Bách Luyện Thành Tiên

Chương 3016: Luyện hóa Chu Tước Hoàn



Lâm Hiên kiểm kê những bảo vật còn lại, tinh thạch tạm thời chưa nói, chỉ riêng giá trị số đan dược kia đã cực lớn. Thật không hổ danh cao thủ độ kiếp kỳ, tuy Lâm Hiên giàu có như vậy cũng vô cùng mừng rỡ.

Hết thảy mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, nhưng hắn vẫn chậm chạp chưa động thủ ngay mà trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày, đưa tinh khí thần đạt tới trạng thái đỉnh phong. Việc luyện hóa chu tước hoàn đâu có dễ, lúc trước phải vất vả lắm mới đoạt được, hắn không muốn giữa chừng lại xảy ra chuyện gì thì toi.

Thoáng cái đã qua mấy ngày.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Lâm Hiên đi tới phòng luyện công, ngồi xuống tọa thiền. Túi trữ vật bên hông chợt lóe linh quang, trước người hắn lập tức xuất hiện một chiếc vòng màu hỏa hồng to chừng lòng bàn tay, mặt ngoài chớp động ánh lửa, kiểu dáng tinh xảo. Các loại phù văn huyền diệu lập lòe biến ảo xung quanh, ẩn ẩn bên trong là hư ảnh chu tước đang phát ra uy áp mạnh mẽ.

Nét mặt Lâm Hiên hiện vẻ tán thưởng, hắn vừa vươn tay ra, chu tước hoàn như có linh tính liền bay tới. Lâm Hiên tinh tế đánh giá, đồng thời trong miệng xuất ra một đoàn Anh hỏa năm màu rực rỡ bao trùm lên nó. Hai tay hắn liên tục kết ấn, từng đạo linh khí theo đó chui vào bên trong rồi biến mất vô tung.

Chu tước hoàn lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại chui bay thẳng vào trong bụng Lâm Hiên. Tại đan điền, nó được song anh nhất đan toàn lực dụng chân hỏa luyện hóa. Hư ảnh chu tước càng lúc càng hiện rõ.

Người ta thường nói: thâm sơn vô tuế nguyệt, ngoảnh đầu nhìn lại đã ngàn năm.

Tất nhiên thời gian Lâm Hiên luyện hóa chu tước hoàn không lâu đến thế, chẳng qua cũng được mười năm mà thôi. Bỗng một ngày, đại môn động phủ vốn đóng chặt đột nhiên rộng mở, tiếng cuồng tiếu theo đó truyền ra.

"Ha ha, rốt cục đại công cáo thành!"

Lâm Hiên từ trong mật thất đi ra, nét mặt khó che giấu được sự vui sướng.

Vất vả mười năm, hắn rốt cục thành công luyện hóa Chu tước hoàn đến mức tùy tâm. Tuy nó không phải pháp bảo bổn mệnh nhưng trải qua thời gian dài như vậy cũng khiến giữa hai bên sinh ra liên hệ tâm thần. Mọi việc đã xong, hắn cũng không cần lưu lại chỗ này nữa mà quyết định rời đi.

Cả người bao bọc trong thanh mang, Lâm Hiên bay thẳng về phía chân trời.

Thoáng chốc, xuất hiện trước mắt hắn là thạch điện nguy nga tráng lệ. Cảnh vật vẫn vậy, chẳng hề thay đổi chứng tỏ chưa có người tiến vào. Khóe môi Lâm Hiên khẽ cươi, không chút chần chờ bước vào bên trong thạch điện.

Thân hình vừa lóe đã xuất hiện tại truyền tống trận, pháp quyết vừa đánh ra cả người hắn đã biến mất.

Lôi Không đảo

Lúc Lâm Hiên đến đây đã đánh vỡ kết giới phòng hộ nơi này. Còn đám đồ tử đồ tôn của Thanh Nhan được hắn bỏ qua cũng không dám trở lại đây nữa. Nhưng theo thời gian trôi đi vẫn có một ít kẻ lớn gan có chủ ý với vùng linh địa này.

Vài gia tộc tu tiên giả đưa người đến đây tu luyện đã ba năm, mượn linh khí sung túc khiến thực lực phát triển nhan chóng. Nguồn: http://truyenbathu.vn

Trong sơn cốc xuất hiện hai đạo linh quang lập lòe, hai gã tu tiên giả đang đấu pháp. Tuy nhiên đây không phải một trận sinh tử tương đấu mà chỉ là tỷ thí luận bàn mà thôi.

Mấy gia tộc đến Lôi KHông đảo tuy quy mô bình thường nhưng đã truyền thừa mấy chục vạn năm tất nhiên có chỗ bất phàm. Hai gã đệ tử trẻ tuổi kia đấu pháp, người thắng được thưởng trúc cơ đan nên đều chăm chú vô cùng. Mặc dù chỉ là đọ sức giữa cấp bậc linh động kỳ nhưng đây là việc trọng đại của gia tộc nên xuất hiện một số thái thượng trưởng lão phân thần kỳ quan khán.

Với những tu sĩ cấp thấp thì cảnh giới phân thần đều là đỉnh núi khó đạt tới nên cả đám đều rất hưng phấn, cố sức thể hiện, mong được vị lão tổ tông kia thưởng thức mà chỉ điểm cho vài câu. Mấy gã đệ tử này đều là kẻ xuất chúng trong đám cùng lứa, linh căn tốt, pháp khí đỉnh cấp nên quang cảnh chiến đấu vô cùng rực rỡ, nhất thời khó phân thắng bại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện