Ba Lê Và Giày Bóng Rổ

Chương 18



Editor: YuuSau đó, mỗi lần Vân Khê ở lại vào thứ tư để trực nhật, cô luôn có thể thấy bóng dáng Sở Mặc trở về lớp sau khi chơi bóng rổ xong.

Điều này dường như đã trở thành một sự ăn ý ngầm giữa hai người, Sở Mặc giúp Vân Khê kê lại bàn ghế trong lớp, sau đó Vân Khê sẽ lau sạch sàn phòng học.

Cái này gọi là nam nữ phối hợp, làm việc chăm chỉ không mệt nhọc.

Giờ tan học ngày thứ sáu.

“Vân Khê.” Trần Nhân gọi với theo Vân Khê: “Giáo viên tiếng Anh bảo cậu tới văn phòng giáo viên có chút chuyện.” Cô ấy vừa thở hổn hển vừa nói, cô ấy sợ Vân Khê về trước nên chạy một mạch về lớp.

Vân Khê đang thu dọn đồ dùng của mình chuẩn bị rời khỏi phòng học. Cô đặt đồ trên tay xuống, hỏi Trần Nhân: “Có chuyện gì vậy, giáo viên tìm tớ có chuyện gì sao?” Từ trước đến nay giáo viên tiếng Anh rất thích Vân Khê, còn thường xuyên nhờ cô làm một vài việc vặt.

“Tớ không biết.” Trần Nhân nhún vai, cô ấy chỉ nói mình bị giáo viên gọi lại nhờ gọi cô tới phòng giáo viên có chút chuyện: “Có lẽ vì tháng sau có thi đấu hùng biện tiếng Anh gì đó, thấy mấy giáo viên đang nói là thiếu người.” Trần Nhân suy đoán.

Phải biết rằng cuộc thi đấu hùng biện tiếng Anh kia đã được chiêu mộ công khai các bạn học sinh trong trường một thời gian dài, nhưng phản ứng của mọi người hầu như đều là không quan tâm. Lớp 11, mọi người đều bận rộn việc học tập, học sinh cũng không quan tâm đến cuộc thi đấu hùng biện tiếng Anh vì nó không có ích gì cho việc học của bọn họ. Vì vậy, Vân Khê cũng cho rằng giáo viên tiếng Anh tìm đến cô chủ yếu là vì cái này.

Vân Khê đi đến phòng giáo viên bộ môn tiếng Anh, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Mời vào.” Bên trong truyền đến giọng nói khàn khàn mà nghiêm khắc của giáo viên tiếng Anh.

Vân Khê đẩy cửa bước vào.

Giáo viên tiếng Anh nhìn thấy người bước vào là Vân Khê, cô ấy mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy Vân Khê, giọng nói cũng dịu dàng hơn, nói: “Vân Khê đó à, mau vào đi.”

Vân Khê thuận thế đóng cửa lại: “Cô tìm em sao ạ?” Vân Khê bước vào trong, ngoan ngoãn đứng bên cạnh bàn giáo viên.

Giáo viên tiếng Anh đặt cây bút đỏ trong tay xuống, nói một cách thấm thía: “Vân Khê, em cũng biết đấy, cuối tháng này có thi đấu hùng biện tiếng Anh.”

Trong lòng Vân Khê ngay tức khắc hiểu giáo viên tiếng Anh gọi cô đến là có việc gì, cô mím môi không nói gì cả.

Giáo viên tiếng Anh đẩy kính trên sống mũi lên: “Cô cứ luôn suy nghĩ mãi, bây giờ quyết định nhường cơ hội quý giá này cho em. Trình độ tiếng Anh của em so với các bạn khác trong lớp rõ như ban ngày, chỉ riêng cách phát âm đã rất phi thường rồi. Cô tin em chỉ cần chuẩn bị một chút, em chắc chắn có thể tỏa sáng trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần này, dành được thứ hạng tốt đem danh dự về cho tập thể lớp.”

Trong mắt giáo viên mang theo sự mong chờ cùng khẳng định, trong lúc nhất thời Vân Khê rơi vào thế khó xử.

Giáo viên tiếng Anh dường như sớm đã đoán trước được, cô ấy nói tiếp: “Cô tin em sẽ không làm cô thất vọng, em phải biết rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân em mà còn là vinh dự của cả tập thể lớp. Thành tích cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần này cũng có tính vào xếp hạng cá nhân trong lớp, vì vậy cô khuyên em nên cân nhắc kỹ lưỡng.”

Vân Khê vốn là muốn từ chối, nhưng lời nói vừa tới đầu lưỡi lại nghe giáo viên tiếng Anh nói như vậy, liền thu trở về.

Cô cúi đầu xuống, suy nghĩ trong chốc lát.

Giáo viên tiếng Anh lại nói: “Vân Khê, mặc dù cô biết rằng áp lực học tập rất nặng nề, nhiệm vụ học tập càng nặng nề hơn, nhưng học tập là sự kết hợp giữa học và chơi. Nếu em tham gia cuộc thi này, em không chỉ giành được vinh quang, mà con đường đến với trường đại học mà em mong muốn càng rộng mở hơn.”

“Cô biết ngày thường việc nhảy múa đã chiếm hầu hết thời gian của em, nhưng em phải biết là, nhảy múa rốt cuộc…”

“Thưa cô, chép phạt xong rồi.” Một giọng nói cục cằn từ cửa truyền tới, người đứng ở cạnh cửa cũng không kiêng nể gì, đến gõ cửa cũng lười giơ tay lên để gõ.

Giáo viên tiếng Anh đang nói chuyện với Vân Khê ngẩng đầu lên, cô ấy cau mày nhìn Sở Mặc đứng ở cửa, giọng nói trách móc lập tức vang lên: “Sở Mặc, không phải tôi đã nói với em mỗi ngày đều phải chuẩn bị bài trước khi lên lớp sao. Đều lớp 11 rồi, em có thể dành chút thời gian đọc sách mỗi ngày được không?”

Sở Mặc cầm bản chép phạt trong tay, cậu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vân Khê đang nghe giáo huấn ở một bên, làm bộ vô tội, nói: “Thưa cô, em có đọc sách, chỉ là em không thể nhớ được.”

Nói xong liền đem bản chép phạt đưa cho giáo viên tiếng Anh, cô giáo không vui nhìn mấy chữ rồng bay phượng múa trên giấy, nói: “Không nhớ được thì phải nhớ nhiều hơn. Không được nữa thì dùng bút viết nó ra. Này, nhìn cái chữ không ra hồn chữ của em đi, em phải biết rằng, nếu em viết ra như thế này, lúc thi giáo viên không nhìn ra được rất dễ trừ điểm của em. Này, chỗ này lại sai, tôi đã giảng như thế nào…”

“Cô.” Sở Mặc nói bằng giọng ngây thơ vô tội: “Cán sự môn tiếng Anh của lớp vẫn hay giúp em đột nhiên không nói gì đã bãi công rồi. Cô giúp em tìm một bạn khác đi.”

“Hả? Bãi công?” Giáo viên tiếng Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ tờ giấy chứa đầy chữ không ra hồn chữ của Sở Mặc, cô ấy đẩy cái gọng kính trên sống mũi, hỏi: “Tại sao lại bãi công?”

Sở Mặc lười biếng nói: “Ghét bỏ em hỏi bài, em còn có thể làm gì khác chứ, ghét bỏ em vì mỗi ngày đều không chuẩn bị bài trước khi lên lớp, còn ghét bỏ chữ viết không ra hồn chữ của em. Quan trọng nhất chính là,” Cậu dừng một chút, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa: “Em quấy rầy cậu ta hẹn hò với bạn gái sau giờ học.”

Giáo viên tiếng Anh quá quen với bộ dạng này của Sở Mặc, cô ấy không chút nghĩ ngợi mà nói: “Em chỉ toàn nói vớ vẩn, tôi thấy cán sự môn tiếng Anh lớp các em rất tốt, làm sao có thể yêu sớm được chứ. Toàn khối chỉ có nhóm mấy em là thích bịa đặt, lại còn rất ồn ào nữa. Đừng đem mấy chuyện không liên quan ra nói nữa.”

Sở Mặc cũng đã quen với thái độ của giáo viên tiếng Anh, cậu nhún vai, thờ ơ nói: “Vâng vâng, là tin đồn bọn em tạo ra.”

Giáo viên tiếng Anh cũng mặc kệ cậu.

Giáo viên cuối cùng cũng sửa xong bài chép phạt của Sở Mặc, cô ấy nói: “Vậy bây giờ em muốn như nào? Nếu không em có thể gọi cán sự môn tiếng Anh đến đây, tôi sẽ nói chuyện với em ấy.”

Vân Khê trộm liếc nhìn Sở Mặc, tóc mái cậu phủ xuống che kín cái trán đầy đặn, khuyên tai đinh tán trên tai cũng đổi thành cái màu bạc, rõ ràng chỉ tình cờ đứng ở đây nhưng lại tỏa một thứ hào quang không thể che lấp được.

Cậu thản nhiên nói: “Nếu người ta đã không muốn thì có nói gì họ cũng sẽ không muốn. Nhỡ đâu cô nói xong sau này cậu ta không thu bài tập về nhà của em nữa thì phải làm sao ạ. Nếu không cô có thể đổi bạn khác cho em, không phải ở đây có sẵn một người sao ạ.”

Nói xong cậu quay sang nhìn Vân Khê, eo hơi hạ xuống, một mùi hormone mãnh liệt lập tức tràn vào khoang mũi Vân Khê. Cậu nhìn Hứa Vân Khê, đáy mắt tràn ngập ý cười, nói: “Hứa Vân Khê, cậu giúp tôi ôn bài, bàn trước bàn sau sẽ thuận tiện hơn.”

Cái từ “hơn” ở cuối câu vô cùng nhẹ nhàng, dường như chỉ có ghé sát vào Vân Khê mới nghe thấy được. Âm cuối rất nhẹ, lại vô cùng động lòng người.

Vân Khê ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu đút một tay trong túi quần, nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười xấu xa. Nhìn bộ dạng cậu lúc này giống như là cầu xin sự giúp đỡ, nhưng rõ ràng là không có sự sợ hãi, ngữ khí vô cùng bá đạo, không hề liên quan đến cái bộ dạng kia.

Giáo viên tiếng Anh không chú ý tới tia lửa vô hình giữa hai người, cô ấy nâng tay lên, đồng ý nói: “Vậy cũng được, Vân Khê, sau này có thời gian rảnh thì giúp đỡ cậu nhóc này một chút. Nhớ không được giúp cậu ta gian lận, đến lúc đó cô sẽ kiểm tra.”

Vân Khê chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Giây tiếp theo.

Trên đỉnh đầu cô truyền tới một giọng cười tràn đầy sự thỏa mãn, cậu nói: “Mong cậu chỉ giáo nhiều hơn, Tiểu Thiên Nga.”

Ba chữ Tiểu Thiên Nga cậu nói vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi đến giáo viên tiếng Anh cũng không thể nghe thấy, nhưng Vân Khê lại có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tai cô không tự chủ được mà đỏ bừng lên, một chút không khí khô nóng nhè nhẹ truyền tới đáy lòng.

Người này thật là! Trong lòng cô có chút buồn rầu, cũng không biết bởi vì sự trêu đùa của Sở Mặc hay là bỗng nhiên có thêm một cái gánh nặng nữa.

Giáo viên tiếng Anh nói: “Vậy em về lớp trước đi, quyển vở để lại ở đây.” Nói xong liền phất tay với Sở Mặc, ra hiệu cho cậu rời đi.

Cậu đứng im tại chỗ, dường như là đang đợi người nào đó.

Giáo viên tiếng Anh đợi một lúc lâu, thấy cậu vẫn không rời đi liền hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Sở Mặc khẽ nhướng mày, cậu chỉ vào Vân Khê: “Đợi cô ấy.” Giọng nói vô cùng thản nhiên.

Vân Khê cảm thấy hơi khó hiểu, cô ngẩng đầu nhìn Sở Mặc, đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc, giống như là đang âm thầm điều tra cậu.

Giáo viên tiếng Anh nhăn mày lại hỏi: “Chờ em ấy làm gì?”

Sở Mặc cười, cậu nói với giáo viên tiếng Anh: “Chờ cô ấy giúp em nhớ kiến thức. Một đống thì quá khứ, hiện tại, tương lai, không biết em có thể lấy lại được không.”

Nói xong còn chớp chớp đôi mắt đẹp với Vân Khê. Giọng nói của cậu vô cùng chân thành, lời nói chắc nịch, không có dấu vết của nói dối.

Chỉ có trong lòng Vân Khê hiểu rõ, cậu…Dường như là đang ra tay giúp cô.

Vân Khê cắn môi, lần đầu tiên đi ngược lại nguyện vọng của giáo viên tiếng Anh, cô nói với giáo viên bằng giọng hối lỗi: “Thưa cô, em cảm ơn lòng tốt của cô. Em nghĩ em sẽ không tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần này. Trong lớp vẫn còn nhiều bạn giỏi hơn em, chắc chắn sẽ có người sẵn sàng đăng ký. Gần đây em rất bận rộn với cuộc thi múa vào tháng tới, em không muốn bị phân tâm ạ.”

Dường như bởi vì có Sở Mặc đứng ở bên cạnh. Cậu bất cần nói chuyện với giáo viên, cậu coi đó là điều hiển nhiên, còn nữa, cậu nói dối mà không chớp mắt.

Hành động của cậu đã đem tới cho Vân Khê dũng khí vô cùng lớn lao. Nếu vừa rồi cậu không xuất hiện, Vân Khê cũng không dám nói với giáo viên những suy nghĩ thật sự trong lòng mình.

Sự xuất hiện của cậu mang theo vô cùng nhiều mâu thuẫn, lại…Lại khiến cô cảm thấy an tâm không thể hiểu rõ được.

Chỉ là nhìn cậu, cô dường như có thể lấy hết can đảm, dám thử những thứ trước đây mình chưa từng làm.

Giáo viên nghe Vân Khê nói vậy, muốn nói gì đó lại thôi.

Cô ấy dường như muốn thuyết phục Vân Khê một lần nữa, chỉ là cô ấy còn chưa mở miệng, liền nghe thấy giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn của Sở Mặc: “Cô, người ta đã không muốn thì thôi. Nếu cô thật sự thiếu người, để em đi cũng được. Dù sao, em da dày thịt béo, cũng không sợ luống cuống. Em đi hùng biện, dùng câu khẩu ngữ đặc biệt của em ‘give them a color see see’.”

Vân Khê khẽ mỉm cười khi nghe được câu nói nửa Trung nửa Anh của cậu.

Sở Mặc rũ mi xuống, Vân Khê đứng thẳng lưng ở bên cạnh, khóe mắt mang theo ý cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, đáy mắt long lanh như những vì sao nở rộ trên bầu trời.

Sự xinh đẹp ấy chỉ bất ngờ mà lộ ra, lại đẹp đến không tưởng được.

Cậu không khỏi ngừng thở, quai hàm cứng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Vân Khê, mà người bị nhìn vào lại không một chút phát hiện ra ánh mắt của cậu.

Giáo viên tiếng Anh vô cùng bực mình cái tiểu tổ tông Sở Mặc này, cô ấy không còn lời gì để nói, chỉ xua tay, thở dài: “Đi đi, em về lớp cho tôi. Ở trình độ của em, đừng nói vì để mang lại vẻ vang cho lớp, không làm mất uy tín của tập thể lớp là còn may ý. Còn tham gia hùng biện tiếng Anh, đem tiếng Trung đi hùng biện tốt hơn đấy.”

Nói xong liền xoay người đi.

Sở Mặc cũng không buồn bực, tùy ý bật ra một tiếng “hừ”. Đôi chân dài của cậu vừa nhấc vài bước liền đi ra khỏi văn phòng.

“Hứa Vân Khê, cậu còn đứng đấy làm gì.” Giọng nói lười biếng của cậu lại vang lên ở cửa: “Chạy nhanh về lớp giúp tôi bổ sung kiến thức.”

Lúc này Vân Khê mới hoàn hồn, cô khẽ nói “Em xin lỗi” với giáo viên rồi ra khỏi văn phòng đuổi theo Sở Mặc.

Nào ngờ Sở Mặc đứng ở trước phòng giáo viên không rời đi, cậu đút tay vào trong túi quần chờ cô. Thấy cô đi ra ngoài liền cùng cô quay trở lại lớp học.

“Thật ngốc nghếch.” Cậu nhếch miệng cười xấu xa, giọng nói trầm thấp: “Đến từ chối mà cũng phải lao lực như vậy.” Rõ ràng là đang giễu cợt Vân Khê, nhưng trong giọng nói lại không che giấu được sự sủng nịnh.

Vân Khê tức giận ngẩng đầu nói với cậu: “Ai cần cậu lo chứ.”

“Cậu không tới tôi cũng sẽ từ chối với giáo viên.” Giọng nói vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ thấp thỏm như vừa nãy.

“Shh.” Sở Mặc cũng không muốn so đo với cô: “Cô gái khẩu thị tâm phi.” Cậu nói với cô, đáy mắt lại mang theo ý cười.

Ngữ khí của cậu làm Vân Khê ngẩn ra.

Từ lúc nào mà mình với cậu lại thân thiết đến như vậy, đều có thể không tự giác cùng cậu đùa giỡn nhau, để cậu khởi xướng nên tính khí của mình.

Từ khi nào chứ.

Vân Khê cúi đầu, khẽ thở dài, bước chân trở lại phòng học cũng không còn nhẹ nhàng như lúc vừa mới rời khỏi văn phòng giáo viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện