Bà Xã, Ngoan Nào!

Chương 210: Ông xã, em yêu anh chết mất



Edit: Song Ngư

Khẳng định An Thần không phải đang nói đùa, cô hận không được trực tiếp nhảy dựng lên, vuốt cây súng lục kia, khóe miệng cũng toét đến gáy. Thật là muốn thử.

"Em trước kia đã luyện qua?"

Trước không để cho cô cầm súng, vì sợ cô chưa quen thuộc, sợ thương tổn được chính cô, nếu cô thủ pháp tốt như vậy, anh cũng không lo lắng.

Tô Thiển cho tới nay đều đặc biệt sùng bái lính đặc công, ngày ngày gạt ba mẹ xem một chú luyện tập, lại nói thật đúng là ngượng ngùng, vì để cho chú đáp ứng dạy cô, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

"Không trách được, bà xã, em còn có bao nhiêu chuyện là anh không biết? Thành thật khai báo."

Nha đầu này, biết bắn súng, biết đua xe, mang cho anh rung động không phải một chút xíu.

Theo như hoàn cảnh sinh trưởng của cô mà nói, cô không thể nào biết những chuyện này.

Tô Thiển xin lỗi vuốt vuốt mái tóc, thật ra thì, khi còn bé, cô trên căn bản cũng không chơi những trò của con gái, ngược lại thích những trò của bé trai.

"Anh lại cho em một chiếc Ferrari, chỉ là em phải đáp ứng anh không cho đua xe, bằng không, cái người này đời này cũng đừng nghĩ đụng tay lái đi." Nên cô đều biết, cũng không nên nghiêm nghị như vậy, hạn chế tự do của cô, có lúc những thứ đồ này cũng nên dùng, mình cầm, tổng so người khác thời thời khắc khắc coi chừng hảo.

Tô Thiển hoàn toàn lặng, ngu, ngây người, An Thần hôm nay lương tâm phát hiện sao?

"Thế nào? Không thích sao? Vậy anh thu hồi những lời mới vừa nói?" Nhìn cô một bộ dáng gặp quỷ rồi, An Thần sẽ không tức giận.

"Thích thích, ông xã, em yêu anh chết mất."

Tô Thiển khó được kích động ôm lấy cổ của anh, thậm chí đụng lên cái miệng nhỏ của mình, chủ động đem cái lưỡi thơm tho đưa vào đi một hồi loạn can thiệp.

An Thần đầu tiên là hung hăng ngẩn ra, rồi sau đó nhướng mắt vui mừng, nâng đầu của cô, khiến nụ hôn này càng thâm nhập.

"Ông xã cũng yêu em chết mất, về sau, ông xã không bao giờ nữa đối với em bá đạo như vậy rồi, tin tưởng ông xã."

An Thần cúi mắt nhìn người phụ nữ trong ngực nhỏ bé kiều mỵ, bộ mặt đều là nụ cười ấm áp.

Tô Thiển ôm cổ anh gương mặt gió xuân. Anh, người đàn ông rất yêu cô.

Hảo hảo lấy lòng người đàn ông của mình!

"Thiển, tiểu Tô tô, mạng cậu thật sự quá tốt, đáng đánh đòn rồi, chị đây thật hâm mộ cậu." Nhiễm Mạn đem cây súng ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay.

Tô Thiển đoạt lấy, thận trọng cất xong, bĩu môi: "Cậu có thể tìm người đàn ông mình muốn, không cần dòm ngó mình."

Người đàn ông nhà cô gần đây cực kỳ cưng chiều cô, để cho cô có loại cảm giác không chân thực.

Nhiễm Mạn chậc chậc chép miệng: "Mình thật sự hoài nghi, cậu thật đúng là Tô Thiển mình biết sao? Tại sao một chút cũng không nhìn ra cái bóng trước kia?"

Thật chẳng lẽ giống trong tiểu thuyết viết như vậy, tình yêu có thể thay đổi một người?

Tô Thiển đơn giản không nói lời nào, mặt mày tươi cười nhìn chằm chằm Nhiễm Mạn.

"Mình đột nhiên không muốn đi học, từ ngày đi học, tựa hồ mỗi lần đi đến trường học cũng sẽ xảy ra một chút chuyện làm người ta dự liệu không kịp, học kỳ cũng sắp xong, mình cư nhiên hơn phân nửa học kỳ cũng không có lên lớp, người khác nhất định cảm thấy mình là đặc biệt, mình cũng vậy, cảm thấy đặc biệt không có ý tứ."

Nghĩ đến ở trường học, nam nam nữ nữ cả ngày quái dị quan sát cô, tránh né cô, trong lòng của cô cũng khó chịu.

"Vậy thì không đi, ở nhà cũng không có gì không tốt, mình cũng không chịu nổi những ánh mắt đó, tiểu Tô Tô, cậu tựu xem như chuyện tốt, còn học, mình cũng không đi, có được hay không?" Nhiễm Mạn nghe nói Tô Thiển không muốn đi học, thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, cô đã sớm xuất thân ra xã hội, đối với những chuyện kia trong trường học, chút nào cũng không nổi hứng thú.

Tô Thiển cau mày, nhưng là, không đi học, An Thần lại không cho cô đi làm, cả ngày làm phu nhân ở nhà cũng là không thú vị.

"Cậu ngẫm lại xem, không đi học, chúng ta còn có thể làm chút chuyện khác, tâm nguyện lớn nhất của mình chính là mở một công ty thuộc về mình, hoặc là cửa hàng đồ trang điểm, kể từ không đi làm, túi mình khô quắt, cực kỳ khó chịu.".

Nhiễm Mạn dứt khoát tiến tới cầm lấy cánh tay cô, thao thao bất tuyệt hướng cô oán trách bất mãn của mình, cuộc sống như thế, thật sự không phải cô muốn.

Tô Thiển lại làm sao cứ như vậy suy nghĩ, rút ra cánh tay đứng dậy.

"Mình cùng An Thần thương lượng một chút, cũng không biết anh ấy có đồng ý hay không."

Cái người đàn ông bá đạo, có thể cho phép cô mở tiệm sao?

"Tốt tốt, cậu trở về thật tốt lấy lòng lấy lòng chồng cậu, người kia cưng chiều cậu, nhất định sẽ đáp ứng, ngộ nhỡ không được. Liền sắc dụ!"

Cô phát hiện, thật ra thì cô là sủng phi.

Nhiễm Mạn nằm ở trên ghế sa lon, xấu bụng đem đường cong uyển chuyển Tô Thiển quét lại quét, là một người đàn ông, cũng không chịu nổi Tô Thiển nhẹ nhàng nhất ngón tay.

"Cậu thật là, sắc dụ gì, cậu quá tà ác rồi."

Để cho cô chủ động hấp dẫn An Thần, đó không phải là mình tìm tai vạ? Lại nói cô còn không muốn chết phía dưới anh.

Rời đi nhà Nhiễm Mạn, Tô Thiển chạy thẳng tới trong thang máy Cao ốc, những ngày này, cô chạy tới nơi này số lần càng ngày càng nhiều rồi.

Một bước vào thang máy, cô trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, sững sờ nhìn trước mắt một nam một nữ kích hôn lẫn nhau. Cô tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Người nào a!!!"

Lưu Hoa vô cùng không nhịn được nâng lên đôi mắt, gặp Tô Thiển tức giận nháy mắt thối lui, thay bộ dáng cợt nhã: "Chị dâu khỏe."

Tô Thiển lúng túng yên lặng, hướng cô gái bên cạnh lướt qua, dáng dấp ngược lại xinh đẹp, gương mặt hồng hồng, ánh mắt xin lỗi đến tránh né.

"Cái đó, các ngươi tiếp tục." Lui ra ngoài, Tô Thiển nhấc chân liền hướng thang máy bên kia dành cho nhân viên mà vảo.

Không trách được An Thần nói Lưu Hoa khắp nơi lưu tình, tình cảm đều là thật, lại còn dám mang vào Ám Dạ.

Suy nghĩ một chút vẫn là An Thần tốt, ít nhất đủ chung tình, dường như, cô thật nhặt được bảo vật.

"Ông xã, chúng ta thương lượng một chuyện chứ?" Cô ngồi ở trên đùi của anh, ôm cổ anh, gương mặt nhu tình mật mật.

An Thần để cây viết trong tay xuống, thận trọng ôm hông của cô, cưng chiều sờ sờ cái mũi nhỏ của cô: "Bà xã muốn làm cái gì?"

Tô Thiển nụ cười trong mắt càng đậm: "Em không muốn đi học, mỗi ngày bị mấy người quái dị nhìn, học cũng không tốt, em cùng Nhiễm Mạn thương lượng rồi, nghĩ mở một cửa hàng mỹ phẩm trang điểm có thể kiếm tiền, cũng không quá nhàm chán.".

An Thần khẽ nhướng mày: "Tốt."

Hảo???

Tô Thiển thật bất ngờ, cô còn chưa nói lời tốt nào, An Thần cứ như vậy đáp ứng??

"Chỉ cần em muốn, chỉ cần không phải làm chuyện gì nguy hiểm, ông xã tất cả đều đáp ứng em." Đại ca nói rất đúng, người phụ nữ của mình, nên cưng chiều, coi như cô muốn hái mặt trăng, anh cũng nên giúp cô mang cái thang.

Một câu nói bình thường, lại khiến Tô Thiển hồng hốc mắt, cô hiện tại thật sự là sủng phi, bị anh cưng chiều đều muốn vong hình.

"Ông xã, anh đối với em thật tốt, cám ơn anh." Cô nghẹn ngào, cả đời này, có một người đàn ông cưng chiều cô như vậy, cô còn hy vọng xa vời cái gì.

"Nha đầu ngốc, ông xã không tốt với bà xã thì tốt với ai, lần trước không phải cho ngươi hắc tạp a, ngươi cầm nó, muốn làm gì làm gì.". Người phụ nữ của anh nhàm chán, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi, lại không trông cậy vào cô thật làm ra tiền, chỉ cần cô cao hứng, tùy tiện thế nào giày vò đều được.

"Cám ơn ông xã, hôn một cái."

Bẹp bẹp vài hớp, nhưng nụ hôn của Tô Thiền rơi vào trên mặt An Thần, trên chóp mũi, trên miệng, khiến An Thần có một lần thiếu chút nữa điên cuồng.

Anh có thể rõ ràng cảm thụ được, Tô Thiển đã hoàn toàn đón nhận tình cảm của anh, cái này vậy là đủ rồi, chỉ cần cô an phận sống ở bên cạnh anh, anh nên cái gì đều không hy vọng xa vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện