Chương 156: 156: Aurelia Mang Thai
Sống cùng nhau một thời gian dài đủ để Lý Giai Kỳ hiểu được phần nào tính cách của Trầm Thiên Phong thế nhưng với lần này thì cô có phần tự tin hơi quá.
Lúc nghe được anh nói sẽ làm liên tục một tuần lễ thì cô rất sảng khoái mà đáp được vì cho rằng anh sẽ không nỡ để cô vất vả vì hôm sau là cô bắt đầu đi học trở lại rồi nhưng ai mà có ngờ.
Trầm Thiên Phong nói một tuần là đúng một tuần lễ, ban ngày Lý Giai Kỳ đi học, Trầm Thiên Phong buổi sáng đưa mấy mẹ con đến trường sau đó buổi chiều đúng giờ sẽ đón cô và sáu bánh bao nhỏ.
Trên đường về thì sáu bánh bao nhỏ sẽ được tài xế và bảo mẫu đưa thẳng về Hải Thiên Đế Cung còn Trầm Thiên Phong và Lý Giai Kỳ thì đến biệt thự của Lý Giai Kỳ bắt đầu một đêm kịch liệt.
Lý Giai Kỳ cuối cùng cũng nếm trải được thế nào là giao h.oan quá độ.
Trầm Thiên Phong không có một chút xíu nào là thương xót cho cô, anh luôn dùng lý do chính đáng là bù vào hai tháng sắp tới mà ra sức đòi hỏi.
Cũng may là Lý Giai Kỳ chỉ học buổi sáng nên buổi chiều có thể trốn ở thư viện ngủ bù nếu không vật lộn cả một đêm, đêm nào cũng tờ mờ sáng mới dừng thì chẳng mấy mà cô chết vì mệt mỏi.
Dù sao cũng do bản thân mạnh miệng nên giờ có hối hận cũng muộn, Lý Giai Kỳ chỉ biết cầu khấn cho nhanh qua một tuần này.
Không phải là cô không thoải mái nhưng thật sự là tần suất của Trầm Thiên Phong quá cao, dù có là người sắt thì cũng biết mệt.
Đêm trước ngày Trầm Thiên Phong phải đi công tác, dường như anh đã góp nhặt sức lực của mấy mươi năm vào đêm này, Lý Giai Kỳ chỉ biết cả đêm này anh đặc biệt làm nhiều hơn.
Vừa ăn tối xong không lâu đã kéo cô vào phòng tắm sau đó thuận lý thành chương mà bắt đầu cuộc vui.
Cứ thế này sớm muộn gì hai chân em cũng đi hình chữ bát.
Trong lúc Trầm Thiên Phong cần mẫn cày cấy thì Lý Giai Kỳ hờn dỗi oán trách một câu.
Đầu tiên là Trầm Thiên Phong hơi đờ người ra sau đó thì phá lên cười cuối cùng là va chạm lần sau mạnh hơn lần trước, tốc độ nhanh hơn và quan trọng là mỗi cú thúc đều đến nơi sâu nhất khiến Lý Giai Kỳ như được đưa lên chín tầng mây.
Thật sự không nhớ được đêm này đã làm bao nhiêu lần nhưng lúc mà Trầm Thiên Phong rời khỏi cơ thể của Lý Giai Kỳ thì cô đã xụi lơ ngủ thiếp đi không biết gì nữa.
Trầm Thiên Phong cẩn thận dùng khăn lông ấm lau người cho Lý Giai Kỳ sau đó mới đi tắm rửa.
Mặc lên người bộ Âu phục chỉnh tề, trước khi rời đi anh không quên hôn lên môi Lý Giai Kỳ một cái đầy lưu luyến.
Lúc Lý Giai Kỳ nhấc được mí mắt dậy đã là buổi chiều hôm đó, cũng may là cuối tuần nên không phải đến trường vì thế cô lại tiếp tục nằm ổ trong chăn cho đến tận khi bụng biểu tình vì đói.
Vừa mới đặt chân xuống sàn nhà tính đứng lên đi vào phòng tắm tắm rửa, Lý Giai Kỳ đã đánh giá cao thể lực của bản thân, hai chân mềm nhũn, cô ngã sõng soài xuống sàn nhà, trước ngực bởi vì dư âm của đêm hôm trước nên vẫn còn đau hiện giờ lại đập mạnh xuống sàn khiến cô hít vào một ngụm khí lạnh.
Hai khối bánh bao trước ngực bị đè ép quả thật rất đau nhưng nhớ đến những dấu vết trên người mình, Lý Giai Kỳ xấu hổ không dám gọi người làm chỉ có thể cố gắng đứng lên sau đó lần theo tường mà đi.
Nhìn từng vết xanh tím trên người, Lý Giai Kỳ thầm mắng Trầm Thiên Phong không biết bao nhiêu lần đặc biệt là nơi ruêng tư bởi vì làm quá nhiều mà bây giờ vừa sưng vừa đau.
Cũng bởi vì nơi t.ư mật vừa sưng vừa đau nên Lý Giai Kỳ không để ý thấy một dòng trắng đục tràn ra từ chỗ đó.
Trầm Thiên Phong đi công tác nhưng phần lớn thời gian anh ở lại căn cứ sau khi đã giải quyết xong mọi việc.
Ngày ngày đều đặn gọi video nói chuyện với mẹ con Lý Giai Kỳ, anh không chỉ dặn dò sáu bánh bao nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mà còn dặn dò Lý Giai Kỳ như một đứa trẻ nào là ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, không được thức khuya cũng không được ăn đồ ăn lung tung.
Bởi vì chưa xác định được chính xác nên anh cứ dặn dò cô tất cả những thứ cần tránh đồng thời kêu quản gia Lưu lưu ý đến cô ngoài ra những ám vệ được anh phái đi bảo vệ Lý Giai Kỳ cũng được nhắc nhở phải đặc biệt quan tâm đến cô.
Cứ như vậy, ngày ngày Lý Giai Kỳ cùng các con đến trường, tối đến sẽ đọc truyện cho bọn nhỏ sau đó cùng ngủ với chúng, thời gian rất nhanh đã qua gần hai tháng nhưng Trầm Thiên Phong vẫn chưa biết sẽ trở về vào ngày nào.
Sáu bánh bao nhỏ đều rất nhớ ba nhưng nghe mẹ nói ba bận công việc nên cũng chỉ đành nhẫn nhịn mỗi ngày nói chuyện video cho đỡ nhớ.
Khoảng thời gian gần đây Lý Giai Kỳ cảm giác thấy cơ thể mình hơi có vấn đề.
Đầu tiên phải kể đến là bụng của cô luôn có cảm giác chướng bụng đầy hơi nên ăn uống kém đi rất nhiều.
Cơ thể cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên bị chóng mặt.
Một phần cũng do việc học khá áp lực nên Lý Giai Kỳ nghĩ rằng mình đang bị stress dẫn đến ăn uống không ngon miệng cho nên dạ dày có vấn đề.
Một phần cũng do cô và Trầm Thiên Phong luôn sử dụng biện pháp an toàn nên một chút lo lắng cũng không có.
Hôm đó, lúc nói chuyện với Trầm Thiên Phong, anh nhận ra cô gần đây có vẻ mệt mỏi nên rất lo lắng.
Em sao vậy? Cơ thể không thoải mái sao?
Không có gì đáng ngại chỉ là bị stress thôi, ăn uống không ngon miệng nên ăn không đúng giờ, bây giờ thấy dạ dày bắt đầu khó chịu.
Để lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho quản gia Lưu dặn ông ấy lưu ý đồ ăn cho em.
Nếu khó chịu ở đâu nhớ phải nói với ông ấy đừng giấu bệnh.
Em biết rồi.
Chắc vài bữa nữa là hết thôi mà, trước đây em cũng thường bị như vậy.
Nghe thì như vậy nhưng Trầm Thiên Phong vẫn nghĩ đến điều luôn giấu trong lòng lại không dám để lộ nên vòng vèo hỏi han một hồi.
Có cảm thấy buồn nôn hay muốn ngủ thêm không? Nếu mệt quá thì xin nghỉ một vài ngày cũng được.
Đau dạ dày lại thêm đầy hơi thì buồn nôn là đương nhiên rồi chỉ có điều bài vở đang nhiều nên không thể nghỉ chứ em cũng muốn nghỉ vài ngày.
Nghe Lý Giai Kỳ nói như vậy, trong lòng Trầm Thiên Phong khấp khởi mừng thầm thế nhưng không dám thể hiện ra ngoài đồng thời cũng rất là lo lắng cho cô không biết có thật sự như anh nghĩ đến hay không.
Buổi tối mấy ngày sau, Lý Giai Kỳ ăn được một ít thức ăn thì cảm thấy khó chịu nên thôi.
Về phòng nằm nghỉ ngơi một lúc thì ở cổ lại có cảm giác buồn nôn, nhịn không được mà nôn hết sạch chỗ thức ăn ít ỏi vừa rồi.
Xúc miệng xong rồi uống một ly nước ấm, cảm thấy dễ chịu hơn một chút nên cô mở sách vở ra tiếp tục xem.
Gần đây dạ dày dường như khó chịu hơn rất nhiều, nôn ói cũng nhiều hơn, Lý Giai Kỳ nghĩ không thể để tình trạng này kéo dài nên quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện kiểm tra dạ dày một chút.
Chưa xem được mấy trang giấy thì điện thoại bên cạnh lại reo lên, nhìn người gọi đến ấy vậy mà lại là Aurelia đã lâu không liên lạc.
Là cuộc gọi video nên vừa ấn nút nghe đã thấy được khung cảnh bên kia.
Aurelia vẫn xinh đẹp như mọi khi với mái tóc xoăn dài bồng bềnh và khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ.
Hình như cô ấy đang đi du lịch vì Lý Giai Kỳ thấp thoáng thấy biển và lan can du thuyền trong khung hình.
Hi Giai Kỳ! Gần đây có khoẻ không? Vừa chào hỏi, Aurelia vừa lấy chiếc kính râm đeo vào cho đỡ chói.
Cũng khá ổn, cô đang đi nghỉ dưỡng sao?
Thời gian trước mệt mỏi quá nên hiện tại dành chút thời gian nghỉ ngơi.
Qua ống kính, Lý Giai Kỳ thấy Aurelia vẫn rất xinh đẹp nhưng lại thấy hình như cô ấy tăng cân hơn trước một chút.
Khuôn ngực đầy đặn như sắp tràn ra khỏi chiếc áo bikini màu xanh rêu.
Lý Giai Kỳ nhíu mày xong vẫn nói ra thắc mắc của mình: Hình như cô tăng cân đúng không?
Nghe được câu hỏi của Lý Giai Kỳ, Aurelia không những không giận trái lại còn cười rất tươi, nụ cười ấy khiến Lý Giai Kỳ là phụ nữ còn phải mê mẩn.
Cô cũng nhìn ra sao? Thật ra thì cũng không tăng nhiều lắm, bác sĩ còn nói tôi tăng cân hơi ít.
Lý Giai Kỳ nhạy bén nắm bắt được mấu chốt trong lời nói của Aurelia, cô ấy nhắc đến bác sĩ có phải là bị bệnh gì không vì thế Lý Giai Kỳ sốt ruột hỏi.
Tại sao lại nhắc đến bác sĩ? Không lẽ khoảng thời gian trước cô bị bệnh nên mới không liên lạc với tôi?
Aurelia lại cười lớn sau đó hướng ống kính xuống phía dưới cho đến khi Lý Giai Kỳ nhìn thấy chiếc bụng đã nhô cao của cô ấy.
Cô ngạc nhiên đến mức không tin vào mắt mình còn dùng tay lau lau màn hình điện thoại sợ mình nhìn lầm.
Cô thấy rồi chứ, tôi không có bị bệnh chỉ là mang thai mà thôi.
Thời gian trước vẫn luôn bị ốm nghén nên đều ở trong nhà dưỡng thai, may mắn bây giờ đã khoẻ nên muốn ra ngoài cho thoải mái mà thôi.
Cô....cô mang thai? Lý Giai Kỳ lắp bắp.
Ừm, được hai mươi lăm tuần rồi.
Nhưng trước đây tôi từng nghe thấy cô nói không muốn sinh con.
Ầy, là lời nói vô tri mà thôi.
Bây giờ tôi đang rất mong chờ bé con chào đời, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ được thấy công chúa nhỏ rồi.
Aurelia cũng như rất nhiều người sắp làm mẹ khác đều luôn luôn mong chờ đến ngày bé yêu chào đời, được ôm bé yêu vào lòng.
Là Andrew sao?
Aurelia cười tươi: Cô nói xem!
Vừa dứt lời thì Lý Giai Kỳ nghe thấy giọng của một người đàn ông và giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Đừng chạy nhảy như vậy, coi chừng sàn tàu trơn chượt.
Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ra ngoài nhớ đội mũ, ngộ nhỡ cảm nắng thì phải làm sao.
Cùng với lời nói quan tâm là một chiếc mũ rộng vành được đội lên đầu của Aurelia, cô lè lưỡi rồi nháy mắt với Lý Giai Kỳ một cái sau đó tắt máy.
Bình luận truyện