Bà Xã, Ngoan Nào!
Chương 209: Bắt đầu từ hôm nay,anh cho phép em cầm súng
Lời nói đã nói, liền sẽ không thể cứu vãn, điểm này, Lâm Tử còn là hiểu biết.
Chỉ là, không có An Thần làm cây trụ, Lâm thị sợ là không thể xưng danh anh cả rồi, anh ngược lại không có gì, chỉ sợ ba không chịu nổi sự đả kích này.
"Anh, người phụ nữ kia rốt cuộc có cái gì tốt, Anh Thần lại vì cô ấy, đều không để ý một đời giao tình, em hận chết cô ấy, cô làm sao lại không có chết đi.... A!!!".
Lâm Tử Tịnh che mặt, trên mặt truyền tới cảm giác đau để cho cô cảm giác không thành thật, hoàn toàn không dám tin tưởng mình cứ như vậy bị tát một bạt tai.
"Anh, anh đánh em!!!".
"Đáng đời em, tỉnh lại đi.".
Anh vẫn luôn cho là, Tử Tịnh từ nhỏ được chiều chuộng, cho nên ngạo mạn chút, lớn lối chút cũng bình thường, chính là không nghĩ tới, cô lại còn dám âm mưu, thiết kế hại người.
Nếu như có thể, anh thật không muốn cô em gái này.
Trong phòng bệnh, Tô Thiển bị An Thần kéo, tay nhỏ bé theo cà vạt xanh nhạt của anh hướng trên ngón tay xoắn, làm bộ vô tình hỏi: "Mới vừa rồi bọn họ tới làm cái gì, đi nhanh như vậy?".
An Thần khẽ nhướng mày, mang theo một tia ý lạnh, lấy ra súng lục ra nhét vào trong tay của cô: "Về sau, cô ta nếu là còn dám tìm em phiền toái, trực tiếp nổ súng bắn cô ta."
Tô Thiển vội vàng rút tay về, đầu dao động: "Em không dám.".
Cô lại không dám cầm súng, càng không dám nổ súng giết người, lần trước bắn chết con sói kia, tay run nửa ngày.
"Em sợ cái gì, xảy ra chuyện gì anh sẽ giải quyết cho em, bắt đầu từ hôm nay, anh cho phép em cầm súng, ai dám tìm em phiền toái, nổ súng là được."
Anh là quá nhân từ, cho nên mới để cho người phụ nữ của mình bị nhiều tổn thương như vậy, từ khắc này bắt đầu, máu lạnh, khát máu, chính là An Thần anh.
Giống như không dám tin, Tô Thiển nhìn chằm chằm anh, dùng ánh mắt hoài nghi đem anh từ đầu tới đuôi quét mắt một lần, rốt cuộc mặt bình tĩnh hỏi ra lời: "Thật? Anh thật cho phép em cầm súng?"
Người đàn ông này nghĩ thông rồi? Hay là, anh lại đang thử dò xét mình?
"Đúng, anh cho phép em cầm súng, giữ cho kĩ, dùng nó bảo vệ tốt mình, mặt khác anh phái Y Na cùng Vũ Đình đi theo bảo vệ em, thời điểm ở bên ngoài chơi, nhất định phải cẩn thận." Không phải anh nghĩ nhiều, làm người phụ nữ của anh, phải cẩn thận cẩn thận hơn mới được.
Chỉ là, không có An Thần làm cây trụ, Lâm thị sợ là không thể xưng danh anh cả rồi, anh ngược lại không có gì, chỉ sợ ba không chịu nổi sự đả kích này.
"Anh, người phụ nữ kia rốt cuộc có cái gì tốt, Anh Thần lại vì cô ấy, đều không để ý một đời giao tình, em hận chết cô ấy, cô làm sao lại không có chết đi.... A!!!".
Lâm Tử Tịnh che mặt, trên mặt truyền tới cảm giác đau để cho cô cảm giác không thành thật, hoàn toàn không dám tin tưởng mình cứ như vậy bị tát một bạt tai.
"Anh, anh đánh em!!!".
"Đáng đời em, tỉnh lại đi.".
Anh vẫn luôn cho là, Tử Tịnh từ nhỏ được chiều chuộng, cho nên ngạo mạn chút, lớn lối chút cũng bình thường, chính là không nghĩ tới, cô lại còn dám âm mưu, thiết kế hại người.
Nếu như có thể, anh thật không muốn cô em gái này.
Trong phòng bệnh, Tô Thiển bị An Thần kéo, tay nhỏ bé theo cà vạt xanh nhạt của anh hướng trên ngón tay xoắn, làm bộ vô tình hỏi: "Mới vừa rồi bọn họ tới làm cái gì, đi nhanh như vậy?".
An Thần khẽ nhướng mày, mang theo một tia ý lạnh, lấy ra súng lục ra nhét vào trong tay của cô: "Về sau, cô ta nếu là còn dám tìm em phiền toái, trực tiếp nổ súng bắn cô ta."
Tô Thiển vội vàng rút tay về, đầu dao động: "Em không dám.".
Cô lại không dám cầm súng, càng không dám nổ súng giết người, lần trước bắn chết con sói kia, tay run nửa ngày.
"Em sợ cái gì, xảy ra chuyện gì anh sẽ giải quyết cho em, bắt đầu từ hôm nay, anh cho phép em cầm súng, ai dám tìm em phiền toái, nổ súng là được."
Anh là quá nhân từ, cho nên mới để cho người phụ nữ của mình bị nhiều tổn thương như vậy, từ khắc này bắt đầu, máu lạnh, khát máu, chính là An Thần anh.
Giống như không dám tin, Tô Thiển nhìn chằm chằm anh, dùng ánh mắt hoài nghi đem anh từ đầu tới đuôi quét mắt một lần, rốt cuộc mặt bình tĩnh hỏi ra lời: "Thật? Anh thật cho phép em cầm súng?"
Người đàn ông này nghĩ thông rồi? Hay là, anh lại đang thử dò xét mình?
"Đúng, anh cho phép em cầm súng, giữ cho kĩ, dùng nó bảo vệ tốt mình, mặt khác anh phái Y Na cùng Vũ Đình đi theo bảo vệ em, thời điểm ở bên ngoài chơi, nhất định phải cẩn thận." Không phải anh nghĩ nhiều, làm người phụ nữ của anh, phải cẩn thận cẩn thận hơn mới được.
Bình luận truyện