Bách Luyện Thành Thần
Chương 80: Chủ nợ của ngươi
Vương Yến Diêu chịu đi nhanh như vậy, nguyên nhân là vì Tô Linh Vận đang ở nơi này. Xét về thực lực, Vương Yến Diêu cũng không thua Tô Linh Vận, thứ hắn kiêng kị chính là thân phận của Tô Linh Vận mà thôi.
Những người khác thì nâng La Phái Nhiên dậy, nhanh chóng theo sau Vương Yến Diêu rời đi.
“Cần gì phải giao hẹn với hắn như thế?” Tô Linh Vận nhảy xuống khỏi phi thiên liễn, đi đến trước mặt La Chinh hỏi.
Chuyện của La Yên, La Chinh trước sau như một vô cùng cố chấp, nghe Tô Linh Vận nói vậy, La Chinh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Ta không mong muốn người như thế tiếp cận La Yên.”
“Vương Yến Diêu là đệ tử thân truyền được chú trọng bồi dưỡng của Thanh Vân Tông, hơn nữa còn là con trai độc nhất của gia chủ Vương gia, hắn thật sự không tốt sao?” Tô Linh Vận hỏi.
“Không tốt!” La Chinh kết luận rất nhanh.
Tô Linh Vận mỉm cười: “Có lẽ chỉ có trong mắt ngươi mới không tốt thôi. Chứ Vương Yến Diêu chính là đối tượng mà đám thiếu nữ ở Đế Đô muốn gửi gắm cả đời đấy...”
“Người ưu tú như vậy, đương nhiên muội muội của ta không xứng nổi. Hắn tìm ai cũng được, nhưng đừng nên tìm La Yên!” La Chinh lạnh lùng nói.
Nhìn thấy La Chinh như vậy, trái tim Tô Linh Vận cũng khẽ nảy lên. Trước đây nàng đã hiểu lầm La Chinh rồi, nàng thật sự không nghĩ tới La Chinh lại là ca ca của La Yên, mà La Chinh tích cực kiếm điểm tích lũy như vậy, lý do lớn nhất là vì cứu La Yên ra khỏi Luyện Ngục Sơn.
Cách nghĩ của La Chinh tất nhiên không sai, nhưng Tô Linh Vận lại thở dài một hơi trong lòng. Hắn quá đơn thuần, chỉ nghĩ chuyện của La Yên rất đơn giản.
“Tô đạo sư, ta muốn lên núi gặp La Yên.” La Chinh nói xong, liền đi về phía đỉnh núi.
Tô Linh Vận đứng sau lưng La Chinh, nhịn không được lắc đầu nói: “Ngươi không gặp được La Yên đâu.”
“Tại sao?” Lông mày như kiếm của La Chinh nhếch cao lên. Hắn không ngờ Tô đạo sư lại nói giống như Vương Yến Diêu.
Tư cách? Rốt cuộc là tư cách gì? Nếu ta đã vào được Luyện Ngục Sơn, tại sao vẫn không cho ta gặp La Yên?
“Những người bị giam giữ trên đỉnh Luyện Ngục Sơn không có ai là người thường, ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn, sao có thể để ngươi dễ dàng gặp nàng được? Trên đỉnh núi có một trận pháp rất lớn, tên là “Lục Phương Thiên Tinh Trận”, nếu không được cho phép, với thực lực hiện nay của ngươi, hoàn toàn không thể vào bên trong trận được.” Tô Linh Vận chậm rãi nói.
Nghe Tô Linh Vận nói vậy, sắc mặt La Chinh liền trở nên rất khó coi.
Để vào được Luyện Ngục Sơn, La Chinh tích cực đi làm nhiệm vụ, lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng lại không thể gặp được La Yên. Kết quả này, hắn không thể chấp nhận nổi.
Vì thế La Chinh không chịu khuất phục vẫn đi về phía đỉnh núi, nhưng hắn lại quên, lúc này người hắn đầy thương tích, dù những vết nứt toác khiến người ta kinh hãi kia không còn chảy máu nữa nhưng vừa cử động lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, mặt hắn liền trắng bệch, đau đến mức thiếu chút nữa ngất đi.
“Bịch” một tiếng, La Chinh ngã xuống mặt đất.
“Cần gì phải khổ như thế?” Tô Linh Vận kinh ngạc nói, tên nhóc này hoàn toàn không thèm nghe lời của nàng.
La Chinh nằm trên mặt đất, thở hổn hển một lúc xong lại cố bò về phía đỉnh Luyện Ngục Sơn. Hành động này khiến miệng vết thương vốn đã khô nay lại rỉ máu.
Tô Linh Vận thấy cảnh tượng như vậy, lắc lắc đầu, cuối cùng thở dài vươn tay ra, ngay lập tức có ba đường chân nguyên phóng về phía La Chinh, cuốn lấy thân thể hắn đặt lên phi thiên liễn, sau đó nàng cũng nhảy lên rồi bay lên phía đỉnh Luyện Ngục Sơn.
Khi còn cách đỉnh núi ước chừng khoảng một trăm trượng, bỗng có một luồng ánh sáng màu xanh lam lóe lên, bao trùm toàn bộ đỉnh núi.
“Đây chính là Lục Phương Thiên Tinh Trận, chúng ta không thể vượt qua được.” Tô Linh Vận nói.
La Chinh ngồi trên phi thiên liễn, mở to hai mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng của muội muội trên đỉnh núi.
Tuy nói sau khi La Chinh tiến vào Luyện Tủy Cảnh, tai mắt đã trở nên tinh tường hơn, tầm nhìn mở rộng, nhưng dù sao khoảng cách này cũng quá xa, muốn tìm kiếm La Yên ở trong đó thì nói dễ hơn làm.
Ngay lúc La Chinh đang hết sức chuyên chú tìm kiếm La Yên thì ở bên phải đường nhìn của hắn, một luồng sáng rực rỡ bỗng nhiên hiện lên.
La Chinh chăm chú nhìn qua.
Chỉ thấy ở phía xa có một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng trên mép đài đá, cả người đang thiêu đốt chân nguyên. Ánh sáng cực kì chói mắt phóng ra từ trên người nàng xông lên tận trời, hình thành một cột sáng màu tím, cột sáng đó còn sáng hơn cột sáng trên người Vương Yến Diêu tới ba phần.
La Chinh nhìn thật kỹ, bởi vì khoảng cách quá xa nên dung nhan thiếu nữ mơ hồ không rõ, nhưng La Chinh lại nhận ra rõ ràng! Người đó đúng là La Yên!
Huynh muội hai người, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hai người lúc này lại vô cùng yên lặng.
Bỗng nhiên, La Chinh đứng dậy trên phi thiên liễn, dùng tay ra hiệu với La Yên.
Nhìn động tác kia, trên mặt Tô Linh Vận và ông lão bên cạnh La Yên đều ngập tràn vẻ khó hiểu. Bọn họ không hiểu ý nghĩa của động tác tay này.
Nhưng La Yên lại cười rất tươi.
Nàng biết ý nghĩa của nó, cũng hiểu lời ca ca muốn nói với mình.
“Ta sẽ bảo vệ muội!”
Động tác tay này, khi còn bé La Yên đã nhìn thấy rất nhiều lần.
Cho dù thực lực của La Yên bây giờ mạnh hơn La Chinh rất nhiều. Cho dù thiếu nữ yếu ớt không nơi nương tựa trước đây, bây giờ đã không còn cần La Chinh bảo vệ nữa.
Nhưng động tác đó vào lúc này lại khiến trong lòng nàng cực kỳ ấm áp. Chỉ có lúc này, nàng mới cảm thấy mình an toàn...
“Đi thôi...” La Chinh nói rất thản nhiên.
“Không cần ở thêm lúc nữa à?” Tô Linh Vận hỏi nhỏ.
La Chinh lắc đầu, nói: “Không cần.”
Sau đó Tô Linh Vận quay phi thiên liễn lại, bay xuống dưới chân Luyện Ngục Sơn.
Mãi cho đến khi ra khỏi Luyện Ngục Sơn, chắc chắn rằng La Yên không thể nhìn xa đến đây, La Chinh mới ngã lăn xuống trên phi thiên liễn. Lúc nãy La Chinh cố gắng đứng lên, bởi vậy đã tiêu hao gần hết sức lực toàn thân của hắn.
Thấy vậy Tô Linh Vận bĩu môi, tên này đúng là cậy mạnh: “Ngươi bị thương rất nặng.”
“Không chết được.” La Chinh ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao. Tối nay không có mây, sao trời cực kỳ sáng, rơi rắc ở phía chân trời tạo thành một dòng sông ngân tinh tế.
“Cạch!”
Một viên thuốc đỏ như máu rơi xuống bên người La Chinh, lăn trên sàn phi thiên liễn đến bên tai hắn.
La Chinh duỗi tay ra, cầm viên thuốc màu đỏ kia lên. Nhìn thấy viên thuốc kia liền hít sâu một hơi: “Toàn bộ màu đỏ đậm, lại có hoa văn năm đám mây, nếu ta không nhìn lầm, đây là một viên đan dược ngũ phẩm, Xích Vân Đan.”
“Ta tưởng ngươi mù mắt, không ngờ còn có thể nhận ra.” Tô Linh Vận điều khiển phi thiên liễn, nói nhẹ bẫng.
“Xích Vân Đan ngũ phẩm, sau khi uống vào, ngay lập tức sẽ giúp lưu thông máu, sinh ra cơ thịt, chỉ cần chưa chết thì trong nửa canh giờ, vết thương nghiêm trọng thế nào cũng sẽ lành lại như ban đầu, được xưng là thánh dược trị thương. Trong mắt người luyện võ, một viên Xích Vân Đan tương đương với một cái mạng. Loại đan dược này là vô cùng quý giá, nếu quy đổi thành điểm tích lũy thì dựa theo giá thị trường, ước chừng cần trên dưới một ngàn điểm tích lũy. Loại đan dược này, ta không dùng nổi.” La Chinh nói.
“Cứ xem như ngươi nợ ta đi.: “Tô Linh Vận bỗng nhiên cười nói.
La Chinh vẫn lắc đầu: “Ta rất nghèo, hơn nữa phải tích cóp rất nhiều điểm tích lũy... Chỉ sợ không trả nổi.”
Ngay lúc La Chinh đang nói, Tô Linh Vận bỗng nhiên xoay người, nhanh như chớp liền cầm lấy Xích Vân Đan, sau đó vươn ngón tay ra điểm vào hàm dưới của La Chinh. La Chinh bị đau, theo phản xạ liền hé miệng ra, nhân lúc này, Tô Linh Vận liền nhét Xích Vân Đan vào miệng hắn.
“Ngươi yên tâm, những gì bản tiểu thư đầu tư trên người ngươi, sớm muộn gì ta cũng đòi về cả vốn lẫn lãi. Tương lai chắc chắn thứ ngươi nợ ta không chỉ có chừng này, cho nên ta là chủ nợ của ngươi, ngươi phải nghe lời ta biết chưa!” Tô Linh Vận mỉm cười, sau khi rất nghiêm túc nói xong, lại quay đầu đi điều khiển phi thiên liễn.
Sau khi nuốt Xích Vân Đan, La Chinh liền cảm thấy trong bụng giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó những vết thương trên người hắn lại có cảm giác tê ngứa thoải mái.
Đan dược ngũ phẩm quả thật vô cùng thần kỳ. Thương thế của La Chinh nặng như vậy, giờ đây lại hồi phục nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể thấy được.
Dược hiệu mạnh mẽ lan ra khắp cơ thể một cách nhanh chóng, dần dần La Chinh cảm thấy mơ màng, cực kỳ buồn ngủ, cuối cùng mau chóng ngủ mê man.
Đêm nay, e rằng là đêm La Chinh ngủ ngon nhất trong mấy năm qua.
Những ngày tháng trong hầm ngầm La gia, La Chinh sớm đã hình thành thói quen đọc sách, mỗi ngày lúc trời còn chưa sáng hẳn thì hắn đã tự tỉnh lại.
Nhưng hôm nay, lúc hắn tỉnh lại mặt trời đã lên cao.
“Không ngờ lại ngủ lâu như vậy!”
La Chinh vô cùng bất ngờ mà vươn vai. Hắn đánh giá cơ thể mình một chút, vết thương ở Luyện Ngục Sơn ngày hôm qua giờ đã liền lại như ban đầu. Hiệu quả của Xích Vân Đan quả nhiên không tầm thường.
Hắn bật người nhảy lên trên giường, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo tâm pháp Thiên Ma Thần Quyền mà vận chuyển sức mạnh. Hắn tu luyện chân khí Thiên Ma đã lâu mà không thành công, hôm qua bị Vương Yến Diêu bức bách, thế mà lại có thể luyện thành.
Hôm nay tỉnh lại, điều hắn quan tâm nhất là mình còn có thể ngưng tụ chân khí Thiên Ma giống hôm qua hay không.
Những người khác thì nâng La Phái Nhiên dậy, nhanh chóng theo sau Vương Yến Diêu rời đi.
“Cần gì phải giao hẹn với hắn như thế?” Tô Linh Vận nhảy xuống khỏi phi thiên liễn, đi đến trước mặt La Chinh hỏi.
Chuyện của La Yên, La Chinh trước sau như một vô cùng cố chấp, nghe Tô Linh Vận nói vậy, La Chinh suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Ta không mong muốn người như thế tiếp cận La Yên.”
“Vương Yến Diêu là đệ tử thân truyền được chú trọng bồi dưỡng của Thanh Vân Tông, hơn nữa còn là con trai độc nhất của gia chủ Vương gia, hắn thật sự không tốt sao?” Tô Linh Vận hỏi.
“Không tốt!” La Chinh kết luận rất nhanh.
Tô Linh Vận mỉm cười: “Có lẽ chỉ có trong mắt ngươi mới không tốt thôi. Chứ Vương Yến Diêu chính là đối tượng mà đám thiếu nữ ở Đế Đô muốn gửi gắm cả đời đấy...”
“Người ưu tú như vậy, đương nhiên muội muội của ta không xứng nổi. Hắn tìm ai cũng được, nhưng đừng nên tìm La Yên!” La Chinh lạnh lùng nói.
Nhìn thấy La Chinh như vậy, trái tim Tô Linh Vận cũng khẽ nảy lên. Trước đây nàng đã hiểu lầm La Chinh rồi, nàng thật sự không nghĩ tới La Chinh lại là ca ca của La Yên, mà La Chinh tích cực kiếm điểm tích lũy như vậy, lý do lớn nhất là vì cứu La Yên ra khỏi Luyện Ngục Sơn.
Cách nghĩ của La Chinh tất nhiên không sai, nhưng Tô Linh Vận lại thở dài một hơi trong lòng. Hắn quá đơn thuần, chỉ nghĩ chuyện của La Yên rất đơn giản.
“Tô đạo sư, ta muốn lên núi gặp La Yên.” La Chinh nói xong, liền đi về phía đỉnh núi.
Tô Linh Vận đứng sau lưng La Chinh, nhịn không được lắc đầu nói: “Ngươi không gặp được La Yên đâu.”
“Tại sao?” Lông mày như kiếm của La Chinh nhếch cao lên. Hắn không ngờ Tô đạo sư lại nói giống như Vương Yến Diêu.
Tư cách? Rốt cuộc là tư cách gì? Nếu ta đã vào được Luyện Ngục Sơn, tại sao vẫn không cho ta gặp La Yên?
“Những người bị giam giữ trên đỉnh Luyện Ngục Sơn không có ai là người thường, ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn, sao có thể để ngươi dễ dàng gặp nàng được? Trên đỉnh núi có một trận pháp rất lớn, tên là “Lục Phương Thiên Tinh Trận”, nếu không được cho phép, với thực lực hiện nay của ngươi, hoàn toàn không thể vào bên trong trận được.” Tô Linh Vận chậm rãi nói.
Nghe Tô Linh Vận nói vậy, sắc mặt La Chinh liền trở nên rất khó coi.
Để vào được Luyện Ngục Sơn, La Chinh tích cực đi làm nhiệm vụ, lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng lại không thể gặp được La Yên. Kết quả này, hắn không thể chấp nhận nổi.
Vì thế La Chinh không chịu khuất phục vẫn đi về phía đỉnh núi, nhưng hắn lại quên, lúc này người hắn đầy thương tích, dù những vết nứt toác khiến người ta kinh hãi kia không còn chảy máu nữa nhưng vừa cử động lại ảnh hưởng đến miệng vết thương, mặt hắn liền trắng bệch, đau đến mức thiếu chút nữa ngất đi.
“Bịch” một tiếng, La Chinh ngã xuống mặt đất.
“Cần gì phải khổ như thế?” Tô Linh Vận kinh ngạc nói, tên nhóc này hoàn toàn không thèm nghe lời của nàng.
La Chinh nằm trên mặt đất, thở hổn hển một lúc xong lại cố bò về phía đỉnh Luyện Ngục Sơn. Hành động này khiến miệng vết thương vốn đã khô nay lại rỉ máu.
Tô Linh Vận thấy cảnh tượng như vậy, lắc lắc đầu, cuối cùng thở dài vươn tay ra, ngay lập tức có ba đường chân nguyên phóng về phía La Chinh, cuốn lấy thân thể hắn đặt lên phi thiên liễn, sau đó nàng cũng nhảy lên rồi bay lên phía đỉnh Luyện Ngục Sơn.
Khi còn cách đỉnh núi ước chừng khoảng một trăm trượng, bỗng có một luồng ánh sáng màu xanh lam lóe lên, bao trùm toàn bộ đỉnh núi.
“Đây chính là Lục Phương Thiên Tinh Trận, chúng ta không thể vượt qua được.” Tô Linh Vận nói.
La Chinh ngồi trên phi thiên liễn, mở to hai mắt, muốn tìm kiếm bóng dáng của muội muội trên đỉnh núi.
Tuy nói sau khi La Chinh tiến vào Luyện Tủy Cảnh, tai mắt đã trở nên tinh tường hơn, tầm nhìn mở rộng, nhưng dù sao khoảng cách này cũng quá xa, muốn tìm kiếm La Yên ở trong đó thì nói dễ hơn làm.
Ngay lúc La Chinh đang hết sức chuyên chú tìm kiếm La Yên thì ở bên phải đường nhìn của hắn, một luồng sáng rực rỡ bỗng nhiên hiện lên.
La Chinh chăm chú nhìn qua.
Chỉ thấy ở phía xa có một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng trên mép đài đá, cả người đang thiêu đốt chân nguyên. Ánh sáng cực kì chói mắt phóng ra từ trên người nàng xông lên tận trời, hình thành một cột sáng màu tím, cột sáng đó còn sáng hơn cột sáng trên người Vương Yến Diêu tới ba phần.
La Chinh nhìn thật kỹ, bởi vì khoảng cách quá xa nên dung nhan thiếu nữ mơ hồ không rõ, nhưng La Chinh lại nhận ra rõ ràng! Người đó đúng là La Yên!
Huynh muội hai người, bốn mắt nhìn nhau. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hai người lúc này lại vô cùng yên lặng.
Bỗng nhiên, La Chinh đứng dậy trên phi thiên liễn, dùng tay ra hiệu với La Yên.
Nhìn động tác kia, trên mặt Tô Linh Vận và ông lão bên cạnh La Yên đều ngập tràn vẻ khó hiểu. Bọn họ không hiểu ý nghĩa của động tác tay này.
Nhưng La Yên lại cười rất tươi.
Nàng biết ý nghĩa của nó, cũng hiểu lời ca ca muốn nói với mình.
“Ta sẽ bảo vệ muội!”
Động tác tay này, khi còn bé La Yên đã nhìn thấy rất nhiều lần.
Cho dù thực lực của La Yên bây giờ mạnh hơn La Chinh rất nhiều. Cho dù thiếu nữ yếu ớt không nơi nương tựa trước đây, bây giờ đã không còn cần La Chinh bảo vệ nữa.
Nhưng động tác đó vào lúc này lại khiến trong lòng nàng cực kỳ ấm áp. Chỉ có lúc này, nàng mới cảm thấy mình an toàn...
“Đi thôi...” La Chinh nói rất thản nhiên.
“Không cần ở thêm lúc nữa à?” Tô Linh Vận hỏi nhỏ.
La Chinh lắc đầu, nói: “Không cần.”
Sau đó Tô Linh Vận quay phi thiên liễn lại, bay xuống dưới chân Luyện Ngục Sơn.
Mãi cho đến khi ra khỏi Luyện Ngục Sơn, chắc chắn rằng La Yên không thể nhìn xa đến đây, La Chinh mới ngã lăn xuống trên phi thiên liễn. Lúc nãy La Chinh cố gắng đứng lên, bởi vậy đã tiêu hao gần hết sức lực toàn thân của hắn.
Thấy vậy Tô Linh Vận bĩu môi, tên này đúng là cậy mạnh: “Ngươi bị thương rất nặng.”
“Không chết được.” La Chinh ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao. Tối nay không có mây, sao trời cực kỳ sáng, rơi rắc ở phía chân trời tạo thành một dòng sông ngân tinh tế.
“Cạch!”
Một viên thuốc đỏ như máu rơi xuống bên người La Chinh, lăn trên sàn phi thiên liễn đến bên tai hắn.
La Chinh duỗi tay ra, cầm viên thuốc màu đỏ kia lên. Nhìn thấy viên thuốc kia liền hít sâu một hơi: “Toàn bộ màu đỏ đậm, lại có hoa văn năm đám mây, nếu ta không nhìn lầm, đây là một viên đan dược ngũ phẩm, Xích Vân Đan.”
“Ta tưởng ngươi mù mắt, không ngờ còn có thể nhận ra.” Tô Linh Vận điều khiển phi thiên liễn, nói nhẹ bẫng.
“Xích Vân Đan ngũ phẩm, sau khi uống vào, ngay lập tức sẽ giúp lưu thông máu, sinh ra cơ thịt, chỉ cần chưa chết thì trong nửa canh giờ, vết thương nghiêm trọng thế nào cũng sẽ lành lại như ban đầu, được xưng là thánh dược trị thương. Trong mắt người luyện võ, một viên Xích Vân Đan tương đương với một cái mạng. Loại đan dược này là vô cùng quý giá, nếu quy đổi thành điểm tích lũy thì dựa theo giá thị trường, ước chừng cần trên dưới một ngàn điểm tích lũy. Loại đan dược này, ta không dùng nổi.” La Chinh nói.
“Cứ xem như ngươi nợ ta đi.: “Tô Linh Vận bỗng nhiên cười nói.
La Chinh vẫn lắc đầu: “Ta rất nghèo, hơn nữa phải tích cóp rất nhiều điểm tích lũy... Chỉ sợ không trả nổi.”
Ngay lúc La Chinh đang nói, Tô Linh Vận bỗng nhiên xoay người, nhanh như chớp liền cầm lấy Xích Vân Đan, sau đó vươn ngón tay ra điểm vào hàm dưới của La Chinh. La Chinh bị đau, theo phản xạ liền hé miệng ra, nhân lúc này, Tô Linh Vận liền nhét Xích Vân Đan vào miệng hắn.
“Ngươi yên tâm, những gì bản tiểu thư đầu tư trên người ngươi, sớm muộn gì ta cũng đòi về cả vốn lẫn lãi. Tương lai chắc chắn thứ ngươi nợ ta không chỉ có chừng này, cho nên ta là chủ nợ của ngươi, ngươi phải nghe lời ta biết chưa!” Tô Linh Vận mỉm cười, sau khi rất nghiêm túc nói xong, lại quay đầu đi điều khiển phi thiên liễn.
Sau khi nuốt Xích Vân Đan, La Chinh liền cảm thấy trong bụng giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, sau đó những vết thương trên người hắn lại có cảm giác tê ngứa thoải mái.
Đan dược ngũ phẩm quả thật vô cùng thần kỳ. Thương thế của La Chinh nặng như vậy, giờ đây lại hồi phục nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể thấy được.
Dược hiệu mạnh mẽ lan ra khắp cơ thể một cách nhanh chóng, dần dần La Chinh cảm thấy mơ màng, cực kỳ buồn ngủ, cuối cùng mau chóng ngủ mê man.
Đêm nay, e rằng là đêm La Chinh ngủ ngon nhất trong mấy năm qua.
Những ngày tháng trong hầm ngầm La gia, La Chinh sớm đã hình thành thói quen đọc sách, mỗi ngày lúc trời còn chưa sáng hẳn thì hắn đã tự tỉnh lại.
Nhưng hôm nay, lúc hắn tỉnh lại mặt trời đã lên cao.
“Không ngờ lại ngủ lâu như vậy!”
La Chinh vô cùng bất ngờ mà vươn vai. Hắn đánh giá cơ thể mình một chút, vết thương ở Luyện Ngục Sơn ngày hôm qua giờ đã liền lại như ban đầu. Hiệu quả của Xích Vân Đan quả nhiên không tầm thường.
Hắn bật người nhảy lên trên giường, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo tâm pháp Thiên Ma Thần Quyền mà vận chuyển sức mạnh. Hắn tu luyện chân khí Thiên Ma đã lâu mà không thành công, hôm qua bị Vương Yến Diêu bức bách, thế mà lại có thể luyện thành.
Hôm nay tỉnh lại, điều hắn quan tâm nhất là mình còn có thể ngưng tụ chân khí Thiên Ma giống hôm qua hay không.
Bình luận truyện