret sợ hắn đuổi kịp, hoảng hốt chạy bừa, chạy một hơi đến cuối hành lang, thuận đường chạy xuống cầu thang, thời điểm chuyển sang khúc cua, thì thang máy lại mở cửa, cửa sắt bị kéo ra.
"Đến tầng e, tiên sinh."
Người phục vụ một mực cung kính nói với bé trai đối diện.
Hắn nhận ra bé trai này ở khoang hạng nhất. Mặt cậu bé đầy vẻ "chớ chọc ta". Hôm qua cậu bé này một mình đi thang máy xuống tầng e, hỏi thăm hắn vị trí buồng lái. Mặc dù hắn cũng biết, rõ ràng là bé trai nhà giàu này bỏ lại người trông coi bản thân, lén chuồn đi xuống chơi, nhưng cuối cùng đứa bé lại quăng cho hắn hai đô la tiền típ (thằng con coi vậy chứ sang hơn cha à nha, thằng cha mới quăng 5 đô mà con đã quăng ra 2 đô òi). Cho nên hôm nay thấy cậu bé lại đi tới thang máy, người phục vụ tất nhiên sẽ càng cung kính, càng không thắc mắc gì nhiều. Sau khi nói xong, mắt lom lom nhìn bé trai.
Bé trai ngông nghênh gật đầu, nhanh như cắt móc trong túi bộ âu phục nhỏ một tờ tiền, giống như hôm qua quăng tới.
Người phục vụ vội vàng nhận lấy, nụ cười trên mặt lại càng ân cần.
Lúc cậu bé chuẩn bị ra khỏi thang máy, vừa vặn Margaret chạy tới cửa thang.
"Nhanh, tôi muốn đi lên!"
Nàng thở hồng hộc vọt vào thang máy, thúc giục người phục vụ đóng cửa.
Người phục vụ liếc nhìn quần áo trên người nàng, lộ ra vẻ hoài nghi, "Tiểu thư..."
"Thượng đế của ta, lại là cô!"
Cậu bé mở to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hỉ không thể tin được"
"Cô Firth! Tại sao cô lại ở chỗ này?"
Lúc này Margaret mới thấy rõ mặt cậu bé này.
"Shirley!" Nàng kêu lên một tiếng.
"Cô Firth, nhìn thấy cô thật tốt..." Thiếu chút nữa là Shirley đã nhảy cẫng lên.
"Mau đi đi!" Margaret chạy đến mức sắp thở không ra hơi, không nói chuyện cũ với Shirley.
"Tiểu thư..." Người phục vụ tỏ vẻ không vui.
"Nàng kêu ngươi đi lên, ngươi không nghe thấy sao?" Shirley lập tức xụ mặt, mất hứng nói.
"Há, xin lỗi! OK, vậy thì đi lên."
Người phục vụ sững sờ, vội vàng kéo cửa sắt lên, nhấn nút lên trên.
Thời điểm thang máy bắt đầu chạy lên trên, thủy thủ vừa đuổi theo kia đuổi tới, nhìn thấy Margaret đi lên rồi, ảo não giậm chân, vội vàng chạy lên cầu thang, tiếp tục đuổi theo.
Bình luận truyện