Bà Xã Của Anh Thật Ham Ăn

Chương 12



"Anh ta không yêu tôi đâu, chỉ là ưa thích trêu chọc tôi thôi." Thủy Y Mễ thở phì phò, oán thán vơi cô gái vừa mới quen biết.

"Anh ấy không có nói yêu cô sao?" Nhan Như kinh ngạc nhếch đôi mày thanh tú lên.

"Không có, mỗi lần luôn là lừa tôi nói, nhưng anh ta thì lại không nói với tôi lần nào." Nói đến đây, Thủy Y Mễ liền cảm thấy căm giận bất bình.

"Đúng là tác phong của anh ấy." Đừng thấy bề ngoài Đông Nhật Dương là mười phần thân sĩ, trong xương tủy của hắn cũng có chủ nghĩa đàn ông đấy.

" Tại sao đột nhiên cô lại tới tìm tôi?" cái vấn đề này từ đầu đến giờ vẫn quấy nhiễu Thủy Y Mễ , vì vậy cô hỏi ra.

"Có người không thích nhìn hai người hạnh phúc, hi vọng tôi làm người phụ nữa xấu xa đến cướp chồng của cô đi." Nhan Như không nói ra người đó là Đông Nguyệt Nha, "Mà tôi lại rất tò mò, Đông Nhật Dương sẽ cưới cô gái thế nào về làm vợ?"

"Thật ngại quá, làm cô thất vọng rồi." Thủy Y Mễ tự giễu, "Tôi so với cô còn kém hơn một đầu ngón tay."

"Không, có lẽ cô đúng là mẫu người anh ấy muốn." Đông Nhật Dương xảo trá đa đoan, cũng toàn thấy những người gian trá, nội tâm hắn có lẽ sẽ khát vọng một cô gái đơn thuần làm vợ mình, mà không phải là dạng người thông minh như hắn.

"Thật sao?" Thủy Y Mễ có chút không tin tưởng.

Trước khi thấy Nhan Như, cô còn có một chút xíu tự tin, nhưng nay lại thấy một Nhan Như hoàn mỹ như vậy thế mà hắn lại cự tuyệt, thử hỏi, cái thế giới này còn có người hoàn mỹ hơn có thể khiến cho hắn động lòng sao?

Nhìn ra được đáy lòng Thủy Y Mễ rất hồi hộp, Nhan Như quyết định giúp cô gái đơn thuần này một chút, cũng coi là bù đắp một chút cho bản thân trước kia không chiếm được Đông Nhật Dương.

"Cô có muốn biết rốt cuộc Đông Nhật Dương có yêu cô chút nào hay không không?"

"Dĩ nhiên muốn a." Đây chính là chuyện cô đã mộng tưởng từ lâu.

"Vậy thì hai ngày sau, cô đến nơi này tìm tôi." Dứt lời, Nhan Như đưa danh thiếp khách sạn cho cô, "Nếu như cô tin tưởng lời nói của tôi."

Ngay sau đó, Nhan Như gọi đến thanh toán, sau đó liền rời khỏi quán cà phê, để lại một mình Thủy Y Mễ tay đang cầm danh thiếp ngồi lại suy tư.

Buổi tối, sau khi Thủy Y Mễ tắm rửa xong, liền ngồi ở trên ghế sa lon chờ chồng trở lại, lúc kim giờ chỉ đến mười giờ, ngoài cửa rốt cuộc truyền đến tiếng mở cửa.

"Sao vẫn chưa ngủ?" Tối nay hắn có tiệc xã giao nên về trễ, không nghĩ bà xã lại còn thức đang thức đợi hắn, "Không phải đã nói với em là không cần chờ anh sao?"

"Em có việc muốn nói với anh, nếu không sáng sớm ngày mai anh lại đi làm mất" Thủy Y Mễ ôm gối ngồi đầu giường nói.

Đông Nhật Dương tháo cà vạt ra, ngồi ở bên cạnh, "Bảo bối, thế nào? Có chuyện gì làm em phải suy nghĩ, nói cho chồng em nghe một chút đi."

"Ban đầu tại sao anh lại cự tuyệt Nhan Như?" Vì trong lòng không dấu được nên Thủy Y Mễ cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi thẳng.

Đông Nhật Dương ngẩn người một chút, sau đó nhìn chằm chằm cô, "Làm sao em biết cô ấy? Có ai nói lung tung trước mặt em sao?" Là người trong nhà nói hươu nói vượn cái gì với cô?

"Là Nguyệt Nha và mẹ nói cho em biết hay sao?"

"Ai nha, đều không phải là họ á!" Thủy Y Mễ vội vàng giải thích .

"Vậy làm sao em biết cô ấy?" Đông Nhật Dương khó hiểu nhìn cô.

"Thế nào, cô ấy là người mà em không thể biết sao?" Thủy Y Mễ tức giận nói.

"Dĩ nhiên không phải, chỉ là không có cái gì đáng để nói." Xác thực a, Nhan Như ở trong cuộc đời Đông Nhật Dương chẳng qua là một trận gió ,cũng không đủ quan trọng để cho hắn ghi nhớ.

"Anh. . . . . ." Thủy Y Mễ bị thái độ không quan tâm của hắn chọc tức, "Một cô gái xinh đẹp như vậy thổ lộ với anh, anh dám nói không có gì."

"Em đã gặp cô ấy?" Đông Nhật Dương bắt được trọng điểm.

"Không có."

ánh mắt cô né tránh, hết sức khả nghi.

"Chưa từng thấy qua thì làm sao em biết cô ấy có đẹp hay không?" Nghĩ lừa hắn sao, cái cô gái ngu ngốc này thật sự không phải mò đoán.

Biết mình lừa không được, Thủy Y Mễ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thừa nhận, "Hôm nay có người đến tòa soạn tìm em, người kia chính là Nhan Tiểu Thư."

"Cô ta tìm em làm gì?" Đông Nhật Dương không nghĩ ra, sau đó lại nhăn mày lại, "Sẽ không ngây ngốc mà tin tưởng lời nói bậy của người khác chứ?"

"Cô ấy nào có nói bậy gì đâu?"

Tốt nhất không có, bằng không xem hắn dạy bảo cô ta thế nào

"Tốt nhất là không có gì, tóm lại, cô gái kia nói gì em đều không được tin." Hắn muốn vợ mình biết trước mà đề phòng.

"Thế cô ấy nói chuyện anh cự tuyệt cô ấy là giả sao?" Thủy Y Mễ cố ý hỏi hắn như thế .

"Không, đây là sự thật." Đông Nhật Dương lập tức giải thích: "Đây đã là chuyện từ rất lâu rồi, tại sao đột nhiên cô ấy lại liều lĩnh mà nói cho em biết những thứ này?" Nghe nói, năm đó Nhan Như "Bỏ rơi" hắn, sau đó lại đi Mĩ, thế nào hiện tại lại xuất hiện?

"Ông xã. . . . . ." cô đột nhiên ỏn à ỏn ẻn gọi hắn, "Nói đi, làm sao anh lại không thích một cô gái đẹp như thế ?"

Đông Nhật Dương cả người run lên, ôm cô, "Em hi vọng anh tiếp nhận lời thổ lộ của cô ấy?"

"Dĩ nhiên không phải rồi."

"Sao lại không ." Đông Nhật Dương buồn cười nhìn vợ mình đang mâu thuẫn .

"Em rất ngạc nhiên a." Cô chưa từ bỏ ý định hỏi tới: "Năm đó, làm sao anh lại không động tâm đây? Đó không phải là dạng phụ nữ có thể khiến anh động tâm hay sao?"

Cô gái ngốc này thế nhưng lại hỏi hắn dạng phụ nữ nào có thể làm cho hắn động lòng? Trời ạ, hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy, cô còn không biết dạng phụ nữ nào có thể làm cho hắn động lòng, tên ngu ngốc này!

"Muốn biết dạng phụ nữ khiến anh động lòng?" Đông Nhật Dương lộ ra nụ cười giảo hoạt, hướng cô ngoắc ngoắc tay, Thủy Y Mễ vội vàng tiến tới bên cạnh hắn.

Đông Nhật Dương ác liệt nói một câu: "Em cứ từ từ suy nghĩ đi."

" Đông Nhật Dương, anh thật đáng ghét." Thủy Y Mễ cực kỳ tức giận.

"Tức giận?" Đông Nhật Dương cảm giác mình tựa như đứa trẻ độc ác, thích xem người yêu bị tức giận đến hoa chân múa tay, "Vậy em vẫn còn còn muốn biết chuyện về Nhan Như sao?"

Thủy Y Mễ lại lập tức bị hắn dời sự chú ý , "Đương nhiên là muốn."

Đông Nhật Dương bất đắc dĩ mắt trợn trắng, tựa vào trên ghế sa lon, liên tục kể chuyện cho cô nghe, bao gồm chuyện Nhan Như "Bỏ rơi" hắn thế nào cũng nói ra.

Nghe hắn nói xong, Thủy Y Mễ cảm khái nói một câu rằng: "Nhan Như thật đáng thương a!"

"Bà xã, chồng em mới đúng là người bị hại nhiều nhất nha. ". Đông Nhật Dương không vui kháng nghị

" Thân là một người đàn ông mà lại để một người phụ nữ thích mình nhiều năm như vậy phải dùng đến cách đó để giữ lại mặt mũi, thử hỏi ai mới là người bị hại đây ? " Thủy Y Mễ gây sự, rất không vui khi hắn ta nói người khác như vậy

Đông Nhật Dương than vãn một tiếng, cái cô gái ngây thơ này lại còn đồng tình với cả tình địch

"Bảo bối, anh muốn cái vấn đề này đợi đến lúc chúng ta rãnh rỗi thì thảo luận tiếp, được không?" Nói xong, hắn nhanh chóng hôn cái miệng đang lảm nhảm của cô.

"A, không cần a." Thủy Y Mễ giả bộ hô to, muốn tránh được ma trảo của hắn.

"Bà xã, em trốn không thoát rồi, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương thôi." Hắn nhanh chóng bắt được cô, ôm vào trong lòng.

"Em đã tắm rồi." Thủy Y Mễ gắt giọng.

"Tắm thêm lần nữa." Không nói thêm gì, hắn ôm ngang cô đi thẳng vào phòng tắm

"Ghét." Giọng nữ nũng nịu từ trong ngực hắn truyền tới.

"Nếu không thì. . . . . ." Tròng mắt đen tối sầm lại, hắn cười cười, "Em giúp anh tắm."

"Ách. . . . . ." Cô do dự.

"Không cho nói không." Hắn bá đạo trực tiếp thay cô quyết định, nhanh chóng đem y phục của hai người cởi hết ra.

Đông Nhật Dương xoa nắn bộ ngực căng tròn ở lòng bàn tay, xoa bọt khắp người cô, sau đó đem cô ôm vào trong ngực, khiến cả hai cùng dính đầy bọt, bàn tay của hắn lẫn vào bọt nắm ở ngực êm ái của cô, như có như không trêu chọc cô hưng phấn.

"Ưmh. . . . . . Không nên như vậy." Hình ảnh mắc cỡ này khiến cô đỏ mặt không thôi .

"Giúp anh tắm." Đôi tay mở ra, từ phía sau lưng ôm chắc thân thể cô…hấp dẫn cô.

"Em . . . . . Sẽ không á!" Nhĩ Thủy Y Mễ mặt đỏ lên đến tận mang tai, không dám tưởng tượng khi bản thân mình giúp hắn tắm sẽ là hình ảnh như thế nào.

"Để anh dạy cho em." Nói xong, hắn cho thân thể của cô đối mặt với hắn, bàn tay dẫn dắt tay của cô đi tới ngực của hắn, từ từ xoa lồng ngực của hắn.

"Nhẹ nhàng xoa, còn có hai điểm nhỏ ày nữa." Hắn đem tay cô đặt trên đầu vú của mình, "Chúng cũng muốn tắm."

Trời ạ, một hình ảnh thật tuyệt mỹ a! Mặt của Thủy Y Mễ đỏ đến sắp nhỏ ra máu , đành nhắm mắt giúp hắn xoa nắn.

Đông Nhật Dương cảm thấy tay cô vuốt ve ngực khiến hắn trở nên mềm yếu không xương, không nhịn được nhắm mắt lại hưởng thục sự thoải mái, tiếng thở dài rất nhỏ từ trong miệng hắn bật ra.

Thủy Y Mễ lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hắn say mê như vậy , không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác tự hào, thì ra là, cô cũng có thể làm cho hắn biểu hiện sự thoải mái trên mặt a!

Vì vậy, côcàng thêm ra sức vuốt ve, xoa nắn, còn dần dần dời xuống, đi tới cái chày sắt đang đứng thẳng, do dự một giây, hai tay của cô liền nhẹ nhàng cầm nó, trong lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ dọa cô giật mình.

"A!" Cô chợt buông lỏng ra.

"Đừng buông ra, cầm nó." Đông Nhật Dương đem hai tay của cô kéo trở về, "Em làm rất khá, tiếp tục."

Thủy Y Mễ ngoan ngoãn gắng gượng cầm hắn, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve qua lại.

"Ưm. . . . . ." Đông Nhật Dương không nhịn được khẽ rên ra tiếng, "Đúng, chính là như vậy, bảo bối, tăng nhanh tốc độ của em đi."

Tốc độ ma sát của đôi tay cô trở nên nhanh hơn, nét mặt Đông Nhật Dương cũng biến thành càng ngày càng vui vẻ, rốt cuộc, hắn ngăn lại động tác trên tay của cô.

"Bà xã, em còn tiếp tục như vậy nữa anh sẽ bị thiêu cháy ở trong tay của em đó." Hắn nhanh chóng lau sạch sẽ bọt trên người cả hai, sau đó ôm thân thể trần trụi của cô đi ra phòng tắm.

" Nhật Dương, anh yêu em sao?" Thủy Y Mễ bị hắn đặt nằm ở trên giường ,không nhịn được hỏi một câu.

Không biết từ lúc nào cô đã bắt đầu yêu Đông Nhật Dương, , chỉ biết là đến khi cô phát hiện thì tâm cô đã rơi cả vào trên người hắn, nhưng lòng của Đông Nhật Dương cô lại không biết.

Hắn chưa bao giò nói qua hắn yêu cô mặc dù hắn rất cưng chiều cô, mọi yêu cầu của cô hắn đều đáp ứng, nhưng ở đáy lòng của cô luôn cảm thấy, cho dù có nhiều ngôn ngữ, hành động hơ nữa cũng vẫn không thể địch lại ba cái chữ kia.

Thủy Y Mễ biết mình là đang hy vọng xa vời, nghĩ tới một người bình thường như cô hiện tại có thể được hắn sủng ái như thế nên biết thỏa mãn, nhưng có lúc cô không khỏi sẽ suy nghĩ lung tung một phen, có lẽ. . . . . . Có lẽ đáy lòng của cô vẫn còn cảm giác tự ti sâu sắc đó a!

"Phụ nữ các em đều thích từ miệng nói ra là có yêu hay không , anh đối với em không tốt sao?" Với chủ nghĩa đàn ông lớn Đông Nhật Dương nói không ra những lời nói buồn nôn như thế kia.

"Anh . . . . ." Nghe được hắn nói như vậy, Thủy Y Mễ không khỏi có chút mất mát.

Đông Nhật Dương hôn môi của cô, không để cho cô có thời gian nghĩ lung tung.

"Bảo bối, không cần nhớ những thứ này, có hay không đều được, giờ chỉ cần cảm thụ hiện tại thật tốt là được rồi ." Hắn kéo chân cô qua cuốn lấy hông của hắn.

Cô gắng gượng chống đỡ cỗ lửa nóng đang xông lên trong bụng cô, một hồi tê dại khiến Thủy Y Mễ tạm thời vứt bỏ vấn đề phiền lòng này.

"Dương?" Hắn không cử động khiến cho cô có chút sợ, cũng lại có chút mong đợi.

"Ngoan, em ." Hắn nhẹ giọng thì thầm nói: "Bà xã, dùng tay của em giúp nó giống như mới vừa rồi vậy."

Thủy Y Mễ đỏ mặt, cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra đụng chạm.

. . . . . .

Thủy Y Mễ lặng lẽ ôm cánh tay của mình, sau đó đi xuống giường, đi tới bên sofa cầm lên túi của mình, từ bên trong tìm ra tấm danh thiếp mà Nhan Như giao cho cô, nhìn chằm chằm danh thiếp thật lâu cô mới quyết định, đối với mình gật đầu một cái mà gọi tới.

"Nhan Tiểu Thư Xin chào, rất xin lỗi trễ như thế còn quấy rầy cô." Thủy Y Mễ rất có lễ phép đối với điện thoại đầu kia, "Điều cô nói vào buổi trưa hôm nay còn giữ lời sao?"

"Dĩ nhiên." Nhan Như ở điện thoại sảng khoái thừa nhận, "Thế nào? Cô cảm thấy muốn thử một lần xem rồi hả ?"

"Ừ, tôi muốn thử một chút." Thủy Y Mễ hướng về phía điện thoại gật đầu một cái, "Mong cô giúp tôi một chút."

"Cô nghĩ kỹ chưa?" Nhan Như lần nữa xác nhận với cô.

"Nghĩ kỹ." Thủy Y Mễ nghiêm túc trả lời, không tự chủ đối với Nhan Như tiết lộ tiếng lòng, "Mặc dù tôi có thể cảm thấy được hắn đối với tôi rất tốt, nhưng tôi cuối cùng vẫn là cô gái truyền thống , hy vọng có thể nghe được người yêu nói ra ba chữ có ý nghĩa phi phàm , cô nói tôi tham cũng được, chưa đủ cũng được, tôi chỉ muốn thử một lần."

"Tôi hiểu, chúng ta đều là phụ nữ nên tôi có thể hiểu rõ." Nhan Như lên tiếng an ủi cô, "Cô đã quyết định vậy thì cứ làm theo lời tôi nói , biết không?"

"Tôi biết rồi." Vốn cũng không phải là người túc trí đa mưu , bằng không cũng sẽ không hơn nửa đêm ở nơi này cầu người giúp một tay, "Tôi phải làm thế nào?"

"Đầu tiên, cô phải. . . . . ." Nhan Như đem kế hoạch đại khái cùng cô nói một lần.

Sau hồi lâu, Thủy Y Mễ mới hơi giật mình lấy lại tinh thần, có chút bận tâm.

"Nhan Như, ô xác định như vậy làm được hả? Nếu là hắn phát hiện ra chúng ta giở trò quỷ, có tức giận hay không?"

"Nếu là hắn yêu cô, vậy hắn là có thể cảm nhận được cô không có cảm giác an toàn, yên tâm, tất cả hậu quả có tôi gánh chịu." Nhan Như ở trong điện thoại bảo đảm nói, "Côi chỉ cần làm theo ta nói là được rồi."

"Vậy. . . . . . Được rồi." Thủy Y Mễ lo lắng đề phòng đồng ý kế hoạch của Nhan Như.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện