Bách Luyện Thành Thần

Chương 79: Nghiêm túc



Trên thế gian có vô số loại chân khí, mỗi loại đều có năng lực khác nhau.

Có loại thì có thể cường hóa thân thể với mức độ lớn, khiến con người có sức mạnh phi phàm, có thể tay không xé xác hổ báo, dời non lấp bể. Cũng có loại chân khí có thể tăng tốc độ của con người đến mức tận cùng, đi ngàn dặm chỉ trong chớp mắt. Mỗi loại công pháp tu luyện khác nhau thì màu sắc, trạng thái và tác dụng của chân khí cũng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng giờ phút này, chân khí Thiên Ma mà La Chinh ngưng kết ra không chỉ cắn nuốt sạch sẽ chân khí Tử Đàn trong thân thể hắn mà còn lan tràn ra bên ngoài, bắt đầu cắn nuốt chân nguyên của Vương Yến Diêu.

Sau khi trở thành cao thủ Tiên Thiên, chân khí có thể chuyển hóa thành chân nguyên, sau đó chân nguyên có thể biến hóa thành hình.

Vương Yến Diêu là cao thủ Chiếu Thần Cảnh, bởi vì tu luyện công pháp thiên giai - Liên Hoa Bảo Giám nên chân nguyên của hắn có thể hóa thành những đóa sen hồng. Những đóa hoa sen này thoạt nhìn rực rỡ xinh đẹp nhưng có thể bộc phát ra uy lực vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng lúc này, chân khí Thiên Ma trào ra từ cơ thể La Chinh lại không ngừng cắn nuốt chân nguyên hình hoa sen kia với tốc độ cực nhanh. Chân khí tím đậm nhẹ nhàng lướt qua từng đóa sen hồng, để lại trên cánh hoa mịn màng những vết lõm sâu. Vết lõm càng lúc càng nhiều, cả đóa hoa sen bị cắn nuốt từng mảng lớn. Chỉ chốc lát sau, đóa hoa sen đã bị nuốt hết, biến mất hoàn toàn.

Chỉ sau vài nhịp thở, những đóa hoa sen vốn phủ kín toàn thân La Chinh đã bị chân khí Thiên Ma cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi hoa sen biến mất, những vết thương đáng sợ trên người La Chinh liền lộ rõ ra.

Những người khổ tu trên Luyện Ngục Sơn thấy những vết nứt toác chằng chịt trên người La Chinh đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không tưởng tượng nổi, rốt cuộc là thủ đoạn nào lại có thể làm cho da thịt nứt vỡ như vậy?

Thật ra nguyên nhân chính tạo thành những vết thương này là do áp lực mà hoa sen của Vương Yến Diêu tạo ra quá lớn. Nếu đổi lại là những người khác, sợ rằng đã sớm bị những đóa hoa vô cùng nặng nề kia nghiền nát thành bánh thịt. Nhưng thân thể La Chinh vững chắc như linh khí, cho dù bị một sức nặng kinh khủng như vậy đè ép nhưng cuối cùng cũng chỉ nứt toác ra.

Lúc này, La Chinh không rảnh để ý tới thương tích trên người, tay phải siết thành nắm đấm, tay trái mở ra, khẽ chống trên tay phải.

“Thức thứ nhất của Thiên Ma Thần Quyền, Ma Động Thiên Hạ!”

Trước đây, trong cơ thể La Chinh không có chân khí Thiên Ma, nên dù tu luyện thế nào cũng không thể phát huy được uy lực của Thiên Ma Thần Quyền, nhưng mỗi khi rảnh rỗi hắn đều chăm chỉ lĩnh ngộ, xem đi xem lại, đến mức đã đọc thuộc làu quyển bí tịch này.

Một chiêu Ma Động Thiên Hạ tung ra, chân khí Thiên Ma cuồn cuộn chảy trong kinh mạch. Hắn đã lĩnh hội được toàn bộ những điểm tinh diệu, gần như hạ bút thành văn. Đây chính là hậu tích bạc phát(1)!

Từng dòng chân khí Thiên Ma điên cuồng ngưng tụ trong tay La Chinh, từng bước đi của hắn làm rung chuyển núi rừng. Lấy La Chinh làm trung tâm, đá sỏi màu đen trong phạm vi xung quanh bị nghiền nát thành bột phấn chỉ trong nháy mắt.

Sau đó La Chinh nhẹ nhàng tung ra một quyền.

Một quyền đánh cách khoảng không.

Một quyền ảnh màu tím đậm đột ngột xuất hiện trước mặt La Chinh rồi nhanh chóng biến lớn, đến khi cao ngang một người thì nó lập tức lao thật nhanh về phía Vương Yến Diêu.

Thấy quyển ảnh lớn như vậy, sắc mặt Vương Yến Diêu trở nên cực kỳ nghiêm túc.

Mặc dù trước đây La Chinh từng lợi dụng thủ đoạn tấn công bằng linh hồn làm rối loạn tinh thần Vương Yến Diêu, sau đó dùng một thanh phi đao nát suýt nữa lấy mạng hắn thì hắn vẫn ung dung thản nhiên như thường.

Tuy thủ đoạn tấn công lúc trước của La Chinh sắc bén, nhưng đối với Vương Yến Diêu thì trò đánh lén hèn hạ này còn không đáng để mắt tới. Trước chênh lệch thực lực tuyệt đối giữa hai người, thủ đoạn của La Chinh hoàn toàn không đáng kể.

Nhưng bây giờ, Vương Yến Diêu thấy quyển ảnh tím đậm kia, rốt cục hiểu được thiếu niên này có thể đi đến bước này, tuyệt đối không phải dựa vào trợ lực từ bên ngoài! Có thể cắn nuốt hết hoa sen của hắn, chuyển thành chân khí để bản thân sử dụng, hơn nữa còn phản kích trong thời khắc cuối cùng, tâm trí kiên cường quyết không thỏa hiệp này đã có thể vượt qua phần lớn người trên thế gian!

Thứ khiến Vương Yến Diêu càng kinh hãi hơn chính là uy thế của một quyền này.

La Chinh mới chỉ là Luyện Tủy Cảnh, chỉ có thể ngưng tụ ra chân khí. Nhưng dựa vào chân khí mà có thể phát ra uy lực lớn như thế trong một quyền, rốt cuộc hắn đã dùng quyền pháp gì? Nếu hắn trở thành cao thủ Tiên Thiên có chân nguyên trong người, uy lực của một quyền này chẳng phải không thể ngăn cản sao?

Không có quá nhiều thời gian để Vương Yến Diêu suy nghĩ nữa. Biểu hiện của con kiến yếu ớt này từng bước vượt ra khỏi dự đoán của Vương Yến Diêu khiến hắn bắt đầu cảm thấy bị uy hiếp. Cảm giác bị uy hiếp này, ngay cả hắn cũng thấy hoang đường nhưng lại là lý do khiến hắn trở nên nghiêm túc.

Trong nháy mắt, cột sáng trắng lóa bùng phát ra hào quang càng thêm chói mắt.

Vương Yến Diêu không trốn tránh, tung ra một quyền tấn công về phía đó.

Một quyền này, hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh.

Một quyền chứa toàn bộ thực lực của cao thủ Chiếu Thần Cảnh sẽ có uy thế bậc nào?

Quả đấm của hắn đánh trúng quyền ảnh khổng lồ đang lao tới của La Chinh.

“Ầm! Bùng!”

Hai quyền va chạm tạo thành một luồng gió lốc cuồn cuộn đáng sợ, sau đó nó tản ra cực nhanh, lập tức cuốn tung sỏi đá xung quanh rồi đập mạnh vào vách đá ở hai bên sườn núi.

Giờ phút này, cả Luyện Ngục Sơn cũng bị rung chuyển nhè nhẹ, rất nhiều tảng đá lớn lăn xuống từ trên vách núi, nện vào khe núi phát ra tiếng vang nặng nề.

Nhóm người khổ tu trên Luyện Ngục Sơn thấy cảnh tượng này đều đồng loạt biến sắc mặt.

Mấy tòa kiến trúc được xây dựng dựa vào vách núi bị đá tảng đập vụn. Cũng may thực lực của những người khổ tu kia đều không tầm thường, mặc dù nơi ở bị phá hủy, nhưng không ai bị thương. Chẳng qua những người khổ tu này hoàn toàn không nghĩ ra được, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc Luyện Tủy Cảnh, sao có thể đấu tay đôi với một cường giả Chiếu Thần Cảnh?

Cuộc chiến này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ.

Trên đỉnh núi, ánh mắt La Yên tràn đầy vẻ khiếp sợ: “Một quyền vừa rồi của ca ca có uy thế thật kinh người, không ngờ ép được Vương Yến Diêu phải ra tay!”

Ông lão gật đầu: “Nhưng thực lực của La Chinh vẫn còn quá yếu. Một quyền này chắc hẳn đã rút cạn chân khí trong cơ thể hắn rồi, có lẽ không cách nào tấn công lần nữa. Có điều… Vương Yến Diêu cũng không còn cơ hội, Linh Vận điện hạ tới rồi!”

Cách đó không xa, phi thiên liễn của Tô Linh Vận bay thật nhanh tới sườn núi, vội vàng tới chỗ La Chinh.

“Một quyền này có uy lực không tệ.” Vương Yến Diêu nở nụ cười: “Có thể đánh ra một quyền này chứng tỏ ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Tuy rằng… ta biết một quyền này gần như đã rút cạn chân khí của ngươi, ngươi không thể đánh ra quyền thứ hai, nhưng ngươi có thể làm đối thủ của ta, hơn nữa chết trong tay ta cũng đủ khiến ngươi cảm thấy vinh hạnh rồi!”

Thân thể con người giống như một cái cốc.

Cảnh giới càng cao thì cái cốc càng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí.

Sau khi trở thành cao thủ Tiên Thiên, cái cốc này mới có tư cách chứa đựng chân nguyên.

Về phần Chiếu Thần Cảnh, thân thể Vương Yến Diêu tương đương với một hồ nước, gần như không thể đo lường được chân nguyên trong thân thể hắn.

La Chinh sử dụng toàn bộ chân khí Thiên Ma trong thân thể để đánh ra một quyền. Lúc này, hắn chỉ là một cái cốc trống không, chân khí cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt, đã là nỏ mạnh hết đà.

“Chết đi!” Vương Yến Diêu mỉm cười đánh ra một quyền. Một đóa sen hồng nở rộ trên quyển ảnh của hắn.

Đối mặt với một quyền này, La Chinh không bi thương, cũng không sợ hãi.

Từ nhỏ, hắn đọc vô số quyển sách, hiểu được rằng trong bất cứ việc gì, chỉ cần cố gắng hết mình thì đã xứng đáng với chính bản thân rồi.

Đối với hắn hiện tại, Vương Yến Diêu là đối thủ mạnh không thể nào chiến thắng.

La Chinh nhắm hai mắt lại.

“Dừng tay, Vương Yến Diêu!”

Tô Linh Vận bay nhanh tới, thấy tình cảnh này nhưng không kịp cứu giúp, chỉ có thể quát lên.

Vương Yến Diêu nhìn thoáng qua Tô Linh Vận đang ngồi trên phi thiên liễn bay nhanh đến gần. Hắn nghe được lời nói của nàng nhưng quả đấm không hề dừng lại, cứ thế lao thẳng về phía La Chinh.

“Vương Yến Diêu, ngươi muốn bị diệt tộc sao!” Tô Linh Vận quát lên. Lần này, giọng điệu của nàng trở nên lạnh lùng cứng rắn, lời nói đầy uy hiếp.

Ngươi muốn bị diệt tộc sao?

Vương Yến Diêu quả thật rất mạnh, hơn nữa còn trẻ tuổi mà đã là cao thủ Chiếu Thần Cảnh, có thể tưởng tượng được tương lai của hắn xán lạn thế nào. Thế nhưng, Vương gia không thuộc bảy đại sĩ tộc. Nếu Tô Linh Vận thật sự muốn tiêu diệt Vương gia thì chưa chắc không làm được. Huống chi trên tay nàng còn có Thiên Tử Lệnh.

Đây không phải là lời đe dọa suông.

Vương Yến Diêu không quá kiêng dè Tô Linh Vận. Đối với hắn, Tô Linh Vận chỉ là một cô công chúa không được yêu chiều mà thôi. Nhưng lời uy hiếp của Tô Linh Vận lại đánh trúng điểm yếu của Vương Yến Diêu. Vương gia là sĩ tộc tôn quý, sản nghiệp to lớn, nếu vì chuyện này mà gây ra họa diệt tộc thì quả thật không đáng.

Một quyền toàn lực này sắp hạ xuống mặt La Chinh thì bất chợt khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc của Vương Yến Diêu hoàn toàn biến mất. Hắn trở lại bộ dạng hờ hững thong dong, hời hợt nói với Tô Linh Vận: “Linh Vận điện hạ, ta chỉ chơi đùa với La Chinh chút thôi, rèn luyện thân thể, sao lại dẫn tới họa diệt tộc được?”

Tô Linh Vận hừ lạnh một tiếng: “Ta lại cho rằng, tốt nhất một quyền này của ngươi thật sự đánh xuống, thử xem Vương gia có sống được ở Đế Đô không?”

Vương Yến Diêu cười giễu cợt, không tỏ vẻ yếu thế mà nói với La Chinh: “Ngươi rất tốt, nhưng ta vẫn phải nói câu kia. Bây giờ ngay cả tư cách nhìn thấy La Yên ngươi cũng không có, càng không có tư cách ngăn cản ta!”

“Ba năm.” La Chinh vươn ra ba ngón tay.

“Ba năm gì?” Vương Yến Diêu khẽ chau mày.

“Ba năm sau, ta có thể đánh bại ngươi, hơn nữa đưa La Yên rời khỏi Luyện Ngục Sơn!” La Chinh nói.

Vương Yến Diêu lại cười, hơn nữa còn cười rất điên cuồng, tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian: “Ha ha ha, ba năm… Tốt, có can đảm, có khí phách, ta cho ngươi ba năm. Nhưng nếu ba năm sau ngươi không thể đánh bại ta thì đừng mơ đưa La Yên rời khỏi Luyện Ngục Sơn. Đến lúc đó, ta sẽ lấy mạng ngươi!”

Hắn chỉ vào La Chinh, nói xong liền bay đi. Hoa sen màu hồng trên mặt đất phía sau hắn nhanh chóng hóa thành một dòng chân nguyên tan biến vào không khí.

(1)hậu tích bạc phát: tích lũy sâu dày, phóng ra từ tốn; ý nói chuẩn bị đầy đủ thì mới làm tốt được mọi việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện