Bách Luyện Thành Thần
Chương 313: Trở về võ đường
<!---->La Yên lạnh nhạt liếc mắt nhìn Hoàng Cách một cái, lập tức đi theo sau
lưng La Chinh. Nàng không quen Hoàng Cách, lúc rời khỏi La gia cũng
không biết người này. Chẳng qua nếu ca ca muốn giết người thì chắc chắn
là người xấu.
Lúc La Ngọc Thư đi ngang qua còn nhổ một bãi nước bọt trên mặt Hoàng Cách, sau đó cũng đi theo.
Chỉ chốc lát sau, chờ sau khi Hoàng Cách hoàn toàn chết đi, một luồng sát khí tụ về phía La Chinh. Sát khí vốn là lực nguyền rủa được sinh ra sau khi sinh linh bị giết thảm nhưng không cam lòng.
Càng là sinh linh cường đại thì sau khi chết, sát khí được hình thành càng nặng hơn.
Loại nhân vật bé xíu như Hoàng Cách này thì chỉ có một chút sát khí thôi.
Chẳng qua sát khí vốn tích tiểu thành đại, hôm nay La Chinh chính là muốn dùng kiếm đạo Sát Lục để bao phủ La gia, dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất để tẩy trừ toàn bộ những kẻ chống đối trong La gia!
Năm đó, bởi vì La Tiêu quá mức mềm lòng, đối xử với huynh đệ của mình quá tốt nên cuối cùng mới bị La Bính Quyền và La Tuấn Dật mưu hại.
Lấy ơn báo oán, cuối cùng đưa tới họa sát thân.
La Chinh sẽ không giẫm lên vết xe đổ của cha.
Sau khi bước vào cửa lớn La gia chính là một võ đài.
Lúc rời khỏi La gia, La Chinh bị bắt đấu cùng La Thừa Vận tại đây, tìm kiếm cơ hội giữ lại một mạng sống.
Nhưng cuối cùng, cho dù hắn đánh bại La Thừa Vận thì tam thúc cũng không giữ lời thả hắn!
Vừa rồi họ giết người ở cửa La gia nên đã khiến cho không ít người chú ý.
Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ cũng không nghe được cuộc nói chuyện của La Chinh và Hoàng Cách nên không rõ, một nam một nữ trước mắt này lại là La Chinh và La Yên rời nhà đã lâu!
Cho dù như thế nào, giết người ở cửa La gia cũng coi như mạo phạm La gia.
“Các ngươi là ai? Dám giết đại quản gia của La gia chúng ta!” Có vài người rút đao kiếm ra ngăn trước mặt La Chinh.
“Bọn họ là ai?” La Chinh thản nhiên hỏi La Ngọc Thư phía sau.
“Những người này đều là tay chân do Hoàng Cách mời đến. Trong khoảng thời gian này, đệ tử La gia bất mãn về vấn đề phân phối trong gia tộc nên thường xuyên gây rối, cho nên Hoàng Cách liền mời một nhóm người từ bên ngoài về.” La Ngọc Thư giải thích.
“À!” La Chinh gật gật đầu.
Lưu Quang Kiếm tản ra đầy ánh sáng lạnh lẽo màu bạc rực rỡ. Ánh sáng lạnh lẽo này lướt đến đâu liền để lại từng vệt máu tươi tung tóe tới đó. Những người này chẳng qua chỉ là Luyện Nhục Cảnh, Luyện Cốt Cảnh, đứng trước mặt La Chinh căn bản không có chỗ phản kháng.
Bịch, bịch...
Từng người, từng người nằm trong vũng máu.
Cách đó không xa còn có một vài đệ tử La gia hoảng sợ nhìn La Chinh, suy nghĩ trong lòng bọn họ chính là: Xong! La gia xong rồi! Không biết là ai phái ra sát tinh này.
Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám trốn. Hai chân giống như bị trói lại, căn bản bước không nổi.
Trong lòng phần lớn các đệ tử La gia đều có một suy nghĩ đáng sợ, chỉ sợ La gia sẽ bị diệt môn.
Nhưng vì sao La Ngọc Thư lại đi theo phía sau đôi nam nữ đó? Chẳng lẽ hai sát tinh này là La Ngọc Thư dẫn tới?
Đang lúc đệ tử La gia không giải thích được thì La Ngọc Thư lên tiếng: “Đệ tử La gia không cần hoảng, hắn là La Chinh - là thiếu gia chủ của chúng ta! Không! Là gia chủ hiện tại của La gia chúng ta!”
“La Chinh?”
“La Chinh?”
“La Chinh!”
Cho dù khí chất hiện tại của La Chinh đã thay đổi rất nhiều, nhưng vừa nói tên, bọn họ lập tức liền nhận ra.
Giống như bạn bè đã lâu không gặp, trước khi nhắc tên, có lẽ ngươi chỉ còn nhớ mang máng chứ không thể nhớ nổi chính xác hắn là ai, nhưng vừa báo tên thì ký ức về hắn lập tức liền trở về toàn bộ!
“Là La Chinh!”
“Là thiếu gia chủ!”
“Không! Chính là gia chủ La gia chúng ta! Hắn là con của gia chủ La Tiêu, là con trưởng dòng chính La gia chúng ta! Con kế nghiệp cha, hắn chính là gia chủ!”
Nhóm đệ tử La gia vừa nãy còn vô cùng căng thẳng, lúc này tâm tình lập tức thay đổi, từ cực kỳ sợ hãi đã đến mức vui sướng tột độ.
La Chinh đã trở lại, hơn nữa còn có thực lực khủng bố như vậy! La gia không phải bị diệt tộc mà là được La Chinh cứu vớt!
Cho dù La gia hiện tại cực kỳ đổ nát, La Bính Quyền mặc kệ những tên ngoại tộc ngang ngược hoành hành trong La gia, nhưng bọn họ đều là đệ tử La gia, không ai mong gia tộc của mình thật sự sụp đổ! Đó cũng là lý do bọn họ không chịu rời khỏi La gia. Bởi vì bọn họ sống ở La gia, chết với La gia, nơi này là gốc rễ của bọn họ!
Cho dù rễ có nát thì bọn họ cũng không nỡ rời đi. Bọn họ chỉ có thể nén giận nhìn La gia không ngừng mục nát, không ngừng sụp đổ, cuối cùng còn có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!
Nhưng trong nháy mắt này bọn họ đã hiểu.
La Chinh mang theo một tia ánh sáng hy vọng trở lại, La gia có lẽ sẽ được cứu!
Cả đám đệ tử La gia đó chạy về phía này, nhào về phía La Chinh, vây xung quanh La Chinh.
Không ít đệ tử La gia đều rưng rưng nước mắt, nỗi cảm động lúc này thật khó dùng từ để diễn tả.
“Các ngươi... hoan nghênh ca ca như vậy, không hoan nghênh ta chút nào sao?” La Yên ở phía sau chớp chớp mắt nói.
“Ca ca?” Mấy vị đệ tử La gia thấy cách gọi của La Yên thì bật thốt ra: “A! Ngươi là La Yên!”
“La Yên cũng trở lại!”
“La Phái Nhiên không phải nói La Yên bị nhốt trong Luyện Ngục Sơn sao?”
Về phần Luyện Ngục Sơn là chỗ nào, đệ tử La gia căn bản cũng không rõ lắm. Bọn họ chỉ biết đó là một nơi vô cùng bi thảm, cứ đệ tử trái với quy định của Thanh Vân Tông thì đều bị ném vào Luyện Ngục Sơn, bị tra tấn kinh khủng, vô cùng vô tận, hơn nữa còn bị đối xử không bằng người!
La Yên chính là đệ tử thiên tài xuất sắc nhất của La gia, thậm chí bởi vì có thiên phú rất cao nên được Thanh Vân Tông đặc biệt tuyển chọn! Điều này đã từng là niềm kiêu ngạo của La gia từ trên xuống dưới.
Nhưng sau khi nghe nói La Yên bị đày vào Luyện Ngục Sơn, luôn không có tin tức gì nên không có ai biết La Yên thế nào!
Giờ này La Yên cũng trở lại!
Hơn nữa thực lực của La Yên hình như... sâu không lường được! Rốt cuộc thực lực hiện tại của nàng là gì? Khí thế trên người phát ra hình như còn mạnh hơn La Bính Quyền vô số lần!
La Chinh là Tiên Thiên Nhị Trọng, hơn nữa còn thu liễm khí tức nên đệ tử La gia cảm thấy thực lực La Chinh cũng chỉ tương đương La Bính Quyền, hoặc có lẽ mạnh hơn La Bính Quyền một chút, nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Đương nhiên, đệ tử La gia cũng hiểu, mới từng này tuổi đã siêu việt hơn gia chủ La gia, chẳng lẽ còn không đủ?
Nhưng mà La Yên thì khác!
Nàng đã bước vào Chiếu Thần Cảnh! Chân nguyên trong cơ thể càng tinh tế hơn, khí thế phát ra căn bản khiến người khác không cách nào đoán được. So sánh nàng với La Bính Quyền thì chính là nhân vật ở hai thế giới, căn bản là không cùng cấp bậc.
Cho nên tuy thực lực thực sự của La Yên có lẽ ngang với La Chinh, thậm chí còn có khả năng kém La Chinh một chút, nhưng đệ tử La gia lại cho rằng thực lực của La Yên mạnh hơn!
Cô bé cả ngày chạy tới chạy lui trong viện La gia kia giờ đã là một cô gái có thực lực khủng bố, trong lòng phần lớn đệ tử La gia cũng xúc động, bùi ngùi một trận!
“Đi tiếp thôi!”
La Chinh tay cầm Lưu Quang Kiếm đi xuyên qua con đường trong La gia.
Cứ ai có gan phản kháng, hoặc tỏ ra địch ý, hoặc đệ tử La gia cho là kẻ chống đối, La Chinh sẽ không nói hai lời, một kiếm mà giết!
Cứ là đệ tử La gia thì sẽ đồng ý đi theo La Chinh, tất cả theo sau hắn. Cho dù là đệ tử chi thứ hai hay chi thứ ba của La gia thì cũng đều như vậy.
Dù sao cũng là máu mủ ruột già! Cho dù La Chinh muốn dùng thủ đoạn máu me diệt trừ ung nhọt La gia, nhưng nếu đối phương có tâm hối cải, La Chinh cũng có thể tạm thời tha thứ. Về phần chỉnh đốn toàn bộ La gia phía sau, nếu bọn họ hơi có ý đồ khác, xử lý theo gia quy.
Thẳng tới lúc này, đệ tử La gia đi theo phía sau La Chinh càng ngày càng đông, thanh thế cũng càng ngày càng lớn.
Bất tri bất giác La Chinh dẫn theo đệ tử La gia đi tới cửa võ đường.
Nhìn thấy võ đường, trong lòng La Chinh cũng bùi ngùi xúc động. Lúc trước hắn từng ở đây, từng bị người ta đánh từng quyền, từng quyền trong suốt hai năm.
Giờ này khắc này, trong võ đường cũng không thiếu đệ tử La gia đang rèn luyện.
Đối tượng bọn họ rèn luyện là bia thịt, phần lớn số bia thịt là tử tù La gia bỏ số tiền lớn mua về, những tử tù đó giờ cũng đã bị đánh đến mức hấp hối.
Chẳng qua không phải bia thịt nào cũng là tử tù, ví dụ như đệ tử La gia - La Đại Long. Lúc này hắn cũng đeo giáp da, trên người đeo còng tay, xiềng chân, bị người ta đánh hết quyền này đến quyền khác.
La Đại Long có thần lực trời sinh, mặc dù là đệ tử chi thứ của La gia nhưng có thiên phú không tồi. Lúc trước hắn vì tu luyện nên đã đánh La Chinh, sau này La Chinh đánh Hoàng Cách hắn còn vô cùng ủng hộ.
Hắn cũng là một đệ tử La gia có tâm huyết.
Nhưng ở La gia lúc này, có tâm huyết cũng có nghĩa là sẽ đắc tội càng nhiều người, kết quả là bị tiểu nhân trị tội, ném vào địa lao, trở thành một bia thịt.
Lúc này, người đánh La Đại Long cũng là một vị đệ tử La gia, chính là La Phái Hạo – đệ tử chi thứ hai của La gia, cũng chính là đệ đệ của La Phái Nhiên. Từ khi La Phái Nhiên bị phế đi, danh hiệu thiếu gia chủ La gia cũng thuộc về hắn.
Mà bên cạnh La Phái Hạo còn có một gã trai trẻ tuổi mặc bộ đồ màu vàng đang đứng đó. Chợt nghe gã đó nói: “Tiểu Hạo tử, ta thấy ngươi đánh cũng đã nghiền rồi, để ta tới thử xem được không?”
La Phái Hạo tươi cười nói: “Tinh ca muốn thử, đương nhiên là được!”
“Nhưng mà ta vừa ra tay, chỉ sợ sẽ đánh chết bia thịt này. Làm thế nào đây?” Người được gọi là Tinh ca kia hỏi.
“Sợ cái gì? Bia thịt này mạng dài, Tinh ca ra tay thoải mái đi, cứ cho là có đánh chết thì đã sao? Ha ha!” La Phái Hạo lấy lòng nói.
La Đại Long luôn luôn chịu đánh, không ngờ lúc này sắc mặt trầm xuống nói: “La Phái Hạo! La Đại Long ta cho dù là bia thịt cũng là để đệ tử La gia dùng để luyện công. Hắn là người ngoài, dựa vào cái gì?”
Lúc La Ngọc Thư đi ngang qua còn nhổ một bãi nước bọt trên mặt Hoàng Cách, sau đó cũng đi theo.
Chỉ chốc lát sau, chờ sau khi Hoàng Cách hoàn toàn chết đi, một luồng sát khí tụ về phía La Chinh. Sát khí vốn là lực nguyền rủa được sinh ra sau khi sinh linh bị giết thảm nhưng không cam lòng.
Càng là sinh linh cường đại thì sau khi chết, sát khí được hình thành càng nặng hơn.
Loại nhân vật bé xíu như Hoàng Cách này thì chỉ có một chút sát khí thôi.
Chẳng qua sát khí vốn tích tiểu thành đại, hôm nay La Chinh chính là muốn dùng kiếm đạo Sát Lục để bao phủ La gia, dùng thủ đoạn mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất để tẩy trừ toàn bộ những kẻ chống đối trong La gia!
Năm đó, bởi vì La Tiêu quá mức mềm lòng, đối xử với huynh đệ của mình quá tốt nên cuối cùng mới bị La Bính Quyền và La Tuấn Dật mưu hại.
Lấy ơn báo oán, cuối cùng đưa tới họa sát thân.
La Chinh sẽ không giẫm lên vết xe đổ của cha.
Sau khi bước vào cửa lớn La gia chính là một võ đài.
Lúc rời khỏi La gia, La Chinh bị bắt đấu cùng La Thừa Vận tại đây, tìm kiếm cơ hội giữ lại một mạng sống.
Nhưng cuối cùng, cho dù hắn đánh bại La Thừa Vận thì tam thúc cũng không giữ lời thả hắn!
Vừa rồi họ giết người ở cửa La gia nên đã khiến cho không ít người chú ý.
Bởi vì khoảng cách khá xa, bọn họ cũng không nghe được cuộc nói chuyện của La Chinh và Hoàng Cách nên không rõ, một nam một nữ trước mắt này lại là La Chinh và La Yên rời nhà đã lâu!
Cho dù như thế nào, giết người ở cửa La gia cũng coi như mạo phạm La gia.
“Các ngươi là ai? Dám giết đại quản gia của La gia chúng ta!” Có vài người rút đao kiếm ra ngăn trước mặt La Chinh.
“Bọn họ là ai?” La Chinh thản nhiên hỏi La Ngọc Thư phía sau.
“Những người này đều là tay chân do Hoàng Cách mời đến. Trong khoảng thời gian này, đệ tử La gia bất mãn về vấn đề phân phối trong gia tộc nên thường xuyên gây rối, cho nên Hoàng Cách liền mời một nhóm người từ bên ngoài về.” La Ngọc Thư giải thích.
“À!” La Chinh gật gật đầu.
Lưu Quang Kiếm tản ra đầy ánh sáng lạnh lẽo màu bạc rực rỡ. Ánh sáng lạnh lẽo này lướt đến đâu liền để lại từng vệt máu tươi tung tóe tới đó. Những người này chẳng qua chỉ là Luyện Nhục Cảnh, Luyện Cốt Cảnh, đứng trước mặt La Chinh căn bản không có chỗ phản kháng.
Bịch, bịch...
Từng người, từng người nằm trong vũng máu.
Cách đó không xa còn có một vài đệ tử La gia hoảng sợ nhìn La Chinh, suy nghĩ trong lòng bọn họ chính là: Xong! La gia xong rồi! Không biết là ai phái ra sát tinh này.
Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng cũng không dám trốn. Hai chân giống như bị trói lại, căn bản bước không nổi.
Trong lòng phần lớn các đệ tử La gia đều có một suy nghĩ đáng sợ, chỉ sợ La gia sẽ bị diệt môn.
Nhưng vì sao La Ngọc Thư lại đi theo phía sau đôi nam nữ đó? Chẳng lẽ hai sát tinh này là La Ngọc Thư dẫn tới?
Đang lúc đệ tử La gia không giải thích được thì La Ngọc Thư lên tiếng: “Đệ tử La gia không cần hoảng, hắn là La Chinh - là thiếu gia chủ của chúng ta! Không! Là gia chủ hiện tại của La gia chúng ta!”
“La Chinh?”
“La Chinh?”
“La Chinh!”
Cho dù khí chất hiện tại của La Chinh đã thay đổi rất nhiều, nhưng vừa nói tên, bọn họ lập tức liền nhận ra.
Giống như bạn bè đã lâu không gặp, trước khi nhắc tên, có lẽ ngươi chỉ còn nhớ mang máng chứ không thể nhớ nổi chính xác hắn là ai, nhưng vừa báo tên thì ký ức về hắn lập tức liền trở về toàn bộ!
“Là La Chinh!”
“Là thiếu gia chủ!”
“Không! Chính là gia chủ La gia chúng ta! Hắn là con của gia chủ La Tiêu, là con trưởng dòng chính La gia chúng ta! Con kế nghiệp cha, hắn chính là gia chủ!”
Nhóm đệ tử La gia vừa nãy còn vô cùng căng thẳng, lúc này tâm tình lập tức thay đổi, từ cực kỳ sợ hãi đã đến mức vui sướng tột độ.
La Chinh đã trở lại, hơn nữa còn có thực lực khủng bố như vậy! La gia không phải bị diệt tộc mà là được La Chinh cứu vớt!
Cho dù La gia hiện tại cực kỳ đổ nát, La Bính Quyền mặc kệ những tên ngoại tộc ngang ngược hoành hành trong La gia, nhưng bọn họ đều là đệ tử La gia, không ai mong gia tộc của mình thật sự sụp đổ! Đó cũng là lý do bọn họ không chịu rời khỏi La gia. Bởi vì bọn họ sống ở La gia, chết với La gia, nơi này là gốc rễ của bọn họ!
Cho dù rễ có nát thì bọn họ cũng không nỡ rời đi. Bọn họ chỉ có thể nén giận nhìn La gia không ngừng mục nát, không ngừng sụp đổ, cuối cùng còn có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!
Nhưng trong nháy mắt này bọn họ đã hiểu.
La Chinh mang theo một tia ánh sáng hy vọng trở lại, La gia có lẽ sẽ được cứu!
Cả đám đệ tử La gia đó chạy về phía này, nhào về phía La Chinh, vây xung quanh La Chinh.
Không ít đệ tử La gia đều rưng rưng nước mắt, nỗi cảm động lúc này thật khó dùng từ để diễn tả.
“Các ngươi... hoan nghênh ca ca như vậy, không hoan nghênh ta chút nào sao?” La Yên ở phía sau chớp chớp mắt nói.
“Ca ca?” Mấy vị đệ tử La gia thấy cách gọi của La Yên thì bật thốt ra: “A! Ngươi là La Yên!”
“La Yên cũng trở lại!”
“La Phái Nhiên không phải nói La Yên bị nhốt trong Luyện Ngục Sơn sao?”
Về phần Luyện Ngục Sơn là chỗ nào, đệ tử La gia căn bản cũng không rõ lắm. Bọn họ chỉ biết đó là một nơi vô cùng bi thảm, cứ đệ tử trái với quy định của Thanh Vân Tông thì đều bị ném vào Luyện Ngục Sơn, bị tra tấn kinh khủng, vô cùng vô tận, hơn nữa còn bị đối xử không bằng người!
La Yên chính là đệ tử thiên tài xuất sắc nhất của La gia, thậm chí bởi vì có thiên phú rất cao nên được Thanh Vân Tông đặc biệt tuyển chọn! Điều này đã từng là niềm kiêu ngạo của La gia từ trên xuống dưới.
Nhưng sau khi nghe nói La Yên bị đày vào Luyện Ngục Sơn, luôn không có tin tức gì nên không có ai biết La Yên thế nào!
Giờ này La Yên cũng trở lại!
Hơn nữa thực lực của La Yên hình như... sâu không lường được! Rốt cuộc thực lực hiện tại của nàng là gì? Khí thế trên người phát ra hình như còn mạnh hơn La Bính Quyền vô số lần!
La Chinh là Tiên Thiên Nhị Trọng, hơn nữa còn thu liễm khí tức nên đệ tử La gia cảm thấy thực lực La Chinh cũng chỉ tương đương La Bính Quyền, hoặc có lẽ mạnh hơn La Bính Quyền một chút, nhưng cũng chẳng bao nhiêu. Đương nhiên, đệ tử La gia cũng hiểu, mới từng này tuổi đã siêu việt hơn gia chủ La gia, chẳng lẽ còn không đủ?
Nhưng mà La Yên thì khác!
Nàng đã bước vào Chiếu Thần Cảnh! Chân nguyên trong cơ thể càng tinh tế hơn, khí thế phát ra căn bản khiến người khác không cách nào đoán được. So sánh nàng với La Bính Quyền thì chính là nhân vật ở hai thế giới, căn bản là không cùng cấp bậc.
Cho nên tuy thực lực thực sự của La Yên có lẽ ngang với La Chinh, thậm chí còn có khả năng kém La Chinh một chút, nhưng đệ tử La gia lại cho rằng thực lực của La Yên mạnh hơn!
Cô bé cả ngày chạy tới chạy lui trong viện La gia kia giờ đã là một cô gái có thực lực khủng bố, trong lòng phần lớn đệ tử La gia cũng xúc động, bùi ngùi một trận!
“Đi tiếp thôi!”
La Chinh tay cầm Lưu Quang Kiếm đi xuyên qua con đường trong La gia.
Cứ ai có gan phản kháng, hoặc tỏ ra địch ý, hoặc đệ tử La gia cho là kẻ chống đối, La Chinh sẽ không nói hai lời, một kiếm mà giết!
Cứ là đệ tử La gia thì sẽ đồng ý đi theo La Chinh, tất cả theo sau hắn. Cho dù là đệ tử chi thứ hai hay chi thứ ba của La gia thì cũng đều như vậy.
Dù sao cũng là máu mủ ruột già! Cho dù La Chinh muốn dùng thủ đoạn máu me diệt trừ ung nhọt La gia, nhưng nếu đối phương có tâm hối cải, La Chinh cũng có thể tạm thời tha thứ. Về phần chỉnh đốn toàn bộ La gia phía sau, nếu bọn họ hơi có ý đồ khác, xử lý theo gia quy.
Thẳng tới lúc này, đệ tử La gia đi theo phía sau La Chinh càng ngày càng đông, thanh thế cũng càng ngày càng lớn.
Bất tri bất giác La Chinh dẫn theo đệ tử La gia đi tới cửa võ đường.
Nhìn thấy võ đường, trong lòng La Chinh cũng bùi ngùi xúc động. Lúc trước hắn từng ở đây, từng bị người ta đánh từng quyền, từng quyền trong suốt hai năm.
Giờ này khắc này, trong võ đường cũng không thiếu đệ tử La gia đang rèn luyện.
Đối tượng bọn họ rèn luyện là bia thịt, phần lớn số bia thịt là tử tù La gia bỏ số tiền lớn mua về, những tử tù đó giờ cũng đã bị đánh đến mức hấp hối.
Chẳng qua không phải bia thịt nào cũng là tử tù, ví dụ như đệ tử La gia - La Đại Long. Lúc này hắn cũng đeo giáp da, trên người đeo còng tay, xiềng chân, bị người ta đánh hết quyền này đến quyền khác.
La Đại Long có thần lực trời sinh, mặc dù là đệ tử chi thứ của La gia nhưng có thiên phú không tồi. Lúc trước hắn vì tu luyện nên đã đánh La Chinh, sau này La Chinh đánh Hoàng Cách hắn còn vô cùng ủng hộ.
Hắn cũng là một đệ tử La gia có tâm huyết.
Nhưng ở La gia lúc này, có tâm huyết cũng có nghĩa là sẽ đắc tội càng nhiều người, kết quả là bị tiểu nhân trị tội, ném vào địa lao, trở thành một bia thịt.
Lúc này, người đánh La Đại Long cũng là một vị đệ tử La gia, chính là La Phái Hạo – đệ tử chi thứ hai của La gia, cũng chính là đệ đệ của La Phái Nhiên. Từ khi La Phái Nhiên bị phế đi, danh hiệu thiếu gia chủ La gia cũng thuộc về hắn.
Mà bên cạnh La Phái Hạo còn có một gã trai trẻ tuổi mặc bộ đồ màu vàng đang đứng đó. Chợt nghe gã đó nói: “Tiểu Hạo tử, ta thấy ngươi đánh cũng đã nghiền rồi, để ta tới thử xem được không?”
La Phái Hạo tươi cười nói: “Tinh ca muốn thử, đương nhiên là được!”
“Nhưng mà ta vừa ra tay, chỉ sợ sẽ đánh chết bia thịt này. Làm thế nào đây?” Người được gọi là Tinh ca kia hỏi.
“Sợ cái gì? Bia thịt này mạng dài, Tinh ca ra tay thoải mái đi, cứ cho là có đánh chết thì đã sao? Ha ha!” La Phái Hạo lấy lòng nói.
La Đại Long luôn luôn chịu đánh, không ngờ lúc này sắc mặt trầm xuống nói: “La Phái Hạo! La Đại Long ta cho dù là bia thịt cũng là để đệ tử La gia dùng để luyện công. Hắn là người ngoài, dựa vào cái gì?”
Bình luận truyện