Chương 2488: Tân Cửu Cung Tu Du Kiếm
Lâm Hiên nhắm hai mắt lại, sắc mặt của hắn ngày càng phiền muộn. Hôm nay hắn thật xui xẻo, phía trước có vài tên Yêu tu cấp thấp cũng không tính là gì, nhưng ở phía sau, là một tên Yêu tộc Phân Thần kỳ hàng thật giá thật.
Xem ra hôm nay hắn đã gặp phải phiền toái lớn rồi.
Hành tung đã bị bại lộ, Lâm Hiên cũng không muốn che giấu thực lực nữa. Lúc này mà còn ẩn giấu thực lực nữa chẳng khác gì vẽ rắn thêm chân, Lâm Hiên dứt khoát đứng tại nguyên chỗ chờ đối phương tới.
Rất nhanh, đã có vài đạo độn quang phóng tới trước mặt, hào quang thu lại, mấy tên Yêu Tộc dung mạo rất dị thường xuất hiện trong tầm mắt.
Ba tên đến đầu tiên này Lâm Hiên cũng không để ý nhiều. Hai nam một nữ đều có cảnh giới là Ly Hợp kỳ, với tu vi như vậy, Lâm Hiên chỉ coi chúng như một đám lâu la mà thôi.
Nhưng ở phía sau, có một gã nhìn không tầm thường chút nào, cao hơn một trượng, dáng người khôi vĩ, cả người đầy cơ bắp.
Thân người gã y như một con gấu, mặc một chiến giáp màu bạc, tay cầm một cây cự phủ, mặt ngoài cự phủ còn có một ít khói đen giống như âm hồn lúc ẩn lúc hiện quanh quẩn không tan, đây đúng là một vật hung sát. Về phần chiến giáp màu bạc, mặt ngoài có những phù văn huyền diệu mang phong cách cổ xưa, thoạt nhìn đã biết bộ giáp này cũng không phải phàm vật.
Tên Yêu tộc này vừa hiện thân, linh áp đáng sợ đã từ trời áp xuống. Đây là Yêu tộc Phân Thần trung kỳ, hơn nữa còn là trung kỳ đỉnh phong.
"Tham kiến tôn giả!"
Lâm Hiên đứng yên quan sát, nhưng ba gã Yêu tu Ly Hợp kỳ lại quá sợ hãi, vội vàng quỳ gối.
"Hừ, đối phương là tu sĩ Phân Thần kỳ, các ngươi ở chỗ này, chỉ làm vướng chân vướng tay mà thôi, cút hết cho ta." Thanh âm của Hùng Yêu truyền đến, giống như sét đánh giữa trời quang.
"Vâng!"
Ba gã Yêu Tộc Ly Hợp kỳ vội thi lễ một cái, sau đó quang mang toàn thân nổi lên phóng đi mất dạng.
Trong mắt tồn tại Phân Thần kỳ, bọn hắn chẳng qua là con sâu con kiến mà thôi, tham gia vào tranh đấu cấp bậc này, chỉ sợ đến bị chết như thế nào còn không hiểu rõ. Được rời khỏi nơi này, ba gã cầu còn không được.
Nhưng mà thật sự muốn đi là có thể đi sao?
Lâm Hiên bên cạnh cũng không phải đứng xem cho vui, giờ khắc này, khóe miệng của hắn cười khẩy, nói : "Mấy vị đạo hữu vội gì chứ, đã đến đây rồi thì ở lại chơi một lát đi. Nếu không người khác còn tưởng rằng Lâm mỗ không biết cách đãi khách."
Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên phất tay áo một cái, một quầng ánh sáng màu xanh lam bay vút ra, chỉ sau tích tắc đã chuyển hướng, hóa thành hơn mười đạo kiếm quang, "vèo" một tiếng rồi tản ra bốn phía, sau khi đi hết một vòng tròn liền bay trở về.
Động tác quỷ dị này lại khiến cho Hùng Yêu kinh ngạc, không kịp ra tay ngăn cản. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba gã Yêu tộc Ly Hợp kỳ mới chạy được vài chục trượng đã bị nghiền nát thành bột phấn, ngay cả Yêu hồn cũng không kịp chạy thoát.
Lâm Hiên cũng không phải là loại người khát máu, nhưng thời điểm nên độc ác, hắn sẽ tuyệt không nương tay. Không diệt trừ ba tên Yêu tộc xui xẻo này, chẳng lẽ còn muốn thả bọn chúng trở về để báo tin sao?
Sau khi chém giết ba tên Yêu tộc, kiếm quang cũng không có tán đi, mà hóa thành vài đạo cầu vồng, bay về phía chân trời.
Rất nhanh, tiếng chém giết truyền đến, tất cả Yêu thú trong phạm vi trăm dặm đều hóa thành bột phấn. Lúc trước hắn đã bị một tên Yêu tộc cấp thấp phát hiện khiến hành tung của mình bại lộ, hiện giờ Lâm Hiên đương nhiên muốn diệt trừ chúng, chấm dứt hậu hoạn.
"Tốt, tốt." Tiếng cười cuồng ngạo truyền tới, nhưng trên mặt Hùng Yêu lại tràn ngập sự tức giận: " Dám ở trước mặt bản tôn giết người của ta, ta đoán ngươi chán sống rồi."
"Thật sao?"
Lâm Hiên hờ hững hỏi lại một câu. Hắn cũng chẳng muốn dông dài thêm nữa, sự tình đến nước này, không phải ngươi chết thì ta chết, hôm nay tốt nhất là lập tức động thủ, dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ gã trước mắt. Nếu không, một khi kinh động đến những Yêu Tộc khác, chắc chắn sẽ có phiền phức rất lớn.
Mặc dù Lâm Hiên tin tưởng mười phần vào thần thông của mình, nhưng song quyền nan địch tứ thủ.
Còn chưa dứt lời, hắn đã phất tay áo lên, chỉ một thoáng liền xuất hiện những tia sáng màu bạc chói mắt, tám mươi mốt khẩu Tiên kiếm màu bạc nhạt từ trong tay áo bay vút ra.
Đây cũng không phải chỉ là những đạo kiếm quang, mà chính là bảo vật bổn mạng của Lâm Hiên.
Cửu Cung Tu Du Kiếm!
Hơn nữa đã có ba thuộc tính. Dựa trên cơ sở của Hỏa thuộc tính, hiện giờ đã được tăng cường thêm hai thuộc tính Lôi, Thủy!
Rốt cuộc uy lực của nó sẽ như thế nào?
Nói thật, Lâm Hiên cũng không biết. Bởi vì từ khi tế luyện thành công bản mạng pháp bảo ba thuộc tính này, hắn còn chưa dùng lần nào để đối địch. Cũng coi như tên Hùng Yêu trước mắt này không gặp may, bị Lâm Hiên coi là vật thử kiếm.
Chỉ thấy ánh sáng màu bạc chớp động liên tục, toàn bộ Tiên kiếm đều xoay quanh thân thể Lâm Hiên. Sau đó, trong miệng Lâm Hiên niệm pháp quyết, tay phải nâng lên, trông như chậm mà nhanh, một ngón tay điểm nhẹ về phía trước.
"Xuy xuy!"
Lời còn chưa dứt, một đoàn ánh sáng màu bạc nổ bung ra, trông cực kỳ chói mắt, sau đó những Tiên kiếm kia một hóa thành chín, biến ảo thành mấy trăm đạo kiếm quang độc nhất vô nhị.
Kiếm khí sáng chói xông thẳng lên trời, kiếm quang chói mắt giống như những gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, như muốn cuốn bay đối phương, thanh thế cực kỳ kinh người, một lời khó có thể nói hết.
Hùng Yêu quá sợ hãi, đối phương vốn chỉ là một Tu tiên giả nhân loại, gã căn bản không để trong mắt. Nhưng tên kia vừa ra tay đã khiến cho gã sợ hết hồn.
Đối mặt với công kích đáng sợ này của Lâm Hiên, theo trong nội tâm gã bỗng sinh ra một cảm giác bất an, tóc gáy dựng hết lên. Vạn năm qua, hắn chưa từng trải qua cảm giác như vậy.
Đáng giận!
Băng Hùng tộc luôn nổi danh với sự dũng mãnh, mình sao có thể sợ hãi trước một tên Tu tiên giả nhân loại Phân Thần sơ kỳ.
Sau một khắc, trong lòng Hùng Yêu cảm thấy xấu hổ vì sự khiếp nhược vừa rồi, gã vội hét lớn một tiếng. Sự sợ hãi trên mặt đã biến mất không chút tăm hơi, thay vào đó là một vẻ dữ tợn kinh người.
Một tay khẽ múa, một tiếng nổ kinh Thiên động Địa vang lên, từ trong ống tay áo của gã bay vụt ra một vệt sáng màu đen. Mặc dù tốc độ của nó cực nhanh, nhưng nhãn lực của Lâm Hiên cũng rất kinh người, trước khi vật kia kịp bay ra hắn đã thấy rất rõ ràng, đó là một mũi giáo cổ xưa, mặt ngoài còn có từng vòng hồ quang điện quấn quanh. Âm thanh “đùng đùng” liên tiếp vang lên, bảo vật này trên đường bay ra rõ ràng đã biến lớn gấp mười lần, như một đầu giao long hung mãnh, dữ tợn nghênh đón những đạo kiếm quang màu bạc kia.
Một khắc sau, cả hai đâm sầm vào nhau.
Nhưng một màn không thể tưởng tượng đã xuất hiện, giống như nhỏ một giọt mực vào trong hồ, vệt ánh sáng màu đen nhanh chóng bị kiếm quang màu bạc cắn nát.
"Không có khả năng!" Hùng Yêu quá sợ hãi, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.
Tuy gã thấy rõ bảo vật của đối phương xuất ra không phải chuyện đùa, nhưng kiện cổ bảo vừa rồi của gã cũng không phải là vật bình thường, ngay cả một chút ảnh hưởng cũng chưa có mà đã bị cắn nuốt sạch sẽ.
Lông tóc sau lưng gã dựng đứng!
Tuy nhiên lúc này gã có sợ hãi cũng không còn ý nghĩa nữa rồi.
Rống!
Lại một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên, Yêu khí toàn thân gã dâng lên, thân hình bỗng nhiên hóa lớn. Gia hỏa này vốn chỉ cao hơn một trượng, trong phút chốc đã lớn lên hơn mười lần.
Bình luận truyện