Chương 22
Tôi bước ra vườn , ngồi lên cái xích đu mà lúc còn sống ở đây vẫn luôn ngồi . Bầu không khí mát mẻ khiến cho lòng tôi cũng thoải mái thì < Thịch > Tim tôi đập mạnh , hình ảnh của ba mẹ tôi đang chết trong đám lửa cháy hiện ra .
- Đừng .. Đừng mà ! - tôi la toáng lên
- Tiểu Hạ.. Tiểu Hạ ! - Minh Khánh ôm lấy tôi
- Đừng ... Đừng ! - tôi hoảng loạn ôm lấy đầu
- Có chuyện gì vậy ? - Minh Phong lo lắng
- Em ấy bị kích động ! - Minh Khánh ghì chặt lấy tôi
< Bốp > Minh Phong đánh mạnh ngay sau gáy cổ tôi khiến cho tôi ngất liệm . Minh Khánh thở phào thì Minh Phong cúi xuống bế cô từ người cậu ra .
- Giải thích mọi chuyện cho anh đi ! - Minh Phong lạnh lùng
- Thật ra , vài ngày trước , Tiểu Hạ đã đến phòng bệnh của em và nói em nghe về giấc mơ mà em ấy thấy cảnh kinh hoàng của 10 năm trước , em đã thôi miên đưa em ấy về quá khứ và .... Em phát hiện ra .. Tiểu Hạ là con gái Chu Minh , một nhà tài phiệt lớn nhất của nước ta ! - Minh Khánh nhìn anh nghiêm túc
- Mọi chuyện có vẻ không tốt nhỉ ? - Minh Hoàng bước ra
- Dù cho thế nào , anh nhất định sẽ bảo vệ em ấy ! - Minh Phong bỏ đi lạnh lùng
- Em ấy tuyên bố như thế thật có khí phách nhỉ ? - Minh Hoành khẽ cười nhếch môi
Minh Khánh nhìn theo bóng lưng Minh Phong , tay siết chặt lại .
Lúc tôi tỉnh dậy , Minh Phong liền tới bên cạnh hỏi thăm :
- Em sao rồi ?
- Em không sao ! - tôi dựa vào gối ngồi nhìn anh
- Em đã biết thứ gì , đúng không ? - Minh Phong nhìn tôi
- Không , em không nhớ gì cả ! - tôi cúi đầu
- Em không nói cũng không sao nhưng hãy nhớ là anh luôn bên em ! - Minh Phong nắm lấy tay tôi
Tôi nhìn anh , im lặng . Rồi rút tay lại , nằm xuống giường thì :
- Con không sao chứ , Tiểu Hạ ? - giọng của bà Bách truyền vào
- Hai người nói chuyện đi , con xin phép ! - Minh Phong đi ra ngoài
Bà Bách ngồi cạnh tôi , khẽ mỉm cười hỏi :
- Con sao vậy , có gì không vui à ?
- Dạ , không hẳn ạ ! - tôi tránh né ánh mắt của bà
- Con được ta nuôi từ bé , chuyện con không vui sao ta không biết , có phải có liên quan đến Khắc Hàn không ? - bà Bách tinh ý
Tôi ngồi lên , ngước mắt nhìn bà rồi gật đầu nhẹ . Người tôi có thể tâm sự lúc này chắc có lẽ là .. mẹ thôi . Bà Bách mỉm cười nắm tay tôi nói nhẹ :
- Cuộc sống hôn nhân , nó không đơn giản như con nghĩ đâu , nếu con có thể chấp nhận Khắc Hàn là chồng con thì con chắc chắn phải có niềm tin và lòng bao dung với cậu ấy .. Nếu lúc này , con hay Khắc Hàn có những mâu thuẫn dẫn đến những thứ không tốt đẹp thì người bị đau khổ và đáng thương nhất .. Chính là đứa bé trong bụng con !
Tôi nhìn xuống bụng , tay đặt lên . Đúng rồi .. Trong bụng tôi , có kết tinh của tôi và anh ấy .. Nhưng .. Mối thù của ba mẹ thì sao ?
- Mẹ tin là con hiểu những gì mẹ nói ! Mau quay về nhà đi ! - bà Bách mỉm cười
- Mẹ ... Con có quá ích kỷ không ? - tôi nhìn bà
- Con bé này ... Con chỉ là luôn có mọi thứ thôi ! Khắc Hàn , bảo bọc con rất chu đáo , mẹ nghĩ nó yêu con nhiều hơn bất cứ ai !
Bà Bách mỉm cười nhẹ , tôi nhìn bà rồi lấy tay đặt lên tim mình .. Có thật là tôi sẽ quên không ... Bà Bách vỗ nhẹ tay tôi rồi đi ra ngoài trả lại không gian yên lặng cho tôi ..
Tôi nhìn xuống bụng , tay đặt lên để cảm nhận ..
- Con có thể tha thứ cho mẹ không ?
Thế là tôi quyết định quay về nhà , bước vào nhà liền thấy Khắc Hàn đang ngồi trên sô pha .
- Anh về rồi à ! Sao không gọi em ? - tôi nhìn anh hỏi
- Anh mới đáp máy bay thôi , em về Bách gia chơi , anh gọi làm gì ! - Khắc Hàn nói dịu
- Em lên phòng trước !
Tôi lên phòng , căn phòng vẫn như cũ không có gì khác . Bỗng cánh cửa mở ra , Khắc Hàn bước vào trên tay là súng !!
Bình luận truyện