Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2976: Thiên kiếp chi uy



Cửu đầu điểu!

Hai mắt Lâm hiên hơi nheo lại. Những con cửu đầu điểu này nhìn giống hệt trong truyền thuyết. Hắn tuy chưa từng gặp nhưng đã đọc đọc nhiều thượng cổ điển tịch nên cũng biết được một hai.

Lâm Hiên vô cùng kinh sợ nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ gì hơn, hơn ngàn hỏa điểu kia ào ào bắn xuống.

Đáng giận!

Con ngươi Lâm Hiên như muốn nứt ra, hắn dù có uyên bác thế nào cũng không thể đoán trước được sự tình lại thành ra thế này. Hỏa cầu biến thành cửu đầu điểu khiến uy lực gia tăng gấp 10 lần, hơn nữa còn thoáng tỏa ra lực lượng pháp tắc.

Phòng hộ của Úy lam thủy mạc mặc dù không tầm thương nhưng đối diện với tình cảnh này thì Lâm Hiên không chắc nó có thể ngăn trở. Bản thân bị Thiên kiếp khóa chặt, giờ có muốn dùng cửu thiên vi bộ để tránh né cũng chỉ thuần túy là tự mình chuốc khổ.

Đáng giận, chẳng phải uy lực thiên kiếp sẽ tăng dần lên sao, mình như thế nào lại đụng phải loại biến thái này.

Lâm hiên tuy hoảng sợ nhưng vẫn không chậm trễ chút nào, bàn tay vừa lật, cửu cung tu du kiếm lập tức lấy tốc độ nhanh nhất phóng vọt ra. Theo những ngón tay bay múa của hắn, từng đạo pháp quyết không ngừng được đánh ra. Trước người lập tức xuất hiện hàng trăm giao long màu sắc trên người khác nhau, xích chanh hoàng lục thành lam tử đủ cả. Giao long bay múa gầm thét khiến không gian liên tục chấn động. Lâm Hiên chỉ tay về phía trước khẽ quát.

"PHÁ...!"

Lời còn chưa dứt, Bách long chi nha bắn thẳng tới cửu đầu điểu trên trời.

Đây là tuyệt chiêu áp đáy hòm của Lâm Hiên, hắn tin chiêu này sẽ ngăn trở được đợt công kích này.

Sau một khắc, tiếng bạo liệt vang vọng, hỏa điểu giao long quấn vào nhau, không ngừng cắn xé. Cả bầu trời tràn ngập đủ mọi màu sắc cùng lực lượng pháp tắc đáng sợ khiến không gian tấc tấc vỡ vụn.

Bách long chi nha không hổ là thần thông ẩn giấu của Lâm Hiên, thiên kiếp đáng sợ như vậy mà vẫn chiếm được thượng phong. Vài phút sau, số lượng hỏa điểu giảm kịch liệt, đám còn lại cũng bị giao long thôn phệ.

Nhưng ngay sau đó, từng đạo tia chớp lại từ kiếp vân bắn xuống. Một một đạo đều to như một cây cột trụ, nhìn từ xa tựa như lợi kiếm vạch phá thương khung, mạnh mẽ bắn tới.

Dư uy Bách long chi nha vẫn còn đó, rất nhanh liền va chạm với hải dương lôi điện. Đáng tiếc đây mới chỉ là đòn thăm dò, tiếp đến mới là uy lực thực sự.

Sưu sưu, từng đạo phong nhận đường kính hơn mười trượng từ trong kiếp vân kích bắn ra ngoài. Những nơi nó đi qua, bầu trời xẹt qua từng đạo bạch ngân. Nhìn tình cảnh này, Lâm Hiên không hề nghi ngờ rằng chúng có thể trảm phá hư không.

Tiếp theo phong nhận chính là hỏa.

Vẫn là hỏa cầu nhưng đường kính lớn hơn trước gấp nhiều lần, từng khỏa tựa như một vầng mặt trời sáng chói, uy lực như thế nào không cần thử cũng biết.

Hết đợt công kích này tới đợt công kích khác, Bách long chi nha tất nhiên không ngăn cản nổi. Cự long cất lên một tiếng anh minh rồi biến mất, trở lại thành bản thể cửu cung tu du kiếm, linh quang bên ngoài so với vừa rồi cũng ảm đạm đi một ít.

Xem ra trải qua công kích dồn dập như vũ bão thế này cũng khiến bản thể tiên kiếm chịu chút tổn thương.

Bổn mệnh pháp bảo chính là tính mạng thứ hai của tu luyện giả nhưng hiện tại Lâm Hiên cũng bất chấp.

Nét mặt hắn lạnh lùng, hai tay không ngừng vũ động, linh quang mặt ngoài cửu cung tu du kiếm càng trở nên chói mắt, một hóa thành ba, ba hóa thành chín, đảo mắt đã thấy đầy trời đều là tiên kiếm.

"Trảm!"

Kiếm quang nghên phong biến dài, thoáng cái đã dài ra hơn mười trường, sau đó hướng tới toàn bộ tia chớp phong nhận liệt hỏa bắn tới.

Bầu trời nhất thời tràn ngập linh quang, tiếng bạo liệt không ngừng truyền ra.

Bính tâm mà xét thì Lâm Hiên làm như vật có chút hung hăng càn quấy, hơi mạo hiểm, nhưng thực chất đây chính là lựa chọn thông minh nhất của hắn.

Vừa đối mặt với thiên kiếp mà mình chỉ một mực phòng thủ thì thật quá yếu thế, chẳng tha tế ra bảo vật đánh tan nó đi, nhìn thì có vẻ mạo hiểm nhưng kỳ thật lại tiết kiệm được khá nhiều sức lực sau này.

Đương nhiên, đổi lại là người khác có nhìn ra điểm này cũng chưa chắc dám làm thế. Tong thiên kiếp mãnh liệt như vậy, bảo vật bị hủy mất thì làm sao.

Song Lâm Hiên lại rất tin tưởng vào cửu cung tu du kiếm của mình, dù sao năm đó vì luyện chế bảo vật này mà hắn đã phải tốn hao vô số kỳ trân dị bảo cùng tâm huyết.

Trong lúc nhất thời chỉ thấy kiếm khí tung hoàn, tia chớp đan xem…Cửu cung tu du kiếm thật không hổ danh kỳ bảo, thiên kiếp mãnh liệt như vậy mà có thể cương ngạnh ngăn trở, một đạo thiểm điện cũng không để lọt qua. Song bản thân Lâm Hiên cũng không thoải mái, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Mà lốc xoáy hình thành từ kiếp vân vẫn không ngừng buông xuống công kích mới, liên miên bất tuyệt…chẳng có dấu hiệu gì là sắp dừng lại cả.

Song mặc kệ thiên kiếp mãnh liệt như thế nào, Lâm Hiên vẫn vững như bàn thạch, nhẹ nhàng đón đỡ.

Text được lấy tại http://truyenbathu.vn

Thời gian trôi qua chừng một bữa cơm, song Lâm Hiên cảm giác đã quá trăm năm. Cũng may rốt cục cũng chấm dứt lượt công kích này. Sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hồi.

Lâm Hiên cảm nhận pháp lực toàn thân đã tiêu hao mất một phần ba, khi ngẩng mặt nhìn lên trời nét mặt cũng nghiêm túc hơn.

Thiên kiếp còn chưa kết thúc, đây chẳng qua chỉ là bữa khai vị mà thôi, nghĩ tới đây không khỏi khiến hắn cảm thấy bồn chồn, uy lực thiên kiếp lần này vượt xa so với tưởng tượng của hắn, không biết mình có sóng qua được lần này hay không?

Song rất nhanh hắn đã quẳng suy nghĩ này ra khỏi đầu. Có khó hơn nữa cũng vậy, hắn đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Lâm Hiên quyết không buông tha cơ hội tiến giai độ kiếp kỳ lần này. Ánh mắt hắn trở nên vô cùng kiên định.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện