Chương 2487: Bại lộ hành tung
Tuy nhiên nói thì nói như vậy, nhưng con sâu cái kiến còn ham sống, huống gì là Tu tiên giả nghịch thiên truy cầu đạo trường sinh. Cho dù biết rõ cơ hội là cực kì mong manh nhưng lão sao có thể cam tâm chịu chết đây?
"Hóa ra là tiền bối ẩn giấu thực lực, hết thảy đều là hiểu lầm ..."
"Hiểu lầm?" Lâm Hiên cười mỉa mai, giải thích như vậy mà nghe được sao, mình cũng không phải hài tử ba tuổi, há có thể dễ dàng bị lừa gạt: "Đạo hữu không cần ôm tâm lý cầu may, hãy ngoan ngoãn tới Âm tào Địa phủ. Trên đường xuống suối vàng, sư muội của ngươi chắc sẽ rất vui khi được trông thấy ngươi.”
Lâm Hiên lạnh lùng nói, lời còn chưa dứt, tay trái đã khẽ phất, theo động tác của hắn, hơn mười đạo kiếm quang màu bạc từ trong tay áo lao vút ra.
Những kiếm quang kia vừa ra khỏi ống tay áo, đón gió lớn lên, lại biến thành hơn trăm đạo, giống như cuồng phong bạo vũ, tràn ngập đất trời chém tới đối phương...
Phạm lão giả quá sợ hãi, song lão đã phát hiện ra có điều không ổn trong lúc Lâm Hiên nói chuyện, cho nên phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng.
Chỉ thấy thân hình lão xoay tròn một vòng, lập tức một luồng ma khí màu xám xuất hiện bao phủ lấy thân hình, thanh âm gào khóc thảm thiết vang vọng không gian. Những ma khí kia trong khoảnh khắc liền biến thành những con rắn thuôn dài, thân hình to cỡ thùng nước, hung dữ bổ nhào về phía kiếm quang.
Lão cũng không dám hy vọng xa vời chiêu số như vậy có thể ngăn trở công kích của Đại năng Phân Thần kỳ, ngay khi thả ra ma khí, lão đã nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời ném ra hai cây Phương Thiên Họa Kích ...
Hai bảo vật vừa xuất hiện, gió lạnh lập tức ầm ầm nổi lên, vô cùng dũng mãnh chắn phía trước người lão.
Nhưng mà một chút tác dụng cũng không có! Rất nhanh kiếm quang sáng chói đã chém tới.
Tràn ngập không gian đều là tia sáng gai bạc trắng xóa.
Bất kể là mãng xà do ma khí biến thành, hay là đôi Phương Thiên Họa Kích kia, một chút tác dụng cũng không có, trong khoảng khắc đã bị đánh thành bột phấn.
Lão giả sợ mất mật.
"Tiền bối tha mạng!" Thân hình lão lóe lên chạy ra phía xa, mở miệng cầu xin tha thứ.
Nhưng Lâm Hiên coi như không thấy, đối với loại người lòng dạ độc ác này, hắn còn có thể hạ thủ lưu tình sao? Kiếm quang không dừng lại chút nào, như hình với bóng nhanh chóng đuổi kịp lão giả.
"A ..."
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ác nhân tự có ác nhân trị, Phạm lão giả tính toán tỉ mỉ, nhưng cuối cùng vẫn mất mạng trong tay Lâm Hiên, ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp chạy ra, chỉ còn lại một túi trữ vật trơ trọi lơ lửng tại đó.
Bảo vật của tu sĩ Động Huyền Kỳ, Lâm Hiên chẳng để vào mắt, nhưng tục ngữ nói, chân muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, không thể lãng phí được.
Lâm Hiên bước tới trước hai bước, thu lấy túi trữ vật. Sau đó mới quay lại đánh giá các loại bảo vật.
Toàn bộ những kỳ hoa dị thảo đặt đặt trên giường ngà bao gồm hơn mười loại, có thể nói mỗi bảo vật đều mang giá trị liên thành.
Thu hoạch phong phú khiến tim Lâm Hiên cũng phải đập thình thịch. Bình tâm mà nói, chuyến đi mạo hiểm này cũng không uổng phí công sức.
Tuy nhiên trên mặt Lâm Hiên tỏ ra đăm chiêu, thu hoạch lần này vô cùng xa xỉ, nhưng những kỳ hoa dị thảo này lại không có thảo mộc Thông Linh. Hay nói một cách khác, mục đích của mình đến giới này lại không đạt được
Lâm Hiên ngẩn người trong chốc lát, thoáng thở dài, sau đó lại hít sâu một hơi, bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình.
Kỳ thật cũng không có điều gì phải phiền muộn. Tục ngữ nói, người quý ở chỗ thấy đủ, đã nhận được nhiều bảo vật nghịch thiên như vậy, mình còn có cái gì phải phàn nàn?
Mình mới đi vào Băng Hải Giới chưa được bao lâu, cho dù hiện tại không tìm được bảo vật mong muốn, nhưng về sau cũng chưa hẳn là không có cơ hội.
Lâm Hiên nghĩ như vậy, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều, tay áo phất một cái, thu lại tất cả bảo vật.
Sau đó, Lâm Hiên tìm kiếm tỉ mỉ trong động phủ một lần nữa, nhưng vẫn như cũ không phát hiện được thêm bất kỳ thứ gì. Vì vậy, Lâm Hiên cũng không trì hoãn ở đây thêm nữa, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, đi ra khỏi động phủ của Linh Hoa Tiên Tử.
Lần tầm bảo này mặc dù không đạt được mục đích, nhưng thu hoạch vẫn là xa xỉ, Lâm Hiên chuẩn bị ly khai chỗ thị phi này. Dù sao theo những gì Yêu Xà kia nói, Lâm Hiên biết rõ Hàn Phách Băng Nguyên hôm nay nguy cơ trùng trùng, tuy với thực lực của hắn cũng không lo lắng lắm, nhưng Lâm Hiên tuyệt không hứng thú xen vào chuyện của Yêu Tộc.
Lâm Hiên đi thẳng một mạch, Yêu Xà kia quả nhiên không nói dối, toàn bộ Hàn Phách Băng Nguyên trong lỏng ngoài chặt, lúc đến tương đối dễ dàng, nhưng muốn đi ra ngoài lại khó khăn vô cùng.
Trên đường đi, Yêu Tộc đẳng cấp cao nhiều vô số kể, các loại cấm chế, còn có số lượng yêu thú cấp thấp cũng là nhiều vô số kể.
Thực lực những yêu thú cấp thấp không đáng nhắc tới, nhưng kỳ thật chúng có thể là tai mắt của đám Yêu Tộc đẳng cấp cao, cho nên Lâm Hiên không thể có chút chủ quan nào.
Cũng may Ẩn Nặc thuật của Lâm Hiên thật sự huyền diệu, cho nên một đường đi tới, tuy khắp nơi nguy hiểm trùng trùng nhưng lại dễ dàng như đi trên đất bằng vậy. Cứ như vậy, liên tiếp mấy ngày trôi qua.
Tuy nhiên nào có chuyện gì hoàn hảo, bởi vì muốn thi triển Ẩn Nặc Thuật, cho nên tốc độ phi hành của Lâm Hiên không thể quá cao. Mặc dù đã trải qua mấy ngày, nhưng hắn cũng không đi được bao nhiêu, vẫn thuộc phạm vi thế lực của Yêu Tộc đẳng cấp cao.
******
Sáng sớm hôm nay, vạn dặm không một bóng mây, một cái bóng mờ xẹt ngang qua bầu trời, cho dù ở khoảng cách rất gần, cũng khó có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa gần như không có linh khí lộ ra ngoài.
Không cần nói cũng biết, đó chính là Lâm Hiên đang chậm rãi phi hành.
Tuy ngay bên cạnh hắn có không ít Yêu Tộc, thậm chí còn có vài tên Yêu tu đẳng cấp cao, nhưng Lâm Hiên không quan tâm, hắn vô cùng tin tưởng thần thông của mình. Mấy ngày nay, có rất nhiều lần Yêu tu đẳng cấp cao bay qua bên người, nhưng dù thế đối phương vẫn không nhận ra được chút không ổn nào.
Cho nên Lâm Hiên cũng không có ý định đi đường vòng.
Nhưng lần này, hắn đã sai rồi.
Phía dưới mặt băng của ngọn núi phía trước, một Yêu thú hình thù như ốc sên đang bò qua lại, nhìn không hề có điểm nào thu hút, nhưng loại yêu thú cấp thấp này thần thông khác thì không có, nhưng lại có được một thần thông vô cùng hữu dụng, đó là có thể khám phá được tuyệt đại đa số ảo thuật của thế gian.
Hai sợi râu trên đầu nó giật giật, sau đó miệng nó rít lên, mấy đạo cầu vồng từ đằng xa cùng lúc bay tới, thẳng về phía Lâm Hiên.
"Không ổn!"
Độn quang của Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt hơi lo lắng, cái này thật đúng là lật thuyền trong mương mà. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Yêu tu đẳng cấp cao không thể phát hiện được mình, vậy mà hành tung của hắn lại bị một yêu thú vô danh cấp thấp phát hiện.
Sơ suất quá!
Tuy nhiên có hối hận cũng không có ích gì, Lâm Hiên lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Nhưng đúng lúc này, quang mang kỳ lạ phía xa lại nổi lên, sau đó yêu khí bàng bạc khắp trời, thanh âm như tiếng sấm rền liên tục vang lên, quang mang kỳ lạ kia bay tới đây với bằng một tốc độ cực nhanh.
Bình luận truyện