Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1832: Chương 1830





“Nhân cách trong tìm anh có phải là chờ mong như vậy không?”
Trong khoảnh khäc đó Đường Duy đột nhiên câm nín.

Cậu chỉ thấy cô gái trước mắt đang mỉm cười, cặp mất xanh xám lóe lên tựa như viên kim cương quý giá, cô nhếch môi nói, “Tôi đều như vậy với những người đàn ông khác, anh cũng không phải là ngoại lệ Mẹ nó.


Đường Duy chửi thầm một tiếng, cái nhân cách Tô Nhan này không ngoan chút nào! ÐM cái này còn không xem trọng, về sau không phải là muốn tạo phản rồi ư?!
Cậu tiến lên, dán mặt vào sát gần cô, Tô Nhan không hề biến sắc nói, “Muốn hôn thì cứ hôn đi”
Đường Duy thực sự rất muốn chửi mẹ nó! Tô Nhan này sao có thể vô pháp vô thiên như vậy chứ, đây không phải là cậu bị cô dắt mũi rồi ư! Cậu đường đường là đại thiếu gia, sao có thể bị Tô Nhan dọa sợ đây?!
Nhưng mà… Sự thoải mái và kích thích trong tim là thế nào hả..”
Cậu nghiến răng, “Việc anh muốn làm… là bất khả thi Tô Nhan không hề nghĩ ngợi nắm lấy tay Đường Duy, kéo tay cậu ra khỏi mặt mình rồi nói, “Dục vọng của anh đã tràn ra khỏi mắt anh một cách trần trụi rồi”
Cuối cùng Đường Duy cũng hôn cô không chút do dự, yêu hận đan xen tràn ra theo nước trong bồn.

Đường Thi ở dưới lầu vẫn đang ép nước trái cây, nhìn hỗn hợp trái cây đang được hòa vào làm một.


Cô nói, “Ông xã, Nhan Nhan đã tắm xong chưa?”
Bạc Dạ biến sắc, thắng nhóc thối nhà anh đi vào đó đến giờ vẫn chưa ra — có lẽ, có lẽ là đang làm chuyện gì gì đó, là người làm ba chẳng lẽ lại không kéo dài thời gian giúp con trai ư”
Vi thế anh lao tới phòng bếp nhanh như một làn khói, nắm lấy cửa nói, “Không biết nữa, bà xã, nước trái cây này làm cho cho anh uống hả?”
Đường Thi từ chối thẳng thừng, “Không phải, cho Nhan Nhan đấy, tắm xong nên uống chút nước trái cây mát”
Bạc Dạ thừa dịp Đường Thi không chú ý cầm lên uống ừng ừng, xong xuôi mới nói, “Ngon lầm, anh nếm thử giúp con bé.”.

Ủng hộ chính chủ vào ngay ~ T R Ц м t r ц у e n .мE ~
“…Đường Thi nhìn đáy cốc trống rỗng cất cao giọng, “Bạc Dạ, anh uống hết rồi thì con dâu em uống cái gì hả!”
Bạc Dạ liếm môi, “Uống ngon quá, anh không nhịn được…”
“Tránh ra!”

Đường Thi đẩy anh ra ngoài, “Em lại phải ép nước cho con dâu lần nữa!”
Thành công kéo dài thời gian!
Bạc Dạ cười tít mắt nhìn Đường Thị, “Vậy em cứ từ từ ép nhé… Anh, anh đứng ở cửa chờ em nha..”
Đường Thi chỉ hận rèn sắt không thành thép lườm anh, già đầu rồi còn bám người như vậy! Sao cái gien này lại không chuyền được sang cho Đường Duy chứ, nếu chuyền sang thì Duy Duy đã bắt được Nhan Nhan từ lâu rồi Haizz!
Làm bà mẹ đảm đang trong phòng bếp rửa máy chuẩn bị ép lần nữa, Bạc Dạ nôn nóng nhìn cửa phòng tắm, ép nước trái cây không mất nhiều thời gian, nếu giờ Đường Thí làm nhanh hơn thì anh phải nghĩ ra cách gì đây? Không ngờ lúc này — cửa phòng tắm tầng hai mở ra.

Sau đó anh thấy cô con dâu bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng, tuy vẫn là vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó, nhưng sắc đỏ trên mặt kia rõ ràng chính là ~— Bạc Dạ vỗ đùi, hoàn hồn nhìn về phía Đường Duy mặc áo choà nắm tay Tô Nhan… Vô cùng buồn bực, thời gian của thẵng nhóc tt lại… ngắn vậy”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện