Chương 155: 155: Một Tuần Lễ
Tháp tùng Lý Giai Kỳ đi mua sắm cả một ngày trời nhưng Trầm Thiên Phong không hề thấy nhàm chán và mất kiên nhẫn mà trái lại còn vô cùng hào hứng.
Mua quá nhiều đồ nên không thể nào mang vào xe chở về vì thế quản gia Lưu ở Hải Thiên Đế Cung từ sau bữa trưa đến tận tối mịt chỉ có duy nhất mô công việc đó là tiếp nhận số lượng đồ mà hai người họ mua được nhân viên của trung tâm thương mại mang đến.
Nhìn số lượng túi lớn túi nhỏ xếp đầy ở sảnh đón khách của Hải Thiên Đế Cung mà quản gia Lưu toát mồ hôi hột, ông cũng phải nể phục tinh thần mua sắm của chị em phụ nữ.
Nhìn số lượng này còn tưởng rằng Lý Giai Kỳ dọn nguyên cả cái trung tâm thương mại Ngôi Sao Xanh về Hải Thiên Đế Cung.
Vừa ký nhận số lượng đồ mà nhân viên giao đến lại vừa phải phân phó người làm mang hết số trang phục, giày dép, túi xách treo lên phòng thay đồ của Lý Giai Kỳ.
Trái ngược với khung cảnh bận rộn ở Hải Thiên Đế Cung, hai người Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ lại rất nhàn nhã.
Ăn xong cơm liền cùng nhau đi xem phim, Trầm Thiên Phong chưa từng xem phim và cũng không thích xem phim nhưng cũng vẫn chiều theo Lý Giai Kỳ cùng cô ngồi hơn hai tiếng đồng hồ để xem một bộ phim võ thuật.
Sáu bánh bao nhỏ đã có bảo mẫu và tài xế đón lại có thêm sự bảo vệ của rất nhiều vệ sĩ nên hoàn toàn không cần lo lắng.
Trầm Thiên Phong quyết định dành trọn vẹn một ngày bên Lý Giai Kỳ, về phần sáu bánh bao nhỏ thì sẽ dỗ dành sau.
Ra khỏi rạp chiếu phim mới chỉ hơn tám giờ tối, vừa vặn lại cảm thấy đói nhưng Lý Giai Kỳ không muốn đi xa đồng thời cũng thèm mấy món ăn vặt lề đường nên đã bảo Trầm Thiên Phong mua cho mình.
Lúc Trầm Thiên Phong mang rác ném vào thùng rác gần đó, Lý Giai Kỳ tinh nghịch tung ra một cước.
Tuy rằng đang quay lưng lại nhưng Trầm Thiên Phong là ai cơ chứ, một người có tính cảnh giác cao như anh lập tức phát hiện ra và né tránh được một cước của Lý Giai Kỳ.
Trầm Thiên Phong né được cũng không nằm ngoài dự đoán vì thế Lý Giai Kỳ liên tục đánh tới bà tất cả những chiêu cô đánh ra đều là mấy chiêu vừa xuất hiện trong bộ phim họ vừa xem.
Biết rằng phim ảnh đều mang tính nghệ thuật nhưng không thể phủ nhận những đòn hiểm trong phim thực sự mang kỹ thuật cao và độ khó lớn nếu không phải người luyện võ lâu năm sẽ khó mà chống đỡ nổi.
Chiêu nào đánh ra cũng là sát chiêu, Lý Giai Kỳ đã dùng toàn lực vậy mà Trầm Thiên Phong cứ ung dung tiếp từng chiêu của cô ngay cả một chút lúng túng cũng không thấy.
Không đánh nữa! Chẳng thú vị gì cả.
Đánh liên tiếp lâu như vậy mà vẫn chẳng thể có nổi một chút thế thượng phong, Lý Giai Kỳ chán nản dừng tay.
Tôi còn chưa dùng toàn lực mà đã chán rồi sao?
Đáp lại nụ cười trêu chọc của Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ chỉ biết lườm anh một cái trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh rốt cuộc thì khả năng của anh sâu đến nhường nào.
Lý Giai Kỳ cảm thấy bản thân may mắn vì không phải là kẻ thù của Trầm Thiên Phong nếu không bằng vào một thân võ học như vậy không biết cô sẽ được đoàn tụ với ba mẹ lúc nào.
Lại nhớ đến hai lần bị Trầm Thiên Phong siết cổ khi mới gặp nhau, Lý Giai Kỳ vô thức đưa tay lên sờ vào cổ rồi rùng mình một cái.
Trầm Thiên Phong đứng đối diện nhìn thấy hết mọi biến hóa trong đôi mắt của Lý Giai Kỳ cũng đoán ra được cô đang nghĩ đến điều gì, anh chỉ có thể lắc đầu bất lực với trí tưởng tượng của cô.
Nhân lúc Lý Giai Kỳ đang thả trôi trí tưởng tượng, Trầm Thiên Phong hơi cúi người xuống sau đó vác Lý Giai Kỳ lên vai đi về phía xe của mình đang đỗ.
Anh làm cái gì vậy? Em vừa mới ăn xong coi chừng lại ói ra bây giờ.
Tay chân Lý Giai Kỳ liên tục vùng vẫy, bàn tay còn không chút lưu tình đấm vào lưng của anh, miệng hét lớn.
Trầm Thiên Phong vỗ mạnh một cái vào mông cô khiến cô im bặt: Cũng không phải lần đầu, có ói thêm cũng không sao.
Nhìn khuôn mặt đang phừng phừng lửa giận của Lý Giai Kỳ là Trầm Thiên Phong lại không nhịn được mà cười, một tay lái xe còn tay kia rất không an phận đưa ra véo má của cô.
Lý Giai Kỳ bị đau muốn tránh nhưng không thể tránh được đành phải chịu trận, sau đó nhân lúc anh rút tay lại đã giữ tay của anh rồi há miệng cắn một miếng vào tay anh đến mức hằn dấu răng và rớm máu.
Chậc chậc, hèn gì ai cũng nói phụ nữ giống như sư tử, bây giờ gặp được quả đúng với lời đồn.
Trầm Thiên Phong nhìn dấu răng rớm máu trên tay mình cảm thán thế nhưng lời anh nói ra càng trêu cho Lý Giai Kỳ tức hơn.
Lý Giai Kỳ định nhào qua cắn thêm cho anh mấy cái nữa thì Trầm Thiên Phong bất ngờ tấp xe vào lề đường sau đó tháo dây an toàn nhào người qua chuẩn xác ngậm được môi cô mà hôn mút.
Nụ hôn này khi thì mạnh mẽ như gió bão lúc lại nhu tình như nước mãi đến tận khi môi lưỡi của Lý Giai Kỳ tê rần thì Trầm Thiên Phong mới buông cô ra.
Nghe nói làm trên xe rất kí.ch thích, bé Kỳ có muốn thử một lần không?
Giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn của Trầm Thiên Phong vang lên bên tai của Lý Giai Kỳ khiến cô càng thêm đỏ mặt.
Như ngại trêu chọc Lý Giai Kỳ chữa đủ, Trầm Thiên Phong lại ngậm lấy dái tai cô hôn cắn một lượt khiến Lý Giai Kỳ phát ra những tiếng ngâm nga mê người, cả người cô cũng mềm nhũn như vũng nước.
Em không có mặt dày như anh.
Bị Lý Giai Kỳ mắng, Trầm Thiên Phong cười to sảng khoái rồi tiếp tục đạp ga lái xe về thẳng biệt thự của Lý Giai Kỳ.
Lúc tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, anh còn rất không đứng đắn hỏi lại một lần nữa.
Thật sự không muốn thử sao?
Quyết định không quan tâm đến anh nữa, Lý Giai Kỳ mở cửa xe xuống trước nhưng Trầm Thiên Phong lại nhanh hơn một bước nắm lấy tay cô rồi cả hai cùng đi vào trong.
Trầm Thiên Phong đặt ngón tay vào cửa để mở khoá sau đó rất tự nhiên dắt tay cô đi vào trong.
Tại...tại sao anh lại mở khoá được nhà của em? Còn nữa tại sao lại về đây? Lý Giai Kỳ trố mắt nhìn Trầm Thiên Phong tự nhiên như đang ở nhà mình.
Tôi đã từng nói rồi, chỉ có nơi tôi không muốn đến còn không có nơi nào không thể đến.
Hứ, tự phụ.
Trầm Thiên Phong ôm lấy Lý Giai Kỳ từ đàng sau, cằm anh gác lên vai cô, thủ thỉ bên tai cô: Bé Kỳ! Một tuần nữa tôi sẽ đi công tác.
Ừ!
Lần này đi dự tính là gần hai tháng mới về.
Ừ!
Chie thấy Lý Giai Kỳ ừ mấy tiếng còn lại đều không nói gì thêm khiến những lời chuẩn bị sẵn của Trầm Thiên Phong đều nghẹn lai.
Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với tôi?
Lý Giai Kỳ quay đầu lại, khó hiểu nhìn anh: Cũng không phải lần đầu anh đi công tác lại nói anh đi cũng đều có người đi cùng thì có gì mà phải lo lắng nữa đâu.
Em và các con ở nhà cũng có quản gia Lưu và mọi người chăm sóc, anh cũng hoàn toàn có thể yên tâm.
Không rõ là Lý Giai Kỳ không hiểu thật hay giả vờ không hiểu, Trầm Thiên Phong cảm thấy có chút ủy khuất.
Đi gần hai tháng trời chẳng lẽ em không nhớ tôi hơn nữa chuyện đó em có thể nhịn nhưng tôi thì không.
Ngay lập tức ánh mắt nhìn Trầm Thiên Phong của Lý Giai Kỳ trở lên sắc nhọn: Chẳng lẽ anh định tìm người phụ nữ khác? Trước đây anh cũng nghe thấy em nói gì với Aurelia vậy mà vẫn còn muốn ra ngoài thu ong hút bướm.
Anh mà dám làm bừa thì coi chừng chỗ này đấy.
Âm thanh cuối Lý Giai Kỳ cố ý nâng cao lên đồng thời bàn tay không chút lưu tình tóm mạnh một cái vào vị trí giữa h.ai chân của Trầm Thiên Phong.
Đôi mắt mang theo giận dữ, lực tay cũng dùng thêm một chút khiến Trầm Thiên Phong sợ toát mồ hôi vội vàng giải thích.
Không có, không có! Tôi làm gì có ý định đó, em thừa biết tính cách của tôi mà.
Nếu anh dám thì chắc chắn em sẽ biến anh thành thái giám sau đó bỏ anh đi tìm người đàn ông khác.
Nói, muốn gì.
Thả bàn tay đáng túm chặt hạ bộ của Trầm Thiên Phong ra, Lý Giai Kỳ đứng khoanh tay chờ anh nói.
Khụ.
Một tuần này có thể thoải mái làm hay không?
Được!
Bao nhiêu lần cũng được? Tư thế nào cũng được? Địa điểm nào cũng được?
Trầm Thiên Phong hỏi liên tiếp ba câu, cùng với từng câu hỏi, hai mắt của anh dần sáng lên như bóng đèn.
Được! Sợ anh không đủ sức thôi.
Lý Giai Kỳ vốn định khiêu khích anh một chút nhưng không nhờ vừa mới nói xong đã bị anh lần nữa vác lên vai sau đó đi thẳng về phía hầm đỗ xe.
Trước tiên thử cảm giác “xe chấn” là như thế nào đã.
Cứ thế Lý Giai Kỳ bị Trầm Thiên Phong nhét vào hàng ghế sau của xe, đầu óc còn chưa hết choáng váng đã bị anh dùng sức xé hết quần áo đang mặc trên người ra rồi lao đến như một con thú đói khát.
Cả biệt thự rộng lớn nhưng không có một ai ngoài hai người vì Trầm Thiên Phong đã sớm cho tất cả người làm nghỉ hết để thuận tiện cho anh trong quá trình “khám phá điều mới”.
Trước khi Trầm Thiên Phong chính thức đi vào, Lý Giai Kỳ dù đang mềm nhũn với màn dạo đầu của anh vẫn không quên nhắc nhở.
Nhớ dùng bao.
Trầm Thiên Phong lấy từ chỗ nào đó ra một hộp bao cao su sau đó nhe răng cười.
Hôm nay dùng thử thứ này xem sao nhé?
Lý Giai Kỳ chưa hiểu lắm về lời của anh nói nhưng đến khi nhìn thấy chiếc bao cao su sau khi bị tháo ra khỏi vỏ thì hết hồn hết vía, cô ngồi dậy đẩy anh ra.
Không được đâu.
Sẽ bị hỏng mất.
Trầm Thiên Phong vừa đeo bao vào vừa dùng một tay giữ lấy Lý Giai Kỳ, dụ dỗ: Yên tâm đi, đảm bảo em sẽ bay lên thiên đường, hôm nay không cho phép từ chối.
Vậy anh tự bay một mình đi, em ở nhân gian được rồi.
Trầm Thiên Phong cười bất đắc dĩ nhưng anh đã quyết định sẽ không bỏ qua cho cô nên làm gì có chuyện dừng lại giữa chừng.
Từ từ tiến vào cho đến khi vào được hoàn toàn, cả hai cùng phát ra tiếng, Lý Giai Kỳ là sợ hãi còn Trầm Thiên Phong lại là thoải mái.
Cứ như vậy từ xe ô tô cho đến sô pha phòng khách, phòng bếp cho đến phòng vui chơi, bồn tắm cho đến trên giường.
Lý Giai Kỳ không biết đã bị làm bao lâu nhưng một hộp bao đã dùng hết mà Trầm Thiên Phong vẫn chưa có ý định dừng lại.
Mở tiếp hộp thứ hai và ra sức cày cấy khiến Lý Giai Kỳ chỉ có thể đón nhận và nghênh hợp với anh, cả hai đắm chìm trong từng đợt kho.ái cảm, hết lần này đến lần khác Lý Giai Kỳ bị Trầm Thiên Phong đưa đến tận cùng kho.ái cảm khiến cô mềm nhũn nhưng anh dường như không hề biết mệt mà vẫn miệt mài luật động.
Bình luận truyện