Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2626-2627: Cửu Vĩ Thiên Hồ



Nói cách khác, ngoại trừ Lâm Hiên, những người khác sẽ không cảm thấy thời gian ngừng lại.

Đây cũng là lý do mà Hương Nhi có thể cứu hắn.

Đương nhiên, muốn làm được điều này, đối với tiểu công chúa Tuyết Hồ cũng vô cùng khó khăn, nàng phải có quyết tâm đối mặt với cái chết.

Thời gian quá gấp, nàng chỉ có thể đẩy hắn ra. Lâm Hiên đã được thoát khỏi nguy cơ, nhưng chính nàng lại thay thế hắn đối mặt với công kích của Đào Ngột.

"Hương Nhi!"

Lâm Hiên gào lên, khóe mắt muốn nứt ra, chuyển thành màu đỏ như máu, trên trán nổi đầy gân xanh. Biểu lộ làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm.

Giờ phút này hắn như dã thú bị thương.

Lâm Hiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiểu Tuyết Hồ tinh nghịch kia lại có dũng khí xả thân cứu mạng mình.

Cái này không chỉ là dũng khí.

Trong khoảnh khắc, Lâm Hiên nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má thiếu nữ, nhưng bên khóe miệng của nàng lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Mặc dù đối mặt với tử vong, Hương Nhi không hề có chút sợ hãi. Chỉ có thâm tình mới mang lại dũng khí như thế.

Trong nội tâm Lâm Hiên cảm động vô cùng, hắn không muốn, không bao giờ muốn Hương Nhi xả thân vì mình. Giờ khắc này hắn ước gì chính mình là người đối mặt với hung thú đáng sợ kia.

Nhưng Lâm Hiên đã không thể làm gì khác.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đào Ngột hung hăng lao vào thiếu nữ trước mắt.

Hương Nhi sẽ hương tiêu ngọc vẫn sao?

Nhưng đúng lúc này, dị biến lại một lần nữa nổi lên.

Trước người Hương Nhi chừng một trượng, không gian đột nhiên vặn vẹo.

Sau đó toàn bộ không gian vỡ vụn thành vô số quang điểm nhỏ như hạt gạo. Lâm Hiên mặc dù đang vô cùng bi phẫn, nhưng cũng bị một màn không thể tưởng tượng nổi này hấp dẫn.

Không chỉ vặn vẹo, cũng không đơn thuần là sụp đổ, mà bị phân liệt thành vô số quang điểm. Không gian hư vô mờ mịt lại giống như tờ giấy mỏng.

Muốn làm được điều này thì thực lực phải cỡ nào?

Không Gian Pháp Tắc!

Đúng vậy, chỉ có Không Gian Pháp Tắc huyền diệu nhất mới có thể làm được như vậy.

Lần này ý niệm trong đầu Lâm Hiên chuyển qua giống như tốc độ ánh sáng.

Hắn có thể tưởng tượng người tới là cường giả thế nào.

Chân Tiên sao?

Chân Tiên hàng lâm?

Đây là cách duy nhất để lý giải.

Nhưng điều này sao có thể xảy ra?

Chẳng lẽ tấm chân tình của Hương Nhi đã làm cảm động Thương Thiên?

Lâm Hiên cảm thấy trong đầu là một đống hỗn độn.

Sau đó, hắn nhìn thấy ở vùng không gian tan vỡ kia, một thân ảnh uyển chuyển dần hiện ra trước mắt.

Chỉ là một bóng lưng, Lâm Hiên không nhìn thấy gương mặt của nàng.

Nhưng cho dù chỉ là một bóng lưng, cũng xinh đẹp đến mức làm cho người khác ngẩn ngơ. Cái gì là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, tại đây đều không xứng để miêu tả về bóng lưng trước mắt.

Thời gian trong khoảnh khắc này dường như ngừng lại, nhưng Đào Ngột vẫn hung dữ lao tới.

"Ai!"

Trong thoáng chốc, Lâm Hiên dường như nghe thấy một tiếng thở dài. Thanh âm nhu hòa uyển chuyển, một cỗ ý vị quyến rũ đến không nói nên lời từ bên trong phiêu tán ra.

Lâm Hiên chưa từng nghĩ tới, một tiếng thở dài lại có thể hoàn mỹ đến tình trạng như thế. Chỉ nghe thấy thanh âm kia, cũng đủ cho xương cốt, không, ngay cả hồn phách cũng muốn tan chảy.

Sau đó nàng vươn tay ra.

Như là Dương Chi bạch ngọc...Không, nói là Dương Chi bạch ngọc cũng chưa đủ, vẻ đẹp của nàng đã đạt đến mức không từ ngữ nào trên thế gian này miêu tả được.

Mỗi động tác, cho dù là khẽ động một đầu ngón tay, cũng đã đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ của thế giới này.

Không hề có một động tác dư thừa, nàng chỉ vươn tay. Sau đó, Lâm hiên trông thấy một màn sáng tỏa ra.

Đó là một màn sáng trắng noãn, giống như bông hoa tuyết thánh khiết, trong suốt đến mức chói lòa. Nhưng lại rất mỏng manh, dường như chỉ càn chạm nhẹ là có thể đem nó xé rách.

Sao một khắc, Đào Ngột đã đụng vào nó.

Oanh!

Không thể nghi ngờ uy lực của cú va chạm.

Đào Ngột thi triển bí thuật Thời Gian Ngừng Lại, hắn cho rằng sẽ chẳng mấy khó khăn để đưa Lâm Hiên vào chỗ chết. Một kích này hắn đã dùng đến toàn lực.

Nhưng màn sáng trông mỏng manh kia lại cực kỳ dễ dàng ngăn cản được một kích này, mà không mảy may suy suyển.

Cú va chạm giống như mũi giáo đâm vào sợi bông, chẳng có một chút sát thương nào.

Do góc nhìn nên Lâm Hiên chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng Đào Ngột lại khác, nhìn từ chính diện, hắn có thể trông thấy rõ ràng dung mạo của nữ tử thần bí này. Hai con mắt trừng lớn như chiếc chuông đồng, bên trong tràn ngập vẻ kinh hãi, thanh âm khô khốc: "Là ngươi, tại sao ngươi lại tới chỗ này?"

Đào Ngột sợ ngây người, cho dù liên tiếp hai lần phá bỏ pháp tắc giao diện, mạo hiểm trong trăm năm đưa hai cỗ hóa thân phủ xuống Linh giới. Hắn đã lường trước sẽ khiến đại năng ở Linh giới chú ý, thậm chí còn dặn dò hóa thân về việc này.

Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cỗ hóa thân của mình lại đưa tới Thanh Khâu quốc chủ.

Có lầm hay không!

Đường đường là Cửu Vĩ Thiên Hồ, một trong tam đại Yêu Vương, thực lực sánh ngang với Tán Tiên. Tồn tại như vậy, cho dù bản thể của mình gặp phải cũng chỉ còn nước nhượng bộ lui binh. Cho dù có thêm cả trăm lá gan cũng không dám trêu chọc, vậy mà rõ ràng vì một cỗ hóa thân của mình mà tới đây.

Trong mắt Đào Ngột tràn đầy sợ hãi, nhưng còn có thêm một phần mê mang...Trong nhất thời, hắn còn cho rằng mình nhìn lầm, hoặc đang nằm mơ.

Làm sao có thể như thế?

Trăm ngàn ý niệm chuyển qua, nhưng vẫn không thể tìm ra một lời giải thích xác đáng.

Mà đúng lúc này, Cửu Vĩ thiên hồ lại động.

Vốn bàn tay đang mở chậm rãi nắm lại, chỉ có ngón tay trắng noãn duỗi ra, chỉ một cử động rất nhỏ, dường như không thể nhìn thấy.

Nhưng không ngờ chỉ động tác như vậy, một đạo quang hà đã lăng không hiện ra. Bề ngoài không có một chút gì đặc biệt, nhưng Đào Ngột lại giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất thế gian. Hắn liều mạng chạy trốn, nhưng lại không có chút tác dụng nào. Đạo quang hà kia chậm rãi tiến lên, nhưng không biết tại sao lại nhanh chóng bao trùm thân thể hắn.

"Ngaooo...!"

Một tiếng gầm kinh thiên động địa thảm thiết vang lên, quang hà đã bao phủ toàn bộ thân thể Đào Ngột. Sau đó nó bùng cháy dữ dội. Theo lý thì hỏa diễm căn bản không có tác dụng với Độ Kiếp kỳ. Cho dù là Huyễn Linh Thiên Hỏa của Lâm Hiên cũng chưa chắc có thể diệt sát được Đào Ngột. Nhưng không ngờ bên trong hỏa diễm nhàn nhạt kia lại ẩn chưa uy năng lớn đến mức làm người ta nghẹn họng trân trối mà nhìn.

Hung thú đáng sợ trong nháy mắt đã biến thành một đoàn hỏa cầu.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng, Đào Ngột liều mạng lao lên không trung. Nhưng chỉ bay được vẻn vẹn mấy trượng đã rơi xuống. Hắn ra sức lăn lộn kêu rên trong ngọn lửa.

Lại qua thời gian mấy nhịp thở, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên tắt hẳn. Bên trong ngọn lửa, Đào Ngột đã biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải còn một ít tro tàn vương trên mặt đất, còn tưởng rằng nó chưa từng xuất hiện ở đây.

Vẫn lạc!

Mạnh mẽ như Đào Ngột, vậy mà rõ ràng đã bị diệt sát trong nháy mắt.

Một màn khó tin như vậy, quả thực khiến người ta rung động.

Lâm Hiên chỉ cảm thấy trong đầu mình là một khối bột nhão, nhưng rất nhanh, một tia chớp lóe lên.

Thực lực mạnh mẽ như thế, tự nhiên không phải là vô danh tiểu tốt. Lại xinh đẹp đến mức không một lời nào diễn tả nổi, thân phận nữ tử này thực sự rất khó đoán sao?

Ít nhất Lâm Hiên đã có phỏng đoán riêng của mình.

Cửu Vĩ Thiên Hồ!

Tam đại Yêu vương trong truyền thuyết, chỉ có nổi danh thần bí Thanh Khâu quốc chủ mới đồng thời thỏa mãn hai điều kiện trên.

Thực sự là nàng sao?

Nhưng đường đường Thanh Khâu quốc chủ, là nhân vật hàng đầu ở Linh giới. Cho dù cường giả Độ Kiếp kỳ bình thường, cũng khó có cơ hội được nhìn thấy nàng.

Nàng tới nơi này làm gì?

Vì Đào Ngột?

Nói đùa.

Đừng nói chỉ là một cỗ hóa thân tiến vào Linh giới, cho dù bản thể của Đào Ngột có hàng lâm cũng không xứng được nàng động thủ.

Hỗn Độn trong tứ hung chính là sủng vật của Băng Phách Thánh Tổ/

Mà thực lực cùng thân phận của Cửu Vĩ Thiên Hồ tuyệt đối không kém Băng Phách Thánh Tổ. Từ điểm này có thể thấy, nàng cùng với Đào Ngột căn bản không cùng một cấp bậc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Nàng tới nơi này không phải vì Đào Ngột, vậy thì...Nghĩ đến đây, Lâm Hiên cảm thấy một cỗ hàn khí chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ nàng đã phát hiện bí mật Lam Sắc Tinh Hải hoặc Ngũ Long Tì...

Không thể nào, chính mình trước đây chưa từng gặp qua Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bất quá...Cũng khó nói, cho dù mình chưa gặp qua, nhưng loại tồn tại này có thể có những năng lực không thể tưởng tượng nổi.

Trong nhất thời, Lâm Hiên căng thẳng đến mức ngừng thở, nhưng rất nhanh hắn liền buông lỏng thân thể.

Là phúc thì không phải họa, là họa muốn tránh cũng không được.

Sợ hãi thì có ích gì, chính mình đến cả hóa thân Đào Ngột cũng đánh không lại. Trước mắt là Thanh Khâu quốc chủ, chỉ sợ mình chẳng khác gì con sâu cái kiến.

Hơn nữa, cái kia chỉ là phỏng đoán của mình, nói không chừng là lo bò trắng răng cũng nên.

Bên kia, Hương Nhi rung động còn hơn cả Lâm Hiên.

Vốn nàng xả thân cứu hắn, đã chuẩn bị tinh thần hồn phi phách tán. Không ngờ dị biến nổi lên, Đào Ngột vẫn lạc, còn mình lại vẫn bình yên vô sự.

Đây là một giấc mơ sao?

Trong mắt Hương Nhi hiện lên vẻ mê mang, mà thân ảnh phía trước lại vô cùng chân thực. Hơn nữa, còn khiến nàng sinh ra cảm giác thân cận không hiểu thấu.

Cảm giác thân cận kia vô cùng kỳ lạ, không thể nói rõ thành lời được, giống như đến từ sâu trong linh hồn, từ huyết mạch chảy trong cơ thể.

Trong mắt Hương Nhi là một mảnh mơ hồ, chính nàng cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng đúng lúc này, nữ tử thần bí kia đã uyển chuyển quay người lại.

Ngũ quan của nàng bị bao phủ trong một tầng sương mù, ngay cả với nhãn lực của Lâm Hiên, cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng cho dù là mông lung, vẫn xinh đẹp đến tột đỉnh.

Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Truyền thuyết, vẻ đẹp của nàng so với Atula Vương trước kia cũng không hề thua kém.

Giờ khắc này, Thanh Khâu quốc chủ cao cao tại thượng là bậc bề trên, nhưng lại ôn nhu đến cực điểm. Ánh mắt nàng lướt qua Hương Nhi, nở một nụ cười ấm áp: "Tiểu muội muội, ngươi tên gì?"

"Hương Nhi."

Thanh âm của đối phương giống như ẩn chứa một cỗ ma lực, Hương Nhi không tự chủ được mà trả lời.

"Ân, Hương Nhi, cái tên rất dễ nghe, Vậy...Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không?"

Trong thanh âm Cửu Vĩ Thiên Hồ ẩn chứa nụ cười, nhưng ý nghĩa của lời nói lại khiến tất cả đều sợ ngây người.

Bái sư?

Chẳng lẽ vị Thanh Khâu quốc chủ, một trong những nhân vật đứng đầu Linh giới, đên nơi này không phải vì phát hiện bí mật của mình. Cũng không phải đối phó Đào Ngột, là nguyên nhân chính là vì Hương Nhi.

Nhưng cái này quá mức kỳ quái.

Hương Nhi tuy cũng thuộc tộc Yêu Hồ, cùng với Thanh Khâu quốc chủ cũng có thể tính là đồng tộc. nhưng thực lực hai người căn bản là không thể so sánh nổi.

Phân Thần kỳ, trong mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến.

Với thân phận của nàng, nếu muốn thu đồ đệ, cho dù là tồn tại Độ Kiếp kỳ cũng phải chạy theo như vịt. Đường đường là Cửu Vĩ thiên hồ, lại tự mình giáng lâm nơi này để thu đồ đệ sao?

Loại chuyện này mà nói ra, khẳng định là sẽ chẳng ai tin.

Nhưng sự thực lại rành rành trước mắt.

Chỉ có một khả năng duy nhất là tư chất của Hương Nhi đã khiến đối phương động tâm.

Dù sao khi mới ra đời, nàng đã có tới ba cái đuôi. Tư chất như vậy, đừng nói là hạ giới, cho dù ở Linh giới cũng đủ kinh thế hãi tục rồi. Trên trăm vạn năm mới xuất hiện một thiên tài như vậy.

Là vì duyên cớ này sao?

Lâm Hiên trong mắt lóe lên tinh mang, biểu lộ vẫn thong dong như thường, nhưng ở sâu trong nội tâm lại lặng lẽ thở phào một hơi. Chỉ có hắn mới biết, vừa rồi chính mình đã khẩn trương đến mức nào.

May là tất cả lo lắng đều dư thừa, đối phương vì Hương Nhi mà tới.

Hơn nữa, đối với Hương Nhi mà nói, đây là tiên duyên khó có thể tưởng tượng. Được một trong tam đại Yêu Vương của Linh giới - Cửu Vĩ Thiên Hồ coi trọng, con đường tu tiên sau này của Hương Nhi sẽ là một mảnh bằng phẳng. Có một vị sư phụ như vậy, coi như bản thể Đào Ngột có giá lâm nơi này, cũng đừng hòng đụng tới một sợi tóc của nàng.

Lâm Hiên phản ứng vô cùng nhanh chóng, mà chính tiểu công chúa lại vẫn mơ mơ màng màng. Lời mời như vậy, thực sự vượt quá dự đoán của mọi người. Trong khoảnh khắc, nàng còn cho rằng mình nghe lầm, lắp bắp mở miệng: "Ngài...Ngài nói cái gì?"

"Ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không?" Nụ cười trên mặt Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn không giảm đi chút nào.

Lúc này, Hương Nhi rốt cục đã nghe rõ, nhưng trên mặt lại toát ra vẻ khó tin. Nàng không có nhãn quang cùng kiến thức như Lâm Hiên, nhưng Hương Nhi không ngốc, vừa rồi chính mắt nàng còn thấy vị nữ tử thần bí này một chiêu đã diệt sát Đào Ngột.

Tuy là hóa thân, nhưng cũng đã đạt đến cảnh giới Độ Kiếp kỳ, vậy mà trước mắt nàng lại chẳng khác gì con tò te giấy, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã thần hồn cầu diệt.

Tồn tại như vậy muốn thu mình làm đồ đệ, Hương Nhi lại không kịp chuẩn bị, nhưng nàng biết, giờ khắc này đang có một đại cơ duyên bày ra trước mắt mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện