Bà Xã Lương Thiện Của Anh
Chương 8
Edit: Sóc Là Ta -
Cảm giác cực kỳ thỏa mãn qua đi nhưng vẫn như đọng lại trong lòng Lâm Đại Dung, đây chính là lần đầu tiên trong đời cô đạt đến cao trào khiến cô như cảm nhận được tất cả hạnh phúc và thoả mãn. Vẻ mặt thẫn thờ cùng đỏ mặt vì thẹn thùng chưa bao giờ mất đi trên gương mặt cô khiến Tào Đông Minh kuôn có cảm giác không đúng, anh vẫn chưa ôm cô đủ nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô thì anh lập tức hoảng hồn.
"Đại Dung, em sao vậy? Có phải trong người khó chịu ở đâu không?" Anh vội vàng ôm cô đến ghế salông dìu cô ngồi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, xuống, lại tự mình ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.
Không biết có phải do vừa nãy quá kịch liệt nên khiến cô không chịu nổi? Trời ạ, sao anh lại không cẩn thận như vậy? Chỉ trong nhất thời kích động mà lại quên đi thân thể cô vốn không tốt.
"Khó chịu nên không thể nói chuyện được à?" Anh đau lòng xoa gò má cô.
Lâm Đại Dung cũng không né tránh tay anh, xấu hổ nhìn anh cười: "Em không có chuyện gì, chỉ là... trước tiên anh mặc quần áo vào đi đã?"
Lúc này Tào Đông Minh mới luống cuống tay chân giúp cô mặc quần áo vào và anh cũng với tay tuý tiện mặc quần áo vào mình. Trong phòng vẫn còn nguyên cảm xúc mãnh liệt nồng ấm kia, tuy hai người đều có chút không quá quen thuộc nhưng chuyện không nên làm cũng đã làm rồi thì còn điều gì khiến hai người lo sợ nữa chứ. Lúc này Tào Đông Minh chợt muốn mình là một người đàn ông chính trực, dám làm dám chịu, hiện tại không phải là lúc nhăn nhó, chau mày.
"Đại Dung, em chuyển đến ở cùng anh có được không?" Anh dùng thái độ và giọng điệu rất nhu tình hỏi cô.
Vẻ mặt thẫn thờ của Lâm Đại Dung chợt có chút biến hóa, cô tựa hồ nghe không hiểu anh đang muốn nói gì.
"Bởi vì như vậy sẽ tốt hơn cho em." Tào Đông Minh tràn đầy phấn khởi nói: "Anh có thể ở gần chăm sóc em, còn có thể giúp em đưa đến bệnh viện tốt nhất để làm kiểm tra. Em xem, không khí nơi này tuy rằng rất tốt nhưng cách bệnh viện rất xa, hơn nữa bên thiết bị của bệnh viện ở đây cũng không tốt lắm. Anh cũng đã suy nghĩ kỹ, lần này trở lại anh sẽ giúp em sắp xếp bệnh viện tốt nhất và sau đó sẽ trở lại đón em. Em thấy thế nào?"
Sau khi nghe xong, Lâm Đại Dung sửng sốt vài giây, miệng hơi nhếch lên nhưng vẫn không thể nào nói ra lời.
"Nếu như em không phản đối, anh cũng coi như em đã đồng ý." Tào Đông Minh đang ở trong trạng thái ngọt ngào và phấn khởi nên anh cũng không cho Lâm Đại Dung cơ hội phản đối, lại hôn lên gò má cô một cái, cười đến cực kỳ xán lạn "Vậy cứ như thế đi, em hãy chờ anh trở lại."
Điều anh muốn tự mình nói với Lâm Đại Dung chính là chuyện này. Từ lúc bắt đầu, nh cũng chưa dám nói ra với chuyện mình sẽ rời khỏi đây nhưng sau đó anh mới phát hiện ra nguyên nhân anh không nói ra không phải là lo sợ cô đau khổ mà là chính anh không nỡ xa cô. Vì lẽ đó, anh rất buồn phiền nhưng sau khi biết tình cảm của Lâm Đại Dung đối với mình cũng sâu nặng không kém gì mình thì tâm tình buồn phiền của anh cũng bỗng dưng biến đâu mất.
Chỉ cần dẫn cô theo cùng thì đều ổn thoả cả sao? Anh cũng không nỡ xa cô nhưng anh cũng không muốn ép buộc cô phải ở bên cạnh anh. Ngược lại nếu như cả hai người bọn họ đều cam tâm tình nguyện thì không phải vấn đề đã được giải quyết dễ dàng sao?
Tào Đông Minh trầm ngâm, trong lòng thầm vui vẻ cũng quên để ý phản ứng không tích cực cùng thái độ hờ hững của Lâm Đại Dung. Anh chỉ đang xem thái độ của cô chỉ như một người phụ nữ đang e lệ, thẹn thùng mà thôi.
Hai tháng sau, Tào Đông Minh trở lại thôn Tiểu Khê, tâm tình của anh lần này khác hẳn lúc trước bởi vì lần này anh trở về là muốn hoà hợp cùng cô.
Tào Đông Minh đi về phía trước nhà ông nội mình, mà cũng bởi vì năm nay ông nội anh đã gặp anh quá nhiều lần rồi nên cũng cảm thấy phiền chán. Vì vậy, ông không hề có một chút cảm giác ông cháu sum họp ấm áp gì cả mà khi thấy anh trở về, ông liền sai anh pha trà rót nước cho mình.
Có điều Tào Đông Minh cũng không quan tâm, ông nội không muốn anh nhưng có một người vẫn luôn nhớ đến anh là đủ rồi. Anh đang muốn gây bất ngờ với Lâm Đại Dung bằng cách cố tình đi đón Lâm Đại Dung nên anh sẽ không nói trước với cô. Ngược lại, ông nội anh vẫn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, ngồi bình thản uống trà nhìn anh có vẻ kỳ quái, ông còn hỏi anh có thật là muốn đi đến chỗ Lâm Đại Dung hay không? Lại còn hỏi anh từ trước đến giờ có còn liên lạc với cô hay không?
Thực sự là rất kỳ lạ, anh muốn gặp cô chẳng lẽ còn cần hẹn trước? Cô cũng sẽ không chạy đi đâu khác mà nếu anh báo trước với cô thì làm sao tạo bất ngờ cho cô được? Nghĩ vậy, Tào Đông Minh cũng không quan tâm đến ông nội mình nữa mà tự nhiên bước ra cửa.
Đi tới nhà trẻ, chỉ còn vài phụ huynh đứng trước cửa, mà những đứa trẻ cũng về nhà gần hết, xem ra anh cũng đã đến rất đúng lúc. Chỉ còn cách nhà trẻ một đoạn ngắn thì Tào Đông Minh liền cảm thấy có điểm không đúng, bốn phía nhà trẻ hoàn toàn bị che phủ bởi những xe con cao cấp. anh không nhớ nơi này cũng có người có xe con.
Đến gần một chút, bên cạnh chiếc xe con là một người đàn ông cao lớn, là người anh chưa từng thấy khuôn mặt bao giờ. Tào Đông Minh nhìn quét một vòng, thầm đánh giá anh ta thân cao cùng tướng mạo cũng không tệ lắm, chỉ có điều nhìn cách anh ta chưng diện quần áo mà lái xe này thì cũng cảm thấy buồn nôn chết đi được.
Toàn bộ học sinh đã trở về nhà, trước cửa chỉ còn dư lại chiếc xe kia cùng hai người bọn họ. Khi Tào Đông Minh phát hiện người kia cũng đang quan sát mình thì không biết tại sao anh cũng có cảm giác khó chịu, khinh thường liếc đối phương một chút.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lâm Đại Dung đi ra. Tào Đông Minh khó chịu vì bị cô ném qua một bên nên lên tiếng "Đại Dung!" Lúc này anh có cảm giác mình chủ động mở miệng như thế này nhất định có thể khiến cô vui mừng.
Lâm Đại Dung sửng sốt một chút, nhìn anh cười cợt: "Anh nói gần đây sẽ trở về, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, ngày hôm nay trở về sao?"
"A? Đúng vậy." Tào Đông Minh gượng cười, có loại cảm giác không biết mình nên vui vẻ hay mâu thuẫn. Anh chưa từng nghĩ tới phản ứng lúc này của Lâm Đại Dung, nhìn cô có vẻ như không vui, đúng hơn là không hề vui vẻ.
Lại nói, cảm giác này anh cảm thấy rất quen, chính là cảm giác bị Lâm Đại Dung xa lánh mình.
Tào Đông minh cười ha ha hai tiếng, thầm nghĩ làm sao có khả năng này "Em xem, anh vừa đến thì cũng vừa lúc em nghỉ làm. Thật sự rất cảm động đó."
"Đúng là rất cảm động nhưng có điều hôm nay em đã có hẹn rồi, thật xin lỗi."
Cái gì? Có hẹn với người khác sao? Ai vậy? Trong lòng Tào Đông Minh nhất thời bay bổng, có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Lâm Đại Dung cũng xách túi từ từ từ đi ngang qua mặt anh, lại đi tới trước cửa chiếc Limousine mà người đàn ông kia đã mở cửa chờ sẵn, rất bình tĩnh hướng về anh giới thiệu nói: "Đây là bạn trai em – Tử Uy."
Bởi vì cô nói chuyện quá mức tự nhiên nên Tào Đông Minh không cách nào phản ứng kịp, anh chỉ theo phản xạ hướng về người đàn ông kia, mà đối phương cũng đang hướng về phía anh hèn mọn nở nụ cười nói: "Tôi nghe nói trước đây anh chăm sóc Đại Dung nhà tôi, cảm ơn anh."
Bạn trai? Đại Dung nhà anh sao? Theo bản năng, Tào Đông Minh tiến lên một bước, lúc này anh chỉ muốn biết Lâm Đại Dung kiếm đâu ra một diễn viên tạm thời như thế này: "Đại Dung, có phải anh lại làm sai điều gì? Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, anh đến đón em đây."
Mí mắt Lâm Đại Dung rủ xuống, có dáng vẻ như là rất khó vượt qua. Chờ đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh thì trong mắt chỉ còn lại tia khó dễ "Đông Minh, anh trở về khiến em rất vui nhưng bạn trai em ở đây, anh đừng nên nói lung tung được không?"
"Trời ạ, đây là tình huống thế nào?" Tào Đông Minh nắm tóc mình.
Lúc này Tử Uy cũng mở cửa đưa Lâm Đại Dung lên xe, động tác thông thạo kia khiến Tào Đông Minh nhận ra rằng hai người họ đã từng được huấn luyện nghiêm chỉnh.
"Vậy chúng ta đi chơi thôi, tiên sinh Tào, xin anh tránh sang một bên, nếu không tôi sợ sẽ đụng phải anh."
Tào Đông Minh bị đồ vô liêm sỉ kia làm cho tức giận đến nỗi khớp xương vang lên kêu răng rắc nhưng Lâm Đại Dung lại thật sự lên xe của người đàn ông kia, hoàn toàn không để ý đến anh, thậm chí cô và anh ta cùng nghênh ngang rời đi.
Trong hai tháng anh không có ở đây, cô đã xảy ra chuyện gì? Tào Đông Minh lập tức nghĩ đến chuyện lúc nãy khi mình nói tự mình muốn tới tìm Lâm Đại Dung thì ông nội anh lại có dáng vẻ không tự nhiên. Chẳng lẽ ông đã sớm biết chuyện giữa Tử Uy và Lâm Đại Dung?
Ý thức được điểm ấy, Tào Đông Minh không chần chừ mà lập tức chạy về nhà ông nội.
Ông nội anh thấy anh nhanh chóng trở về như vậy cũng lấy làm kinh ngạc. Hơn nữa căn cứ theo lời ông nội anh nói, không chỉ một mình anh biết Lâm Đại Dung cùng giao du với người đàn ông kia mà giờ đây nguyên cả thôn Tiểu Khê này đều biết cả rồi. Dù sao người đàn ông kia tuấn tú như Trương Dương như vậy, một mối nhân duyên khó tìm như vậy, Lâm Đại Dung muốn không bị người khác biết cũng rất khó.
Cảm giác cực kỳ thỏa mãn qua đi nhưng vẫn như đọng lại trong lòng Lâm Đại Dung, đây chính là lần đầu tiên trong đời cô đạt đến cao trào khiến cô như cảm nhận được tất cả hạnh phúc và thoả mãn. Vẻ mặt thẫn thờ cùng đỏ mặt vì thẹn thùng chưa bao giờ mất đi trên gương mặt cô khiến Tào Đông Minh kuôn có cảm giác không đúng, anh vẫn chưa ôm cô đủ nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô thì anh lập tức hoảng hồn.
"Đại Dung, em sao vậy? Có phải trong người khó chịu ở đâu không?" Anh vội vàng ôm cô đến ghế salông dìu cô ngồi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, xuống, lại tự mình ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.
Không biết có phải do vừa nãy quá kịch liệt nên khiến cô không chịu nổi? Trời ạ, sao anh lại không cẩn thận như vậy? Chỉ trong nhất thời kích động mà lại quên đi thân thể cô vốn không tốt.
"Khó chịu nên không thể nói chuyện được à?" Anh đau lòng xoa gò má cô.
Lâm Đại Dung cũng không né tránh tay anh, xấu hổ nhìn anh cười: "Em không có chuyện gì, chỉ là... trước tiên anh mặc quần áo vào đi đã?"
Lúc này Tào Đông Minh mới luống cuống tay chân giúp cô mặc quần áo vào và anh cũng với tay tuý tiện mặc quần áo vào mình. Trong phòng vẫn còn nguyên cảm xúc mãnh liệt nồng ấm kia, tuy hai người đều có chút không quá quen thuộc nhưng chuyện không nên làm cũng đã làm rồi thì còn điều gì khiến hai người lo sợ nữa chứ. Lúc này Tào Đông Minh chợt muốn mình là một người đàn ông chính trực, dám làm dám chịu, hiện tại không phải là lúc nhăn nhó, chau mày.
"Đại Dung, em chuyển đến ở cùng anh có được không?" Anh dùng thái độ và giọng điệu rất nhu tình hỏi cô.
Vẻ mặt thẫn thờ của Lâm Đại Dung chợt có chút biến hóa, cô tựa hồ nghe không hiểu anh đang muốn nói gì.
"Bởi vì như vậy sẽ tốt hơn cho em." Tào Đông Minh tràn đầy phấn khởi nói: "Anh có thể ở gần chăm sóc em, còn có thể giúp em đưa đến bệnh viện tốt nhất để làm kiểm tra. Em xem, không khí nơi này tuy rằng rất tốt nhưng cách bệnh viện rất xa, hơn nữa bên thiết bị của bệnh viện ở đây cũng không tốt lắm. Anh cũng đã suy nghĩ kỹ, lần này trở lại anh sẽ giúp em sắp xếp bệnh viện tốt nhất và sau đó sẽ trở lại đón em. Em thấy thế nào?"
Sau khi nghe xong, Lâm Đại Dung sửng sốt vài giây, miệng hơi nhếch lên nhưng vẫn không thể nào nói ra lời.
"Nếu như em không phản đối, anh cũng coi như em đã đồng ý." Tào Đông Minh đang ở trong trạng thái ngọt ngào và phấn khởi nên anh cũng không cho Lâm Đại Dung cơ hội phản đối, lại hôn lên gò má cô một cái, cười đến cực kỳ xán lạn "Vậy cứ như thế đi, em hãy chờ anh trở lại."
Điều anh muốn tự mình nói với Lâm Đại Dung chính là chuyện này. Từ lúc bắt đầu, nh cũng chưa dám nói ra với chuyện mình sẽ rời khỏi đây nhưng sau đó anh mới phát hiện ra nguyên nhân anh không nói ra không phải là lo sợ cô đau khổ mà là chính anh không nỡ xa cô. Vì lẽ đó, anh rất buồn phiền nhưng sau khi biết tình cảm của Lâm Đại Dung đối với mình cũng sâu nặng không kém gì mình thì tâm tình buồn phiền của anh cũng bỗng dưng biến đâu mất.
Chỉ cần dẫn cô theo cùng thì đều ổn thoả cả sao? Anh cũng không nỡ xa cô nhưng anh cũng không muốn ép buộc cô phải ở bên cạnh anh. Ngược lại nếu như cả hai người bọn họ đều cam tâm tình nguyện thì không phải vấn đề đã được giải quyết dễ dàng sao?
Tào Đông Minh trầm ngâm, trong lòng thầm vui vẻ cũng quên để ý phản ứng không tích cực cùng thái độ hờ hững của Lâm Đại Dung. Anh chỉ đang xem thái độ của cô chỉ như một người phụ nữ đang e lệ, thẹn thùng mà thôi.
Hai tháng sau, Tào Đông Minh trở lại thôn Tiểu Khê, tâm tình của anh lần này khác hẳn lúc trước bởi vì lần này anh trở về là muốn hoà hợp cùng cô.
Tào Đông Minh đi về phía trước nhà ông nội mình, mà cũng bởi vì năm nay ông nội anh đã gặp anh quá nhiều lần rồi nên cũng cảm thấy phiền chán. Vì vậy, ông không hề có một chút cảm giác ông cháu sum họp ấm áp gì cả mà khi thấy anh trở về, ông liền sai anh pha trà rót nước cho mình.
Có điều Tào Đông Minh cũng không quan tâm, ông nội không muốn anh nhưng có một người vẫn luôn nhớ đến anh là đủ rồi. Anh đang muốn gây bất ngờ với Lâm Đại Dung bằng cách cố tình đi đón Lâm Đại Dung nên anh sẽ không nói trước với cô. Ngược lại, ông nội anh vẫn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, ngồi bình thản uống trà nhìn anh có vẻ kỳ quái, ông còn hỏi anh có thật là muốn đi đến chỗ Lâm Đại Dung hay không? Lại còn hỏi anh từ trước đến giờ có còn liên lạc với cô hay không?
Thực sự là rất kỳ lạ, anh muốn gặp cô chẳng lẽ còn cần hẹn trước? Cô cũng sẽ không chạy đi đâu khác mà nếu anh báo trước với cô thì làm sao tạo bất ngờ cho cô được? Nghĩ vậy, Tào Đông Minh cũng không quan tâm đến ông nội mình nữa mà tự nhiên bước ra cửa.
Đi tới nhà trẻ, chỉ còn vài phụ huynh đứng trước cửa, mà những đứa trẻ cũng về nhà gần hết, xem ra anh cũng đã đến rất đúng lúc. Chỉ còn cách nhà trẻ một đoạn ngắn thì Tào Đông Minh liền cảm thấy có điểm không đúng, bốn phía nhà trẻ hoàn toàn bị che phủ bởi những xe con cao cấp. anh không nhớ nơi này cũng có người có xe con.
Đến gần một chút, bên cạnh chiếc xe con là một người đàn ông cao lớn, là người anh chưa từng thấy khuôn mặt bao giờ. Tào Đông Minh nhìn quét một vòng, thầm đánh giá anh ta thân cao cùng tướng mạo cũng không tệ lắm, chỉ có điều nhìn cách anh ta chưng diện quần áo mà lái xe này thì cũng cảm thấy buồn nôn chết đi được.
Toàn bộ học sinh đã trở về nhà, trước cửa chỉ còn dư lại chiếc xe kia cùng hai người bọn họ. Khi Tào Đông Minh phát hiện người kia cũng đang quan sát mình thì không biết tại sao anh cũng có cảm giác khó chịu, khinh thường liếc đối phương một chút.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy Lâm Đại Dung đi ra. Tào Đông Minh khó chịu vì bị cô ném qua một bên nên lên tiếng "Đại Dung!" Lúc này anh có cảm giác mình chủ động mở miệng như thế này nhất định có thể khiến cô vui mừng.
Lâm Đại Dung sửng sốt một chút, nhìn anh cười cợt: "Anh nói gần đây sẽ trở về, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, ngày hôm nay trở về sao?"
"A? Đúng vậy." Tào Đông Minh gượng cười, có loại cảm giác không biết mình nên vui vẻ hay mâu thuẫn. Anh chưa từng nghĩ tới phản ứng lúc này của Lâm Đại Dung, nhìn cô có vẻ như không vui, đúng hơn là không hề vui vẻ.
Lại nói, cảm giác này anh cảm thấy rất quen, chính là cảm giác bị Lâm Đại Dung xa lánh mình.
Tào Đông minh cười ha ha hai tiếng, thầm nghĩ làm sao có khả năng này "Em xem, anh vừa đến thì cũng vừa lúc em nghỉ làm. Thật sự rất cảm động đó."
"Đúng là rất cảm động nhưng có điều hôm nay em đã có hẹn rồi, thật xin lỗi."
Cái gì? Có hẹn với người khác sao? Ai vậy? Trong lòng Tào Đông Minh nhất thời bay bổng, có dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Lâm Đại Dung cũng xách túi từ từ từ đi ngang qua mặt anh, lại đi tới trước cửa chiếc Limousine mà người đàn ông kia đã mở cửa chờ sẵn, rất bình tĩnh hướng về anh giới thiệu nói: "Đây là bạn trai em – Tử Uy."
Bởi vì cô nói chuyện quá mức tự nhiên nên Tào Đông Minh không cách nào phản ứng kịp, anh chỉ theo phản xạ hướng về người đàn ông kia, mà đối phương cũng đang hướng về phía anh hèn mọn nở nụ cười nói: "Tôi nghe nói trước đây anh chăm sóc Đại Dung nhà tôi, cảm ơn anh."
Bạn trai? Đại Dung nhà anh sao? Theo bản năng, Tào Đông Minh tiến lên một bước, lúc này anh chỉ muốn biết Lâm Đại Dung kiếm đâu ra một diễn viên tạm thời như thế này: "Đại Dung, có phải anh lại làm sai điều gì? Chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, anh đến đón em đây."
Mí mắt Lâm Đại Dung rủ xuống, có dáng vẻ như là rất khó vượt qua. Chờ đến khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh thì trong mắt chỉ còn lại tia khó dễ "Đông Minh, anh trở về khiến em rất vui nhưng bạn trai em ở đây, anh đừng nên nói lung tung được không?"
"Trời ạ, đây là tình huống thế nào?" Tào Đông Minh nắm tóc mình.
Lúc này Tử Uy cũng mở cửa đưa Lâm Đại Dung lên xe, động tác thông thạo kia khiến Tào Đông Minh nhận ra rằng hai người họ đã từng được huấn luyện nghiêm chỉnh.
"Vậy chúng ta đi chơi thôi, tiên sinh Tào, xin anh tránh sang một bên, nếu không tôi sợ sẽ đụng phải anh."
Tào Đông Minh bị đồ vô liêm sỉ kia làm cho tức giận đến nỗi khớp xương vang lên kêu răng rắc nhưng Lâm Đại Dung lại thật sự lên xe của người đàn ông kia, hoàn toàn không để ý đến anh, thậm chí cô và anh ta cùng nghênh ngang rời đi.
Trong hai tháng anh không có ở đây, cô đã xảy ra chuyện gì? Tào Đông Minh lập tức nghĩ đến chuyện lúc nãy khi mình nói tự mình muốn tới tìm Lâm Đại Dung thì ông nội anh lại có dáng vẻ không tự nhiên. Chẳng lẽ ông đã sớm biết chuyện giữa Tử Uy và Lâm Đại Dung?
Ý thức được điểm ấy, Tào Đông Minh không chần chừ mà lập tức chạy về nhà ông nội.
Ông nội anh thấy anh nhanh chóng trở về như vậy cũng lấy làm kinh ngạc. Hơn nữa căn cứ theo lời ông nội anh nói, không chỉ một mình anh biết Lâm Đại Dung cùng giao du với người đàn ông kia mà giờ đây nguyên cả thôn Tiểu Khê này đều biết cả rồi. Dù sao người đàn ông kia tuấn tú như Trương Dương như vậy, một mối nhân duyên khó tìm như vậy, Lâm Đại Dung muốn không bị người khác biết cũng rất khó.
Bình luận truyện