Bác Sĩ Xấu Xí

Chương 24: Có ái công quân





19/10 Tới là sinh nhật mình rồi . Ai đọc được chap này có thể chúc sinh nhật mình được không :(((
Trong phòng hội nghị của học viện y học tại kinh đô người đến người đi . Nhóm giáo sư mặt mày hồng hào mà trả lời từng câu hỏi của phóng viên . Một giáo sư nhỏ giọng nói với Quý Cảnh Thiên: "Sắp kết thúc rồi, ngươi chỉ cần mỉm cười một chút để phóng viên chụp ảnh là xong" .
Quý Cảnh Thiên nhìn thoáng qua phóng viên đang phỏng vấn Chu giáo sư, hít sâu một hơi.
"Xin hỏi lần giao lưu này đã để lại ấn tượng sâu sắc nào cho ngài?"
"Ấn tượng sâu nhất sao ? Chính là khoa học kỹ thuật của chúng ta so với nước ngoài còn khá nhiều chênh lệch . Cũng coi như lần giao lưu cùng học tập này của chúng ta đã có thành quả, bởi vì có giao lưu mới có thể nhìn đến yếu kém của mình, nhìn đến chênh lệch mới biết được phương hướng học tập."
"Xin hỏi Chu giáo sư .Gần đây trong nước có làm một cuộc phẫu thuật vượt qua ranh giới thông thường của phẫu thuật tim , là người trong ngành ngài có cái nhìn như thế nào về vấn đề này."
Chu giáo sư cười nói: "Chuyện này sao, chúng ta làm bác sĩ cùng nhân viên nghiên cứu vẫn là có điều bất đồng. Làm nghiên cứu khoa học chỉ cần kỹ thuật phát triển là được, nhưng làm bác sĩ chúng ta vẫn muốn lấy sinh mệnh người bệnh an toàn làm tiền đề, đây là y đức cơ bản nhất. Nếu trước khi phẫu thuật có thể bố trí nhân viên chất lượng là tốt nhất, đương nhiên...... Đây là một cuộc phẫu thuật phi thường xuất sắc."
"Mời học sinh đại biểu giao lưu lên chụp một tấm đi."
Đạo sư đẩy Quý Cảnh Thiên . Quý Cảnh Thiên mới đi lên phía trước. Sau một hồi chụp ảnh, đột nhiên có phóng viên mở miệng hỏi: "Quý đồng học, làm học sinh đại biểu cho đại học Y, có danh thiên tài y học. Ngươi có suy nghĩ như thế nào về thanh niên 18 tuổi đã làm phẫu thuật Phó Thính Hạ. Ngươi là đồng ý, có cùng cái nhìn giống Chu giáo sư. Hay là cho rằng người trẻ tuổi như vậy đã làm phẫu thuật đó là thiếu đi sự tôn trọng đối với sinh mệnh người bệnh."
Quý Cảnh Thiên đang muốn đi xuống bỗng dừng lại quay đầu hỏi: "Ngươi đã xem cuộc phẫu thuật sao?"
Phóng viên sửng sốt một chút nói: "Không có."
"Ta nhìn, từ đầu nhìn đến đuôi."
"Ngươi biết đây là một cuộc phẫu thuật thế nào sao?"
Phóng viên bị Quý Cảnh Thiên nhìn chằm chằm đến có chút co quắp đành phải trả lời: "Nghe nói là phẫu thuật ngoại tim mạch rất có ý nghĩa sáng tạo đối với phẫu thuật."
Quý Cảnh Thiên lạnh lùng thốt: "Đây là một cuộc phẫu thuật không có người chịu làm. Đây là một trường hợp trước khi phẫu thuật đã xác định thất bại . Đây là một người bệnh bị bác sĩ vất bỏ. Thời điểm Hứa Nhất Phu cùng Phó Thính Hạ tiếp nhận cuộc phẫu thuật, bọn họ thậm chí không muốn cung cấp người hỗ trợ .Bởi vì mọi người đều nghĩ sẽ đắc tội với những giáo sư ở kinh thành."
"Ngươi muốn hỏi ta có suy nghĩ như thế nào với hai người đã làm phẫu thuật sao? Ta trả lời là bọn họ phi thường ghê gớm, bọn họ mới là chân chính y sư. Đầu tiên không phải so đo danh dự, so đo xác xuất giải phẫu thành công, mà là dùng trăm phần trăm nỗ lực theo đuổi người bệnh chẳng sợ chỉ có 1% sinh tồn. Đó mới là y đức cao quý nhất của bác sĩ ."
"Ngươi muốn hỏi ta có suy nghĩ gì với Phó Thính Hạ sao? Ta thấy hắn là thiên tài.Ta muốn phi thường phi thường nỗ lực mới có thể đuổi kịp hắn bóng dáng thiên tài." Quý Cảnh Thiên nói xong cũng mặc kệ phóng viên cùng giáo sư nhà mình có biểu tình gì liền nghênh ngang mà đi.
"A, tiểu tử này nói chuyện thật là ghê a! Hoàn toàn đều không xem sắc mặt người khác." Một trợ lý nhỏ giọng nói chuyện với nhiếp ảnh gia.
Nhiếp ảnh gia nhỏ giọng nói: "Ngươi đi tra tra bối cảnh của hắn là biết hắn vì cái gì có thể nói như vậy. Toàn học viện ở kinh đô chỉ có mình hắn dám nói vậy, hắn chính là Quý Cảnh Thiên."
"Ngươi không thể uyển chuyển nói chuyện một chút." Đạo sư mặt ủ mày ê nói: "Làm chủ nhiệm lớp của ngươi thật đúng là đoản thọ ghê gớm."
"Nếu ta nói uyển chuyển một chút, vậy ta tự làm mình đoản thọ." Quý Cảnh Thiên cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng họp, lập tức đi tới bãi đỗ xe, mở cửa xe, nhìn người bên trong hỏi: "Triệu Thiên Ngự ngươi không phải nói muốn tìm việc vui sao? Là cái gì?"
Triệu Thiên Ngự cười nói: "Sao tâm tình đã không tốt rồi."
"Sao có thể sẽ tốt, cả ngày toàn nghe thấy những lời bốc phét ngu ngốc."
Triệu Thiên Ngự cười nói: "Bắt ngươi làm tiêu chuẩn cho chính mình, ngươi muốn nhìn thấy người thông minh hơn cũng không dễ dàng đi."
Quý Cảnh Thiên lấy ra cặp, từ bên trong lấy ra một quyển sách, mở ra trang sách cầm lấy ảnh chụp, Triệu Thiên Ngự cười nói: "Lại xem a, ngươi không phải là thích hắn chứ."
"Có lẽ......"
Triệu Thiên Ngự bật cười nói: "Thật đúng là...... Cũng đúng, nữ nhân nào có thể lọt được vào mắt ngươi cơ chứ. Xem ra hôm nay việc vui ngươi cũng sẽ không thích."
"Làm công ty giải trí thì cứ làm công ty giải trí thì. Không cần nghĩ một bên mở công ty, một bên làm hoa hoa công tử.Ngươi như vậy sẽ không bao giờ có thể vượt được ca mình." Quý Cảnh Thiên lười biếng đáp lời.
"Ngươi rốt cuộc là đứng về phía ca ta, hay là phía ta vậy?"
"Ta hai bên đều không đứng, ta hai bên đều đầu tư tiền." Quý Cảnh Thiên từ trên ảnh chụp dịch mở mắt nhìn Triệu Thiên Ngự nói: "Tuy nhiên nếu ngươi làm lỗ tiền đầu tư của ta, ngươi đến lúc đó sẽ biết ta có đầu tư cho ngươi hay không."
"Sẽ không lỗ, yên tâm đi. Đang rất có lời, hiện tại là thời đại giải trí mới. Một minh tinh hạng hai đi sự kiệm còn kiếm được bảy tám ngàn."
Quý Cảnh Thiên đã còn để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt lại dịch trở về ảnh chụp, nghĩ thầm người này sắp tới. Khóe miệng hắn hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia ý cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện