Bách Luyện Thành Thần

Chương 7: Ngày tộc luyện



Hiện tại, thời tiết đã chuyển sang đông, gió lạnh từ phương Bắc ùa về, mang theo khí lạnh giá buốt. Khắp mọi nơi đều được phủ lên một màu trắng xóa.

Lần lượt từng bông hoa tuyết rơi xuống, phủ kín cả mặt đất. Giáo trường giờ đây đã hoàn toàn bị phủ kín, tuyết chất thành từng đống dày đặc.

Trong ngày Tộc Luyện hôm nay, đám hạ nhân, nô bộc của La gia cũng nhanh chóng đi thu dọn đống tuyết dày đặc ở giáo trường. Đám đệ tử của La gia trong mười hai chi thứ đều xếp thành từng hàng, từng hàng chỉnh tề, đứng ở trên giáo đường, chờ các trưởng bối của La gia đến để kiểm duyệt.

Lúc ban đầu, trong La gia có tổng cộng hết thảy mười ba chi nhánh trong dòng họ, nhưng hiện tại chỉ còn có mười hai mà thôi. Bởi vì, dòng chính vào hai năm trước đã không còn tồn tại nữa rồi.

Vì muốn thúc dục đám đệ tử dốc hết sức để tu luyện, hàng năm La gia đều sẽ tổ chức Tộc Luyện một lần. Bất luận là đệ tử của La gia hay là đám người làm bia thịt, đối với bọn họ, ngày hôm nay là cực kỳ trọng yếu.

Thực lực thể hiện ra trong ngày Tộc Luyện này cũng sẽ quyết định mức độ cung cấp, phân phối tài nguyên tu luyện cho đám đệ tử của La gia. Thể hiện tốt hiển nhiên sẽ có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, như là có thêm đan dược có thể làm gia tăng tốc độ luyện thể hay là tiên dược có thể chữa thương,…

Còn đối với đám bia thịt mà nói, ngày hôm nay chính là ngày quyết định vận mệnh của bọn họ. Liệu bọn họ có thể giành được sự tự do hay không?

Vào lúc này, La Chinh đang đi cùng với những tên bia thịt khác, nối đuôi nhau tiến vào võ đài. Thần sắc trên khuôn mặt của đám bia thịt kia đều không hề tốt một chút nào, trông có vẻ rất là nghiêm trọng. Mà cũng đúng, ngày hôm nay đối với bọn họ thực sự quá mức trọng yếu.

Với đám người bia thịt, đối mặt với sinh tử đấu, bọn họ cũng chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Giành chiến thắng, giành lấy sự tự do, thoát khỏi cái xiềng xích bia thịt này. Và lựa chọn còn lại, chính là thua cuộc, điều này cũng đồng nghĩa với cái chết.

Nhưng, đối với đám đệ tử của La gia, sinh tử đấu cũng chỉ được coi như là một hồi khảo nghiệm năng lực mà thôi. Thắng, thì sẽ được ban thưởng cũng như nhận được sự ủng hộ từ gia tộc. Còn nếu như thua, thì cùng lắm cũng chỉ mất mặt một chút mà thôi.

Đa số những tên đệ tử của La gia đều có thực lực không tệ chút nào, bất kể là về công pháp hay về sức mạnh. Nhưng thực lực cũng chỉ là thứ yếu mà thôi, phát huy thực lực chân chính trong thực chiến lại là chuyện hoàn toàn khác. Phần lớn bọn họ đều rất ít khi thực chiến, vào thời điểm then chốt khó tránh khỏi lúng túng chân tay, cho nên việc bị đánh bại bởi người có thực lực thấp hơn cũng là chuyện thường được thấy.

Mà mục đích khi thiết lập ra sinh tử đấu này, chính là muốn đẩy đám bia thịt kia vào tử lộ, kích phát tiềm lực của bọn hắn. Chó cùng dứt dậu, trước sau gì cũng chết, đám bia thịt cũng chỉ còn cách liều chết cùng đệ tử của La gia, đánh một trận mà thôi. Chỉ có như vậy, đám đệ tử của La gia mới có thể biết được cái gì gọi là thực chiến chân chính.

Chỉ một lát sau, ở phía trên đài cao, có một người nam tử trung niên bước ra. Người trung niên này, thân mặc áo bào màu xanh, trên mặt để một chòm râu dài, khuôn mặt trông như ngọc quan. Người này, không ai khác, chính là Tam thúc của La Chinh, La Tuấn Dật.

Nhìn thấy người này, trong mắt La Chinh chợt lóe ra một tia hàn quang, người này chính là một trong những người hại chết phụ thân của hắn. Trông bộ dáng có vẻ khiêm tốn như vậy, vậy mà lại đi dùng độc kế, mưu hại chính huynh trưởng của mình, quả thực là một tên ngụy quân tử không hơn không kém.

La Chinh hận chính mình hiện tại không thể xé xác, róc xương lóc thịt người này ra. Đáng tiếc là, La Tuấn Dật lại có thực lực Luyện Tạng Cảnh, lục phủ ngũ tạng đều được rèn luyện qua, sức mạnh đã chạm đến Đỉnh Chi Lực thứ ba, dùng tay không có thể xé xác hổ, báo, một quyền đánh ra có thể làm đổ cả tường thành!

Phía trên đài cao, La Tuấn Dật đứng thẳng người lên, thở ra một hơi thật dài, sau đó nhẹ giọng nói:

- Ngày hôm nay, ta thông báo cho mọi người một tin vui. Thiếu gia chủ của La gia chúng ta, cũng là cháu trai của ta, đã được Thanh Vân Tông thu nhận làm đệ tử nội môn.

Thanh âm của La Tuấn Dật tuy không lớn, nhưng mỗi người đều có thể nghe rõ. Sau khi tiến vào Luyện Tạng Cảnh, lục phủ ngũ tạng sẽ được rèn luyện qua, thanh âm cũng được kéo dài hơn, vang vọng xa hơn, truyền thẳng vào tai những người có mặt ở nơi đây.

La Tuấn Dật nói xong, trên khuôn mặt của đám đệ tử đều hiện lên vẻ hâm mộ.

Thật ra, chuyện La Phái Nhiên được Thanh Vân Tông thu nhận làm đệ tử, cũng đã nằm trong dự tính của mọi người. Trong Thanh Vân Tông, đệ tử được chia ra rất nhiều cấp bậc khác nhau. Số lượng người tham gia khảo thí cũng rất đông, thông qua tầng tầng khảo hạch, cạnh tranh với nhau rất khốc liệt, thi nhau trổ hết tài năng của mình ra, được chọn làm đệ tử ngoại môn cũng đã là không tệ rồi.

Nhưng, La Phái Nhiên lại có thể một bước lên trời, được thu nhận làm đệ tử nội môn. Việc này thực sự đã nằm ngoài dự liệu của mọi người, cũng khó trách đám đệ tử của La gia lại hâm mộ như vậy.

La Chinh cũng chấn động một hồi, Thiên Địa Tạo Hóa Đan kia không ngờ lại thần kỳ như vậy, trực tiếp đưa La Phái Nhiên vào làm đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông. Nắm tay của La Chinh bất chợt siết chặt, trong nội tâm của hắn cũng tràn đầy lo âu.

Nhị thúc cùng Tam thúc không có giết La Chinh, là bởi vì bọn hắn cho rằng, La Chinh chẳng phải là thứ gì có khả năng uy hiếp bọn hắn cả. Nhưng, Nhị thúc và Tam thúc hẳn sẽ không bỏ qua cho La Yên. Trước đây, bởi vì vẫn đang ở Thanh Vân Tông nên La Yên mới có thể tránh được một kiếp nạn. Mà giờ đây, La Phái Nhiên đã trở thành đệ tử nội môn của Thanh Vân Tông, hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho La Yên.

“Ta phải nhanh chóng đi đến Thanh Vân Tông mới được!”

- La Phái Nhiên chính là niềm kiêu hãnh của La gia ta. Ta muốn mọi người hãy lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của mình! Ngày hôm nay, chính là ngày Tộc Luyện của La gia ta. Chúng đệ tử của La gia hãy tự chọn lựa một bia thịt cho mình, rồi tiến hành sinh tử đấu. Nếu thắng, sang năm sẽ có đan dược nhiều gấp hai lần, tiền tiêu hàng tháng cũng sẽ tăng gấp mấy lần, còn được thêm một viên Tử La Hoàn…

Những phần thưởng này, đối với đại đa số đệ tử chi thứ mà nói, không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn rất lớn. Sau khi La Tuấn Dật vừa tuyên bố xong, thì đã có rất nhiều đệ tử La gia liền lên tiếng nghị luận rôm rả với nhau…

Trái lại, mặt mày của đám người làm bia thịt thì lại càng thêm phần âm trầm. Phần thưởng càng phong phú, hiển nhiên đám đệ tử của La gia cũng sẽ ra tay ác liệt hơn, cố gắng dốc toàn lực hơn.

Sau khi nói xong, La Tuấn Dật liền lui về phía ghế ngồi, ngồi xuống. Lúc này, tên đại quản sự, Hoàng Cách, cũng nhảy lên đài cao, ánh mắt hắn quét qua chỗ đám người bia thịt đứng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người La Chinh. Trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia ngoan độc, hắn nghĩ thầm:

“Tiểu tử, sợ rằng ngươi không thể sống qua ngày hôm nay rồi!”

Ngay sau đó, Hoàng Cách the thé giọng, nói:

- Được rồi. Tiếp theo, chúng đệ tử sẽ chọn mục tiêu đối chiến của mình. Người đầu tiên lên đài sẽ là con trai trưởng của Tam gia chủ, La Thừa Vận!

Ngay lập tức, La Thừa Vận liền nhảy lên lôi đài, hướng về phía phụ thân của hắn hành lễ một cái. Sau đó quay người về phía đám bia thịt đang đứng, lựa chọn đối thủ của mình.

Thời điểm ánh mắt của La Thừa Vận nhìn vào La Chinh, La Chinh cũng nhìn lại La Thừa Vận, ánh mắt của hai người trong chốc lát giao vào nhau. Trên khóe miệng của La Chinh chợt hiện lên một nụ cười. Một tháng trước, La Chinh vốn còn tưởng vì chuyện của Hoàng Cách mà La Thừa Vận sẽ sớm trả thù, không ngờ rằng một tháng qua lại gió êm, sóng lặng đến như vậy. Xem ra, La Thừa Vận chính là muốn chờ đến ngày hôm nay, đánh chết hắn ngay tại lôi đài này.

Nhưng, điều làm La Chinh cảm thấy ngoài dự đoán chính là, La Thừa Vận không có chọn La Chinh, mà lại chọn người đàn ông đang đứng ở phía sau La Chinh.

Người đàn ông trung niên kia là tử tù La gia mới mua về gần đây, thân hình người này có vẻ khá là cơ bắp, thần sắc trông cũng không tệ, thực lực cũng không đến nỗi kém, đã là Luyện Nhục Cảnh.

Người này cũng không nói lời nào, trực tiếp nhảy lên lôi đài, trong đôi mắt ngập tràn hung quang. Với một tấm bia thịt, mọi người đều biết rõ, trong sinh tử đấu cũng không có cách nào nhận thua, một bia thịt nhận thua cũng là đồng nghĩa với cái chết. Dù sao thì, nếu đã ngồi chờ chết, không bằng liều chết, toàn lực xông lên, không chừng còn có thể mở ra một con đường sống.

Ngươi sống, ta chết. Vật lộn sống mái với nhau, cũng không cần câu nệ lễ tiết làm gì.

Người đàn ông kia, sau khi lên đài, liền đánh đòn phủ đầu. Kình khí toàn thân bạo phát, hướng về phía La Thừa Vận mà lao nhanh tới. Người này ỷ vào cơ thể bắp thịt rắn chắc, xông tới cứ như một con trâu điên vậy, lôi đài cũng theo đó mà rung động theo.

Trên khuôn mặt của La Thừa Vận hiện lên một nụ cười khẽ. Trong tay hắn, một đạo hào quang màu tím được ngưng tụ ra, ngón tay chợt chuyển thành nắm đấm. Thời điểm người đàn ông trung niên kia xông đến bên người, La Thừa Vận chợt nhẹ nhàng né qua rồi duỗi tay đánh ra đòn "Tử Đàn Thốn Kình" về phía người đàn ông trung niên.

Phốc!

Lực đạo của Tử Đàn Thốn Kính khá là mịt mờ, nhìn bằng mắt thường rất khó có thể nhìn ra. Nhìn thấy La Thừa Vận tránh né, người trung niên kia nhất thời dừng bước chân của mình lại, quay người lại chuẩn bị xông lên lần nữa. Hiện tại, người đàn ông trung niên này vẫn chưa biết rằng, chính mình đã bị người ta đả thương.

Ngay khi người đàn ông vừa phóng bước chân ra, bỗng nhiên có thanh âm trầm thấp từ trong cơ thể hắn vang lên.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!

Sáu âm thanh trầm muộn, bạo liệt vang lên. Từ trên thân thể của người đàn ông trung niên kia bỗng có sáu lỗ máu phun tràn ra.

Ánh mắt của hắn trợn to, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Miệng hắn dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời, chỉ có thể nghe âm thanh lẩm bẩm phát ra. Rồi đôi mắt của người trung niên kia dần dần mất đi thần thái, cả cơ thể "ầm ầm" ngã xuống mặt đất.

Một chiêu…

Đám đệ tử của La gia nhìn thấy cảnh này, nhất thời âm thanh ủng hộ vang lên, còn có không ít người vỗ tay cổ vũ.

Cũng có những đệ tử tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, thần sắc trên khuôn mặt đều có chút hờ hững.

La Thừa Vận, với tư cách là con trai trưởng của Tam gia chủ, thiên phú tu luyện cũng không được tính là ưu tú. Chỉ là, từ nhỏ hắn đã được sử dụng các loại linh đan, dược liệu, tốc độ tu luyện so với đệ tử bình thường hẳn phải nhanh hơn không ít.

Thế nhưng, tốc độ tu luyện có nhanh đi chăng nữa, cũng không thể nào nhanh đến mức độ như vậy được. Giải thích hợp lý nhất vào lúc này, chính là La Thừa Vận đã sử dụng viên Thiên Địa Tạo Hóa Đan thứ hai, cũng là viên cuối cùng của La gia.

La Chinh, đang đứng cùng với đám người bia thịt, cũng lắc lắc đầu, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhị thúc cùng Tam thúc này cũng thật… Thiên Địa Tạo Hóa Đan, được La gia truyền thừa qua bao nhiêu đời, cũng chẳng có ai dám mảy may đụng vào. Vậy mà giờ đây, bọn hắn lại một trên, một dưới, mỗi người dùng một viên…

Thời điểm La Chinh nghe thấy La Phái Nhiên nói rằng, hắn đã sử dụng Thiên Địa Tạo Hóa Đan, lúc đó La Chinh hắn thực sự cực kì phẫn nộ. Nhưng giờ đây, biết được rằng La Thừa Vẫn cũng đã sử dụng Thiên Địa Tạo Hóa Đan, ngược lại, tâm tình La Chinh lại cảm thấy rất bình tĩnh.

Thiên Địa Tạo Hóa Đan tuy tốt, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi.

Thế nhưng, thể chất đặc thù của La Chinh thì lại khác, có thể không ngừng tẩy rửa nhục thể của bản thân. Hiện tại, Thiên Địa Tạo Hóa Đan đối với La Chinh mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là đồ vật bên ngoài mà thôi, La Chinh cũng không có coi trọng cho lắm. Chỉ là, nghĩ tới những việc mà Nhị thúc và Tam thúc đã làm, quả thực đã để cho con cháu của La gia quá thất vọng rồi.

Đúng lúc này, giọng nói Hoàng Cách lại vang lên:

- Trận đầu tiên, Thừa Vận thiếu gia đại thắng!

Bỗng, vào lúc này, La Thừa Vận lại nhìn về phía đài cao, hướng Hoàng Cách nói:

- Đại quản sự, vừa rồi chỉ là thử tay nghề mà thôi. Ta còn muốn khiêu chiến với một người khác.

Trên khuôn Hoàng Cách bỗng hiện lên nét vui mừng, hắn nghĩ thầm:

“Rốt cuộc cũng đã tới rồi!”

Sau đó hắn liền nói:

- Thừa Vận thiếu gia còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Xin hãy lựa chọn bia thịt.

Đứng ở trên lôi đài, La Thừa Vận nghiêng đầu nhìn lại, ngón tay từ từ chỉ về hướng mà đám bia thịt đang đứng. Thấy ngón tay của La Thừa Vận chỉ đến, sắc mặt của đám người kia lập tức đều trắng bệch ra, bọn họ vừa được chứng kiến thực lực của La Thừa Vận. Người nào bị hắn chọn trúng, hẳn kết cục sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt đám người bia thịt, ngón tay của La Thừa Vận cứ như là lưỡi hái của tử thần vậy, chỉ trúng người nào, người đó chỉ có nước đi chầu Diêm Vương mà thôi.

Cuối cùng, ánh mắt của La Thừa Vận dừng lại trên người La Chinh. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cười nói:

- Ngươi, lên đây đi!

Mọi người đều nhìn theo hướng mà La Thừa Vận chỉ tay đến, nhìn người vừa bị chọn trúng. Bọn họ thật không ngờ rằng, người đó lại chính là La Chinh!

Sinh tử đấu, đối với bia thịt, cũng chỉ có một thắng hai chết mà thôi.

Cho nên, trong những lần Tộc Luyện trước đây, đám đệ tử của La gia lúc lựa chọn mục tiêu, dù là vô tình hay cố tình, cũng đều tránh chọn phải La Chinh. Tuy La Chinh mang tội danh phản bội gia tộc, những gia chủ không có hạ lệnh xử lý, cho nên đám đệ tử của La gia cũng không dám thật sự muốn hắn chết.

Vậy mà giờ đây, La Thừa Vận lại lựa chọn La Chinh làm đối thủ của mình. Thời khắc này, trong lòng mọi người cũng đã minh bạch. La Chinh, sợ rằng hôm nay hắn chết chắc rồi!

- Rốt cuộc cũng đã tới rồi!

La Chinh cũng không nói lời nào, đi ra khỏi đám bia thịt, bước đến lôi đài, khuôn mặt không hề đổi sắc một tý nào. Hắn lồm cồm bò lên lôi đài, rồi hướng về phía La Thừa Vận, chắp tay nói:

- Thừa Vận thiếu gia, xin mời!

- Đại đường ca, cần gì phải nói chuyện khách khí như vậy?

La Thừa Vận cười híp mắt, nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện