Chương 2658-2659: Bắt đầu cuộc chiến
Những lão quái vật Phân Thần kỳ này đã trải qua vô số gió tanh mưa máu. Chỉ có điều biểu hiện của Lâm Hiên quá mức không hợp thói thường. Vì vậy mà trong nhất thời mới hoảng hốt đến ngây người như vậy.
"Khục, các vị đạo hữu, việc tông chủ Linh Quỷ tông vẫn lạc chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mà tiểu tử kia rốt cục cũng chỉ là Phân Thần kỳ, chúng ta có gì phải sợ kia chứ."
Môn chủ Thái Huyền môn ho nhẹ một tiếng. Lúc này, bởi biểu hiện của Lâm Hiên khiến cho sĩ khí của liên minh ba phái suy sụp. Cho nên hắn không thể không đứng ra chủ trì đại cục. Nếu không, cứ tiếp diễn tình trạng như vậy thì cục diện sẽ không thể vãn hồi.
"Đúng vậy, Lâm tiểu tử kia dù sao cũng chỉ có một người mà thôi. Ngũ Hành đại trận của bổn phái không giống như Minh Hà chi độc, chỉ là một vật phỏng chế, mà đúng là một đại cấm trận được truyền thừa từ thời Thượng Cổ, uy lực vô cùng. Cho dù lão quái vật Độ Kiếp kỳ cũng có thể bị vây khốn một lúc. Có trận pháp này trợ giúp, chúng ta nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, còn sợ không diệt sát được Lâm tiểu tử kia sao?"
Môn chủ Thái Huyền môn vừa dứt lời, lại có một thanh âm hung dữ vang lên. Theo hướng thanh âm phát ra, là một nữ tử toàn thân ẩn trong lớp áo choàng đen, không thể thấy rõ diện mạo, nhưng trong mắt rõ ràng là tràn ngập cừu hận.
Nàng chính là bạn lữ của tông chủ Linh Quỷ tông, khó trách mỗi lời nói, cử động của nàng về Lâm Hiên lại bao hàm hận ý.
"Hắc phu nhân nói không sai, chẳng lẽ chuyện đã tới nước này mà chúng ta còn có thể lùi bước sao? Nhiều người như vậy lại đi e sợ một gã Tu Tiên giả cùng giai, nếu chuyện này truyền ra, thể diện ba phái chúng ta chẳng phải sẽ mất sạch sao?"
Lần này là một tiếng gào thét thô lỗ vang lên, nhìn lại chính là một Yêu tộc tai dài mắt xanh. Khỏi phải nói, đương nhiên là kẻ này đến từ Thiên Tinh cốc.
Những kẻ tai to mặt lớn của ba phái đều đã tỏ thái độ, các trưởng lão khác cho dù trong nội tâm vẫn là kinh nghi bất định, nhưng dưới tình huống như vậy, cũng không tỏ ra dị nghị gì.
Huống chi có một điều mà bọn hắn đều nhận thấy, muốn đối phó Lâm Hiên thì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Nếu không thể diệt sát hắn ở đây, hậu hoạn sẽ là vô cùng vô tận.
Liều mạng!
Chúng trưởng lão đã đạt thành hiệp nghị.
....
Lại nói bên kia.
Lâm Hiên mặc dù vô cùng tự tin đối với thực lực của mình, nhưng cũng không dám coi thường bố trí của đối phương. Sơn cốc trước mắt diện tích rộng lớn, nhưng rõ ràng đã bị một trần pháp huyền diệu dị thường nào đó bao phủ. Tiến vào thì dễ nhưng lúc này lối ra đã bị phong tỏa. Nếu mạo muội xông loạn, chẳng những không có cơ hội hóa giải nguy cơ mà thậm chí còn có thể rơi vào cạm bẫy.
Gay go nhất chính là thần thức của mình đã bị vô hiệu, nhưng cũng không có nghĩa Lâm Hiên không có biện pháp nào khác.
Thần thức vô dụng thì cho qua, chính mình còn có Thiên Phượng Thần Mục.
Lâm Hiên nhắm mắt lại, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng gai bạc chói lòa. quay đầu nhìn về khắp bốn phía.
Rất nhanh đã có thu hoạch. Lông mày Lâm Hiên nhíu lại, toàn thân nổi lên thanh mang, hướng về phía sâu bên trong bay đi. Đồng thời tay phải phất lên, theo động tác của hắn, hơn mười đạo kiếm khí màu bạc ngư du mà ra. Chúng đón gió lóe lên, đã hóa thành một thanh Tiên Kiếm dài cỡ ba thước, linh lực cuồn cuộn, hướng về phía trước chém đi.
Tuy chỉ là kiếm khí, nhưng thanh thế quả thực không như bình thường, tuyệt đối không hề thua kém pháp bảo. Nhưng mới chỉ bay được nửa chừng, bỗng vang lên tiếng Ô ô...Không gian đột nhiên chấn động, một đạo hôi mang cùng hai cỗ hắc khí xuất hiện ở giữa không trung, nhanh như chớp lao ra nghênh đón kiếm khí của Lâm Hiên.
Chỉ một thoáng, tiếng đinh đinh đang đang truyền đến, đạo hôi mang kia là một chiếc dùi cui giống như cánh tay thô ráp, nó phát ra một quang trụ màu xám trắng. Về phần hai cỗ hắc khí, lại là hai cây giáo ngắn màu xanh đồng, cũng phát ra linh quang chói mắt, uy lực dường như không tầm thường. Chúng đồng loạt lao đến chiến đấu kịch liệt cùng kiếm quang của Lâm Hiên.
Nhìn thì thực lực ngang nhau, nhưng tu sĩ đang thao túng hai bảo vật này lại đang âm thầm kinh sợ. Bọn hắn cũng là Phân Thần kỳ, bổn mạng pháp bảo đều có chỗ huyền diệu. Mà hiện tại đang là hai địch một, đối phương chỉ thả ra mấy đạo kiếm khí đã có thể đủ sức đối chọi. Loại chuyện này nếu nói ra, cho dù là ai cũng tuyệt đối không tin tưởng.
Ngoài kinh hãi, hai lão quái vật còn thấy tôn nghiêm của mình bị vũ nhục, cho nên dốc sức liều mạng thúc dục bảo vật. Nhưng mặc dù cây giáo ngắn kia uy năng tăng lên không ít, bất quá mặt ngoài kiếm quang của Lâm Hiên lại nổi lên một đám phù văn huyền diệu dị thường, tận lực chống đỡ.
"Cái này..."
Trưởng lão ba phái đang ẩn thân ở một nơi nào đó cũng đành bó tay.
"Các ngươi còn ngẩn ngơ ở chỗ này làm gì, còn không mau kích phát uy lực trận pháp."
Thanh âm hung dữ của nữ tử áo choàng đen vang lên. Bạn lữ của nàng bị Lâm Hiên diệt trừ, đương nhiên sẽ hận hắn đến cực điểm. Vừa nói, vừa vung vẩy trận kỳ trong tay, đồng thời rót pháp lực vào đó.
Những lão quái vật khác đều bất mãn vì bị người khác hất hàm sai khiến, nhưng hiện tại đã cùng chung kẻ thù, cho nên cũng chẳng nhiều lời mà nhao nhao làm theo. Trong một khắc, trận kỳ bay múa nhấp nhô, tiếng ầm ầm truyền đến, Linh Quỷ Ngũ Hành đại trận rốt cục đã hoàn toàn vận chuyển.
Bên này trận pháp vận chuyển, trong sơn cốc đương nhiên phong vân đại biến.
Theo những tiếng sấm rền cuồn cuộn vang lên, Lâm Hiên biến sắc, không nói hai lời liền phất tay một cái, hai tay nắm hờ. Theo động tác của hắn, một màn sáng xanh mờ mịt hiện ra, che chắn toàn bộ thân thể.
Cửu Thiên Linh Thuẫn!
Đây là bí thuật Lâm Hiên học được từ lúc mới bước chân vào tiên đạo. Hôm nay uy lực của Cửu Thiên Huyền Công quá yếu, từ lâu đã bị Lâm Hiên xếp xó. Nhưng một số bí thuật trong đó lại rất huyền diệu, vẫn có thể tiếp tục sử dụng.
Thí dụ như Cửu Thiên Vi Bộ, đây là bí thuật được sử dụng thường xuyên.
Tiếp theo là Cửu Thiên Linh Thuẫn.
Bất kể thế nào thì lực phòng hộ đều hơn xa linh quang hộ thể bình thường.
Đương nhiên, đã qua nhiều năm như vậy, thực lực Lâm Hiên cũng hoàn toàn khác trước. Tuy vậy, hai thần thông này vẫn luôn được sử dụng, đồng thời còn không ngừng chỉnh sửa. So với nguyên bản thì sớm đã không thể so sánh nổi, hoặc có thể nói là hoàn toàn thay đổi.
Bên này, toàn thân Lâm Hiên vừa bùng lên linh quang, chỉ trong một khắc này, toàn bộ cảnh vật đã phát sinh biến hóa quỷ dị.
Vốn là một sơn cốc rộng lớn, giờ phú này rõ ràng đã biến thành hoang mạc mênh mông bát ngát.
Mặt trời trên đỉnh đầu so với bình thường thì lớn hơn rất nhiều, đáng sợ hơn là từ trên trời đang không ngừng rơi xuống hỏa diễm.
Môi trường như vậy, nếu là phàm nhân bình thường, chỉ sợ trong một nhịp thở đã bị cái nóng thiêu đốt đến chết. Cho dù là Tu Tiên giả cảnh giới thấp một chút, cũng chẳng kiên trì được bao lâu.
Phải biết rằng, hiện tại từ trên trời đang không ngừng rơi xuống vô số hỏa cầu li ti. Đây không phải loại lửa bình thường, mà so với Đan hỏa của tu sĩ Ngưng Đan kỳ cũng không hề thua kém. Mà số lượng lại càng khiến người ta nghẹn họng trân trối, dày đặc như một trận mưa lớn.
Con ngươi Lâm Hiên hơi co lại, bên khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh.
"Lại là ảo thuật kết hợp với pháp trận công kích. Phục Hợp chi trận sao, có chút ý tứ rồi."
Ngoài miệng nói như vậy, biểu hiện của Lâm Hiên càng trở nên nghiêm túc.
Phải biết rằng Phục Hợp trận pháp chính là loại cấm chế đáng sợ nhất. Trong Thiên Nguyên Trận Thư cũng đề cập đến điều này. Bất quá Lâm Hiên cũng chỉ xem lượt qua rồi bỏ.
Ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển qua, tiếng "ông ông" đã truyền đến. Lâm Hiên quay đầu lại, chỉ thấy trong hoang mạc trước mắt bay lên vô số hạt cát màu đen. Không, đây không phải là những hạt cát, trong mắt Lâm Hiên lóe lên quang mang kỳ lạ, đã thấy rõ cái gọi là hạt cát kia kỳ thực chính là vô số những con kiến màu đen.
Tỏa ra hắc quang sáng bóng, vô thanh vô tức, trông quỷ dị vô cùng.
Thiết Hỏa nghĩ!
Lâm Hiên cực kỳ kinh ngạc, đây cũng là một trong Man Hoang kỳ trùng. Truyền thuyết thân thể của chúng cứng rắng vô cùng, sở hữu đồng thời hai loại thần thông là thôn phệ cùng hỏa diễm.
Dựa theo danh bài thì so với loại trùng mình nuôi dưỡng, Huyết Hỏa nghĩ chỉ mạnh hơn chứ không hề thua kém, chính là loài vô cùng khó đối phó.
Trong trận pháp tại sao lại có Thiết Hỏa nghĩ? Hẳn là không phải thần thông vốn có mà người ta cố ý thả vào. Phối hợp với hoang mạc mà trận pháp huyễn hóa ra, uy lực so với trước đã tăng lên không ít.
"Hừ, những thứ này quả thực không tệ, đáng tiếc chỉ bằng một ít kỳ trùng đã muốn đối phó ta, đúng là làm trò cười cho thiên hạ."
Lâm Hiên lẩm bẩm một hồi, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Sau đó tay áo hắn phất một cái, linh quang bùng lên, một cái chuông nhỏ đã hiện ra trước mắt. Chiếc chuông chỉ cao chừng một xích, mặt ngoài màu tím, đủ loại hoa văn thần bí phong cách cổ xưa, trên bề mặt còn trôi nổi vô số phù văn không ngừng lấp lóe.
Đây là một kiện Linh Bảo Lâm Hiên đoạt được ở Nhân giới.
Bình thường rất ít khi có cơ hội dùng đến, bởi đây chỉ là loại bảo vật phụ trợ. Bất quá nếu là dùng để đối phó kỳ trùng, lại có thể đạt được hiệu quả khó tin. Đây cũng chính là lý do khi Lâm Hiên thấy đối phương dùng Thiết Hỏa nghĩ đối phó mình, hắn lại âm thầm cười lạnh.
Toàn bộ quá trình nói thì dài dòng, kỳ thực chỉ diễn ra trong nháy mắt. Lâm Hiên vừa tế ra Bách Linh chung thì trùng vân màu đen do Thiết Hỏa nghĩ tạo thành đã ùn ùn kéo đến cách hắn chừng vài trượng. Trong trùng vân chi chít những điểm đen, lớn đến mức không thấy điểm cuối.
Uy lực của Khu Trùng thuật thường có quan hệ trực tiếp với số lượng kỳ trùng. Đã có Thiết Hỏa nghĩ phối hợp công kích, hai tu sĩ kia lại dốc sức liều mạng khu động dùi cui cùng cây giáo ngắn, điên cuồng đánh tới. Đáng tiếc là chẳng tạo nên được bao nhiêu áp lực cho Lâm Hiên.
Hắn căn bản không thèm để ý, chỉ thấy tay phải nâng lên, búng về phía Bách Linh chung một cái.
"Ông...." Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Một tiếng chuông tràn ngập phong cách cổ xưa vang lên, theo động tác của Lâm Hiên, những gợn sóng màu tím nhạt mắt thường có thể thấy được lấy chiếc chuông làm trung tâm mà lan tỏa ra, sau đó hướng về phía đám Thiết Hỏa nghĩ mà tràn tới.
Chi chi...Chỉ một thoáng, tiếng côn trùng kêu vang khắp không gian, ngàn vạn Thiết Hỏa nghĩ dường như chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó đồng loạt tự bạo.
Sau đó Lâm Hiên tiếp tục búng tay một phát, động tác nhẹ nhàng đến cực điểm. Nhưng một đám lớn ma trùng nhìn như hung mãnh kia lại chẳng khác gì con tò te giấy, cực kỳ dễ dàng bị Lâm Hiên diệt sát.
Cứ giằng co như vậy trong khoảng mười nhịp thở, kẻ khu động ma trùng kia rốt cục cũng ngồi không yên, hắn hét lớn một tiếng: "Tiểu bối, lại dám diệt sát nhiều đồng loại của ta như vậy. Ta nhất định phải đem ngươi nghiền nát thành tro mới hả giận."
Trong thanh âm bao hàm hận ý, Lâm Hiên nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, đã thấy một đầu siêu cấp Thiết Hỏa nghĩ dài đến mấy trượng. Chấn động linh lực trên thân thể, cho thấy đối phương đạt tới cảnh giới Phân Thần kỳ, linh trí cũng đã được khai mở.
Vạn vật đều có thể tu tiên, tuy sự gian nan đối với các loài trùng lớn hơn rất nhiều so với nhân loại cùng yêu tộc, nhưng so với cỏ cây thì lại dễ dàng hơn không ít. Mà tu vi có thể đạt đến Phân Thần kỳ, linh trí đương nhiên sẽ không hề thua kém Tu Tiên giả nhân loại.
Kẻ này cũng là một trong những trưởng lão Thiên Tinh cốc, đã là Trùng tu thì việc sử dụng Thiết Hỏa kiến đương nhiên sẽ dễ dàng hơn xa nhân loại dùng Khu Trùng thuật.
Vốn là hắn có chút kiêng kỵ Lâm Hiên, cho nên mới dùng đám kỳ trùng chưa có linh trí kia làm pháo hôi. Cho rằng bất kể thế nào cũng khiến Lâm Hiên luống cuống tay chân, sau đó hắn có thể đục nước béo cò. Nào ngờ lại hoàn toàn không có một chút tác dụng, kỳ trùng lao tới bao nhiêu đều bị diệt trừ bất nhiêu. Do đó hắn tự nhiên không thể ngồi yên, dưới sự phẫn nộ đã tự mình xuất trận.
Thấy kẻ giật dây lại là một ma trùng lớn như vậy, Lâm Hiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Tay phải nâng lên, một ngón tay hướng về Bách Linh chung phía trước điểm ra.
Đoạt Mệnh...
Lúc này bắn ra không phải sóng âm, mà chính là một đạo lôi điện màu tím đen, thể tích lớn chừng cánh tay, tốc độ cực nhanh, về phần uy lực, lại càng vượt xa sóng âm vừa rồi.
Đáng tiếc là địch nhân lân này cũng không phải đám ma trùng làm pháo hôi kia, mà chính là một đầu siêu cấp Thiết Hỏa nghĩ. Chỉ thấy nó mở lớn cái miệng đáng sợ, một tiếng "Tê..." Vang lên, từ bên trong phun ra một loại ma hỏa màu đỏ thẫm.
Chia làm mấy luồng cỡ cánh tay, hướng về đạo lôi điện màu tìm đen bắn tới.
Hai bên chạm nhau, ba màu linh quang lưu chuyển, nhưng lôi điện rất nhanh đã bị tiêu diệt. Cái này cũng không có gì là lạ, Bách Linh chung tuy là loại Linh Bảo chuyên môn khắc chế linh trùng, nhưng như vậy thì sao....
Thiên Địa vạn vật tương sinh tương khắc. Nước có thể dập tắt lửa, nhưng nếu lửa quá lớn, cũng có thể làm nước bốc hơi. Ma trùng Phân Thần kỳ sao có thể bị Linh Bảo bình thường khắc chế. Kết quả như vậy cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Hiên.
Đối mặt với loại trùng sử dụng hỏa diễm, Lâm Hiên cũng không tỏ ra nôn nóng, tay áo phất lên, lúc này tế ra chính là Huyễn Linh Thiên Hỏa.
Siêu cấp Thiết Hỏa nghĩ kinh hoảng thất sắc.
Mới vừa rồi, chính mắt hắn đã thấy thần thông này thuấn sát tông chủ Linh Quỷ tông.
Thực lực của hắn tuy không tầm thường, nhưng so sánh với người đứng đầu cả một phái vẫn có chênh lệch nhất định. Hắn cũng không dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn, vì vậy liền lựa chọn tránh lui.
Quả nhiên, Huyễn Linh Thiên Hỏa vừa tiếp xúc với hỏa diễm màu đỏ thẫm kia, đã dễ dàng đem nó cắn nuốt sạch sẽ.
Nhưng bên này, Lâm Hiên vừa bức lui cường địch thì tiếng sưu sưu lại truyền đến. Hắn quay đầu lại, liền trông thấy vô số phi kiếm màu đỏ thẫm lao đến trước mắt, đếm qua ước chừng hơn hai mươi khẩu.
Lâm Hiên nhíu mày, tay áo phất một cái, ngân quang bùng lên. Lúc này, ánh sáng bạc bay ra không còn là kiếm khí, mà chính là bản thể Cửu Cung Tu Du Kiếm.
Bình luận truyện