Chương 2977: Chân linh viễn cổ
Bình tâm tĩnh khí, Lâm Hiên chậm rãi điều tức chứ không nóng lòng dùng linh đan khôi phục pháp lực, chẳng phải hắn tiếc mà là hiện giờ thực sự chưa cần tới.
Ầm ầm!
Sắc trời không biết từ lúc nào lại trở nên ảm đảm hơn, kiếp vân trên đỉnh đầu cũng tiếp tục dũng động. Trong vòng ngàn dặm quanh Linh Ba cốc, linh khí không ngừng hướng nơi này dồn tới.
Lốc xoáy trên đỉnh đầu càng lúc càng tối tăm hơn, không những thế còn mở rộng ra bốn phía xung quanh.
Thời gian qua chừng một tuần trà, đường kính của nó lại tăng lên gấp mười lần, từ dưới nhìn lên có cảm giác vô biên vô hạn. Tia chớp xuyên không rạch phá trời xanh, tuy chưa giáng xuống cũng khiến người ta cảm nhận được uy áp đáng sợ của nó.
Mấy trăm đạo tia chớp từ trung tâm lốc xoáy đánh mạnh xuống. Điện mang xanh thẳm uốn lượn trên màn thiên mạc đen kịt càng khiến khung cảnh thêm sáng ngời.
Đồng tử Lâm Hiên co lại, Cửu cung tu du kiếm bay múa thủ hộ trước người. Hắn vừa mới giơ tay định đánh ra một đạo pháp quyết thì dị biến đột nhiên xuất hiện.
Rống!
Thêm một đạo thiểm điện nữa từ trung tâm lốc xoáy bắn ra, nhưng khác với lần trước, đường kính của nó lớn bất thường, tựa như một cây đại thụ mấy vạn năm tuổi vậy.
"Cái này..."
Lâm Hiên quả này thật sự kinh hãi rồi, hắn chưa từng gặp qua kiếp lôi nào lớn đến thế, mục tiêu có là một ngọn núi cũng bị nó đánh nát mất. Hơn nữa tốc độ của nó vô cùng nhanh, phát sau mà trước, nhoáng cái đã đuổi kịp tia chớp lúc nãy rồi.
Sắc trời vốn tối đen như mực bỗng nhiên bừng sáng, giữa không trung xuất hiện một con đại điểu hình dáng dữ tợn, bốn cánh sáu chân, nhất là đầu…nó có tới tận chín đầu.
Cửu đầu điểu!
Lâm Hiên hít sâu một hơi nhìn trân trối quái vật trên đầu. Đây mà là thiên kiếp sao?
Bên khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười khổ. Nhưng giờ phải gặp ai để khiếu nại đây, chỉ có thể nghĩ cách cố sức vượt qua mà thôi.
Quái điểu kia sau khi thành hình cũng không lập tức công kích Lâm Hiên mà hẵn cũng chẳng hành động thiếu suy nghĩ, dù sao cứ nhìn rõ đã rồi hẵng định đoạt.
Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn quái điểu, trong mắt chợt lóe tia sáng gai ai bạc, hắn muốn xem đối phương điểm gì khác với chân linh trong truyền thuyết hay không.
Càng quan sát càng thấy giống, ngoài chuyện quái điểu được hình thành từ tia chớp ra thì chẳng có chỗ nào khác biệt cả.
"Quả thực là cửu đầu điểu, không biết nó có quan hệ gì với thượng cổ chân linh đây?" Lâm Hiên không kìm được buông lời cảm thán.
Hắn không động không có nghĩa là thiên kiếp sẽ dừng, tiếng ô ô truyền ra, xoáy nước cực đại trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn.
ầm ầm!
Từ trung tâm lốc xoáy lại bắn ra một cột sáng đường kính hơn một trượng được cấu thành hoàn toàn từ hỏa nguyên tố.
Hai mắt Lâm Hiên khẽ nheo lại, hắn biết uy năng đạo quang trụ kia không tầm thường, nhưng ngay sau đó vẻ mặt hắn bỗng trở nên cực kỳ cổ quái. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Quang trụ kia không đánh xuống mà là trực tiếp kích bắn lên thân thể cửu đầu điểu.
Phốc…
Thanh âm có chút nặng nề truyền ra, thân thể cửu đầu điểu như cá voi hấp nước, hút sạch hỏa trụ vào trong người, dung hợp hoàn mỹ với lực lượng lôi điện. Quái điểu tựa hồ lại cường đại hơn.
"Đây là..."
Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc, tốc độ xoáy nước trên đỉnh đầu càng lúc càng nhanh, mà theo sự gia tốc của nó, tia chớp lôi hỏa rơi xuống như mưa. Thật là hoa cả mắt, không kịp nhìn!
Mà mục tiêu của chúng không phải Lâm Hiên, tất cả đều rơi lên người cửu đầu điểu, dung hợp với nó khiến khí thế mỗi lúc một gia tăng nhanh chóng.
"Không ổn!"
Sự tình đã đến nước này, Lâm Hiên sao lại không hiểu cơ chứ. Hắn đã phạm phải sai lầm trí mạng, để đối phương có thời gian phát triển khiến thực lực càng thêm cường mạnh hơn.
Đã nhận ra, Lâm Hiên sao có thể tiếp tục sai lầm tiếp. Hắn không chút do dự đánh ra mấy đạo pháp quyết.
Xoẹt xẹt!
Lệ mang chớp động, từng đạo kiếm quang lăng lệ tựa cuồng phong bạo vũ kích bắn tới quái điểu. Mục đích của hắn rất rõ ràng, mặc kệ con chim lớn kia có quan hệ gì với chân linh trong truyền thuyết, cứ iết nó đã rồi nói sau.
Uy lực cửu cung tu du kiếm cường đại thế nào không cần phải nói, nhưng quái điểu kia chỉ khẽ vỗ cánh liền khiến lông vũ bung ra như tuyết hoa, phiêu phiêu rơi xuống. Dưới ánh mắt giật mình cảu Lâm Hiên, mỗi một mảnh lông vũ đều biến thành một thanh phi kiếm, mặt ngoài chớp động hào quang hỏa hồng, đầu mũi có tia chớp quấn quanh.
Phi kiếm song thuộc tính lôi hỏa! Mặc dù là được biến ảo ra từ linh khí nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đây là bảo vật có thật thể.
Sắc mặt Lâm Hiên càng khó coi hơn, người có nghề vừa ra tay liền biết, quái điểu này còn khó chơi hơn so với mình tưởng tượng nhiều.
Vừa nghĩ tới đây, công kích hai bên đã va chạm với nhau, tiếng đinh đinh đang đang không ngừng truyền ra.
Bình luận truyện