Bách Luyện Thành Thần

Chương 446: Thi vòng loại



Quán rượu, quán trà, quán trọ trong thành Thiên Khải đã kín người, hết chồ từ lâu.

Đại hội võ đạo lần này thu hút gần một nửa số võ giả trong Trung Vực. Mặc dù 99% số võ giả trong đó hoàn toàn không có tư cách tham gia đại hội võ đạo, thê nhưng lúc còn sống có thể quan sát một trận đấu giữa những cường giả ở các tông môn kia thì cũng coi như không uổng.

Huống chi có vài võ giả còn cho rằng mình có thể đốn ngộ được gì đó trong lúc quan sát, khiến bản thân hiểu ra. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng vần luôn có một chút!

Sau vài lần nghe ngóng, cuổi cùng La chinh cũng tìm được chồ ghi danh của đại hội võ đạo lần này.

Mặc dù đại hội võ đạo mở cửa cho tất cả võ giả ở Trung Vực, có điều cũng không phải con mèo con chó nào cũng có thể báo danh tham gia. Dù sao số võ giả ở Trung Vực cũng rất nhiều, vì vậy đại hội võ đạo lần này cũng chia ra thành thi đấu vòng loại và vòng trong.

Cái gọi là thi vòng loại, chính là tiến hành một cuộc khảo hạch toàn diện. Bất cứ võ giả nào từ chiếu Thần cảnh trở lên đều có thể tham gia thi vòng loại, sau khi qua được vòng loại thi sẽ có tư cách tiến vào thi đấu vòng trong, mà thi đấu vòng trong chính là đại hội võ đạo chân chính.

Thi vòng loại thật ra là chuẩn bị cho đám võ giả của rất nhiều tông môn nhỏ trong thiên hạ, còn như vân Điện, Huyết Mộc Nhai, Hư Linh Tông và một vài cường giả độc lập thì đều được cử từ ba đến mười đệ tử khác nhau đi thẳng vào vòng trong.

Vân Điện vốn có năm người, hơn nữa đã báo cho bên tổ chức đại hội võ đạo là Thiên Hạ Thương Minh.

La Chinh không có cơ hội này, tất nhiên hắn chỉ có thể chọn cách tham gia thi vòng loại thôi.

Lúc hắn tìm được chồ ghi danh thì nơi này đã bị đông đảo võ giả vây quanh chật như nêm. Đám võ giả nhốn nháo tạo thành một vách tường kín không kẽ hở, thỉnh thoảng còn truyền ra một đợt reo hò khen hay từ trong “vách tường”.

La Chinh cũng phải tốn không ít sức mới chen nổi vào trong đám người.

Hắn chen chúc trong đám người quan sát, sau đó phát hiện một vị lớn tuổi để râu cá trê đang ngồi trong đó, bên cạnh lão có bốn người cao to đang đứng, thân trên để trần, khí thê kinh người. Bốn người này đều là chiếu Thần chung Cực.

Sau khi tiên vào, La chinh phát hiện ra có rất nhiều võ giả đang xem náo nhiệt, nhưng hình như số võ giả đi báo danh lại không nhiều mấy.

Đúng vào lúc đang cảm thấy kỳ quái thì nhìn thấy một võ giả đi đến trước mặt lão râu cá trê kia hô: “Ta muốn báo danh!” Sau đó võ giả ấy liền móc ra một viên đá chân nguyên cực phẩm rồi ném lên trên mặt bàn của lão già.

Lão già kia chỉ vào một tảng đá bên cạnh rồi nói: “Thử đi. cứ đánh một quyền vào tảng đá kia, nhớ dùng thực lực mạnh nhất của ngươi nhé!”

Bên cạnh lão có đặt một tảng đá màu xanh nhạt, tảng đá đó cao cờ một người, hình dạng vuông vức, chỉ nhìn bề ngoài thì không thấy bất cứ chồ nào kỳ lạ.

Mà La Chinh thì lại đang lẳng lặng dùng thần thức linh hồn của mình quét qua bên trong tảng đá kia, trên mặt toát ra vẻ kỳ quái. Tảng đá kia vậy mà hoàn toàn ngăn cản được linh hồn của hẳn ở bên ngoài, đúng là một tảng đá hết sức kỳ lạ.

Võ giả kia cũng không nói hai lời, đi đến trước mặt tảng đá, hô lên một câu với những võ giả đang đứng xung quanh: “Nhường đường chút nào í”

Đám võ giả lập tức nhốn nháo tránh ra chừa lại một không gian, sau đó võ giả kia lui về sau hai bước, chân nguyên toàn thân bắt đầu nổi lên điên cuồng. Xem ra hắn tu luyện một loại công pháp cực kỳ mạnh mẽ, khí thê thả ra cũng vô cùng dày đặc, bá đạo.

“Ya!”

Sau khi võ giả kia hát to một tiếng, bước chân giống như đang rẽ nước, đồng thời nắm đấm lớn cỡ cái bát cũng đánh về hướng tảng đá màu xanh kia.

Võ giả kia Chiếu Thần Bát Trọng, nếu như là núi đá bình thường thì chỉ sợ dưới một quyền này đã bị đánh thành bụi phấn. Thê nhưng sau khi võ giả đánh một quyền này xuống tảng đá màu xanh thì nó lại không hề sứt mẻ một chút nào, thậm chí đến rung thoáng lên một cái cũng không có, chẳng qua chỉ phát ra một tiếng vang hơi khó chịu mà thôi.

“Phù!”

Lão già râu cá trê thản nhiên nhìn thoáng qua tảng đá xanh, lập tức nói một câu: “Không đạt, người tiếp theo!”

Nghe thấy giọng nói của lão, trên mặt võ giả kia toát ra vẻ phiền muộn, sau đó lắc đầu, ủ rũ ròi khỏi đám người.

“Chỉ như vậy mà đã lấy một viên đá chân nguyên cực phẩm rồi à?” Thấy cảnh này, La chinh cũng cảm thán. Thiên Hạ Thương Minh cũng biết cách vơ vét của cải quá.

Khó trách số người báo danh cũng không nhiều lắm. Đá chân nguyên cực phẩm không hề rẻ chút nào, một viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với hơn một triệu viên đá chân nguyên hạ phẩm đấy. Giá trị con người của phần lớn võ giả Chiếu Thần cảnh cũng không cao đến vậy.

Có điều Trung Vực lớn như vậy, tông môn nhị phẩm, tông môn tam phẩm, và những đại gia tộc trong đó nhiều vô số kể. Đổi với họ, tiêu một viên đá chân nguyên cực phẩm cùng không phải chuyện gì lớn. cho dù không qua được khảo hạch thì thuận tiện đến để mả mang tầm mắt cũng tốt.

Sau khi võ giả kia thất bại thì lại có thêm một người đi vào.

Trên lưng người này đeo một thanh loan đao màu xanh đen, để đầu đinh, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, chỉ thấy hắn vừa đi vào đă tiện tay ném một viên đá chân nguyên cực phẩm lên trên bàn, sau đó thì đi về phía tảng đá màu xanh bên cạnh.

“Không biết người này có thể thành công hay không?”

“Hắn là Chiếu Thần chung Cực, chắc là có thể khiến đá Nguyên Từ Thần đổi màu được!” “Vậy cũng chưa chắc. Không phải lúc trước cũng có hai người là Chiếu Thần chung Cực thất bại rồi sao?”

Trong đám người truyền ra một đợt tiêng xì xào bàn tán, cũng giúp La Chinh nắm thêm được chút tin tức. Hoá ra tảng đá xanh dùng để khảo hạch này được gọi là đá Nguyên Từ Thần, chỉ là ngay cả võ giả chiêu Thần chung Cực cũng không thể thông qua được đợt khảo hạch này.

Vị võ giả đeo loan đao trên lưng từ từ đi về phía tảng đá màu xanh, tư thái của hắn như không để ý chút nào, cũng không có bất cứ sự chuẩn bị gi, chẳng qua chỉ nghênh ngang thuận tay đánh một cú về phía tảng đá Nguyên Từ Thần mà thôi!

“Vù vù!”

Chỉ trong nháy mắt, một chường phong đã đánh lên đá Nguyên Từ Thần.

“Áp lực gió lợi hại thật! Trong đó còn ẩn chứa một chút quy tắc hệ Phong.” Lông mày La chinh khẽ nhướng. Người này cũng chưa tới Thần Đan cảnh, chỉ mới là chiếu Thần chung Cực mà đã có thực lực như thế, đủ để trở thành mục tiêu mà La chinh coi trọng.

“Đùng!”

Đường chưởng phong thuận tay đánh ra kia đụng vào đá Nguyên Từ Thần, tảng đá này cũng vần không lắc lư chút nào, nhưng màu sắc bên ngoài lại thay đổi; chuyên từ màu xanh sang màu đỏ.

Có điều thời gian thay đổi màu sắc của đá Nguyên Từ Thần cũng rất ngắn, chỉ kẻo dài trong khoảng ba nhịp thở, sau đó lại nhanh chóng trở về màu xanh vốn có.

“Lại một người nữa thông qua! Hơn nữa đây còn là thuận tay đánh một cái thôi! Người này lợi hại thật đấy!”

“Tu vi Chiếu Thần chung Cực, võ giả có thể làm được như vậy, chỉ sợ trong mấy đại tông môn tứ phẩm kia cũng chẳng có mấy ai nhỉ?”

“Đúng thê! Khiến cho đá Nguyên Từ Thần thay đổi màu sắc trong thời gian ba nhịp thở, trong đám võ giả chiếu Thần Chung Cực cũng khó tìm ra người thứ hai có thành tích như thê này.”

“Thông qua. Ngươi tên gì.” Lão già râu cá trê thản nhiên liếc nhìn võ giả đeo loan đao kia, trên mặt lộ ra một chút ý cười tán thường, đang giơ một tấm Minh bài và cây bút lông trong tay lên.

“Ngao Tường.” Võ giả đeo loan đao báo tên của mình.

Nghe thấy cái tên này, xung quanh có không ít võ giả bồng nhiên thát to lên: “Hoá ra là hắn, là Ngao Tường trên thảo nguyên Hô Luân, chỉ dựa vào sức mình mà chém giết ba nghìn con Lang vương bóng tối!”

“Cái gì? Một mình chém giết ba nghìn con Lang vương bóng tối? Sao ta chưa nghe nói qua chuyện này nhỉ?”

“Trong Trung Vực, thảo nguyên Hô Luân là một nơi cực kỳ xa xôi, đám võ giả Trung Vực các ngươi chưa từng nghe thấy cũng là chuyện bình thường.”

Dường như Ngao Tường hoàn toàn không để tâm tới những lời bàn tán của đám võ giả xung quanh, sau khi nhận Minh bài từ tay lão già râu cá trê thì nhờ sự dẫn dắt của Thiên Hạ Thương Minh, đã rời khỏi chồ ghi danh. Chỉ có thông qua cuộc khảo hạch này mới coi như là đã báo danh thành công, có điều cho dù có thông qua hay không thì cũng không thể lấy đá chân nguyên cực phẩm về được nữa.

Mãi sau khi Ngao Tường rời khỏi đó, mấy võ giả vẫn còn đang thảo luận về hắn.

Đúng lúc đó, La chinh cũng đi về phía lão già râu cá trê, lấy một viên đá chân nguyên cực phẩm ra khỏi nhẫn tu di, đặt lên bàn của lão giả râu cá trê.

“Chiêu Thần Tam Trọng? có phải mắt ta nhìn nhầm rồi không!”

“Hắc hắc! Hắn cũng có thể lấy ra một viên đá chân nguyên cực phẩm? Đúng là có tiền thật đấy!”

“Có lẽ là công tử của thê lực gia tộc tam phẩm nào đó; chạy ra đây chơi một tí? Một viên đá chân nguyên cực phẩm mà cũng tuỳ tiện quăng ra ngoài như thế, không thấy đau lòng hay sao?”

“Lãng phí quá. Đê’ hắn đưa cho Thương Minh, còn không bằng đưa cho ta đây này!”

Có lẽ là vì tu vi của La chinh quá thấp nên lập tức khiên đám võ giả đang vây xem bàn tán, hơn nữa còn kịch liệt hơn cả lúc bàn tán về Ngao Tường lúc nãy.

Mặc dù trong quy định của vòng loại, võ giả chiêu Thần cảnh trở lên là có thể tham gia, nhưng ở cửa báo danh này, phần lớn võ giả đều không thể thông qua được, chỉ một tảng đá Nguyên Từ Thần kia mà không biết đã ngăn cản bao nhiêu võ giả Chiêu Thần cảnh rồi!

Phần lớn những võ giả báo danh thành công đều có thực lực cơ bản ở Chiếu Thần chung Cực, thậm chí là Thần Đan cảnh.

Còn những võ giả dưới chiếu Thần chung Cực báo danh thành công, tính đến bây giờ vẫn chưa quá mười người! Hơn nữa phần lớn đều là những võ giả có trình độ chiếu Thần Cảnh Bát Trọng, cửu Trọng, tu vi của bọn hắn đều đã rất gần với Chiếu Thần chung Cực.

Nhưng mọi người không ngờ lúc này lại có một võ giả chiếu Thần Tam Trọng bất ngờ nhảy ra. vốn mọi người ở đây là để xem náo nhiệt, thực lực quá mạnh mẽ hoặc quá yếu mới xem như là có chuyện để coi. vào lúc này tất nhiên là mọi người sẽ không ngừng bàn tán, muốn nhìn thử xem tên chiếu Thần Tam Trọng này sẽ gây ra trò cười gi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện