Ảo Mộng Lữ Trình
Chương 24
Cal đi ra từ trong góc, nơi đó tối có thể hoàn toàn dung hợp thành một thể với hoàng hôn tối tăm bên ngoài, móc ra một hộp diêm, quẹt sáng một que, điểm lên điếu thuốc không biết được kẹp giữa ngón tay hắn từ bao giờ. Sau khi đứng lại, hắn mới hít một hơi dài rồi phun khói ra.
"Có lúc, loại người như chúng ta, cũng cần phải đứng trong một khoảng cách gần với nơi ở của thượng đế để cho linh hồn được thanh lọc," hắn chỉ chỉ chiếc thập tự giá treo trên tường nhà thờ, cười một tiếng với Black tiên sinh đã ngây người như phỗng, "Xin lỗi bạn của tôi, vô tình cắt đứt các người, hy vọng không phiền lòng."
"A... A... Cal! OMG! Tại sao ngươi lại ở chỗ này!" (này thì nói xấu người khác nhé)
Black tiên sinh tỉnh táo lại trong khiếp sợ, gương mặt lập tức căng đỏ lên như máu đỏ, cơ hồ biến thành màu gan lợn. Sau khi miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi Cal, hắn (Black tiên sinh) vôi vội vàng vàng xoay người, đi về phía cửa:
"A... Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có chút chuyện, nhất đinh phải đi trước..."
Hắn vừa hàm hàm hồ hồ nói, vừa mở cửa, rồi nhanh chóng biến mất bên ngoài.
Margaret cũng hồi thần lại, cúi đầu xuống đi nhanh ra cửa.
"Firth tiểu thư, đối với sự thật là ta xuất hiện khiến cuộc gặp mặt của các người không thể không bị cắt đứt, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Chỉ mong trong lòng cô không trách cứ ta! Tin tưởng ta, nếu như không phải cuối cùng nghe thấy tên của ta được nói ra phương thức đó, thì ta cũng sẽ coi các người không tồn tại, tiếp tục cảm thụ lễ rửa tội của thượng đế dành cho tâm hồn ta."
Mũi nhọn giễu cợt phía sau lời nói của hắn nghe thật sinh động, hơn nữa, giọng điệu cũng mơ hồ mang theo điểm không vui. (nghe thấy mùi giấm đâu đây a)
Thành thật mà nói, Margaret cảm thấy có điểm không hiểu đối với hành động giữa đường hiện thân của hắn.
Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như ngay từ đầu hắn đã không có ý định ẩn thân, với loại người có lòng dạ như hắn, cho dù nghe người mà hắn gọi là bằng hữu vu khống hãm hại và bình phẩm với người khác sau lưng, thì hắn cũng không đến nỗi tức giận đến mức dùng phương pháp đột ngột xuất hiện rồi đối mặt trực tiếp lúng tùng như thế này để cắt đứt người kia. (ahihihi, tại sao vậy ta, hay vì ai mới nên cớ sự như thế nhở)
Hành động của hắn có chút kỳ quái, không hợp với lẽ thường. Nhưng trừ điều đó ra, thì không có điều gì khác cần giải thích.
Có lẽ người này là người có nhiều mặt đi. Cal mười phần để ý việc bị bằng hữu vu khống hãm hại sau lưng, sau khi Black tiên sinh hoảng hốt rời đi, hắn (Cal) liền đem thất vọng và tức giận với bằng hữu chuyển đến trên người nàng. (hiểu lầm rồi a, Cal thật là oan ức)
Buồn cười là, những chuyện tương tự mới vừa phát sinh ở 2 ngày trước. Chỉ bất quá là khi đó, coi như hắn người bị nghe lén tràn đẩy lửa giận mà suýt chút nữa bóp chết nàng. Mà bây giờ khi là người nghe lén nàng nói chuyện, chẳng những hắn không có lộ ra chút cảm giác áy náy nào, ngược lại sau khi Black tiến sinh bỏ đi thì lại nhiệt liệt trào phúng nàng.
Nhịn một chút đi. Bây giờ nàng không muốn có bất cứ mâu thuẫn nào với người đàn ông trở mặt còn nhanh hơn lật sách này. Chẳng qua chỉ làm bị hắn châm chọc mấy câu, nàng sớm đã quen rồi. (bị châm chọc thành quen, cả 2 đều thích ngược a)
"Có lúc, loại người như chúng ta, cũng cần phải đứng trong một khoảng cách gần với nơi ở của thượng đế để cho linh hồn được thanh lọc," hắn chỉ chỉ chiếc thập tự giá treo trên tường nhà thờ, cười một tiếng với Black tiên sinh đã ngây người như phỗng, "Xin lỗi bạn của tôi, vô tình cắt đứt các người, hy vọng không phiền lòng."
"A... A... Cal! OMG! Tại sao ngươi lại ở chỗ này!" (này thì nói xấu người khác nhé)
Black tiên sinh tỉnh táo lại trong khiếp sợ, gương mặt lập tức căng đỏ lên như máu đỏ, cơ hồ biến thành màu gan lợn. Sau khi miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi Cal, hắn (Black tiên sinh) vôi vội vàng vàng xoay người, đi về phía cửa:
"A... Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn có chút chuyện, nhất đinh phải đi trước..."
Hắn vừa hàm hàm hồ hồ nói, vừa mở cửa, rồi nhanh chóng biến mất bên ngoài.
Margaret cũng hồi thần lại, cúi đầu xuống đi nhanh ra cửa.
"Firth tiểu thư, đối với sự thật là ta xuất hiện khiến cuộc gặp mặt của các người không thể không bị cắt đứt, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Chỉ mong trong lòng cô không trách cứ ta! Tin tưởng ta, nếu như không phải cuối cùng nghe thấy tên của ta được nói ra phương thức đó, thì ta cũng sẽ coi các người không tồn tại, tiếp tục cảm thụ lễ rửa tội của thượng đế dành cho tâm hồn ta."
Mũi nhọn giễu cợt phía sau lời nói của hắn nghe thật sinh động, hơn nữa, giọng điệu cũng mơ hồ mang theo điểm không vui. (nghe thấy mùi giấm đâu đây a)
Thành thật mà nói, Margaret cảm thấy có điểm không hiểu đối với hành động giữa đường hiện thân của hắn.
Dựa theo lẽ thường mà nói, nếu như ngay từ đầu hắn đã không có ý định ẩn thân, với loại người có lòng dạ như hắn, cho dù nghe người mà hắn gọi là bằng hữu vu khống hãm hại và bình phẩm với người khác sau lưng, thì hắn cũng không đến nỗi tức giận đến mức dùng phương pháp đột ngột xuất hiện rồi đối mặt trực tiếp lúng tùng như thế này để cắt đứt người kia. (ahihihi, tại sao vậy ta, hay vì ai mới nên cớ sự như thế nhở)
Hành động của hắn có chút kỳ quái, không hợp với lẽ thường. Nhưng trừ điều đó ra, thì không có điều gì khác cần giải thích.
Có lẽ người này là người có nhiều mặt đi. Cal mười phần để ý việc bị bằng hữu vu khống hãm hại sau lưng, sau khi Black tiên sinh hoảng hốt rời đi, hắn (Cal) liền đem thất vọng và tức giận với bằng hữu chuyển đến trên người nàng. (hiểu lầm rồi a, Cal thật là oan ức)
Buồn cười là, những chuyện tương tự mới vừa phát sinh ở 2 ngày trước. Chỉ bất quá là khi đó, coi như hắn người bị nghe lén tràn đẩy lửa giận mà suýt chút nữa bóp chết nàng. Mà bây giờ khi là người nghe lén nàng nói chuyện, chẳng những hắn không có lộ ra chút cảm giác áy náy nào, ngược lại sau khi Black tiến sinh bỏ đi thì lại nhiệt liệt trào phúng nàng.
Nhịn một chút đi. Bây giờ nàng không muốn có bất cứ mâu thuẫn nào với người đàn ông trở mặt còn nhanh hơn lật sách này. Chẳng qua chỉ làm bị hắn châm chọc mấy câu, nàng sớm đã quen rồi. (bị châm chọc thành quen, cả 2 đều thích ngược a)
Bình luận truyện