Bách Luyện Thành Thần

Chương 445: Tiểu tâm tư



Mặc dù bà lão này có dáng vẻ tuổi già sức yếu, thế nhưng trong đôi mắt lờ mờ kia lại có một loại khí thế thu hút tâm hồn người khác, cho dù bước chân chỉ đang lững thững đi lại thôi cũng ẩn chứa một loại ý cảnh nào đó.

Nghe thấy Ninh vũ Điệp gọi bà lão ấy là sư phụ, La chinh mới biết được thân phận của bà. Bà chính là lão quái vật chổng lưng cho Vân Điện!

Mặc dù thiên phú của Ninh Vũ Điệp rất cao, đến loại công pháp như Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh cũng cố gắng luyện được, chỉ thiếu chút nữa là có thể đại thành, thế nhưng cuối cùng vì căn cơ còn quá thấp nên có thể làm được vị trí Điện chủ, hoàn toàn là nhờ bà lão này đây.

Bà lão nghe thấy tiếng gọi của Ninh Vũ Điệp cũng không đáp, mà lại nói tiếp với La chinh: “Hơn nữa, ngươi cũng chỉ là một tên đệ tử Tinh Anh Đường của vân Điện mà thôi, ta thật không biết là ai cho ngươi lá gan, dám đứng trước mặt chất vấn Điện chủ!” Nói xong, bà lão lại nói với Ninh Vũ Điệp: “Tiểu Điệp, cả con cũng thế. Một tên đệ tử Tinh Anh Đường thôi, vậy mà cũng có thể đứng trước mặt chất vấn con sao? vậy Điện chủ như con còn mặt mũi nào mà tồn tại hả? còn uy nghiêm nào mà tồn tại? vậy mà con còn nói xin lồi với hắn ta!”

Miệng Ninh Vũ Điệp hơi giật, nàng vốn định nói với sư phụ, thật ra La chinh không giống thế, thê nhưng lại sợ sư phụ hỏi La Chinh có chỗ nào không giống?

La Chinh không giống ở đâu? vấn đề này nàng thật sự không trả lời được, nhưng thân là Điện chủ vân Điện đúng là nàng không có chút uy nghiêm nào trước mặt La chinh cả. chồ không giống nhau mấu chốt nhất là ở đây… có điều nếu như nàng thật sự dám trả lời như vậy, chỉ sợ sư phụ sẽ mắng chết nàng ngay.

“Thôi Tà muốn bố trí đại trận Thiên Ma HỢp Hoan, đột phá giới hạn sinh tử của hắn nên phải gom đủ ba võ giả Thần Đan cảnh. Hơn nữa mỗi một võ giả đều phải có Âm Thể Tử Cực vô cùng hiếm gặp.” Bà lão dùng giọng nói khàn khàn giải thích: “Loại thể chất đặc biệt như Âm Thể Tử Cực này, rất hiếm trong thiên hạ. Nêu muốn tìm đủ ba người thì khó càng thêm khó! Có điều Thôi Tà tìm được hai người rồi, một người là muội muội La Yên của ngươi, một người khác nữa chính là Tư Diệu Linh! Chỉ còn một người nữa thôi là đại trận Thiên Ma HỢp Hoan có thể bày ra được rồi. Lần này Tư Diệu Linh sẽ lấy thân phận đệ tử của Thôi Tà để tham gia đại hội võ đạo, nếu như ngươi có bản lĩnh thì có thể đánh chết Tư Diệu Linh trong đại hội này!”

Nghe lời bà lão nói, ánh mắt La chinh loé sáng lên!

Hoá ra có một võ giả Âm Thể Tử Cực khác sẽ tham gia đại hội võ đạo sao?

Chuyện tìm Âm Thể Tử Cực thì vô cùng khó khăn, nếu không cũng không có khả năng Thôi Tà đã chuẩn bị nhiều năm như thế, mà vẫn khổ sở đi kiêm người có Âm Thể Tử Cực cuối cùng.

Nêu như mình có thể đánh chết Tư Diệu Linh, chắc chắn sẽ khiến kê hoạch của Thôi Tà bị kéo chậm lại rất nhiều!

Đổi mặt với Thôi Tà, La chinh vẫn luôn không biết phải làm thế nào. Đối với hắn mà nói, Thôi Tà thật sự quá mạnh, vì vậy từng giây từng phút hắn đều có cảm giác thời gian vô cùng gấp gáp và không biết phải làm thê nào.

Nêu đợi La Chinh tu luyện đến ngưỡng thật sự trờ nên mạnh mẽ, chỉ sợ Thôi Tà đã sớm tìm được người có Âm Thể Tử Cực thứ ba, cũng đã bố trí xong đại trận Thiên Ma HỢp Hoan rồi!

“Đánh chết Tư Diệu Linh? Tư Diệu Linh này có tu vi gì?” La Chinh hỏi.

“Thần Đan cảnh trung kỳ.” Bà lão thản nhiên nói.

Nghe thấy đáp án này, La chinh hơi nhíu mày. Mặc dù hắn đã lên Thăng Long Đài, thực lực và tu vi cũng đã tiên cảnh, nhưng để giết một võ giả Thần Đan cảnh trung kỳ, trong lòng La Chinh hoàn toàn không chắc chắn.

“Nếu như không dám, vậy thì ngươi cút đi cho ta. Đừng có giống đàn bà như vậy, hết trách cái này lại trách cái kia, sau đó lại trách lên đầu Tiểu Điệp nhà ta!” Bà lão tức giận nói. Xem ra bà lão này vẫn canh cánh trong lòng chuyện La chinh ép Ninh Vũ Điệp phải xin lồi.

“Trên đại hội võ đạo, có thể đánh chết đối phương à?” La Chinh lại hỏi.

Bà lão hừ lạnh một tiêng, “Thế ngươi cho rằng đại hội võ đạo này, giống như đại hội toàn phong mà ngươi tham gia ở Thanh vân Tông hả? còn phải chú ý đến điểm thì dừng?”

Thi đấu trong tông môn đúng là phải chú ý đến điểm dừng. Dù trong trận đấu có nhiều võ giả bị thương, thậm chí còn từng có người chết, nhưng mọi người vẫn lấy so tài là chính, bình thường sẽ không làm tổn thương đến tính mạng đối phương.

Nhưng đại hội võ đạo lại không giống vậy!

Đại hội võ đạo mười năm một lần được tổ chức ở thành Thiên Khải, sổ võ giả bỏ mạng trên đó không biết có bao nhiêu!

Những võ giả này đến từ các tông môn khác nhau, kẻ thua cuộc thì phải xem tâm trạng của đối phương như thê nào. Tâm trạng tốt còn có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng tâm trạng không tốt thì trực tiếp muốn mạng của ngươi ngay. Hơn nữa cũng sẽ chẳng có ai thương cảm cho ngươi đâu.

Nói trắng ra thì đại hội võ đạo chính là tử đấu! Hơn nữa lúc này vì còn Thăng Long Đài nên độ quan tâm của tất cả những đại tông môn cao hơn trước kia rất nhiều, mong muốn tranh giành danh hiệu đệ nhất cũng nhiệt tình hơn. có thể tưởng tượng đại hội võ đạo lần này dữ dội hơn những lần trước biết bao nhiêu.

Vì vậy có người nói, đại hội võ đạo mà Thiên Hạ Thương Minh tổ chức mười năm một lần thật ra chính là một cuộc chiến tranh tông môn quy mô nhỏ, cùng là nơi để khảo nghiệm thực lực thật sự của tất cả những đại tông môn trong thời kỳ hoà bình này.

“Tham gia đại hội võ đạo, cần có yêu cầu gì?” La chinh lại hỏi.

Nghe thấy La chinh hỏi như vậy, lông mày Ninh Vũ Điệp nhướng lên, giành hỏi trước cả sư phụ: “Ngươi tính tham gia?”

“Tất nhiên.” Ánh mắt La chinh vần nhìn thẳng Ninh Vũ Điệp, gật đầu không hề nhượng bộ.

Lúc đầu La Chinh vốn cũng có ý định tham gia đại hội võ đạo lần này! Nghiêm túc mà nói, hắn cũng đã được xem như một thành viên của Nhân tộc Long mạch, hoặc nên nói là một thành viên của Long Uyên Cung. Nếu La chinh muốn phi thăng lên chân Long giới thì phải dựa vào Thăng Long Đài, khỏi nói cũng biết Thăng Long Đài đối với hắn quan trọng như thê nào.

“Ngươi có biết tham gia đại hội võ đạo lần này, thực lực của những người khác như thê nào không?” Ninh Vũ Điệp lại hỏi.

La Chinh suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: “Không biết rõ lắm.”

Ninh Vũ Điệp cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu nói: “Đến thực lực của những võ giả khác còn không biết mà cũng dám tham gia đại hội võ đạo sao? Đại hội võ đạo lần này giới hạn thực lực của võ giả tới Thần Đan cảnh trung kỳ! Hơn nữa những võ giả này đều đến từ những tông môn tứ phẩm, thậm chí còn từ tông môn ngũ phẩm, còn có đám thiên tài do mấy lão quái vật kia chuyên tâm đào tạo ra! Ngươi xác định ngươi có thể chống lại bọn họ được sao? với thực lực chiêu Thầm Tam Trọng của ngươi à!”

“Đừng nói là bọn họ, cho dù là Tông Mạc Tà, Hiên viên Hiểu của Vân Điện ta, ngươi cũng còn lâu mới là đối thủ…”

“Huống chi danh sách năm người của vân Điện cũng đã chốt lại rồi, nếu như muốn tham gia thì phải giống như những võ giả độc lập kia, tự lấy tư cách của bản thân.”

“Nêu như ngươi cứ muốn đi tìm chết, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi!”

Ninh Vũ Điệp liên tiếp bật ra mấy câu, La chinh thì lại liên tục trầm mặc.

Mãi đến khi nàng nói xong, La chinh mới nghiêm mặt nói: “Đại hội võ đạo, ta phải tham gia. Thăng Long Đài ta cũng phải lấy được. Tư Diệu Linh cũng nhất định phải chết!”

Nói xong, La chinh lại chọn quay đầu rời đi.

“Ngươi!” Nàng vốn muốn khuyên La chinh không nên tham gia đại hội võ đạo lần này, nêu không rất có thể sẽ chết. Nhưng La Chinh chỉ nói mẩy câu ngắn gọn lại khiến Ninh Vũ Điệp không nói được lời nào.

Vậy mà trong mắt sư phụ của Ninh Vũ Điệp lại toát ra một chút ý tán thưởng. Bà là lão quái vật sống đã thành tinh, vốn lúc đầu cũng không tức giận chuyện La chinh chỉ trích Ninh Vũ Điệp. Nêu như La chinh có tư cách của một võ giả thì nhất định phải có trách nhiệm của bản thân mình!

“Không được đi!” Ninh Vũ Điệp khẽ vươn tay, ánh sáng trước mặt La Chinh ngưng tụ lại thành băng, tầng kết giới này nàng cũng không huỷ bỏ. Lúc này thực lực của nàng đã khôi phục đến Hư Kiếp Cảnh sơ kỳ, có thể giữ La chinh lại một cách rất dễ dàng.

Nhưng đúng vào lúc này, bóng dáng La chinh lại giống như ma quỷ vậy, lắc lư trước sau một cái liền giống như một bóng người dưới nước đang liên tục lay động, cứ tiếp tục lắc lư như vậy, tầng ánh sáng băng Ninh Vũ Điệp bố trí lại không tạo thành chút trờ ngại nào cho La chinh, bóng dáng của La Chinh cũng xuyên qua một cách dễ dàng.

Thấy cảnh này, trong mắt Ninh Vũ Điệp và sư phụ nàng đều dần hiện lên vẻ không thể tin nổi!

Vào giờ phút này thầy trò hai người đều có cảm giác mình gặp quỷ.

Thực lực của Ninh Vũ Điệp là gì? Hư Kiếp cảnh sơ kỳ đấy!

Hơn nữa tu vi của nàng đã tán đi chín lần, nên thực lực vượt xa những võ giả Hư Kiếp cảnh sơ kỳ khác nhiều! Kêt giới được bố trí từ thực lực của nàng lại bị La chinh xuyên qua một cách thật nhẹ nhàng? Rốt cuộc là tên La chinh này vừa mới làm cái gì thế?

“Nếu như ta không nhìn lầm thì hình như vừa rồi La chinh đã sử dụng lực quy tắc không gian, hơn nữa… lĩnh ngộ quy tắc không gian của hắn đã tương đối thấu đáo rồi. cho dù là Đại Mộng chân nhân của vân Điện ta cũng không làm được tới bước này.” Bà lão lắc đầu nói.

Lĩnh ngộ của Đại Mộng chân nhân về quy tắc không gian cũng được coi là nổi bật trong đám võ giả Trung Vực, nhưng ông ta cũng chỉ có thể sử dụng Huyền Thần Bộ ở những chồ có không gian bị suy yếu mà thôi, còn vừa rồi La chinh lại có thể đi xuyên qua kết giới của Ninh Vũ Điệp, thoạt nhìn thì không thấy có động tác đẹp mắt nào, nhưng lại ẩn chứa sự lý giải vô cùng sâu sắc với quy tắc không gian!

Ánh mắt Ninh Vũ Điệp vô cùng phức tạp, nàng có ý muốn đuổi theo, nhưng sư phụ lại đang đứng bên cạnh nên suy nghĩ một chút rồi nàng cũng nhịn xuống.

“Thằng nhóc này… đúng là có chút thú vị. Nêu như hắn muốn tham gia đại hội võ đạo, thì cứ tuỳ hắn đi.” Bà lão thản nhiên nói, xong lại nhìn đồ đệ của mình có chút sâu xa hỏi: “Có điều Tiểu Điệp này, vì sao lúc nãy con nhất định phải cản hắn tham gia làm gì?”

Ninh Vũ Điệp nháy mắt một cái, lập tức trả lời: “Tốt xấu gì La Chinh cũng là đệ tử của vân Điện ta, nhìn thấy hắn đi chịu chết, con không đành lòng thôi!”

“A? Nêu như nói vậy, bọn Tông Mặc Tà, Hiên viên Hiểu không phải là đệ tử của Vân Điện chúng ta hay sao? Nêu như sợ chết, vậy thì còn tu luyện võ đạo để làm gì chứ?” Bà lão chất vấn, trong đôi mắt già lờ mờ kia đã có chút ý cười.

“Sư phụ nói gì vậy, học trò nghe không hiểu gì hết.” Ninh Vũ Điệp bắt đầu giả ngu.

Bà lão thở dài một hơi, vẻ mặt lại trờ nên vô cùng phức tạp. Bà sổng đã nhiều năm như vậy rồi nên ánh mắt cũng rất hiểm.

Ninh Vũ Điệp nói chuyện với La chinh, nào có nửa phần dáng vẻ và tư thái mà Điện chủ nên có? Sao bà lại không nhìn ra chút tâm tư nhỏ bé này của nàng được?

Bà lão biết rõ Ninh Vũ Điệp và La chinh cùng xông pha trong Thử Luyện Giả chi Lộ, nhưng lại không biết chuyện gì đã xảy ra trong đó. Mà cho dù đã xảy ra chuyện gì thì cũng không quan trọng. Nêu như sau này La chinh thật sự có phần thực lực như thế, thì bà hoàn toàn bằng lòng gả Ninh Vũ Điệp ra ngoài.

Trong mắt bà lão, La chinh đúng là kỳ tài ngút trời, tiềm lực không hề nhỏ hơn Ninh Vũ Điệp chút nào, cũng vô cùng đáng giá để Vân Điện dốc lòng bồi dường!

Đáng tiếc là bây giờ hắn còn quá nhỏ yêu, không phải thiên tài nào cũng có cơ hội để phát triển một cách khỏe mạnh đâu. Trước mắt hắn còn muốn đánh chết Tư Diệu Linh, làm kẻ địch với Đông Tà vương, chỉ cửa ải này thôi, còn chưa biết có qua được hay không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện