Bách Luyện Thành Thần
Chương 312: Xin lỗi có tác dụng?
<!---->Trong nháy mắt đó, La Ngọc Thư đã nhận ra La Chinh, hai con mắt đều chất đầy vẻ không thể tin được.
Năm trước La gia đã xảy ra hai chuyện lớn.
Một là La Chinh bị luyện khí sư Tà Lang bắt đi, chuyện thứ hai là La Phái Nhiên trong Thanh Vân Tông đã bị người ta phế.
La Chinh bị bắt đi, sống hay chết? Rốt cuộc đi tới đâu?
La Phái Nhiên bị người ta phế, là người phương nào phế?
Những chuyện này, La gia đều kín miệng như bưng...
Ngay từ đầu, mọi người trong La gia đều cho rằng La Chinh chết chắc rồi. Luyện khí sư Tà Lang kia làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, rơi vào tay lão ta thì tuyệt đối không có chuyện may mắn mà thoát khỏi.
Nhưng theo thời gian trôi qua đã có vài lời đồn lưu truyền trong La gia.
Lời đồn rằng La Chinh không chết. Không chỉ không chết mà còn có bất ngờ được tiến vào thánh địa võ học Thanh Vân Tông!
Lời đồn có bài có bản hẳn hoi, nhưng chẳng qua phần lớn các đệ tử La gia vẫn không tin. Dù sao ngày đó mọi người cũng tận mắt nhìn thấy La Chinh bị Tà Lang bắt đi. Hơn nữa, tiến vào Thanh Vân Tông? Lại dễ dàng như vậy?
La gia toàn lực mới bồi dưỡng ra một La Phái Nhiên, La Chinh dựa vào cái gì? Cho nên phần lớn mọi người cũng chỉ mỉm cười khi nghe chuyện này.
Sau đó La gia lại xảy ra một chuyện lớn khác. La Phái Nhiên vậy mà lại bị người ta phế đi, bị người của Thanh Vân Tông đuổi về La gia.
Đối với La gia mà nói, đó cũng là một đả kích thật lớn.
Mỗi một gia tộc trong quận Sùng Dương đều rất coi trọng bồi dưỡng lớp trẻ. Rất nhiều gia tộc dù dốc hết toàn lực cũng phải đưa đệ tử nhà mình vào Thanh Vân Tông!
Những gia tộc đó yêu cầu đệ tử nhà mình cũng không cao, chỉ hy vọng đệ tử nhà mình có thể trở thành đệ tử nội môn Thanh Vân Tông, bước vào Tiên Thiên Cảnh là thỏa mãn rồi.
Dù có là La Tiêu, năm đó cũng chỉ là cao thủ Tiên Thiên mà thôi.
Chỉ cần sinh ra một cao thủ Tiên Thiên là đã đủ để gánh vác cả một gia tộc.
Cho nên dù là gia tộc nào có đệ tử trong Thanh Vân Tông, cho dù là một đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông thì cũng là một sự uy hiếp với các gia tộc khác!
Ai có thể nói chắc vị đệ tử gia tộc này, ngày sau không thể nhanh chóng tiến lên như diều gặp gió?
Hơn nữa khi La Phái Nhiên ở Thanh Vân Tông đã bước vào Tiên Thiên Cảnh, thậm chí nịnh bợ được một sĩ tộc là Vương gia.
Như vậy đã định tiền đồ của La Phái Nhiên sau này không thể giới hạn, trong quận Sùng Dương đã là nhân vật đứng đầu. Cho nên khi đó tuy La gia đã xuống dốc nhưng các gia tộc khác trong quận Sùng Dương cũng không dám trêu chọc.
Nhưng từ khi La Phái Nhiên bị người ta phế đi, bị Thanh Vân Tông đuổi về La gia, cây trụ cuối cùng của La gia ầm ầm sập xuống.
Hiện tại trong quận Sùng Dương cơ bản không có vị trí của La gia, sản nghiệp và mỏ quặng năm đó lục tục bị các gia tộc khác chia cắt!
La gia cũng càng ngày càng khó sống.
Sau lại có lời đồn nói người phế bỏ La Phái Nhiên chính là La Chinh.
Lời đồn này lại càng không thể tin. Sau khi ăn Thiên Địa Tạo Hóa Đan – thuốc tiên của gia tộc, thực lực La Phái Nhiên đột nhiên tăng mạnh, còn La Chinh cho dù không chết, cho dù có cơ duyên lớn thế nào thì làm sao có thể là đối thủ của La Phái Nhiên?
Cơ bản không ai tin cái lời đồn này.
Nhưng mà hôm nay, La Ngọc Thư đã gặp La Chinh. Hắn tin!
La Chinh đi khỏi La gia, nếu dám trở về, chắc chắn là đã thay da đổi thịt. Nói vậy chắc là đã bước chân vào Tiên Thiên Cảnh!
Dưới sự nâng đỡ của La Chinh, La Ngọc Thư bước từng bước đi lên bậc thang. Hai chân hắn đã khỏi hẳn, nhưng vừa mới lành nên còn chưa có sức, đi có hơi chậm. Nhưng hiệu quả trị liệu của thần dược bậc này đã đủ khiến cho La Ngọc Thư vô cùng khiếp sợ.
“Đứng lại! Nếu còn tiến lên phía trước chúng ta sẽ không khách khí!” Hoàng Cách lạnh mặt nói. Hắn kiêu ngạo nhưng không phải tên ngốc. Một nam một nữ này khí chất phi phàm, vừa thấy đã biết không phải nhân vật bình thường, đương nhiên hắn không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa một viên đan dược chàng trai kia vừa lấy ra, chỉ trong khoảng khắc đã trị hết cái chân gãy của La Ngọc Thư, đan dược bậc này chỉ sợ cả quận Sùng Dương cũng khó có thể tìm ra viên thứ hai.
Đáng tiếc La Chinh cùng La Yên cứ như không có lỗ tai, La Chinh nâng La Ngọc Thư leo lên bậc thang, còn La Yên thì lẳng lặng bước theo sau.
“Các ngươi, ngăn bọn họ lại! Giương oai trước cửa La gia, không biết trời cao đất rộng!” Thấy mình uy hiếp không hiệu quả, trong mắt Hoàng Cách lóe ra một tia ác độc. Hắn không nhìn ra tu vi của hai người này, nhưng dù sao tuổi đời bọn họ cũng không lớn, không đến mức có thể chống lại toàn bộ La gia chứ?
Vài tên to con bên người Hoàng Cách nghe lệnh, liền hung hăng, dữ tợn bước xuống dưới.
Thấy mấy tên này, trong mắt La Ngọc Thư toát ra một tia lo lắng. Những tên này đều là Luyện Cốt Cảnh, thực lực bất phàm.
Tuy hắn biết La Chinh nếu đã dám về thì chắc chắn có chỗ dựa nào đó, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng.
Nhưng mấy tên to con kia vừa mới lao ra được vài bước, còn chưa đến gần thì ở chỗ không xa trước mặt La Ngọc Thư liền xuất hiện một đám điểm đen.
Những điểm đen nho nhỏ đó vừa xuất hiện liền nhanh chóng ngưng kết thành từng mũi nhọn màu đen rồi đâm về phía mấy tên to con kia.
“Phập phập phập phập...”
Chỉ trong nháy mắt, trên ngực mỗi tên to con liền xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu ồ ồ chảy ra. Trên mặt bọn họ toát ra vẻ nghi hoặc.
Rốt cuộc là như thế nào?
Mũi nhọn màu đen đó sinh ra như thế nào?
Hai người trẻ tuổi căn bản còn chưa động, làm sao mình lại... chết?
Bịch, bịch, bịch.
Mấy tên to con mang theo phần nghi hoặc này ngã quỵ trên đất, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Sát khí từ bên trong những thân thể đó dũng mãnh tiến ra. Luồng sát khí đó vốn bay về phía La Yên bởi vì vừa rồi là nàng ra tay giết người, nhưng La Chinh đoạt trước một bước thu hút chúng về phía mình.
Kiếm đạo Sát Lục của ta từ nay sẽ bắt đầu tu luyện! La Chinh thản nhiên liếc mắt một cái xuống mấy thi thể trên mặt đất, sau đó tiếp tục đỡ La Ngọc Thư đi lên.
Lúc này Hoàng Cách đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ thật lớn.
Hắn không nghĩ ra rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào mà vài vị Luyện Cốt Cảnh bên cạnh hắn lại chết trong phút chốc? Đôi nam nữ trẻ tuổi kia căn bản còn chưa ra tay! Đây là thủ đoạn gì? Đây là thủ đoạn của ác ma sao?
“Các ngươi rốt cuộc là ai? La gia chúng ta và các ngươi không oán không thù! Vì sao...” Bởi vì sợ hãi nên lúc Hoàng Cách nói chuyện thậm chí còn khóc nức nở.
La Chinh rốt cuộc đỡ La Ngọc Thư lên bậc thang, nhẹ giọng hỏi: “Có thể tự đi được rồi chứ?”
“Được!” La Ngọc Thư khẳng định.
“Đi theo sau ta!”
La Chinh đi qua Hoàng Cách, thản nhiên nói: “Hoàng quản gia, chẳng lẽ ngươi quên ta rồi sao?”
Trên mặt Hoàng Cách đầy vẻ nghi ngờ. Vì sao hắn biết ta? Còn nói ta quên hắn? Hắn là...
Lúc này Hoàng Cách mới cẩn thận đánh giá La Chinh. Khí chất của La Chinh mặc dù có thay đổi thật lớn, nhưng mà dung mạo cơ bản lại không thay đổi. Lần này đánh giá xong, sắc mặt Hoàng Cách mới đại biến!
“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi... là La Chinh!” Trong mắt Hoàng Cách tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. La Chinh trở về, lại còn mạnh mẽ như thế?
La Chinh?
Tên gia đinh vẫn luôn quét dọn kia lúc này mới dừng quét, trên mặt cũng là vẻ khiếp sợ.
Tên gia đinh này ở La gia đã vài chục năm, đương nhiên đã từng rất quen thuộc với thiếu gia của gia tộc. Từ khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy dung mạo La Chinh. Kia đúng là La Chinh, không thể nghi ngờ gì nữa!
Hơn nữa cô gái đi theo phía sau hắn kia nhìn cũng thật quen mắt, bộ dạng có sáu phần tương tự với La Tiêu đã chết, kia hẳn là La Yên!
Không ngờ lại là hai huynh muội này! Bọn họ đã trở lại? Vẻ mặt tên gia đinh này hơi kích động, phải dùng hết sức mới cầm được cây chổi.
“Nếu đã biết, vậy tên ác nô như ngươi chết cũng được nhắm mắt rồi?” La Chinh chậm rãi rút một thanh kiếm ra khỏi nhẫn tu di.
“Ta... Đừng có giết ta! Xin ngươi, La Chinh. Chuyện trước kia ta xin lỗi, ta xin lỗi ngươi! Tha cho ta, ta có thể...”
“Phập!”
Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe trước mắt Hoàng Cách.
Hoàng Cách còn cố để van xin, nhưng hắn phát hiện mình nói không nên lời. Ngay sau đó cổ của hắn xuất hiện một vết máu, một giọt máu từ giữa vết máu nhỏ kia chảy ra.
“Ta...Ta...” Hoàng Cách ôm cổ nằm vật xuống. Sau đó khí quản bị mở ra, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn La Chinh. Nếu La Chinh có thể cho hắn một viên đan dược như La Ngọc Thư đã ăn, có lẽ còn có thể cứu chữa.
La Chinh bước lên nửa bước, cúi đầu thản nhiên nhìn khuôn mặt béo phì của Hoàng Cách mà nói: “Nếu xin lỗi có tác dụng, thì thế giới này còn cần binh khí làm gì?”
Năm trước La gia đã xảy ra hai chuyện lớn.
Một là La Chinh bị luyện khí sư Tà Lang bắt đi, chuyện thứ hai là La Phái Nhiên trong Thanh Vân Tông đã bị người ta phế.
La Chinh bị bắt đi, sống hay chết? Rốt cuộc đi tới đâu?
La Phái Nhiên bị người ta phế, là người phương nào phế?
Những chuyện này, La gia đều kín miệng như bưng...
Ngay từ đầu, mọi người trong La gia đều cho rằng La Chinh chết chắc rồi. Luyện khí sư Tà Lang kia làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, rơi vào tay lão ta thì tuyệt đối không có chuyện may mắn mà thoát khỏi.
Nhưng theo thời gian trôi qua đã có vài lời đồn lưu truyền trong La gia.
Lời đồn rằng La Chinh không chết. Không chỉ không chết mà còn có bất ngờ được tiến vào thánh địa võ học Thanh Vân Tông!
Lời đồn có bài có bản hẳn hoi, nhưng chẳng qua phần lớn các đệ tử La gia vẫn không tin. Dù sao ngày đó mọi người cũng tận mắt nhìn thấy La Chinh bị Tà Lang bắt đi. Hơn nữa, tiến vào Thanh Vân Tông? Lại dễ dàng như vậy?
La gia toàn lực mới bồi dưỡng ra một La Phái Nhiên, La Chinh dựa vào cái gì? Cho nên phần lớn mọi người cũng chỉ mỉm cười khi nghe chuyện này.
Sau đó La gia lại xảy ra một chuyện lớn khác. La Phái Nhiên vậy mà lại bị người ta phế đi, bị người của Thanh Vân Tông đuổi về La gia.
Đối với La gia mà nói, đó cũng là một đả kích thật lớn.
Mỗi một gia tộc trong quận Sùng Dương đều rất coi trọng bồi dưỡng lớp trẻ. Rất nhiều gia tộc dù dốc hết toàn lực cũng phải đưa đệ tử nhà mình vào Thanh Vân Tông!
Những gia tộc đó yêu cầu đệ tử nhà mình cũng không cao, chỉ hy vọng đệ tử nhà mình có thể trở thành đệ tử nội môn Thanh Vân Tông, bước vào Tiên Thiên Cảnh là thỏa mãn rồi.
Dù có là La Tiêu, năm đó cũng chỉ là cao thủ Tiên Thiên mà thôi.
Chỉ cần sinh ra một cao thủ Tiên Thiên là đã đủ để gánh vác cả một gia tộc.
Cho nên dù là gia tộc nào có đệ tử trong Thanh Vân Tông, cho dù là một đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông thì cũng là một sự uy hiếp với các gia tộc khác!
Ai có thể nói chắc vị đệ tử gia tộc này, ngày sau không thể nhanh chóng tiến lên như diều gặp gió?
Hơn nữa khi La Phái Nhiên ở Thanh Vân Tông đã bước vào Tiên Thiên Cảnh, thậm chí nịnh bợ được một sĩ tộc là Vương gia.
Như vậy đã định tiền đồ của La Phái Nhiên sau này không thể giới hạn, trong quận Sùng Dương đã là nhân vật đứng đầu. Cho nên khi đó tuy La gia đã xuống dốc nhưng các gia tộc khác trong quận Sùng Dương cũng không dám trêu chọc.
Nhưng từ khi La Phái Nhiên bị người ta phế đi, bị Thanh Vân Tông đuổi về La gia, cây trụ cuối cùng của La gia ầm ầm sập xuống.
Hiện tại trong quận Sùng Dương cơ bản không có vị trí của La gia, sản nghiệp và mỏ quặng năm đó lục tục bị các gia tộc khác chia cắt!
La gia cũng càng ngày càng khó sống.
Sau lại có lời đồn nói người phế bỏ La Phái Nhiên chính là La Chinh.
Lời đồn này lại càng không thể tin. Sau khi ăn Thiên Địa Tạo Hóa Đan – thuốc tiên của gia tộc, thực lực La Phái Nhiên đột nhiên tăng mạnh, còn La Chinh cho dù không chết, cho dù có cơ duyên lớn thế nào thì làm sao có thể là đối thủ của La Phái Nhiên?
Cơ bản không ai tin cái lời đồn này.
Nhưng mà hôm nay, La Ngọc Thư đã gặp La Chinh. Hắn tin!
La Chinh đi khỏi La gia, nếu dám trở về, chắc chắn là đã thay da đổi thịt. Nói vậy chắc là đã bước chân vào Tiên Thiên Cảnh!
Dưới sự nâng đỡ của La Chinh, La Ngọc Thư bước từng bước đi lên bậc thang. Hai chân hắn đã khỏi hẳn, nhưng vừa mới lành nên còn chưa có sức, đi có hơi chậm. Nhưng hiệu quả trị liệu của thần dược bậc này đã đủ khiến cho La Ngọc Thư vô cùng khiếp sợ.
“Đứng lại! Nếu còn tiến lên phía trước chúng ta sẽ không khách khí!” Hoàng Cách lạnh mặt nói. Hắn kiêu ngạo nhưng không phải tên ngốc. Một nam một nữ này khí chất phi phàm, vừa thấy đã biết không phải nhân vật bình thường, đương nhiên hắn không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa một viên đan dược chàng trai kia vừa lấy ra, chỉ trong khoảng khắc đã trị hết cái chân gãy của La Ngọc Thư, đan dược bậc này chỉ sợ cả quận Sùng Dương cũng khó có thể tìm ra viên thứ hai.
Đáng tiếc La Chinh cùng La Yên cứ như không có lỗ tai, La Chinh nâng La Ngọc Thư leo lên bậc thang, còn La Yên thì lẳng lặng bước theo sau.
“Các ngươi, ngăn bọn họ lại! Giương oai trước cửa La gia, không biết trời cao đất rộng!” Thấy mình uy hiếp không hiệu quả, trong mắt Hoàng Cách lóe ra một tia ác độc. Hắn không nhìn ra tu vi của hai người này, nhưng dù sao tuổi đời bọn họ cũng không lớn, không đến mức có thể chống lại toàn bộ La gia chứ?
Vài tên to con bên người Hoàng Cách nghe lệnh, liền hung hăng, dữ tợn bước xuống dưới.
Thấy mấy tên này, trong mắt La Ngọc Thư toát ra một tia lo lắng. Những tên này đều là Luyện Cốt Cảnh, thực lực bất phàm.
Tuy hắn biết La Chinh nếu đã dám về thì chắc chắn có chỗ dựa nào đó, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng.
Nhưng mấy tên to con kia vừa mới lao ra được vài bước, còn chưa đến gần thì ở chỗ không xa trước mặt La Ngọc Thư liền xuất hiện một đám điểm đen.
Những điểm đen nho nhỏ đó vừa xuất hiện liền nhanh chóng ngưng kết thành từng mũi nhọn màu đen rồi đâm về phía mấy tên to con kia.
“Phập phập phập phập...”
Chỉ trong nháy mắt, trên ngực mỗi tên to con liền xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu ồ ồ chảy ra. Trên mặt bọn họ toát ra vẻ nghi hoặc.
Rốt cuộc là như thế nào?
Mũi nhọn màu đen đó sinh ra như thế nào?
Hai người trẻ tuổi căn bản còn chưa động, làm sao mình lại... chết?
Bịch, bịch, bịch.
Mấy tên to con mang theo phần nghi hoặc này ngã quỵ trên đất, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Sát khí từ bên trong những thân thể đó dũng mãnh tiến ra. Luồng sát khí đó vốn bay về phía La Yên bởi vì vừa rồi là nàng ra tay giết người, nhưng La Chinh đoạt trước một bước thu hút chúng về phía mình.
Kiếm đạo Sát Lục của ta từ nay sẽ bắt đầu tu luyện! La Chinh thản nhiên liếc mắt một cái xuống mấy thi thể trên mặt đất, sau đó tiếp tục đỡ La Ngọc Thư đi lên.
Lúc này Hoàng Cách đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ thật lớn.
Hắn không nghĩ ra rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào mà vài vị Luyện Cốt Cảnh bên cạnh hắn lại chết trong phút chốc? Đôi nam nữ trẻ tuổi kia căn bản còn chưa ra tay! Đây là thủ đoạn gì? Đây là thủ đoạn của ác ma sao?
“Các ngươi rốt cuộc là ai? La gia chúng ta và các ngươi không oán không thù! Vì sao...” Bởi vì sợ hãi nên lúc Hoàng Cách nói chuyện thậm chí còn khóc nức nở.
La Chinh rốt cuộc đỡ La Ngọc Thư lên bậc thang, nhẹ giọng hỏi: “Có thể tự đi được rồi chứ?”
“Được!” La Ngọc Thư khẳng định.
“Đi theo sau ta!”
La Chinh đi qua Hoàng Cách, thản nhiên nói: “Hoàng quản gia, chẳng lẽ ngươi quên ta rồi sao?”
Trên mặt Hoàng Cách đầy vẻ nghi ngờ. Vì sao hắn biết ta? Còn nói ta quên hắn? Hắn là...
Lúc này Hoàng Cách mới cẩn thận đánh giá La Chinh. Khí chất của La Chinh mặc dù có thay đổi thật lớn, nhưng mà dung mạo cơ bản lại không thay đổi. Lần này đánh giá xong, sắc mặt Hoàng Cách mới đại biến!
“Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi... là La Chinh!” Trong mắt Hoàng Cách tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. La Chinh trở về, lại còn mạnh mẽ như thế?
La Chinh?
Tên gia đinh vẫn luôn quét dọn kia lúc này mới dừng quét, trên mặt cũng là vẻ khiếp sợ.
Tên gia đinh này ở La gia đã vài chục năm, đương nhiên đã từng rất quen thuộc với thiếu gia của gia tộc. Từ khoảng cách này hắn có thể nhìn thấy dung mạo La Chinh. Kia đúng là La Chinh, không thể nghi ngờ gì nữa!
Hơn nữa cô gái đi theo phía sau hắn kia nhìn cũng thật quen mắt, bộ dạng có sáu phần tương tự với La Tiêu đã chết, kia hẳn là La Yên!
Không ngờ lại là hai huynh muội này! Bọn họ đã trở lại? Vẻ mặt tên gia đinh này hơi kích động, phải dùng hết sức mới cầm được cây chổi.
“Nếu đã biết, vậy tên ác nô như ngươi chết cũng được nhắm mắt rồi?” La Chinh chậm rãi rút một thanh kiếm ra khỏi nhẫn tu di.
“Ta... Đừng có giết ta! Xin ngươi, La Chinh. Chuyện trước kia ta xin lỗi, ta xin lỗi ngươi! Tha cho ta, ta có thể...”
“Phập!”
Một luồng ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe trước mắt Hoàng Cách.
Hoàng Cách còn cố để van xin, nhưng hắn phát hiện mình nói không nên lời. Ngay sau đó cổ của hắn xuất hiện một vết máu, một giọt máu từ giữa vết máu nhỏ kia chảy ra.
“Ta...Ta...” Hoàng Cách ôm cổ nằm vật xuống. Sau đó khí quản bị mở ra, hắn chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn La Chinh. Nếu La Chinh có thể cho hắn một viên đan dược như La Ngọc Thư đã ăn, có lẽ còn có thể cứu chữa.
La Chinh bước lên nửa bước, cúi đầu thản nhiên nhìn khuôn mặt béo phì của Hoàng Cách mà nói: “Nếu xin lỗi có tác dụng, thì thế giới này còn cần binh khí làm gì?”
Bình luận truyện