Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi!

Chương 21



Tôi đi đến một quán bar tên là Black Rose , nơi này là nơi tập trung cậu ấm cô chiêu , dù sáng hay tối vẫn luôn nhộn nhịp . Tôi bước vào một chỗ ngồi , một cô gái xinh đẹp đi đến :

- Tiểu Hạ ! - cô bất ngờ gọi tôi

- Khải Linh , là cậu sao ? - tôi ngạc nhiên , cô gái mọt sách ngày nào mà giờ thành xinh đẹp thế này

- Sao cậu ở đây ? - Khải Linh nhìn tôi mỉm cười

- Tớ đang buồn , chỉ đến giải khuây thôi ! - tôi nhẹ cười với cô

- À , tớ làm quản lí ở đây ! Cậu muốn uống gì , coi như tớ đãi mừng ngày ta gặp mặt ! - Khải Linh cười tươi

- Rượu đi , tớ muốn say một chút !

- Ok , lấy cho chị chai XO nhé ! - Khải Linh nói với cậu phục vụ

Một lúc sau , chai rượu mang lên , tôi vui vẻ cùng cô bạn uống với nhau . Tiếng nhạc sập xình , tôi mỉm cười nhẹ lắc lư theo nhạc. Khải Linh vui vẻ nhảy nhót lắc lư .

- Nhạc to hơn đi ! - tôi cười lớn

- To hơn đi ! - Khảo Linh la

DJ nghe lời , mở nhạc to hơn , sôi động hẳn lên . Tôi khẽ cười nhảy theo cô , bỗng tôi có bàn tay ai đó chạm vào tôi :

- Anh là ai ? - tôi quay người lại

- Vui vẻ nhảy thôi mà em ! - tên công tử trước mặt la

- Tôi khôn biết anh ! Tôi cũng không thích ai chạm vào mình ! - tôi la lớn

- Nhưng anh thích em ! - nói xong hắn cố tình chạm vào người tôi

Hơi rượu còn trong người khiến cho đầu tôi hơi choáng , tôi đẩy hắn ra nhưng hai tay hắn cứ bám chặt .

- Buông ra , tôi là vợ của anh Hàn đấy ! - tôi la lên

- Haha , đừng đùa chứ cô bé , dù cho em là vợ của đại ca xã hội đen anh cũng muốn nếm thử ! - tên công tử cứ sờ xoạng người tôi

- Mày cũng gan đấy nhỉ ? - tiếng nói lạnh truyền ra , tiếng nhạc cũng dừng lại

Tôi choáng váng , nhưng vẫn cố đẩy hắn ra nên ngã vào tên con trai phía sau . Ngươsc mặt lên nhìn .. Là Khánh Thiên .

- Anh Thiên ! - tên đó run

- Mày cũng gan lắm .. Phụ nữ của anh Hàn mà mày cũng dám động .. Xử nó đi , gọn gàng một chút !

Khánh Thiên ra lên rồi cúi người bế bổng tôi lên đi vào căn phòng trên lầu , tôi nằm trên giường nhắm mắt :

- Anh Hàn , đến đón vợ anh kìa ! ... Quán bar Black Rose !

Khánh Thiên nói xong cúp máy , anh quay sang nhìn cô gái nằm trên giường , bực tức trong lòng khẽ mắng thầm :

- Có bầu mà cũng đi vô đây ghẹo trai ! Không biết anh Hàn nghĩ sao nữa ?

- Khắc Hàn .. Đừng .. Đừng giết họ !

Khánh Thiên tròn mắt nhìn cô nằm trên giường , cô vừa nói gì ... Khắc Hàn giết ai cơ .. Bỗng anh chạy vào phòng bên cạnh , lục lọi trên các kệ tủ , lấy ra sấp tài liệu , liên tiếp bỏ qua nhiều tờ cho đến ... Mắt anh mở to , khuôn mặt lộ ra vẻ hốt hoảng ...

Khắc Hàn nghe được tin Khánh Thiên liền lấy xe lái tới nơi , anh bước vào cửa luền thấy cô đang nằm ngủ say , khẽ thở phào :

- Đừng thở phào nữa , cô ấy không thể giữ lại ! - Khánh Thiên đứng phía sau

- Em nói gì thế , điên à , cô ấy em phải gọi là chị dâu đấy ! - Khắc Hàn nói lạnh

- Cô ấy là con gái của Chu Minh , anh không quên hắn chứ ! - Khánh Thiên nhìn anh

- Em nói gì ? - Khắc Hàn hốt hoảng nhìn

- Em tin là anh không quên , anh đã cho người ra tay với gia đình cô ấy vào 10 năm trước , lúc đó cô ấy đã chạy trốn , không ngờ cô ta được Bách gia nuôi nấng ! - Khánh Thiên nhếch môi

Khắc Hàn hoảng hốt nhìn cô gái trên giường , tay anh siết lại .

- Anh không quên lời hứa với đại ca chứ ? - Khánh Thiên lấy súng sau lưng quần ra đưa ra

- Tránh ra đi , anh sẽ đưa cô ấy về ! Em không cần quan tâm chuyện này !

Khắc Hàn bước tới giường bế bổng cô lên đi ngang qua cửa Khánh Thiên nói :

- Nếu anh phản bội đại ca , em sẽ không tha cho anh !

Khắc Hàn bước đi , Khánh Thiên tức giận đấm tay vào cánh cửa .

Khắc Hàn đưa cô về nhà , lấy trà gừng cho cô uống rồi đi sang thư phòng ngủ . Trong căn phòng , tôi mở mắt ra , tay bịt kín miệng để không bật tiếng nấc .. Cuộc đối thoại đó , tôi đã nghe hết nhưng tôi không không dám tin ... Tôi phải làm sao ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện