Bà Xã Của Anh Thật Ham Ăn

Chương 13



Sau khi cô cúp điện thoại, liền suy nghĩ bản thân mới vừa rồi đồng ý với Nhan Như như vậy không biết là đúng hay sai, nếu mọi chuyện hỏng bét, không biết cô có thể hứng nổi lửa giận của Đông Nhật Dương được hay không?

Cô từ từ chui vào chăn, rất tự nhiên mà tựa sát vào trong ngực người đàn ông đang ngủ say, tuy người đàn ông kia đang ngủ say sưa nhưng đôi tay giống như vẫn có ý thức, bất giác đem cô ôm vào trong ngực, giống như đây là chuyện cực kỳ tự nhiên.

Hai ngày sau, Thủy Y Mễ theo sự phân phó của Nhan Như đi thuê một phòng để ở, về phần những chuyện khác chỉ giao cho cô ấy đi làm là được rồi, còn cô chỉ cần thoái mái ổn định nghỉ ngơi ở chỗ này mấy ngày…

Sau khi Thủy Y Mễ vô duyên vô cớ biến mất một ngày, Đông Nhật Dương mới phát hiện có cái gì đó không đúng.

"Mọi người không ai biết vợ con đi đâu sao?" Đông Nhật Dương vẫn cố gắng duy trì sắc mặt hòa nhã với người nhà, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ.

" Nhật Dương, con đừng gấp gáp, có thể là con bé về nhà mẹ đẻ ở." Ba Đông vội vàng trấn an chút lý trí sắp tiêu tan của con trai

"Con mới vừa gọi điện thoại hỏi Thủy gia, Tiểu Mễ không trở về đó ." Đông Nhật Dương lạnh nhạt nói.

"Cũng có thể cô ta cùng đồng nghiệp trong công ty đi chơi, quên nói lại với anh một tiếng." Đông Nguyệt Nha phản đối.

"Việc này anh cũng đã hỏi qua, không có!" Đông Nhật Dương cắn răng nói: "Đây chính là phản ứng của mọi người khi không thấy cô ấy sao?"

Hắn cuối cùng cũng biết cảm giác của Thủy Y Mễ khi một mình phải gánh chịu thái độ của người nhà hắn rồi, nếu như là hắn thì một ngày cũng nhịn không nổi, mà cô gái ngu ngốc kia thế nhưng lại không hề than vẫn dù chỉ một tiếng.

"Vậy muốn đi báo cảnh sát sao?" Mẹ Đông nhỏ giọng nói lên đề nghị.

" Không cần mọi người quan tâm cô ấy, sau khi cô ấy trở lại, con sẽ đưa cô ấy ra ngoài ở." Nói xong, Đông Nhật Dương không để ý vẻ mặt kinh ngạc của người nhà mà rời khỏi nhà. ( :bird: )

Đông Nhật Dương lái xe dọc đường tìm kiếm Thủy Y Mễ khắp nơi, vậy mà vòng lên vòng xuống, nhưng trừ các nhà hàng ra hắn không thể nghĩ ra cô có thể đi đâu.

Giờ khắc này, hắn mới biết mình hiểu quá ít về người vợ này rồi ,hắn cho là cô đơn thuần dễ gạt, là một cô gái dễ dàng nắm trong lòng bàn tay , ai biết ngược lại chính hắn lại bị cô ảnh hưởng, bị nắm mũi dẫn đi. ( :)2 )

" Thủy Y Mễ đáng chết, rốt cuộc em chạy đi nơi nào?" Đánh tay lái, Đông Nhật Dương không nhịn được mắng cô: "Cứ thử về nhà đi, cẩn thận anh sẽ đánh cái mông nhỏ của em,hừ." ( em cũng muốn được thế )

Một bên hắn vừa mắng, vừa lo lắng an nguy của cô, cô ngây ngốc lại đơn thuần, ai dám chắc cô sẽ không bị người ta lừa, nếu như thật sự cô gặp phải nguy hiểm, nói không chừng đang chờ hắn tới cứu !

Nghĩ tới đây, lo lắng trong lòng Đông Nhật Dương càng thêm tăng thêm, hắn vội vàng gọi điện thoại cho bạn tốt.

"Thịnh Thiên, tớ không tìm thấy vợ tớ đâu, cậu nhanh giúp tớ tìm một chút đi."

"Bà xã của cậu mất tích?" Âm thanh kinh ngạc của Thịnh Thiên từ đầu dâu bên kia truyền đến, "Cậu đuổi cô ấy đi sao?"

"Tớ không bao giờ làm ra cái chuyện nhàm chán như vậy, nhanh lên giúp tớ tìm cô ấy đi!" Đông đại thiếu gia hét lớn vào điện thoại.

"Biết rồi, lập tức phái người đi tìm giúp cậu." Thịnh Thiên bây giờ Đại Thiếu Gia hắn thật sự nổi giận rồi, Đông đại thiếu gia từ trước đến giờ luôn là mang mặt dịu dàng giờ này lại không để ý hình tượng mà hô to voái hắn, có thể thấy được cậu ta có bao nhiêu gấp gáp.

Đông Nhật Dương đi dạo một vòng khắp thành phố lớn vẫn không có một chút thong tin nào về Thủy Y Mễ, hôm sau, hắn gạt bỏ hết tất cả các công việc, phái rất nhiều trợ thủ đi tìm vợ.

Đông gia lúc này cũng bắt đầu nóng nảy, từ trên xuống dưới vội vã tìm Thủy Y Mễ, vậy mà, mọi người nỗ lực một ngày cũng không có kết quả gì.

Đông Nhật Dương hết sức hoang mang, trước đó hắn chưa từng có cảm thấy sợ hãi , hắn không thể tin được, một con người sao lại có thể biến mất như vậy?

Cho đến ngày thứ ba, Đông Nguyệt Nha nhận được một cuộc điện thoại, lúc này chuyện Thủy Y Mễ mất tích mới có chút manh mối.

"Alo, ai đó?" Đông Nguyệt Nha đang ở trong nhà, chờ đợi người nhà trở lại báo cáo tin tức của Thủy Y Mễ.

"Nguyệt Nha, là chị." Âm thanh Nhan Như vang lên bên tai Đông Nguyệt Nha

"Chị Nhan Như?" Đông Nguyệt Nha từ trên ghế salon đứng lên, "Chị trở về nước rồi?"

"Đúng vậy a, không phải là em rất hi vọng chị trở lại sao?" Nhan Như cười nói: "Như thế nào, chẳng phải hai ngày nay mọi người tìm Thủy Y Mễ đến điên đảo sao?"

"Lời này của chị là có ý gì?" Đông Nguyệt Nha bắt đầu lo lắng, có loại dự cảm xấu.

"Chị gọi điện thoại là để nhờ em nói lại với anh trai em một tiếng, nếu muốn gặp vợ thì ngày mai đến khách sạn Thế Kỷ tìm chị."

"Chị Nhan Như, chị bắt cóc chị dâu em?" Đông Nguyệt Nha hô lớn: "Làm sao chị có thể làm như vậy!"

"Việc này không phải là rất hợp ý của emsao? Nguyệt Nha, không phải là em không muốn thừa nhận cô ấy là chị dâu em sao? Thế nào vào lúc này lại nhận?" Nhan Như cười nhạt giễu cợt nói: "Hiện tại chị đang giúp em trừ đi cái đinh trong mắt, không tốt sao?"

"Đây là phạm pháp!" Đông Nguyệt Nha gấp gáp hướng về phía điện thoại quát: "Mặc dù em không muốn cô ta làm chị dâu em, nhưng em không muốn thương tổn cô ta, chị Nhan Như, chị nhanh thả cô ấy ra đi, em bảo đảm sẽ không nói ra vói ai đâu."

"Không, chị gọi điện thoại tới là muốn em nói cho Đông Nhật Dương biết, nhớ, sáng sớm ngày mai mười giờ tại quán cà phê của khách sạn Thế Kỷ, nếu như không đến thì chị cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Nói xong, Nhan Như không cho Đông Nguyệt Nha cơ hội nói chuyện liền cúp điện thoại.

"Chị Nhan Như , chị Nhan Như. . . . . ." Đông Nguyệt Nha gấp đến độ giơ chân, dùng sức gọi to cái tên Nhan Như.

Lần này nên làm cái gì đây, thật không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này, nguy rồi, lần này nếu như anh trai biết chuyện cô bí mật gọi Nhan Như trở về thì cô chết chắc, cô bây giờ cần phải làm gì cũng không biết, nếu Thủy Y Mễ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì lương tâm của cô nhất định sẽ rất bất an……..cô nên làm cái gì đây?

Đông Nguyệt Nha không ngừng đi tới đi lui trong đại sảnh, đang do dự là có nên hay không gọi điện thoại nói cho Đông Nhật Dương biết, cuối cùng, sau khi đấu tranh nội tâm hồi lâu, vẫn là không tránh khỏi lương tâm khiển trách, cô quyết định đem sự thật nói hết cho Đông Nhật Dương.

"Chết thì chết."

Sau đó, cô bấm số điện thoại của Đông Nhật Dương, đem lời nói của Nhan Như nói lại hết với hắn. Sau khi Đông Nhật Dương tức giận cúp điện thoại cuả em gái liền gọi điện thoại cho Thịnh Thiên.

"Thịnh Thiên, cậu tra một chút ghi chép nhập cảnh của Nhan Như, thuận tiện phái người theo dõi khách sạn Thế Kỷ cho tớ, có thể cô ta đang ở đó."

Dặn dò bạn tốt xong, hắn vội vã chạy về nhà, nghĩ muốn từ Đông Nguyệt Nha để biết toàn bộ câu chuyện.

"Nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?" Vừa vào cửa nhà, Đông Nhật Dương liền kéo em gái đang núp ở sau lưng cha mẹ chất vấn.

"Nật Dương, có gì từ từ nói." Mẹ Đông vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, chỉ sợ con trai trong cơn tức giận sẽ làm chuyện cực đoan.

"Nếu ai nói giúp nó một câu, con lập tức đem nó đến Canada!" Đông Nhật Dương mặt lạnh, lớn tiếng cảnh cáo nói: "Em hãy thành thật nói ra cho anh, có chuyện gì xảy ra?"

"Em. . . . . . Không biết." Đông Nguyệt Nha sợ hãi núp ở sau lưng mẹ, run như cầy sấy trả lời.

"Còn nói láo?" Đông Nhật Dương mày ngọn núi nhíu chặt, "Nhan Như vẫn sống Mĩ, vô duyên vô cớ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"

"Em làm sao biết?" Đông Nguyệt Nha chột dạ lớn tiếng kêu, ý đồ biện giải cho mình.

" trước kia em ghét Tiểu Mễ thế nào, đối xử với cô ấy thế nào còn chưa tính, nhưng bây giờ em lại dám câu kết với người ngoài tới bắt cóc cô ấy, em không biết đây là chuyện nghiêm trọng cỡ nào sao? Đây là phạm tội!" Đông Nhật Dương giận dữ hét.

Nước mắt Đông Nguyệt Nha nhất thời đổ rào rào rớt xuống đất, hai vai không ngừng lay động.

Vợ chồng Đông gia cũng không dám lên tiếng, con trai tức giận như vậy đã sớm đem bọn họ dọa sợ, chưa bao giờ gặp qua bộ dạng này của hắn.

"Em. . . . . . Thật không biết chị Nhan Như sẽ bắt cóc cô ấy." Đông Nguyệt Nha khóc lóc giải thích: "Em chỉ là gọi điện thoại nói cho chị ấy biết anh kết hôn, em chỉ là muốn chị ấy trở lại cướp anh trở về, nhưng chưa có từng nghĩ tới muốn hại Thủy Y Mễ, sau khi gọi xong cú điện thoại đó em không còn có tin tức gì của chị Nhan Như, em cho là chị âý sẽ không tới, ai biết chị ấy có thể làm như vậy . . . . . . anh, em thật sự không có muốn hại Thủy Y Mễ , anh phải tin tưởng em, ô. . . . . ."

Đông Nguyệt Nha nhào vào vai mẹ, lớn tiếng khóc.

"Nguyệt Nha, làm sao con lại hồ đồ như thế ." Ba Đông giận đến mức dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

" Nhật Dương, con cũng không nên trách cứ em con, nó đã biết sai lầm rồi." Mẹ Đông không đành lòng nhìn con gái khóc, "Hiện tại quan trọng nhất là phải đi đem Y Mễ về."

"Em cùng Tiểu Mễ cũng không có thù hận to lớn gì, cứ nhất định phải để cho cô ấy chịu bị em ghẻ lạnh sao? Mọi người tự hỏi lòng xem, từ lúc cô ấy gả tới đây đến bây giờ, cô ấy có cãi lại mọi người lần nào không? Việc bị em chê cười, đều không phải mỗi lần cô ấy đều chịu nhịn sao?" Đông Nhật Dương lạnh nhạt nói với em gái.

"Đường đường là tiểu thư Đông gia mà tấm lòng lại nhỏ như thế , thật là làm cho anh quá thất vọng rồi!" Dứt lời, Đông Nhật Dương không chút do dự xoay người rời khỏi nhà.

Đông Nguyệt Nha nhìn bóng lưng hắn rời đi, khóc rống thất thanh, vợ chồng Đông goa không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đứng ở một bên không nói lời nào, ai kêu con gái họ thật quá sai lầm rồi.

Hôm sau, Đông Nhật Dương đã đến địa điểm Nhan Như hẹn gặp ngồi chờ từ sớm, gần đến mười giờ, một phục vụ đi tới."Xin hỏi là Đông Nhật Dương tiên sinh sao?"

"Là tôi, có chuyện gì?" Đông Nhật Dương không biến sắc quan sát.

"Có một vị Nhan tiểu thư bảo tôi tới mời ngài." Phục vụ kính cẩn lễ phép nói.

"Cô ấy ở đâu?" Đông Nhật Dương không kềm chế được, vội vàng hỏi.

"Xin ngài đi theo tôi." Phục vụ đi ở phía trước dẫn đường.

Chỉ chốc lát sau, Đông Nhật Dương liền bị mang vào một rạp nhỏ, nhưng bên trong vẫn không thấy người hắn muốn gặp.

"Người đâu?"

"Nhan Tiểu Thư chỉ phân phó tôi đưa ngài đến nơi này, những thứ khác tôi không biết, xin ngài ở nơi này chờ." Nói xong, hắn liền lui ra khỏi phòng.

Đông Nhật Dương cảnh giác nhìn chung quanh phòng, muốn từ bên trong tìm ra điểm khả nghi .

Nhan như này muốn làm gì? Cố làm ra vẻ huyền bí như vậy, rốt cuộc là tại sao? Không phải vì tiền hay sao? Một đống lớn vấn đề không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên, ép hắn như muốn nổ tung

Hắn không hề biết thì ra bản thân cũng sẽ sợ, cũng sẽ có lúc tay chân luống cuống, trước đây khi không xảy ra chuyện này, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ xem mình đối với Thủy Y Mễ là loại tình cảm như thế nào, cho đến lúc phát hiện cô biến mất, hắn mới đột nhiên nhận ra cô gái kia trong lúc vô tình đã sớm sáp nhập vào xương máu của hắn, tim của hắn.

Nhưng là, hiện tại rốt cục cô ở đâu? Tiểu Mễ của hắn ở nơi nào?

"Tôi muốn trở về ." Một âm thanh quen thuộc từ sát vách truyền đến.

Đông Nhật Dương ngừng thở tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, phát hiện rõ ràng phòng bên kia thông một gian phòng khác, nhưng lại bị tấm bình phong khổng lồ chận lại.

Hắn rón rén đi vòng qua, cách một tấm rèm cửa, hắn nhìn thấy cô vợ nhỏ đã biến mất 2 ngày của mình, lúc này cô đang đưa lưng về phía hắn, thân thể nghiêng về phía trước, có chút lo lắng đối với cô gái mĩ lệ trước mặt nói, Đông Nhật Dương nhận ra cô gái kia chính là Nhan Như, hắn muốn đưa tay vén lên rèm cửa.

Ai ngờ, hắn đang muốn đi ra ngoài thì phát hiện Nhan Như lặng lẽ ra thủ hiệu cho hắn, hắn lập tức ngừng bước chân, sợ mình cử động sẽ làm Thủy Y Mễ bị thương tổn.

Bất đắc dĩ, hắn lặng lẽ lui trở lại, sau đó nhẹ nhàng buông lỏng tay cầm rèm cửa, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm hai cô gái kia.

Hắn thật muốn xem Nhan Như muốn làm gì, hơn nữa tại sao Thủy Y Mễ trông không giống bị bắt mang tới? tất cả chuyện này hắn đều muốn hiểu rõ, hai cô gái này rốt cuộc có chuyện gì gạt hắn?

"Không được, cô vẫn không thể trở về." Nhan Như lớn tiếng nói, giống như để cho người đàn ông sau rèm cửa có thể nghe được, "Cô không phải muốn biết Đông Nhật Dương rốt cuộc có yêu cô hay không sao? Cô không phải muốn chính tai nghe thấy anh ta nói yêu cô sao?"

"Đương nhiên muốn." Thủy Y Mễ liều chết gật đầu, "Nhưng tôi đã biến mất ba ngày rồi, anh ấy đều không có tìm đến, nghĩ đến thì biết, anh ấy không phải rất quan tâm tôi...tôi nên trở về thôi, tiếp tục như vậy nữa cũng sẽ không có kết quả gì."

Thủy Y Mễ trên mặt nhìn qua cự kỳ mất mác.

Cái cô gái ngốc này, anh chạy khắp thế giới tìm em, còn nói không phải rất quan tâm? Đông Nhật Dương nhướng mày ngọn núi, âm thầm oán thầm.

Nhan Như nâng lên t nụ cười giả tạo, " Thủy Y Mễ, cô yêu Đông Nhật Dương thật sao?"

"Đúng, tôi yêu anh ấy." Khi Thủy Y Mễ nói câu này, thân thể người đàn ông sau rèm cửa không được tự nhiên mà run lên một chút.

"Cô đã thương anh ta, vậy cũng nên hi vọng anh ta cũng yêu cô, không phải sao?" Nụ cười Nhan Như quyến rũ khác thường, " cho nên cô đồng ý phối hợp với tôi thực hiện kế hoạch, đơn giản cũng là vì có thể có được đáp án, hiện tại mới gặp chút ít khó khăn như vậy đã buông tha, vậy quyết tâm lấy được tình cảm của cô cũng quá yếu kém rồi."

Nhan Như nhắc lại đúng theo câu chữ cô đã hướng dẫn Thủy Y Mễ, cô không muốn để cho cái kẻ đã từng cự tuyệt tình cảm của cô dễ dàng ôm được người đẹp trở về như vậy a

Phụ nữ a, ngàn vạn lần không được đắc tội nha!

Đông Nhật Dương cuối cùng hiểu họ muốn làm gì rồi, mà cô vợ ngốc của hắn lại bị hồ ly tinh nắm mũi dẫn đi, người ngoài tùy tiện nói mấy câu liền ngoan ngoãn cùng họ bỏ đi, hắn bây giờ có thể khẳng định, tuyệt đối là Nhan Như đang lợi dụng cô gái ngu ngốc kia đến báo thù hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện