Bách Luyện Thành Thần

Chương 13: Tự do



Tà Lang dù sao cũng là cao thủ Bán Bộ Tiên Thiên, phản ứng của hắn cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Đối mặt với quyền đang lao đến, hắn hai đạp chân một cái, cả người nhất thời bay ra ngoài.

Thế nhưng, một quyền này của La Chinh cũng nhanh không kém, trực tiếp đánh vào thân thể của Tà Lang. Tuy nhiên, Tà Lang lập tức tháo người lui về phía sau, làm giảm bớt đi hết phân nửa lực lượng của quyền kia. Dù vậy, lực đạo đánh vào người vẫn khiến cho khí huyết trong người Tà Lang trở nên quay cuồng. Sau khi ngã xuống mặt đất liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút phức tạp, nói:

- Ngươi không chết!

- Nhờ phúc của ngươi, ta vẫn còn chưa chết!

Tay La Chinh siết chặt nắm đấm nói. Trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, hắn đã bước vào Luyện Tạng Cảnh, lực lượng đã đạt tới Đỉnh Chi Lực thứ ba, cộng thêm vảy rồng trên bức phù điêu Thanh Long, lực đạo đánh ra còn mạnh hơn gấp đôi. Một quyền này, La Chinh cơ hồ đã hoàn toàn điều động hết lực lượng của bản thân, thừa dịp bất ngờ nhất kích tất sát.

Không ngờ rằng Tà Lang lại phản ứng nhanh nhạy như vậy, gần như trong nháy mắt tránh được một quyền cực kỳ uy hiếp kia.

So với La Chinh, Tà Lang càng khiếp sợ hơn. Tên tiểu tử này có thực lực Luyện Tạng Cảnh, loại thực lực này đối với hắn hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nhưng… tên tiểu tử này, sau khi bị ném vào lò luyện khí, sao thực lực đột nhiên lại chợt tăng như vậy?

Mới vừa rồi, nếu hắn không né tránh một quyền kia, chỉ sợ đã bị tên tiểu tử kia một đấm đánh chết rồi.

- Nghiệp Hỏa Kiếm của ta đâu?

Tà Lang hỏi, dù sao điều hắn quan tâm nhất vẫn là bảo khí của mình.

La Chinh cười cười, để lộ ra hàm răng trắng noãn, nói:

- Đương nhiên là đã bị ta ăn mất rồi!

- Đã bị ngươi ăn mất sao?

Mặt Tà Lang lộ ra vẻ không tin. Huyền Khí thượng phẩm cực kỳ cứng cáp, làm sao có thể bị người ăn được? Tà Lang nhìn La Chinh, cũng chẳng thấy có chỗ nào có thể giấu được Nghiệp Hỏa Kiếm, nhìn lại trong lò luyện khí cũng hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì. Nghiệp Hỏa Kiếm của hắn giờ đang ở đâu cơ chứ?

Tà Lang mặt mày đầy giận dữ, lạnh lùng quát:

- Nghiệp Hỏa Kiếm của ta đến tột cùng đi đâu rồi?

- Ta đã nói là đã bị ta ăn…

La Chinh cảm thấy điều hắn nói hoàn toàn là sự thật. Thanh Nghiệp Hỏa Kiếm kia đã bị hắc sắc hỏa diễm luyện thành tinh hoa, tan thành nước thép, đã bị Thanh Long trong đầu hắn thôn phệ. Hoàn toàn có thể tính là đã bị hắn "ăn".

- Được rồi, ngươi nói là đã bị ngươi ăn. Vậy ta liền mở bụng ngươi ra, xem xem liệu rốt cuộc Nghiệp Hỏa Kiếm có ở trong bụng ngươi hay không!

Vừa nói xong, thân hình Tà Lang lập tức bạo khởi. Đôi tay như cành cây khô liền chộp tới ngực của La Chinh, dĩ nhiên là muốn đem bụng La Chinh xé mở ra.

La Chinh đâu dễ dàng để cho hai tay Tà Lang phóng tới như vậy. Trải qua Chân Hỏa rèn luyện, độ cường hãn của thân thể lại một lần nữa tăng lên. Hiện tại, thân thể của hắn có thể so sánh với một kiện Huyền Khí trung phẩm. La Chinh nhẹ nhàng bước ra, vận kình khí, cốt cách toàn thân nổ vang, trong sơn động quanh quẩn âm thanh như từng trận từng trận sấm sét vang lên, nghe cực kỳ điếc tai.

- Tử Đàn Thốn Kính!

Lấy cứng đối cứng, La Chinh bây giờ, luận độ cường hãn của thân thể, chính là Huyền Khí Chi Thân. Sau khi được Chân Hỏa nung khô, càng có thể so với Huyền Khí trung phẩm. Nói tới sức mạnh, tuy nói chỉ có thực lực Luyện Tạng Cảnh, nhưng nhờ một miếng vảy rồng, thức tỉnh sức mạnh, coi như là cao thủ Bán Bộ Tiên Thiên, La Chinh hắn cũng chẳng thua kém bao nhiêu!

Huống hồ, Tà Lang vận dụng Chân Hỏa bản mệnh, nung khô hắn tận mười canh giờ, tiếp cận một ngày một đêm, lực lượng toàn thân đã hoàn toàn cạn kiệt, hiện tại cũng chính là lúc hắn yếu nhất.

Ngay khi sắp va chạm, Tà Lang liền lệch người qua, dùng tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung, cổ tay chặt xuống thành hình vòng cung!

- Liệt Diễm Đao!

Binh!

Cao thủ Bán Bộ Tiên Thiên quả nhiên lực lượng thật kinh người. Hơn nữa, một kích này của Tà Lang còn kèm theo Chân Hỏa bản mệnh của hắn, cổ tay chặt xuống, xé toạc làn da của La Chinh ra.

La Chinh cùng Tà Lang đều kinh hãi không thôi!

Tà Lang cực kỳ khiếp sợ. Thân thể của La Chinh không ngờ lại cứng rắn đến như vậy. Ở trong trí nhớ của hắn, coi như là một vài chủng tộc có thân thể đặc thù cũng không cứng đến như vậy. Liệt Diễm Đao của hắn còn ẩn chứa Chân Hỏa chi lực, dù là cương cân thiết cột cũng có thể bị một đao bổ ra.

Vậy mà, một kích vừa rồi mới chém lên người La Chinh, chỉ mới xé mở da ra mà thôi, ngay khi chạm phải xương cốt liền có tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thân thể của tên tiểu tử này, chính bản thân hắn là một kiện Huyền Khí sao?

Đồng thời, La Chinh cũng vô cùng kinh ngạc. Dưới tình huống kia, không ngờ Tà Lang vẫn có thể nhanh nhẹn như vậy, La Chinh hắn căn bản không thể bắt được thân ảnh của Tà Lang.

- Hừ. Cho dù thân thể của ngươi có cứng ngạnh thì sao! Cũng chỉ là Luyện Tạng Cảnh mà thôi, hôm nay ngươi nhất định sẽ phải chết ở nơi này. Ta sẽ đem thân thể của ngươi luyện hóa để đền bù lại tổn thất của ta!

Tà Lang nói xong, liền hướng về phía La Chinh lao đến, để lại một đạo tàn ảnh phía sau.

"Pằng" một tiếng.

Trên thân La Chinh lại có thêm một đoạn da bị rách, máu tươi chảy ròng ròng.

Loảng xoảng!

Bành!

Mỗi khi Tà Lang khởi xướng một lần công kích, trên người La Chinh liền xuất hiện thêm một đạo vết thương, trông cực kỳ đáng sợ.

Tình huống hiện tại đối với La Chinh rất là bất lợi. Dù cho độ cường hãn của thân thể rất khủng bố, nhưng đối mặt với Tà Lang có ưu thế về tốc độ này, hắn căn bản không có phần thắng, cuối cùng rồi sẽ bị Tà Lang dần dần "mài" chết mà thôi.

Tình huống này… chỉ có thể mạo hiểm!

La Chinh bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai tay rủ xuống. Trông như đã hoàn toàn buông thả.

Nếu đã hoàn toàn không chắc chắn bắt được Tà Lang, có cố gắng tiếp cũng không thể làm được chuyện gì.

- Muốn từ bỏ rồi sao?

Tà Lang cũng là người thân kinh bách chiến. Nhìn thấy dáng vẻ này của La Chinh, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác mà lại lấy một loại tốc độ cực kỳ quỷ dị chém hai đạo Liệt Diễm Đao về phía La Chinh. Trên người La Chinh lại có thêm hai đạo vết thương.

- Hắc hắc. Để xem ngươi có thể chịu đựng đến lúc nào!

Tiếng cười bén nhọn của Tà Lang vang lên. Hắn lại hướng về phía La Chinh mà nhào tới. Lúc này đây, thoạt nhìn có vẻ như Tà Lang lại muốn chém thêm một đao, nhưng ngay khi tiếp cận La Chinh, trong tay Tà Lang bỗng dấy lên những đóa sen bằng lửa cháy bừng bừng.

Tà Lang hướng về phía đầu La Chinh mà lao đến, hẳn là muốn trực tiếp đem đầu La Chinh đánh nát đi.

- Đến rồi!

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đôi mắt của La Chinh đột nhiên mở ra. Thời cơ mà hắn đợi chính là lúc này, La Chinh liền đưa hai tay lên bảo vệ đầu.

Ngay khi hai tay Tà Lang đụng phải cánh tay của La Chinh, hai tay La Chinh lập tức vặn lại một cái, giữ chặt cánh tay gầy như que củi kia lại. Sau đó hắn hét to một câu:

- Xuống cho ta!

Bành!

Lực lượng khổng lồ trùng kích vào, La Chinh đập mạnh tay của Tà Lang xuống mặt đất. Huyệt động này đều do vách đá cứng rắn cấu tạo mà thành, hiện tại cũng không thể chịu nổi cỗ lực lượng này, mặt đất liền chia năm xẻ bảy, lõm vào một cái hố to.

Tà Lang còn muốn liều mạng giãy giụa, muốn từ dưới cái hố kia bò lên. Nhưng La Chinh căn không không cho Tà Lang bất kì một cơ hội gì. Tốc độ của tên Tà Lang kia quá nhanh, nếu để hắn leo ra, chỉ sợ không thể bắt được hắn thêm lần nữa mất, cơ hội chỉ đến có một lần!

La Chinh trông giống như một dã thú đang nổi giận vậy, một quyền đập tiếp một quyền… Lực đạo trong mỗi quyền đều lên tới mấy nghìn cân, liều mạng đám vào cái hố to kia, liên tiếp đánh ra hơn mười quyền rồi sau đó mới dừng lại.

La Chinh thở hồng hộc, nhìn vào bên trong hố. Tà Lang đang nằm dài ở bên trong, cũng không có… động đậy gì nữa.

“Với thực lực Luyện Tạng Cảnh, đối phó với Bán Bộ Tiên Thiên đúng là hơi chút miễn cưỡng.”

“Tên Tà Lang này căn bản Chân Hỏa trong cơ thể hắn đều đã hao phí hết sạch, cũng may việc đánh lén hắn cũng được coi là thành công.”

“Dưới tình huống kia mà vẫn còn có thể phản kích, nếu như ta phản ứng chậm một chút, chỉ sợ hiện tại người nằm dưới đất này chính là ta rồi.”

Nhân sinh gặp gỡ, biến hóa khó lường.

La Chinh bình ổn lại tâm tình, rồi đi xem xét tám người bị mũi nhọn đâm xuyên qua người ở trước lò luyện khí một chút. Những người này, bởi vì huyết nhục bị hút hết sạch, nên hiện giờ đã sớm chết rồi..

Sau đó, La Chinh lại đi xem xét những lồng sắt kia, tiến đến gần, hắn mới phát hiện ra, những người kia đều đã bị Tà Lang dùng Chân Hỏa "nướng" chết tươi rồi, tử trạng có vẻ vô cùng thê thảm.

Trong lòng La Chinh thay những người kia mặc niệm hai tiếng. Đi vòng quanh sơn động hai vòng, ngoại trừ một ít sắt vụn, đồng nát ra, La Chinh không hề phát hiện ra thứ gì khác.

“Không phải chứ, đa phần Luyện Khí Sư đều cực kỳ giàu có mới phải. Đặc biệt là Luyện Khí Sư thành danh đã lâu như Tà Lang đây, không thể nghèo như vậy được!”

Sau khi tìm tòi, lục lọi một vòng, La Chinh tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại đem thi thể của Tà Lang đẩy ra ngoài miệng hố. Thân thể khô lâu của Tà Lang đã sớm bị La Chinh đánh cho không ra hình người, cả cơ thể không có bất kì một chỗ nào trong có vẻ lành lặn.

La Chinh đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải của Tà Lang. Ở ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn trữ vật màu đen.

Tâm niệm vừa động, La Chinh liền lấy nhẫn trữ vật lên, bỗng hắn cảm giác một cảm giác lạnh buốt từ ngón tay truyền qua.

“Quả nhiên, đây là một chiếc nhẫn không gian.”

Nhẫn không gian, bên trong nó có một vùng không gian, có thể dùng để chứa vạn vật.

Loại nhẫn không gian này cực kỳ trân quý, coi như là giá trị của loại nhẫn có không gian nhỏ nhất cũng có thể so với Huyền Khí thượng phẩm.

Coi như là La gia, cũng không có người nào có được loại bảo vật này.

Tuy La Chinh chưa từng gặp qua vật này, nhưng hắn cũng đã đọc qua sách vở, trong đó có nói đến những vật thần kỳ như vậy.

Lúc này, Tà Lang đã chết, hồn phách tiêu tán. Cái nhẫn trữ vật này cũng đã trở thành vật vô chủ.

Tâm thần La Chinh khẽ động, trong giới chỉ liền truyền đến một tia thần thức hỗ tương dung hợp với tâm thần của hắn. Sau đó, La Chinh liền nhìn vào xem những đồ vật ở bên trong.

Không gian bên trong cái nhẫn trữ vật này cũng không tính là lớn, khoảng chừng mấy mét vuông lớn nhỏ, là nhẫn trữ vật có đẳng cấp thấp nhất. Dù vậy, đồ vật bên trong cũng không ít.

Đầu tiên, bên trong có chứa các loại khoáng thạch trân quý dùng để luyện khí, ví như Tinh Thiết, Dấu Đỏ Thạch, Huyết Phách Thiết, Công Tinh Tế,… chồng chất cả một góc. Những quáng thạch này đối với Luyện Khí Sư mà nói, đều là bảo bối cực kỳ trân quý, giá trị không hề thấp chút nào.

Bên cạnh khoáng thạch, còn chất một đống tinh thạch trong suốt. Những tinh thạch này La Chinh cũng biết, có tên là Phương Tinh Thạch, còn được gọi là Phương Tinh.

Phương Tinh này cũng xem như là tiền tệ chân chính trên thế giới này. Chỉ là, người bình thường thì giao dịch tiền bình thường, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, vàng cũng chẳng có giá trị là bao nhiêu. Nhưng, Phương Tinh thì lại khác!

Bên trong Phương Tinh này chứa quy tắc chân khí cực kỳ thuần túy, đó cũng chính là thứ cần thiết để bước vào Tiên Thiên Bí Cảnh.

Bởi vì Phương Tinh Thạch rất dễ để cắt ra, cũng như thuận tiện để mang theo bên người, cho nên dần dần nó cũng trở thành tiền để giao dịch trong tay tu luyện giả.

La Chinh đếm sơ qua một lần, Phương Tinh Thạch được xếp chồng lên nhau, số lượng không dưới mấy trăm cây. Đây cũng là một khoản tiền lớn.

Ngoài ra, ở một bên khác còn có một ít bảo vật. Một thanh trường kiếm lóe ra tia sáng trông có vẻ cầu kì, còn có một chuôi huyết sắc đại chùy. Xem ra những bảo vật này phẩm giai cũng không thấp, đa phần đều là Huyền Khí hạ phẩm cùng với Huyền Khí trung phẩm.

Đi qua một bên khác, một đống đồ lộn xộn toàn sách luyện khí cùng một ít đan dược mà La Chinh không biết tên.

Nhưng khi ánh mắt La Chinh đảo xuống, trong đống đồ lặt vặt kia lại có một thanh phi đao khiến hắn có chút hứng thú.

Thanh phi đao kia trông có vẻ cực kỳ cũ kỹ, mặt ngoài gồ ghế, chuôi cũng bị toái hơn phân nửa, lưỡi cũng hoàn toàn cuốn lại, có nơi còn bị một mảnh cháy đen. Nhìn vào trông có vẻ bị hư hại khá lớn.

Nhưng không hiểu sao, thanh phi đao này lại tản ra một cỗ khí chất cực kỳ đặc thù, cũng chính cỗ khí chất này làm La Chinh cảm thấy có một sức hấp dẫn cực kì mãnh liệt, lôi kéo sự chú ý của hắn vào thanh phi đao này. Cái phi đao bị tàn phá này tuyệt đối không phải là vật bình thường!

Ý niệm trong đầu khẽ động, La Chinh liền lấy thanh phi đao này ra khỏi nhẫn trữ vật, cầm lên vuốt vuốt một hồi. Phi đao phát ra một cổ khí tức kia càng thêm rõ ràng, lợi hại, phảng phất như cắt hết thảy cả thế gian này vậy.

Loại bảo vật này, bị phá hủy đến nhường này, mà vẫn còn có thể lưu lại khí tức sắc bén như vậy. Chỉ sợ rằng phẩm giai của bảo vật này cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tên Tà Lang kia cũng biết cái phi đao này không phải là đồ chơi bình thường, đoán chừng rằng với thực lực của hắn cũng không thể sửa chữa lại thanh phi đao này, nên mới bỏ vào nhẫn trữ vật này.

Tà Lang cũng không thể sữa chữa được, có lẽ chình mình tạm thời cũng chẳng có biện pháp gì. Sau khi vuốt vuốt một hồi, La Chinh lại đem phi đao bỏ vào nhẫn trữ vật, sau đó hướng ra ngoài hang bước đi.

Đi theo hang động uốn lượn, một đường đi thẳng ra bên ngoài, La Chinh dẫm lên cây đại thụ ở ngoài vách núi, ra sức leo lên.

Đứng ở trên đỉnh núi, La Chinh hít vào một hơi thật dài. Không khí mát mẻ trong lành, ánh mặt trời ấm áp, trên mặt La Chinh rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười sáng lạn.

Lần này, hắn đã có thể bình yên rời khỏi La gia. Hơn nữa, còn ở trong tay Tà Lang tìm đường đường sống trong chỗ chết, chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Bây giờ còn có thu hoạch tương đối khá, từ Tà Lang cũng nhận được không ít chỗ tốt.

Nhưng điều cốt yếu là, hắn hiện tại đã được tự do.

Bị La gia trói buộc tại tầng hầm ngầm hai năm, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Từ nay về sau trời cao mặc chim bay!

Hắn đã quyết định một phương hướng, liền hướng về phía trước chạy tới như điên.

Tuy nhiên hiện tại tâm tình không tệ, La Chinh cũng không có đắc ý quên hình. Hắn biết, mình còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải làm.

Mục đích của hắn hiện giờ, chính là Đế Đô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện