Bách Luyện Thành Thần

Chương 4: Hành hung đại quản sự



Tối hôm đó, La Chinh kích động mãi không thôi, không thể nào ngủ yên giấc được. Cả buổi tối chỉ ngủ có một canh giờ, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất là sảng khoái.

Sáng sớm ngày hôm sau, mấy tên thuộc hạ của La gia mở cửa hầm ra, cho La Chinh mặc giáp da, đeo xiềng xích vào, sau đó liền dẫn hắn đi ra ngoài.

Tiến vào Luyện Cốt Cảnh, thân thể của La Chinh cũng có những thay đổi rõ rệt, loại thay đổi này rất khó để có thể nói lên lời. Không cần nói gì đâu xa, ngay cả chuyện nhỏ như bước đi thôi cũng đã có chút biến hóa rồi. Mỗi một bước bước ra đều càng thêm nhẹ nhàng hơn, cân bằng hơn, càng dùng ít sức hơn.

Nếu không phải là đang có cái xiềng xích chết tiệt trói buộc chân, tay hắn… thì hắn đã lao mình về phía trước rồi chạy đi như bay rồi.

Dưới sự dẫn dắt của mấy tên thuộc hạ của La gia, La Chinh nhận ra con đường hắn đang đi có chút không đúng cho lắm.

Toàn bộ La gia có diện tích rất lớn, nhưng gia tộc quy hoạch cũng rất có quy củ, trật tự. Ngoài diễn võ đường, nghị sự đình, bách thảo viên, luyện khí phường, là những nơi mà người trong tộc cùng sử dụng chung, thì những thứ khác, cơ bản đều được phân bố ở khu tiền viện của La gia.

Mà bây giờ, con đường mà La Chinh đang đi lại hướng vào bên trong, tựa hồ như đang hướng đến hậu viện của La gia.

La Chinh hơi nhíu mày lại, không có nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi mà thôi.

Đã rất lâu La Chinh chưa đến hậu viện của La gia, hiện giờ nơi này so với trước đó thì có biến hóa rất lớn, đặc biệt là phủ của Tam gia chủ của La gia và thê thiếp của hắn, có thêm không ít đình đài, lầu các, còn có thêm mấy hồ nước, xây thêm cây cầu nhỏ với nước chảy qua, cùng với đình đài thuỷ tạ.

Những kiến trúc này đều được chế tác rất tinh xảo, làm cho người khác dù là xem thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Trên bề mặt của cột trụ được chạm trổ, điêu khắc hình Long - Phượng, đều là dùng hoàng kim chế thành, ngay cả nóc nhà cũng được những khối bảo thạch sáng loáng ngăn nắp xếp thành…

Nhìn thấy những gì thê thiếp của Tam thúc làm, La Chinh trong lòng nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng nội tình của La gia tương đối khá, chút tiền ấy cũng không coi là quá lớn. Thế nhưng, đương kim thế đạo, chỉ có cường giả mới có thể tồn đời. Đối với một người cấp bậc võ giả nhỏ bé mà nói, những thứ như vinh hoa phú quý này chỉ là thứ thiết yếu cuối cùng mà thôi. Một gia tộc, nếu cứ an nhàn hưởng lạc…

La gia, ở trong tay Nhị thúc và Tam thúc, sợ rằng sẽ nhanh chóng suy thoái mất thôi.

Ngay khi đi qua một hồ nước, La Chinh liền tiến vào một biệt viện.

Trong biệt viện hiện tại đang có hai người ngồi đối diện với nhau uống trà.

La Chinh nhìn vào, thì thấy một trong hai người đang ngồi uống trà đó là Phương quản sự, người đã biến mất hai ngày nay. Tên còn lại, thân mặc hoa phục làm bằng tơ lụa, tuổi có lẽ đã trên năm mươi. La Chinh cũng biết đến tên này, hắn tên là Hoàng Cách, vốn là thuộc hạ của La phủ.

Bởi vì, vợ của Hoàng Cách chính là vú em của La Thừa Vận, con trai trưởng của Tam thúc, cộng thêm việc Hoàng Cách là một tên có tài a dua nịnh hót rất điệu nghệ, nên mối quan hệ của hắn với Tam thúc vô cùng tốt, địa vị cũng theo đó liên tục tăng lên.

Mà hiện tại, Nhị thúc cùng Tam thúc đều cùng nắm trong tay La gia, địa vị của tên Hoàng Cách này cũng theo đó "nước lên thuyền lên", trở thành đại quản sự của La gia, ngay cả đệ tử chi thứ của La gia hắn cũng không để vào trong mắt.

Về phần con của hắn, thì lại càng hung hăng càn quấy, La Chinh đã sớm có nghe qua.

La Chinh còn chưa bước vào trong thì chợt nghe Phương quản sự cùng Hoàng Cách nói chuyện với nhau:

- Hoàng gia gia, Thừa Vận thiếu gia thưởng cho người cái biệt viện này, thật sự là tinh phẩm. Tiểu nhân nếu không nhìn nhầm, thì tấm biển được điêu khắc hình ngọc long ở trước cửa kia đều được làm bằng đá hoa cương loại hảo hạng, đúng chứ?

Hoàng Cách cười hắc hắc rồi nói:

- Ngươi đúng là có mắt nhìn! Không riêng gì ngọc long, ngươi xem, nóc phòng cũng được làm bằng ngói lưu ly, còn có con sư tử bằng đồng này, hết thảy đều là mời người có tay nghề tốt nhất Sùng Dương Quận chế tác…

Phương quản sự thẩm định qua từng đồ vật mà Hoàng Cách giới thiệu, dáng vẻ có vẻ thưởng thức. Sau đó hắn "chậc chậc" miệng, nói:

- Hoàng lão, cái biệt viện này của ngài quả là cái gì cũng tốt, nhưng có lẽ còn thiếu chút gì đó!

- Biệt viện của ta ở đây, muốn cái gì có cái đó, còn có thể thiếu cái gì chứ?

Hoàng Cách đắc ý nói.

Phương quản sự lại hì hì cười cười rồi nói:

- Đương nhiên là thiếu một tên gia nô nhanh nhẹn rồi. Về điều này, ta đã cho người mang người đến cho ngài. Có người này làm người hầu, đảm bảo rằng ngài sẽ có mặt mũi vô cùng lớn!

- Người nọ là ai?

Hoàng Cách tò mò hỏi.

Phương quản sự đứng dậy, hướng về phía cửa sân rồi chỉ tay, nói vọng ra:

- Hoàng lão, người xem!

Hoàng Cách nhìn theo hướng chỉ tay của Phương quản sự, liền nhìn thấy La Chinh. Người này ngày xưa là đại thiếu gia của La gia, đại danh đỉnh đỉnh, hắn làm sao có thể không biết cơ chứ?

La Chinh đứng ở cửa sân, những lời mà Phương quản sự cùng Hoàng Cách vừa nói hắn nghe rõ mồn một. Một cơn lửa giận từ trong lòng dâng lên, hai tên cẩu nô tài này khẩu khí cũng thật là lớn, thật sự là quá càn rỡ rồi!

La Chinh hắn tuy trở thành gia nô, nhưng đối với việc này hắn vẫn không thể nào nhẫn nhịn được.

Coi như là đệ tử chi thứ bình thường cũng chẳng dám ở trước mặt hắn làm càn quá mức, dù sao La Chinh cũng đã từng có địa vị ở chỗ này, hắn thân vẫn là cháu đích tôn.

Tên Phương quản sự kia lại dám thúc dục Hoàng Cách dùng La Chinh hắn làm người hầu bưng trà rót nước, trở thành thuộc hạ để cho Hoàng Cách tùy ý sai bảo!

Hoàng Cách nhìn qua, đánh giá qua La Chinh. Lão ta che đi nếp nhăn trên khuôn mặt, hiện lên dáng vẻ tươi cười, âm trầm nói:

- Gọi tên tiểu tử này đến chiếu cố ta quả thực rất là phù hợp, không biết Thừa Vận thiếu gia liệu có nói gì không?

- Hoàng lão, người yên tâm! Ngài thế nhưng là đại quản sự của La gia ta, muốn làm gì hắn thì cứ tùy ý. Tên La Chinh này hiện tại chỉ là một tên gia nô vô danh mà thôi, mỗi ngày đều bị đưa đến diễn võ đường đánh cho gào khóc thảm thiết. Giờ ở đây làm thuộc hạ của ngài hẳn hắn phải thấy thoải mái hơn nhiều…

Phương quản sự tiếp tục nói, cố gắng thuyết phục Hoàng Cách. Loại người như Hoàng Cách này, địa vị đi lên từ tầng thấp kém nhất, thứ hắn coi trọng nhất chính là mặt mũi. Nghĩ tới việc người đã từng là đại thiếu gia giờ đây lại đích thân xách bô cho mình, Hoàng Cách liền gật gật đầu hỏi Phương quản sự:

- Nếu không có gì, vậy thì cứ làm như thế đi.

- Vậy được, cứ làm như thế!

Phương quản sự sau khi gật đầu, liền tự mình bước ra kêu mấy tên thuộc hạ của hắn đưa La Chinh vào.

Nhưng mà, La Chinh lại đứng yên tại chỗ, không hề động đậy gì, mặc cho bị túm áo, bị kéo đi, hắn cũng không có di động nửa phần.

Những tên thuộc hạ này mặc dù có thực lực Luyện Bì Cảnh, nhưng chỉ vậy thôi thì làm sao có thể làm La Chinh, có thực lực Luyện Cốt Cảnh, dịch chuyển đi được?

Hai chân La Chinh giống như là bị búa tạ nện xuống vậy, đóng sâu trên mặt đất. Mấy tên thuộc hạ kia cuối cùng cũng hết hơi, sau lưng bọn hắn ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc như trâu.

- La Chinh, đây là ta cho ngươi cơ hội hầu hạ cho Hoàng gia gia. Ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì!

Phương quản sự thấy thế, hất lên tay áo nói.

Đúng lúc này, trong đôi mắt của La Chinh lóe lên hung quang, hắn gầm lên giận dữ. Sau khi tiến vào Luyện Cốt Cảnh, xương sường ở phần ngực co rút lại lại càng mạnh hơn, tiếng rống phát ra tựa như sấm nổ vậy, làm cho tai Hoàng Cách cùng đám thuộc hạ đều run lên, cực kỳ khó chịu.

- Hoàng Cách, Phương Thông! Coi như là Nhị thúc của ta, La Bính Quyền ở chỗ này, cũng chẳng dám bắt ta hầu hạ hắn. Hai tên tiện nhân ngoại tộc các ngươi thật không ngờ lại dám hung hăng càn quấy. Không biết là ai đã cho các ngươi thêm lá gan, dám không coi ai ra gì, bắt lão tử đến hầu hạ ngươi?

Cỗ khí tức hùng hổ, dọa người phát ra từ người La Chinh, hắn hướng về phía Phương quản sự dũng mãnh lao tới. Ngay tức khắc Phương quản sự sợ hãi lùi lại vài bước, chạy về trốn sau lưng của Hoàng Cách.

Phương quản sự hôm nay đưa La Chinh đến đây, thực sự là muốn để Hoàng Cách đối phó với La Chinh. Giờ đây nhìn thấy dáng vẻ kích động của La Chinh, hắn liền biết, chuyện này đã thành công hơn phân nửa rồi. Tên đại quản sự này là từ một tên gia nô từng bước từng bước "bò" lên, điều hắn kiêng kị nhất chính là người khác mắng hắn là tiện nhân. Lần này chỉ sợ rằng La Chinh chịu không nổi rồi.

Nghe La Chinh nói vậy, Hoàng Cách trái lại lại đứng yên bất động. Đôi mắt hắn híp lại, buồn rười rượi nói:

- La Chinh, ngươi đừng có quên thân phận hiện tại của ngươi. Giờ ngươi chỉ là một tên gia nô thấp kém nhất mà thôi, chẳng còn là thiếu gia chủ năm nào nữa đâu. Thiếu gia chủ đương nhiệm gọi là La Phái Nhiên, không phải là La Chinh ngươi. Kêu một tên bia thịt đến hầu hạ cho ta, cũng đã là vinh hạnh cho ngươi rồi.

- Cút!

La Chinh dùng sức, cơ thể rung lên một cái. Những tên thuộc hạ kia lập tức bị bắn ra ngoài, rơi trái ngã phải.

Hoàng Cách nhìn thấy một màn này, tiếp tục nói:

- La Chinh, thân ngươi vốn mang tội, chẳng lẽ giờ ngươi lại muốn tạo phản sao? Dựa theo quy định của tộc, nên xử tử *lăng trì!

*Lăng trì: Hay còn được gọi là tùng xẻo, thường thì nạn nhân sẽ bị trói vào cột, sau đó bị đao phủ chặt đứt tứ chi, rồi bị xẻo từng miếng thịt cho đến chết.

Nghe vậy, La Chinh cười lạnh một tiếng, bước một bước dài vào trong biệt viện, vừa đi vừa cười to, nói:

- Tộc quy sao? Thứ tiện nhân ngoại tộc cũng dám ở trước mặt ta giảng giải gia pháp sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi hiểu rõ cái gì gọi là tộc quy!

Lời vừa dứt, La Chinh liền giơ một tay lên, đánh về phía Hoàng Cách. Trong xương cốt của La Chinh lúc này đang phát ra một hồi âm thanh như tiếng hạt đậu nổ. Thanh âm đó là do La Chinh đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, cốt cách chạm vào nhau mà phát ra.

- La Chinh, ngươi dám… Nếu ngươi đánh ta, Thừa Vận thiếu gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chỉ là là một cái bia thịt mà thôi, một thân một mình, tại La gia này ngươi không quyền không thế. Ngươi không sợ người đang sống lại bị người ta đánh chết hay sao…

Hoàng Cách cố gắng trấn định lại bản thân, nói.

BA!

Hoàng Cách vừa dứt lời, một cái tát cũng đã đánh vào mặt hắn. Tiến vào Luyện Cốt Cảnh, lực lượng trong người La Chinh như tăng lên gấp bội, một tát này tuy không phải là toàn lực nhưng lực đạo của nó cũng không phải là nhẹ.

Gương mặt già nua của Hoàng Cách vốn trắng bệch, nay lại có dấu năm ngón tay nổi lên, nhìn như được in vào mặt vậy. Nửa bên mặt của hắn sưng lên, trông giống như đầu heo.

- Theo tộc quy của La gia, ăn nói bừa bãi, chỉ trích người khác, vả miệng!

BA!

- Theo tộc quy của La gia, vẽ đường cho hươu chạy, tự cho mình là đúng, vả miệng!

BA!

- Theo tộc quy của La gia, *xui nguyên giục bị, đổi trắng thay đen, vả miệng!

*Xui Nguyên Giục Bị: thành ngữ chỉ việc xúi bẩy, kích động cả hai bên kiện cáo nhau.

BA!

- Theo tộc quy của La gia…

BA!

Mỗi một cái tát đánh xuống, tức thì lại có một đám mưa máu tuôn ra. Phương quản sự đứng một bên nhìn thấy một màn này, toàn thân đều run rẩy lên.

“Chuyện này… Chuyện này…”

Điều này hoàn toàn không giống với kịch bản hắn suy nghĩ trong đầu chút nào. Vốn hắn cho rằng, La Chinh thường ngày bị đưa đi làm bia thịt cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ có mỗi một dáng vẻ nhu nhược, ôn hòa. Sao giờ đến cả Hoàng lão hắn cũng dám đánh?

Phương quản sự không biết rằng, La Chinh nhẫn nhục chịu đựng, là do hắn căn bản không thèm đi so đo với hạ nhân mà thôi.

Lúc này đây, ở cửa ra vào đã có không ít đệ tử của La gia vây quanh. Những tên đệ tử kia nhìn thấy một màn như vậy, nguyên cả đám đều tràn đầy kinh ngạc, đồng thời, cũng cảm thấy trút được nỗi giận trong lòng.

Tên đại quản sự Hoàng Cách này dựa vào mối quan hệ với La Thừa Vận, trong La gia tung hoành ngang dọc không sợ gì, cứ như là hắn tự xem mình là chủ của La gia này vậy. Thường ngày, một vài đệ tử chi thứ bị Hoàng Cách khi dễ không ít, bọn họ cũng đành nhịn nhục cho qua. Nhưng tên Hoàng Cách này lại không biết thu liễm một chút nào, hắn thấy bọn họ càng nhẫn nhịn, thì lại càng thêm hung hăng càn quấy, càng thêm khi dễ bọn họ.

Ngày hôm nay lại có người nhảy ra, dạy cho hắn một bài học, bọn họ cũng hoàn toàn trút được cơn giận kìm nén bấy lâu nay.

Thế nhưng, những tên đệ tử của La gia này cũng biết rằng, một tên ngoại tộc có tư cách hung hăng càn quấy như vậy là bởi vì hắn đã có chỗ dựa rất lớn. Hoàng Cách phách lối như vậy, căn bản là vì hắn có quan hệ với La Thừa Vận.

Cộng thêm việc, Hoàng Cách hung hăng càn quấy như vậy, nhưng khi đứng trước thê thiếp của Tam gia chủ thì lại đem bản năng nô tài của hắn phát huy đến cực hạn, thế nên Hoàng Cách rất được Tam gia chủ cùng thê thiếp của hắn hoan nghênh.

Hiện tại thân phận của La Chinh chỉ là gia nô mà thôi, vậy mà lại dám đánh Hoàng Cách, hẳn La Chinh sẽ gặp phải phiền phức lớn.

“Lần này La Chinh nhất định xong đời rồi…”

La Chinh đánh hơn mười tát rồi mới dừng tay lại. Giờ đây khuôn mặt Hoàng Cách máu thịt lẫn lộn be bét, máu chảy đầm đìa, không nhìn kỹ thì rất khó để có thể nhận ra đâu là mũi đâu là miệng. Đầu tóc hoa rậm giờ đây cũng đã tán loạn, trông rất là quỷ dị.

Sau khi La Chinh dừng tay, cái miệng bị nát bấy của Hoàng Cách giật giật lên vài cái, mơ mơ hồ hồ nói:

- Ngươi chờ…

Không đợi Hoàng Cách nói xong, La Chinh lại bổ thêm một cái tát. Sau đó Hoàng Cách mắt trợn trắng lên, ngửa đầu ra, ngã trên mặt đất.

Giáo huấn Hoàng Cách xong, La Chinh đưa ánh mắt nhìn lại về phía Phương quản sự.

Phương quản sự nhìn thấy ánh mắt của La Chinh nhìn mình, nhịn không được run rẩy một hồi, bước lui hai bước rồi kêu ầm lên:

- La Chinh, ngươi là gia nô!

- Gia nô thì sao?

La Chinh vừa bước từng bước tới gần vừa nói.

- Sao ngươi dám phạm thượng!

Phương quản sự nói.

- Cái gì mới là thượng? Cái gì mới là hạ? Ta thân mang họ La, dù là gia nô thì vẫn là họ La. Hơn nữa ngươi đã quên rằng, nắm đấm của ta lớn hơn của ngươi, vậy ta chính là thượng! Thực lực của ta mạnh hơn ngươi, vậy ta chính là thượng! Công phu của ta lợi hại hơn ngươi, vậy ta chính là thượng!

Nói xong, La Chinh liền nắm chặt lấy Phương quản sự. Lấy thực lực Luyện Cốt Cảnh của hắn, Phương quản sự tựa như một con gà con biết nghe lời vậy. La Chinh một tay xách lão ta lên, sau đó rất nhanh chóng, mười bàn tay lại được đánh ra.

Âm thanh rung động "đùng đùng" vang lên, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm giác được một hồi ê răng. Thực sự là quá đau nhức rồi!

Cuối cùng cảm thấy đã đánh đủ, La Chinh tiện tay ném Phương quản sự về phía Hoàng Cách. Hai người đều hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, La Chinh nói:

- Hôm nay ta giáo huấn các ngươi, các ngươi hãy nhớ kỹ sự đau đớn này, ngày sau mới có thể phân biệt thị phi, tốt xấu. Các ngươi nên hiểu chuyện gì có thể làm và chuyện gì không thể làm!

Dứt lời, La Chinh xoay người rời khỏi biệt viện. Hắn vừa đi ra đến cửa, đám đệ tử của La gia đang đứng vây xem liền nhất thời giải tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện