Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1831: 1831: Chương 1829





Vừa lau sữa tắm đi, Đường Duy lập tức câm nín, hết cách rồi, tấm lưng trắng nõn mịn màng của Tô Nhan được hợp với vòng eo thon gọn, cái này ~— tấm lưng đẹp như vậy mà không được chạm vào thì quá là đáng tiếc!
Tô Nhan không phản kháng lại, cô nheo đôi mắt xanh lục tựa như bé mèo.

xù lông trở nên ngoan ngoãn, mặc cho Đường Duy chà xát người mình.

Dù sao.

cũng tất hiếm khi Đường Duy tự tay phục vụ chuyện thế này, cô lại không phải là Tô Nhan ngốc nghếch kia, vậy sao lại không hưởng thụ một chút chứ.

Hơn nữa toàn thân của Đường Duy còn chỗ nào mà cô chưa từng thấy chứ”
Giả vờ dè dặt cũng chẳng lấy được tiền.

Nhìn cô gái đáng thương trong cơ ‘thể kia đi.

Cắn răng mang theo trong sạch rời đi nhiều năm như vậy, cuối cùng không phải vẫn bị người khác đảnh cho nát tan không còn một mảnh ư.

Ngực khẽ nhói đau, nếu như cái gì cô cũng không chiếm được thì chỉ bằng dứt khoát —— bỏ luôn cả tôn nghiêm đi đi.


sản cậu cũng sẽ không chớp mắt một cái.

Cậu tiến lên xoa xoa mặt cô bé nói, “Em đã nói đến tiền thì anh đây càng phải cố hết sức rồi, không phải là vừa đúng với ý của anh sao”
Thứ cậu không thiếu nhất chính là tiền.

Tô Nhan trừng to hai mắt, “Da mặt anh có thể mỏng đi một chút được không?”
Còn không biết xấu hổ hơn cả cô!
Đường Duy làm việc nghĩa không thèm chùn bước lắc đầu, nói đùa à.

Trước.

kia vì quá coi trọng mặt mũi nên không thể hạ xuống được, nếu không có lẽ bây.

giờ con bọn họ đã chạy đầy đất rồi~— Nếu giờ mà còn giữ mặt mũi thì sợ rắng cứ đến lễ tình nhân hăng nằm sẽ bị tên chó Sakahara Kurosawa kia gọi là con ếch xanh cô đơn mất.

Bồn tắm quá lớn làm cậu gần như phải bơi tới chỗ Tô Nhan, tiếp theo anh vươn tay bóp sữa tắm ra rồi vỗ vỗ lưng Tô Nhan.

Da thịt Kề nhau làm Tô Nhan giật cả mình, “Shh! Lạnh quá ——”
“Nói với em cái này, anh xoa bóp lưng cho em cũng phải thu phí đấy nhé”

Vừa lau sữa tắm đi, Đường Duy lập tức câm nín, hết cách rồi, tấm lưng trắng nõn mịn màng của Tô Nhan được hợp với vòng eo thon gọn, cái này tấm lưng đẹp như vậy mà không được chạm vào thì quá là đáng tiếc!
Tô Nhan không phản kháng lại, cô nheo đôi mắt xanh lục tựa như bé mèo.

xù lông trở nên ngoan ngoãn, mặc cho Đường Duy chà xát người mình.

Dù sao.

cũng rất hiếm khi Đường Duy tự tay phục vụ chuyện thế này, cô lại không phải là Tô Nhan ngốc nghếch kia, vậy sao lại không hưởng thụ một chút chứ.

Hơn nữa toàn thân của Đường Duy còn chỗ nào mà cô chưa từng thấy chứ”
Giả vờ dè dặt cũng chẳng lấy được tiền.

Nhìn cô gái đáng thương trong cơ thể kia đi.

Cản răng mang theo trong sạch rời đi nhiều năm như vậy, cuối cùng không phải vẫn bị người khác đảnh cho nát tan không còn một mảnh ư.

Ngực khẽ nhói đau, nếu như cái gì cô cũng không chiếm được thì chỉ bảng dứt khoát —— bỏ luôn cả tôn nghiêm đi đi.

Đường Duy nhìn khuôn mặt ướt át của Tô Nhan, làn da trắng nốn gần như.

không có một tia tì vết.

Cậu đưa tay vuốt ve nhưng Tô Nhan không đẩy tay cậu ra, ngược lại còn vươn tay ra đặt tay mình lên tay cậu, bao phủ lấy bàn tay ấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện