Chương 36: Soát Người
Edit: Dưa Hấu
Ad cute hột me: Nhìn cái hình cho xua tan cái nóng mùa hạ nhen cả nhà ~~~
Khi đi vào sân thi đấu Brent chỉ có thể mặc một cái quần đùi, ngay cả găng tay cũng phải khi lên sân đấu mới có thể lấy được.
Găng tay là do ủy ban tổ chức thống nhất đặt làm, thỉnh thoảng có một ít tuyển thủ nổi danh muốn dùng găng tay của mình, cũng phải nộp lên trước, sau khi trải qua kiểm tra nghiêm khắc ở bàn vào sân mới có thể lấy được, muốn che dấu trước thứ gì đó trong găng tay là không có khả năng.
Cho nên hắn nếu muốn gian lận, khả năng duy nhất chính là giấu ở trong quần đùi.
Trì Oánh bỗng nhiên có một loại ý tưởng lưu manh: Cô muốn nhìn lén Brent thay quần áo, xem hắn rốt cuộc ẩn giấu thứ gì ở trong quần đùi.
Lúc có cái ý tưởng này cô tự đập một cái vào đầu mình, cả ngày nay cô đang suy nghĩ cái gì với cái đầu rách nát này a? Tuy rằng dáng người của tên Brent cũng không tồi......!Dừng lại, đó cũng không phải là lý do để cô nhìn lén đàn ông thay quần áo a!
Bất quá bước chân vẫn không tự chủ mà tới gần về phía phòng nghỉ của Brent ở bên kia.
Cũng như chiến tích của Brent, câu lạc bộ của hắn rõ ràng không thế nào coi trọng hắn, đi theo hắn tới chỉ có một mình giám đốc, hơn nữa cũng không phải vẫn luôn ở bên cạnh hắn, dặn dò vài câu thì để hắn ở lại phòng nghỉ.
Không giống như Trì Hàn, một đám người vây quanh một mình cậu ấy.
Sự tàn khốc của thi đấu thể dục thể thao không chỉ biểu hiện ở trên sân thi đấu, hay sự khắc khổ huấn luyện thường ngày, mà còn biểu hiện ở hiện thực tàn khốc.
Vận động viên có thành tích tốt sẽ có đãi ngộ tốt, giống như các ngôi sao vây quanh ánh trăng, mà vận động viên có thành tích không tốt thì tình cảnh thường thường không quá lạc quan, thậm chí còn không có người hỏi thăm tới.
Nếu Brent chiến thắng Trì Hàn, đối với sự nghiệp của hắn trong tương lai sắp tới mà nói sẽ là một bước ngoặt......!Nhưng tiền đề là hắn phải dùng phương thức công bằng, nếu gian lận khẳng định sẽ bị điều tra ra, đến lúc đó chẳng những hắn không chiếm được bất luận cái gì tốt, thậm chí còn sẽ bị cấm thi đấu cả đời đúng không?
Còn có một chút chỗ khó khăn, là Trì Oánh hoàn toàn không biết khi nào Brent thay quần áo.
Hắn có thể sẽ thay trước khi thi đấu, cũng có thể sớm đã thay rồi.
Thật là đau đầu.
Đang nghĩ ngợi, cô bỗng nhiên thấy được một người, tức khắc cả người đều lên tinh thần.
Lạc Minh Dịch đang chậm rãi từ từ đi đến bên ngoài phòng nghỉ của Brent, anh ta đi đến rất chậm rãi, ánh mắt tựa hồ như lơ đãng liếc về phía phòng nghỉ liếc mắt một cái.
Cái liếc mắt này làm cho trái tim Trì Oánh cũng muốn nhảy ra ngoài.
Quả nhiên, ý nghĩ của cô không có sai.
Lạc Minh Dịch cũng thấy được cô, hơi ngẩn ra một chút, xoay đầu đi muốn bỏ chạy.
Trì Oánh vội vàng chạy tới giữ chặt anh ta, cười hì hì nói, "Anh cũng là tới rình coi Brent thay quần áo?"
"Tôi......" Lạc Minh Dịch tránh ra, "Nói như tôi giống với biến thái vậy......!Chẳng lẽ cô......"
Hai người đều dùng ánh mắt "Ha hả" nhìn về phía đối phương.
Sau đó, dường như là đạt thành nhận thức chung nào đó, đột nhiên, hai người đồng thời lộ ra nụ cười mỉm.
"Nói một chút đi, tin tức anh biết được," Trì Oánh mở miệng nói trước, "Tôi biết được tin tức là một vận động viên quyền anh trong nước, trong lúc thi đấu ở nước M thì bị trọng thương."
"Chỉ dựa vào cái này thì không đủ a!" Lạc Minh Dịch híp con mắt lại, "Tin tức tôi biết được là một người bạn của cô, Tiểu Hà từng nói qua, lão công của cô ấy trong lúc thi đấu thì bị thương nặng."
"Quả nhiên!" Trì Oánh vỗ tay nói, "Trước đó tôi còn cảm thấy không nhất định là Tiểu Hàn, nếu như vậy, thì không có cái gì để hoài nghi nữa."
Tiểu Hà đã nói qua, chồng của cô ấy chính là Trì Hàn, về điểm này cô ấy ở trước mặt Trì Oánh đã từng lải nhải thật lâu, cô không có khả năng nhớ lầm.
"Cho nên......!Chúng ta muốn bảo đảm Brent khi lên sân khấu không có mang hàng cấm như thế nào đây? Tuy rằng ủy ban có kiểm tra một chút, nhưng nếu là đồ vật công nghệ cao, vẫn có khả năng giấu diếm qua được kiểm tra."
Cho dù ủy ban tra lại như thế nào, cũng không thể để cho hắn cởi hết quần áo ra mà cẩn thận điều tra.
Nếu là một ít đồ vật không được cho phép bị hắn mang vào sân thi đấu, thành vũ khí sát thương trí mạng thì làm sao bây giờ?
Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm từ sau lưng Trì Oánh vang lên, "Cô là......!Vãn Vãn?"
Trì Oánh quay đầu lại, liền thấy được Tần Tư Ngữ.
Cô ấy hôm nay mặc một thân lễ phục màu trắng, trang điểm rất đậm, rất có loại khí chất của phu nhân.
"Cô sao lại ở chỗ này?" Tần Tư Ngữ cười đi lên đón, "Tôi vừa rồi nhìn thấy một bóng dáng giống cô, còn nghĩ cô không phải ở trong nước sao? Còn có chút không dám đến."
Trì Oánh nói: "Tôi tới xem em trai tôi......!Cô cũng tới xem thi đấu sao?"
Tần Tư Ngữ nói: "Công ty tôi tài trợ một câu lạc bộ trong nước, vừa đúng lúc mấy ngày nay tôi ở nước M, nên tới đây nhìn xem......!Vị này là......!Chẳng lẽ chính là......"
Sắc mặt cô ấy khẽ biến, nhưng ngay sau đó khôi phục lại thái độ bình thường, "Vị Lạc tổng kia đúng không?".
Truyện Phương Tây
Khi Lạc Minh Dịch nhìn thấy Tần Tư Ngữ hơi ngẩn ra một chút, nhưng cũng rất nhanh liền lộ ra nụ cười mỉm, "Xin chào, tôi là Lạc Minh Dịch."
Tần Tư Ngữ hào phóng mà đưa tay, "Tôi là Tần Tư Ngữ."
Trước kia Trì Oánh bởi vì chuyện Tần Tư Ngữ là mối tình đầu của Lạc Minh Dịch, vẫn luôn không muốn để cho bọn họ gặp nhau, sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình.
Bất quá hiện tại cô cùng với Lạc Minh Dịch dù chưa nói rõ, cũng đã xem như ngầm đạt nhận thức chung, cho nên sẽ không lo lắng việc Lạc Minh Dịch đem trái tim giao cho Tần Tư Ngữ mà đem cô đuổi đi.
Trước kia Tần Tư Ngữ đã đáp ứng không đi gặp Lạc Minh Dịch, bất quá nếu ở chỗ này đụng phải, trực tiếp quay đầu liền đi cũng không tốt, chỉ nhàn nhạt mà tự giới thiệu một câu, liền không lại để ý tới Lạc Minh Dịch.
"Em trai của cô là......!Brent?" Tần Tư Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhãn tên trên cửa bên cạnh, "Em trai người nước ngoài sao?"
"Không phải......" Trì Oánh lắc đầu nói, "Hắn là đối thủ của em trai tôi trong trận tiếp theo, tôi kỳ thật......!Có chút lo lắng hắn sẽ dùng hàng cấm gian lận, cho nên muốn đến xem thử."
Tần Tư Ngữ cười, "Cô ngược lại thật quan tâm em trai mình, thời điểm tuyển thủ thi đấu chỉ mặc một cái quần đùi, có thể mang theo hàng cấm gì a?"
Cô ấy tròng mắt chuyển động, "Nếu không tôi giúp cô lục soát người hắn nha?"
Trì Oánh ngơ ngác mà nói: "Có thể soát người sao? Không trái pháp luật sao?"
Tần Tư Ngữ xoắn xoắn tóc, "Tôi muốn lục soát người nào liền lục soát người đó, chỉ cần đối phương tự nguyện thì không trái pháp luật, đúng không?"
Ngay khi đang nói chuyện, Brent từ phòng nghỉ đi ra tới.
Hắn đã thay xong quần đùi, trái phải nhìn xung quanh, nhìn dáng vẻ như đang tìm người nào đó.
Tần Tư Ngữ xoay người, mỉm cười đón Brent, dùng tiếng Anh nói với hắn cái gì đó.
Brent cũng đáp lại một chút gì đó, sau đó Tần Tư Ngữ liền ôm hắn một chút.
Tay cô ở mông của Brent cùng với bên hông sờ soạng vài cái, Brent chẳng những không có đẩy cô ấy ra, ngược lại trên mặt lại ửng đỏ, cúi đầu nở nụ cười.
Trì Oánh cùng Lạc Minh Dịch không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái, biểu tình trên mặt của hai người đều có chút một lời khó nói hết.
Trì Oánh thấp giọng nói: "Thế nào? Hình tượng nữ thần trong mộng sụp đổ sao?"
Lạc Minh Dịch: "A......"
Lại nói nói mấy câu, Brent liền tránh sang một bên đi qua chỗ khác, Tần Tư Ngữ quay trở về nói: "Tôi đã tra qua, trên người hắn chỗ nào cũng mềm......!Cho nên hẳn là không có mang thứ gì hết.
Hắn nói một lát liền đến phiên hắn thi đấu, tìm không thấy giám đốc......!Tên giám đốc này cũng thật là không có trách nhiệm."
Cô nghĩ nghĩ còn nói thêm: "Em trai của cô......!là Trì Hàn đúng không? Tiểu tử này bỗng nhiên sửa tên lại làm tôi cảm thấy kỳ quái, nếu như vậy chúng ta chắc là xem như đối đầu, tôi là người đầu tư bất ngờ cho câu lạc bộ, chúng tôi cũng gấp gáp phái người tới dự thi.
Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi xem tuyển thủ của chúng tôi một chút.".
Bình luận truyện