Bách Luyện Thành Thần
Chương 424: Bia phương tiêm(1)
<!---->(1)Bia phương tiêm: một dạng kiến trúc cổ của Ai Cập, có đỉnh nhọn, thân trụ hình vuông, nhỏ dần lên đến đỉnh giống như kim tự tháp, trên thân thường được khắc hoa văn.
Máu của thần thú siêu cấp vô cùng mạnh mẽ, chỉ hoà một giọt vào huyết mạch La Chinh thôi cũng khiến thân thể hắn ửng hồng lên.
Một lúc lâu sau, thời gian dần qua thì màu ửng hồng trên người La Chinh mới nhạt dần xuống.
“Phù...” La Chinh thở dài một hơi. Trong cơ thể truyền đến một cảm giác ấm áp, giống như từng cọng lông trên người đều được dãn nở ra.
Hấp thu sạch giọt máu Chân Long này, từ mặt nào đó mà nói thì La Chinh cũng được xem như là tộc nhân của tộc Long mạch, chỉ có điều hắn chẳng qua là trường hợp đặc biệt mà thôi.
Ra khỏi mật thất tu luyện, La Chinh lại tìm được lão giả kia, lần này lão đánh giá La Chinh rồi cười nói: “Giờ thì nhìn thuận mắt hơn rồi. Cho dù thế nào thì ngươi cũng được xem như là tộc nhân Long mạch ta. Đi theo ta!”
Sau đó dưới sự dẫn dắt của lão giả này, La Chinh đi qua những dãy nhà thì nhìn thấy xa xa có rất nhiều tấm bia phương tiêm được dựng đứng. Bên dưới mấy tấm bia này có vô số võ giả đang ngồi ngay ngắn dưới đó, đối diện với bia giống như đang lĩnh ngộ điều gì.
Chỉ đứng cách xa bên dưới nhưng La Chinh vẫn cảm nhận được mấy tấm bia phương tiêm này truyền ra một luồng hơi thở huyền diệu.
“Mấy tấm bia phương tiêm này...” La Chinh vừa mới mở miệng.
Lão giả biết rõ La Chinh muốn hỏi cái gì, lập tức trả lời: “Những thứ này là bia phương tiêm linh hồn, bên trên ghi chép lại các loại lực quy tắc căn bản, nếu quán tưởng bia phương tiêm thì có thể lĩnh ngộ được quy tắc.”
Nhìn mấy tấm bia phương tiêm cực lớn kia, La Chinh nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh.
Lúc trước hắn vào Thử Luyện Giả Chi Lộ, đã từng lấy được một khối đá khắc nhỏ cỡ lòng bàn tay, hơn nữa lại còn không trọn vẹn, thế nhưng ở đây lại có nhiều bia phương tiêm như vậy! Mỗi một tấm bia phương tiêm không biết to hơn gấp bao nhiêu lần so với khối đá khắc kia, hơn nữa chúng vẫn còn nguyên vẹn đấy!
“Những bia phương tiêm linh hồn này cần phải dẫn linh hồn của mình vào trong đó mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Lúc ngươi quán tưởng nhớ là không nên tham lam, nếu không làm linh hồn của mình bị tổn thương thì cái được không bù nổi cái mất đâu.” Lão giả dặn dò.
La Chinh gật đầu, đi qua từng tấm bia phương tiêm xung quanh đó. Mỗi tấm bia phương tiêm đều cao vài chục trượng, từng luồng hơi thở màu xám huyền ảo tản ra từ bên trong.
Có vài bia phương tiêm truyền ra luồng hơi thở nóng bức, thứ được ghi trong tấm bia phương tiêm này hẳn là quy tắc hệ Hoả. Mà trong vài bia phương tiêm khác lại truyền ra từng luồng sức mạnh lạnh lẽo, có lẽ trong mấy tấm bia phương tiêm này ghi lại quy tắc hệ Băng!
Trong mấy tấm bia phương tiêm này ghi chép lại lực quy tắc căn bản!
Quy tắc căn bản chính là ý cảnh cơ bản nhất, giống như kiếm ý của La Chinh thật ra chính là một loại ý cảnh phát triển từ quy tắc hệ Kim mà thôi. Còn kiếm ý Cực Lôi mà Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ được thì là kiếm ý được dung hợp với quy tắc hệ Lôi.
Ý cảnh và quy tắc căn bản không được phân chia cao thấp, có điều nếu nắm giữ được quy tắc căn bản rồi mới tiến tới nắm giữ những ý cảnh khác, thì dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì đám ý cảnh kia chẳng qua chỉ là thứ được suy ra từ quy tắc căn bản mà thôi.
Cuối cùng, La Chinh dừng lại dưới một tấm bia phương tiêm màu xanh. Hắn cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc từ tấm bia này.
“Trong tấm bia phương tiêm này ẩn chứa lực không gian.” Trong lòng La Chinh hơi động một chút.
Lần đầu tiên La Chinh đi qua bão không gian đã lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian từ trong đó, sau đó lại đi qua những không gian đổ nát, rồi lại lĩnh ngộ lực không gian trong khối đá khắc, nhưng quy tắc không gian nhận được từ đó lại không được hệ thống. Nếu có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian từ tấm bia phương tiêm này thì chắc chắn sẽ có lợi ích không nhỏ đối với hắn.
Vì vậy La Chinh cũng giống như những võ giả khác, ngồi thẳng xuống đất, nhắm mắt lại.
Lão giả Long tộc kia nhìn La Chinh đầy bất ngờ: “Thú vị thật. Tên nhóc này lại chọn bia phương tiêm ghi chép quy tắc không gian. Thời gian là Vương, không gian là Tôn... Hai loại quy tắc này là mạnh nhất trong các loại quy tắc căn bản. Có điều muốn lĩnh ngộ được cũng càng khó hơn, không ngờ hắn lại quyết đoán được như thế.”
“Muốn quán tưởng thì phải lợi dụng linh hồn để chạm tới tấm bia phương tiêm này.” Nghĩ tới đây, La Chinh dẫn một tia linh hồn ra ngoài. Linh hồn của hắn hoá thành sợi từ từ đến gần bia phương tiêm, trong nháy mắt lúc sợi linh hồn vừa mới chạm vào tấm bia thì bỗng nhiên nó lại truyền ra một lực hút, kéo linh hồn của hắn tới!
“Ồ?”
Trong lòng La Chinh lập tức kinh hãi, vào lúc này thể linh hồn thuần tuý của hắn, đã bám vào tấm bia phương tiêm kia!
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bia phương tiêm. Thể linh hồn của những võ giả khác đang liên tục leo lên tấm bia phương tiêm này, có linh hồn của vài võ giả đã leo lên tới giữa tấm bia rồi.
“Leo lên sao? Hẳn là không có gì khó khăn.” La Chinh cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu leo lên trên.
Thể linh hồn không có trọng lượng, vì vậy leo lên cũng không tốn sức, nhưng vào lúc La Chinh vừa mới leo lên được một bước thì những đường vân không gian huyền ảo trên bia lại sinh ra một luồng lực lượng bài xích, không ngờ là nó muốn đẩy hắn ra ngoài.
“Luồng lực lượng bài xích này hẳn là lực lượng của quy tắc không gian! Với trình độ thấu hiểu của ta với quy tắc không gian thì thế này vẫn chưa đủ để đẩy ta ra!” Linh hồn La Chinh cưỡng lại, dính chặt lên bia phương tiêm rồi từ từ di chuyển lên phía trên.
Sau khi di chuyển được khoảng một trượng, hắn lập tức cảm giác được luồng lực lượng không gian bài xích này lại càng lớn hơn. Dưới lực đẩy như thế này, bản thân hắn chỉ cần hơi không chú ý một chút sẽ bị đẩy ra ngoài ngay.
La Chinh khẽ cau mày, tốc độ leo lên cũng giảm đi rất nhiều: “Muốn leo lên được bia phương tiêm này là rất khó!”
Đúng lúc này, phía trên La Chinh có một linh hồn bị bia phương tiêm bắn ra ngoài. Trong nháy mắt linh hồn ấy bị bắn ra, cả người một vị võ giả đang ngồi dưới đất run rẩy kịch liệt. Vốn võ giả đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, mà giờ lại bỗng nhiên ngã nhào về phía trước. Lúc bò dậy, ở khoé miệng có rỉ ra chút máu, vẻ mặt cũng đầy uể oải. Xem ra linh hồn của hắn bị thương không nhẹ.
“Có lẽ võ giả này miễn cưỡng leo lên trên nên mới bị thương như thế.” Thấy một cảnh như vậy, trong lòng La Chinh sợ hãi.
Có điều từ bỏ chưa bao giờ là tính cách của La Chinh. Đối với cơ hội mà nghìn nghìn vạn vạn võ giả ở Trung Vực mơ ước tha thiết, sao La Chinh lại từ bỏ được chứ?
Làm sao để vượt qua lực đẩy này đây? Nếu như lực đẩy này mạnh như thế, có thể đoán được rằng chắc chắn hắn sẽ té từ trên đó xuống!
Vào lúc này, ánh mắt La Chinh hướng về những đường vân trên bia phương tiêm. Thoạt nhìn mấy đường vân kia giống như lộn xộn, nhưng hình như chúng lại được sắp xếp dựa theo một quy tắc nhất định nào đó. Ánh mắt La Chinh lập tức loé lên. Bia phương tiêm này vốn lấy việc lĩnh ngộ làm chủ đạo, nếu như không thể lĩnh ngộ được những đường vân trên đó thì chuyện muốn leo lên là hoàn toàn không có khả năng.
Lần này La Chinh lại quan sát, liền nhìn thấy có linh hồn của vài võ giả leo lên tới giữa bia phương tiêm thì không nhúc nhích nữa. Xem ra là đang lĩnh ngộ quy tắc không gian.
“Hoá ra là như thế.” La Chinh hơi gật đầu. Bây giờ hắn cũng không vội vàng leo lên trên nữa mà lại thong thả quan sát tấm bia phương tiêm này. Rất nhanh, cả người La Chinh đã đắm chìm trong những đường vân chẳng chịt.
Lúc La Chinh bắt đầu cảm nhận thì vứt bỏ hết những tạp niệm ra bên ngoài, giống như giữa trời đất chỉ còn lại mỗi linh hồn của hắn cùng với những đường vân phức tạp này!
Vào lúc này, đến cả Thanh Long trong đầu La Chinh cũng hơi trợn mắt, hít sâu một hơi: “Tên nhóc này... năng lực lĩnh ngộ đúng là không tầm thường chút nào.”
Với tầm mắt của Thanh Long, đúng là rất ít khi cảm thán một thứ gì đó, nhưng gặp phải người có năng lực lĩnh ngộ như La Chinh thì cũng nhịn không được mà khen ngợi.
Đối mặt với những đường vân huyền ảo này, quy tắc không gian lĩnh ngộ được giống như thuỷ triều, mạnh mẽ tràn vào trong đầu La Chinh.
Qua một nén nhang, hai nén nhang, lại ba nén nhang...
Linh hồn của La Chinh vẫn luôn nằm yên không nhúc nhích trên bia phương tiêm, cảm ngộ quy tắc không gian trên tấm bia này.
Sau một canh giờ, La Chinh cảm thấy được hình như lực lượng không gian bài xích trên tấm bia phương tiêm này đã giảm xuống!
“Quả nhiên là thế! Chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc không gian đủ sâu là có thể leo lên cao hơn. Không thể cưỡng ép leo lên bia phương tiêm, nếu không sẽ bị lực lượng không gian bài xích đẩy bật xuống ngay!”
Đợi đến lúc La Chinh lĩnh ngộ đủ rồi thì phần lớn lực bài xích trên bia phương tiêm đã biến mất.
“Lên!”
Cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, La Chinh lại bắt đầu tiếp tục leo lên! Tốc độ leo lên lần này của hắn nhanh hơn rất nhiều, liên tục leo lên tới năm sáu trượng.
Linh hồn của từng võ giả dần bị La Chinh vượt qua.
Trong đó có một gã võ giả chính là cường giả Thần Đan Cảnh, dựa vào lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc không gian còn đang phải cưỡng chế chống lại lực đẩy này, nhìn thấy La Chinh lấy tốc độ nhanh như thế vượt qua bản thân thì vẻ mặt đầy khiếp sợ, giống như thấy một chuyện nào đó khó lý giải, sững sờ nói: “Tên nhóc này điên à?”
Đúng là La Chinh rất điên, cứ một mực leo lên như vậy, hai ba chục tên võ giả trên đỉnh đầu hắn gần như bị hắn bỏ lại phía sau chỉ trong nháy mắt.
Máu của thần thú siêu cấp vô cùng mạnh mẽ, chỉ hoà một giọt vào huyết mạch La Chinh thôi cũng khiến thân thể hắn ửng hồng lên.
Một lúc lâu sau, thời gian dần qua thì màu ửng hồng trên người La Chinh mới nhạt dần xuống.
“Phù...” La Chinh thở dài một hơi. Trong cơ thể truyền đến một cảm giác ấm áp, giống như từng cọng lông trên người đều được dãn nở ra.
Hấp thu sạch giọt máu Chân Long này, từ mặt nào đó mà nói thì La Chinh cũng được xem như là tộc nhân của tộc Long mạch, chỉ có điều hắn chẳng qua là trường hợp đặc biệt mà thôi.
Ra khỏi mật thất tu luyện, La Chinh lại tìm được lão giả kia, lần này lão đánh giá La Chinh rồi cười nói: “Giờ thì nhìn thuận mắt hơn rồi. Cho dù thế nào thì ngươi cũng được xem như là tộc nhân Long mạch ta. Đi theo ta!”
Sau đó dưới sự dẫn dắt của lão giả này, La Chinh đi qua những dãy nhà thì nhìn thấy xa xa có rất nhiều tấm bia phương tiêm được dựng đứng. Bên dưới mấy tấm bia này có vô số võ giả đang ngồi ngay ngắn dưới đó, đối diện với bia giống như đang lĩnh ngộ điều gì.
Chỉ đứng cách xa bên dưới nhưng La Chinh vẫn cảm nhận được mấy tấm bia phương tiêm này truyền ra một luồng hơi thở huyền diệu.
“Mấy tấm bia phương tiêm này...” La Chinh vừa mới mở miệng.
Lão giả biết rõ La Chinh muốn hỏi cái gì, lập tức trả lời: “Những thứ này là bia phương tiêm linh hồn, bên trên ghi chép lại các loại lực quy tắc căn bản, nếu quán tưởng bia phương tiêm thì có thể lĩnh ngộ được quy tắc.”
Nhìn mấy tấm bia phương tiêm cực lớn kia, La Chinh nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh.
Lúc trước hắn vào Thử Luyện Giả Chi Lộ, đã từng lấy được một khối đá khắc nhỏ cỡ lòng bàn tay, hơn nữa lại còn không trọn vẹn, thế nhưng ở đây lại có nhiều bia phương tiêm như vậy! Mỗi một tấm bia phương tiêm không biết to hơn gấp bao nhiêu lần so với khối đá khắc kia, hơn nữa chúng vẫn còn nguyên vẹn đấy!
“Những bia phương tiêm linh hồn này cần phải dẫn linh hồn của mình vào trong đó mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Lúc ngươi quán tưởng nhớ là không nên tham lam, nếu không làm linh hồn của mình bị tổn thương thì cái được không bù nổi cái mất đâu.” Lão giả dặn dò.
La Chinh gật đầu, đi qua từng tấm bia phương tiêm xung quanh đó. Mỗi tấm bia phương tiêm đều cao vài chục trượng, từng luồng hơi thở màu xám huyền ảo tản ra từ bên trong.
Có vài bia phương tiêm truyền ra luồng hơi thở nóng bức, thứ được ghi trong tấm bia phương tiêm này hẳn là quy tắc hệ Hoả. Mà trong vài bia phương tiêm khác lại truyền ra từng luồng sức mạnh lạnh lẽo, có lẽ trong mấy tấm bia phương tiêm này ghi lại quy tắc hệ Băng!
Trong mấy tấm bia phương tiêm này ghi chép lại lực quy tắc căn bản!
Quy tắc căn bản chính là ý cảnh cơ bản nhất, giống như kiếm ý của La Chinh thật ra chính là một loại ý cảnh phát triển từ quy tắc hệ Kim mà thôi. Còn kiếm ý Cực Lôi mà Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ được thì là kiếm ý được dung hợp với quy tắc hệ Lôi.
Ý cảnh và quy tắc căn bản không được phân chia cao thấp, có điều nếu nắm giữ được quy tắc căn bản rồi mới tiến tới nắm giữ những ý cảnh khác, thì dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì đám ý cảnh kia chẳng qua chỉ là thứ được suy ra từ quy tắc căn bản mà thôi.
Cuối cùng, La Chinh dừng lại dưới một tấm bia phương tiêm màu xanh. Hắn cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc từ tấm bia này.
“Trong tấm bia phương tiêm này ẩn chứa lực không gian.” Trong lòng La Chinh hơi động một chút.
Lần đầu tiên La Chinh đi qua bão không gian đã lĩnh ngộ được một chút quy tắc không gian từ trong đó, sau đó lại đi qua những không gian đổ nát, rồi lại lĩnh ngộ lực không gian trong khối đá khắc, nhưng quy tắc không gian nhận được từ đó lại không được hệ thống. Nếu có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian từ tấm bia phương tiêm này thì chắc chắn sẽ có lợi ích không nhỏ đối với hắn.
Vì vậy La Chinh cũng giống như những võ giả khác, ngồi thẳng xuống đất, nhắm mắt lại.
Lão giả Long tộc kia nhìn La Chinh đầy bất ngờ: “Thú vị thật. Tên nhóc này lại chọn bia phương tiêm ghi chép quy tắc không gian. Thời gian là Vương, không gian là Tôn... Hai loại quy tắc này là mạnh nhất trong các loại quy tắc căn bản. Có điều muốn lĩnh ngộ được cũng càng khó hơn, không ngờ hắn lại quyết đoán được như thế.”
“Muốn quán tưởng thì phải lợi dụng linh hồn để chạm tới tấm bia phương tiêm này.” Nghĩ tới đây, La Chinh dẫn một tia linh hồn ra ngoài. Linh hồn của hắn hoá thành sợi từ từ đến gần bia phương tiêm, trong nháy mắt lúc sợi linh hồn vừa mới chạm vào tấm bia thì bỗng nhiên nó lại truyền ra một lực hút, kéo linh hồn của hắn tới!
“Ồ?”
Trong lòng La Chinh lập tức kinh hãi, vào lúc này thể linh hồn thuần tuý của hắn, đã bám vào tấm bia phương tiêm kia!
Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bia phương tiêm. Thể linh hồn của những võ giả khác đang liên tục leo lên tấm bia phương tiêm này, có linh hồn của vài võ giả đã leo lên tới giữa tấm bia rồi.
“Leo lên sao? Hẳn là không có gì khó khăn.” La Chinh cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu leo lên trên.
Thể linh hồn không có trọng lượng, vì vậy leo lên cũng không tốn sức, nhưng vào lúc La Chinh vừa mới leo lên được một bước thì những đường vân không gian huyền ảo trên bia lại sinh ra một luồng lực lượng bài xích, không ngờ là nó muốn đẩy hắn ra ngoài.
“Luồng lực lượng bài xích này hẳn là lực lượng của quy tắc không gian! Với trình độ thấu hiểu của ta với quy tắc không gian thì thế này vẫn chưa đủ để đẩy ta ra!” Linh hồn La Chinh cưỡng lại, dính chặt lên bia phương tiêm rồi từ từ di chuyển lên phía trên.
Sau khi di chuyển được khoảng một trượng, hắn lập tức cảm giác được luồng lực lượng không gian bài xích này lại càng lớn hơn. Dưới lực đẩy như thế này, bản thân hắn chỉ cần hơi không chú ý một chút sẽ bị đẩy ra ngoài ngay.
La Chinh khẽ cau mày, tốc độ leo lên cũng giảm đi rất nhiều: “Muốn leo lên được bia phương tiêm này là rất khó!”
Đúng lúc này, phía trên La Chinh có một linh hồn bị bia phương tiêm bắn ra ngoài. Trong nháy mắt linh hồn ấy bị bắn ra, cả người một vị võ giả đang ngồi dưới đất run rẩy kịch liệt. Vốn võ giả đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, mà giờ lại bỗng nhiên ngã nhào về phía trước. Lúc bò dậy, ở khoé miệng có rỉ ra chút máu, vẻ mặt cũng đầy uể oải. Xem ra linh hồn của hắn bị thương không nhẹ.
“Có lẽ võ giả này miễn cưỡng leo lên trên nên mới bị thương như thế.” Thấy một cảnh như vậy, trong lòng La Chinh sợ hãi.
Có điều từ bỏ chưa bao giờ là tính cách của La Chinh. Đối với cơ hội mà nghìn nghìn vạn vạn võ giả ở Trung Vực mơ ước tha thiết, sao La Chinh lại từ bỏ được chứ?
Làm sao để vượt qua lực đẩy này đây? Nếu như lực đẩy này mạnh như thế, có thể đoán được rằng chắc chắn hắn sẽ té từ trên đó xuống!
Vào lúc này, ánh mắt La Chinh hướng về những đường vân trên bia phương tiêm. Thoạt nhìn mấy đường vân kia giống như lộn xộn, nhưng hình như chúng lại được sắp xếp dựa theo một quy tắc nhất định nào đó. Ánh mắt La Chinh lập tức loé lên. Bia phương tiêm này vốn lấy việc lĩnh ngộ làm chủ đạo, nếu như không thể lĩnh ngộ được những đường vân trên đó thì chuyện muốn leo lên là hoàn toàn không có khả năng.
Lần này La Chinh lại quan sát, liền nhìn thấy có linh hồn của vài võ giả leo lên tới giữa bia phương tiêm thì không nhúc nhích nữa. Xem ra là đang lĩnh ngộ quy tắc không gian.
“Hoá ra là như thế.” La Chinh hơi gật đầu. Bây giờ hắn cũng không vội vàng leo lên trên nữa mà lại thong thả quan sát tấm bia phương tiêm này. Rất nhanh, cả người La Chinh đã đắm chìm trong những đường vân chẳng chịt.
Lúc La Chinh bắt đầu cảm nhận thì vứt bỏ hết những tạp niệm ra bên ngoài, giống như giữa trời đất chỉ còn lại mỗi linh hồn của hắn cùng với những đường vân phức tạp này!
Vào lúc này, đến cả Thanh Long trong đầu La Chinh cũng hơi trợn mắt, hít sâu một hơi: “Tên nhóc này... năng lực lĩnh ngộ đúng là không tầm thường chút nào.”
Với tầm mắt của Thanh Long, đúng là rất ít khi cảm thán một thứ gì đó, nhưng gặp phải người có năng lực lĩnh ngộ như La Chinh thì cũng nhịn không được mà khen ngợi.
Đối mặt với những đường vân huyền ảo này, quy tắc không gian lĩnh ngộ được giống như thuỷ triều, mạnh mẽ tràn vào trong đầu La Chinh.
Qua một nén nhang, hai nén nhang, lại ba nén nhang...
Linh hồn của La Chinh vẫn luôn nằm yên không nhúc nhích trên bia phương tiêm, cảm ngộ quy tắc không gian trên tấm bia này.
Sau một canh giờ, La Chinh cảm thấy được hình như lực lượng không gian bài xích trên tấm bia phương tiêm này đã giảm xuống!
“Quả nhiên là thế! Chỉ cần lĩnh ngộ quy tắc không gian đủ sâu là có thể leo lên cao hơn. Không thể cưỡng ép leo lên bia phương tiêm, nếu không sẽ bị lực lượng không gian bài xích đẩy bật xuống ngay!”
Đợi đến lúc La Chinh lĩnh ngộ đủ rồi thì phần lớn lực bài xích trên bia phương tiêm đã biến mất.
“Lên!”
Cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều, La Chinh lại bắt đầu tiếp tục leo lên! Tốc độ leo lên lần này của hắn nhanh hơn rất nhiều, liên tục leo lên tới năm sáu trượng.
Linh hồn của từng võ giả dần bị La Chinh vượt qua.
Trong đó có một gã võ giả chính là cường giả Thần Đan Cảnh, dựa vào lĩnh ngộ của hắn đối với quy tắc không gian còn đang phải cưỡng chế chống lại lực đẩy này, nhìn thấy La Chinh lấy tốc độ nhanh như thế vượt qua bản thân thì vẻ mặt đầy khiếp sợ, giống như thấy một chuyện nào đó khó lý giải, sững sờ nói: “Tên nhóc này điên à?”
Đúng là La Chinh rất điên, cứ một mực leo lên như vậy, hai ba chục tên võ giả trên đỉnh đầu hắn gần như bị hắn bỏ lại phía sau chỉ trong nháy mắt.
Bình luận truyện