Bách Luyện Thành Thần

Chương 425: Lời khiêu chiến từ khỉ



<!---->“Hả?”

Vị lão giả dẫn La Chinh đến đây cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi giống thế.

Trách nhiệm của lão là chọn ra người có thiên phú cao, những người phi thăng lên từ Hạ Giới mà vô cùng nhạy cảm với lực quy tắc.

Dù sao dưới Hạ Giới cũng không thể nào có lực quy tắc đầy đủ thế này để tu luyện, mà trên những tấm bia phương tiêm kia được ghi chép lực quy tắc nguyên vẹn nhất! Giống như trên bia phương tiêm có quy tắc hệ Hoả thì ghi lại quy tắc hệ Hoả tầng thứ nhất, còn bia phương tiêm chỗ La Chinh thì ghi lại quy tắc không gian tầng thứ nhất!

Trong khoảng thời gian ngắn như thế mà tên nhóc này đã leo lên được một phần ba, điều này nói rõ hắn đã lĩnh ngộ được gần một nửa quy tắc không gian tầng thứ nhất rồi.

Tốc độ nhanh đến vậy? Lão cũng không biết phải nói gì nữa rồi.

Có vài võ giả ở đây lĩnh hội rất lâu, thậm chí còn có một số võ giả Nhân tộc Long mạch phi thăng lên từ Hạ Giới, vẫn luôn ở lại chỗ này suốt nửa năm, một năm, thậm chí còn lâu hơn. Cũng bởi vì cơ hội lĩnh ngộ bia phương tiêm kia chỉ có thể gặp mà không thể cầu!

Có bia phương tiêm, tốc độ lĩnh ngộ lực quy tắc đúng là nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dù sao đây cũng là lực quy tắc không gian, cho đến bây giờ lão vẫn chưa gặp qua người nào có thể leo lên nhanh như vậy.

“Chỉ có một lý do, tiểu tử này đã từng lĩnh ngộ lực quy tắc không gian, hơn nữa còn có chút thành tựu, cho nên mới có thể leo lên nhanh như vậy.” Lão cảm thấy mình đã tìm được một lý do hợp lý: “Đợi sau khi hắn dừng lại, có lẽ cũng không leo lên tiếp được nữa.”

Nếu như tiểu tử này gặp được cơ duyên lớn nào đó dưới Hạ Giới, lĩnh ngộ được không ít lực quy tắc không gian thì mới giải thích được chuyện tốc độ leo lên lúc này nhanh như vậy.

Nhưng lão lại không biết, đúng là La Chinh từng lĩnh ngộ một chút lực quy tắc không gian, nhưng hoàn toàn là nhờ duyên phận đưa đẩy, căn bản thì chưa hoàn thành và hệ thống lại.

Lúc La Chinh leo đến khoảng cách trên dưới mười trượng, lực lượng không gian bài xích kia lại bắt đầu mạnh hơn. Không chỉ mạnh, mà thậm chí La Chinh còn cảm nhận được một chút cảm giác sắc bén!

“Lực không gian ở đoạn giữa bia phương tiêm lại mạnh hơn, không thể leo lên nữa rồi!”

La Chinh ngưng leo lên trên, tiếp tục lĩnh ngộ lực quy tắc trên bia bia phương tiêm. Vào lúc này, La Chinh đã vượt qua phần lớn võ giả khác trên bia, trên đỉnh đầu chỉ còn lại lẻ tẻ vài người.

Giờ đây ánh mắt của lão giả kia luôn nhìn chăm chú vào người La Chinh, lão muốn chứng minh một chút suy đoán của mình.

Đúng vào lúc này, lại có vài người đến cạnh lão giả, cũng là một vị trung niên dẫn theo vài võ giả trẻ tuổi đến.

Người trung niên kia nhìn thấy lão giả, làm ra vẻ cười nói: “Nguỵ trưởng lão, lần này các ngươi lại thu được mấy vị đệ tử tinh anh?”

Lông mày Nguỵ trưởng lão lập tức nhăn lại, lạnh lùng trả lời: “Một người cũng không có. Nói vậy, lần này các ngươi có sao?”

Người trung niên kia cười ha ha, vẫy tay với mấy người trẻ tuổi sau lưng hắn rồi nói: “Là đệ tử đại tông môn của Nhân tộc Long mạch chúng ta dưới Hạ Giới, vừa mới phi thăng lên. Bốn người, có lẽ đều có thể đánh giá là tộc nhân tinh anh. Ha ha!”

Trong bốn người trẻ tuổi này có hai nam hai nữ, tu vi đều là Chiếu Thần Chung Cực, người trung niên vừa nói vậy, cả bốn người đều toát ra sự tự tin mãnh liệt.

Nguỵ trưởng lão đánh giá hai nam hai nữ kia, hẳn bốn người này đều là Nhân tộc Long mạch có thế lực lớn dưới Hạ Giới, cho dù là tu vi, hay là căn cơ cũng vô cùng vững chắc, đến nồng độ huyết mạch cũng cao vô cùng.

Bên ngoài tuy Nguỵ trưởng lão cười đấy nhưng trong lòng thì không: “Vậy thì phải chúc mừng ngươi rồi, Triệu Tranh! Chỉ mong bọn họ đều có thể trở thành "tinh anh"!”

Hai chữ cuối cùng, Nguỵ trưởng lão gần như nghiến răng mà nói.

Thân phận của đám Nguỵ trưởng lão bọn họ là người hướng dẫn cho Nhân tộc Long mạch, mà giữa những người hướng dẫn cũng chia bè chia phái, cũng tồn tại sự cạnh tranh và nhiệm vụ. Triệu Tranh dẫn mấy tên võ giả có thiên phú không tồi đên đây, hơn nữa lại còn diễu võ dương oai trước mặt Nguỵ trưởng lão, tất nhiên Nguỵ trưởng lão sẽ cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, mấy tên võ giả trẻ tuổi này lại không thèm nhìn sắc mặt của Nguỵ trưởng lão một chút nào, trong đó còn có một tên chắp tay về phía Nguỵ trưởng lão nói: “Trưởng lão, vậy thì xin nhận lời chúc tốt lành của ngài!”

“Hừ!” Vẻ mặt Nguỵ trưởng lão âm u, lười để ý đến đám tiểu bối này, ánh mắt lại dời lên người La Chinh một lần nữa. Lão vẫn muốn nhìn xem rốt cuộc trên người La Chinh xảy ra chuyện gì.

Trong nháy mắt Nguỵ trưởng lão dời tầm mắt sang thì nhịn không được kêu “A” một tiếng: “Sao lại leo tiếp nữa rồi!”

Mới vừa nãy lão còn thấy rõ ràng La Chinh bị lực đẩy không gian cản lại, không cách nào leo lên bia phương tiêm tiếp, ai ngờ lão chỉ mới quay đầu đấu mấy câu với Triệu Tranh mà hắn đã bắt đầu leo lên như bay tiếp rồi.

Hai trượng...

Năm trượng...

Mười trượng...

Mắt thấy La Chinh đã leo lên hơn một nửa tấm bia phương tiêm, trên bia phương tiêm về quy tắc không gian này, linh hồn của La Chinh đã leo lên cao nhất!

“Tốc độ lĩnh ngộ quy tắc của hắn, sao có thể nhanh như thế được?” Vẻ mặt Nguỵ trưởng lão đầy vẻ khó tin.

Dù nói lực quy tắc trên những bia phương tiêm này đều là tầng thứ nhất, nhưng lực quy tắc luôn khó lĩnh ngộ, huống chi thứ ghi chép trên bia phương tiêm này lại là quy tắc không gian...

Nếu như tên nhóc này thật sự dựa vào lĩnh ngộ của bản thân mà leo lên thì tất nhiên hắn có tư cách để được đánh giá là tinh anh!

Đúng rồi! Tiểu tử này hẳn là võ giả thuộc sự hướng dẫn của mình!

Nguỵ trưởng lão vỗ đầu một cái, suýt chút nữa lão đã quên mất chuyện này. Bởi vì trong cơ thể La Chinh không có huyết mạch Chân Long, chỉ là một người được thành chủ đặc cách, nên Nguỵ trưởng lão vẫn luôn oán hận vì đã lãng phí mất một giọt máu Chân Long. Nhưng La Chinh đúng là người do Nguỵ trưởng lão hướng dẫn, chẳng qua lúc trước lão hoàn toàn không thèm coi La Chinh ra gì thôi.

Triệu Tranh nhìn thấy Nguỵ trưởng lão vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, ánh mắt cũng nhìn về tấm bia đá cách đó không xa, chú ý thấy linh hồn La Chinh đã leo lên dẫn đầu trên bia phương tiêm, khoé miệng hơi nhếch lên, toát ra vẻ mỉa mai, sau đó nói với mấy tên võ giả trẻ tuổi đằng sau hắn: “Các ngươi cũng đi lĩnh ngộ lực quy tắc trên bia phương tiêm đi. Thứ cần nói ta đã nói qua hết rồi, tự các ngươi leo lên tiếp thu đi.”

“Đã rõ, Triệu trưởng lão.” Một tên võ giả trong số đó cười nói: “Ta cũng chọn bia phương tiêm quy tắc không gian kia!”

Triệu Tranh cười hắc hắc, xua tay nói: “Thư Nguyệt Cuồng, ngươi đi đi! Với thiên phú của ngươi, vượt qua tên nhóc đứng đầu kia cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi!”

Tên võ giả tên là Thư Nguyệt Cuồng này gật đầu, đi đến dưới bia phương tiêm rồi khoanh chân ngồi xuống, linh hồn của hắn leo lên bia phương tiêm rất nhanh, vừa mới leo lên, linh hồn của Thư Nguyệt Cuồng đã trèo rất nhanh về phía đỉnh bia phương tiêm! Gần như không dừng lại chút nào, vượt qua từng tên từng võ giả bên dưới.

“Hắc hắc! Lúc còn dưới Hạ Giới tên Thư Nguyệt Cuồng này đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa quy tắc không gian tầng thứ nhất, bia phương tiêm này với hắn mà nói thật sự rất đơn giản.” Triệu Tranh cười nói.

Thấy Thư Nguyệt Cuồng nhanh chóng tiếp cận La Chinh, rất có thể sẽ vượt qua La Chinh, vẻ mặt Nguỵ trưởng lão lại trầm xuống.

Thư Nguyệt Cuồng gần như không gặp bất cứ lực cản nào, một đường leo thẳng lên, giống như lực đẩy không gian trên bia phương tiêm này hoàn toàn không tồn tại đối với hắn!

Vào lúc này, La Chinh vẫn không dời mắt nhìn chằm chằm vào những đường vân trên bia phương tiêm, lĩnh ngộ lực quy tắc trong đó, không có chút phản ứng nào với Thư Nguyệt Cuồng đang nhanh chóng tiếp cận mình ở bên dưới.

Rất nhanh, Thư Nguyệt Cuồng đã đến bên cạnh La Chinh, thản nhiên nhìn La Chinh một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ khiêu khích.

Nhưng La Chinh chỉ kinh ngạc quay lại nhìn một cái, hoàn toàn không ngờ rằng mình đã bị cuốn vào sự cạnh tranh của hai người Nguỵ trưởng lão và Triệu Tranh, hắn vẫn không dời mắt lĩnh ngộ quy tắc không gian.

Thư Nguyệt Cuồng tiếp tục leo lên, cho đến khi hắn lên lên đỉnh đầu La Chinh, hoàn toàn ở vị trí cao hơn La Chinh thì thân người mới dừng lại, hơn nữa còn trao đổi với La Chinh: “Hắc hắc! Nhóc con, ngươi có thể đừng giống như con rùa đen được không, cứ nằm bò ở đó không nhúc nhích làm gì?”

Thằng ngu này từ đâu ra thế? Chân mày La Chinh cau lại, nhưng hắn vẫn không để ý đến Thư Nguyệt Cuồng, vẫn hết sức chuyên chú lĩnh ngộ lực quy tắc không gian như trước.

Ai ngờ sau khi tên Thư Nguyệt Cuồng này leo lên xong lại bò xuống dưới, đến trước mặt La Chinh nói: “Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy à?”

Tên Thư Nguyệt Cuồng này cũng là nhân vật được chú ý trong thế lực lớn nào đó dưới Hạ Giới, từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo mãi đã quen, nhìn thấy La Chinh hoàn toàn ngó lơ mình nên trong lòng cảm thấy khó chịu.

“Ngươi có thể đừng giống một con khỉ được không, cứ leo lên leo xuống xuống mãi thế?” Cuối cùng La Chinh cũng không nhịn được nữa, đen mặt nói.

“Muốn leo lên leo xuống cũng phải có bản lĩnh này! Có bản lĩnh thì ngươi vượt qua ta đi!” Thư Nguyệt Cuồng cười lạnh nói.

La Chinh không thèm nói thêm gì nữa, vẫn hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào bia phương tiêm như trước, hắn thật sự lười để ý đến mấy loại khiêu khích vô vị này. Huống chi hắn leo lên bia phương tiêm là để lĩnh ngộ quy tắc không gian, chứ không phải là để so đấu với người khác.

Nhìn thấy La Chinh không thèm để ý đến mình, Thư Nguyệt Cuồng cũng cảm thấy có chút nhàm chán, sau đó lại tiếp tục leo lên.

Có điều sau khi hắn leo lên tiếp khoảng hai trượng thì cũng dừng lại, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa quy tắc không gian ở tầng thứ nhất, nên nếu muốn tiếp tục leo lên trên thì phải lĩnh ngộ thêm, nếu không hắn cũng sẽ bị lực đẩy không gian trên bia phương tiêm bắn xuống dưới.

Đương nhiên, Thư Nguyệt Cuồng rất có tự tin vào bản thân, tin rằng muốn lĩnh ngộ hết quy tắc không gian ở tầng thứ nhất cũng không mất bao nhiều thời gian.

Đúng vào lúc này, trong đôi mắt La Chinh loé ra tia sáng, sau đó lại tiếp tục trèo lên phía trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện