Chương 3017: Thiếu nữ áo xanh
Hồng mang, thanh quang truy đuổi lẫn nhau, thỉnh thoảng còn có băng trùy hỏa cầu bay qua bay lại. Phong nhận, thổ tường thuật được thi triển liên tiếp.
Đột nhiên, tên đệ tử vận thanh y bên trái sử dụng pháp quyết sai lầm khiến bản thân lộ ra sơ hở. Đối thủ của hắn thấy thế liền đại hỉ, vội thao túng linh khí vọt tới.
Những người đứng xem ngoài mấy kẻ lớn tuổi còn bảo trì bộ dáng tỉnh táo ra, còn lại đám thiếu niên đều nhao nhao kinh hô.
"Không hổ là nhị sư huynh, siêu quá."
"Ta nói rồi mà, tiểu sư muội tiến cảnh tuy nhanh nhưng so với sư huynh còn chưa đủ ổn trọng cay độc, vẫn còn kém hơn một chút."
…
Đấu pháp đã đến lúc này, mọi người tựa hồ đều cho rằng đã kết thúc. Nhưng đúng thời khắc ấy, thiếu nữ vận thanh y bỗng tiến lên một bước, tay trái vẽ một vòng tròn, linh phù bay ra hóa thành hỏa xà.
Đây là một loại linh phù sơ cấp, uy lực không nhỏ, đại khái tương đương với kinh khí thượng phẩm song hơi khó điều khiển, phải tu sĩ trúc cơ mới có thể thành thạo tự nhiên.
Nhưng giờ phút này, thiếu nữ áo xanh kia lại hoàn toàn thoát khỏi cái thường thức ấy. Hỏa xà theo sự thao túng linh hoạt của nàng sau khi phun ra mấy đạo hỏa cầu liền lao tới đối phương tiến hành triền đấu.
"Không ổn!"
Gã kia vô cùng sợ hãi, hắn biết mình đã trúng bẫy, vội biến đổi pháp quyết mong có thể nhanh chóng gọi linh khí trở về. Nhưng nào có dễ dàng thế, hỏa xà phù tuy hơi kém hơn linh khí của hắn về sự sắc bénh nhưng nếu muốn cuốn lấy một lát thì không vấn đề gì.
Linh khí đối phương đã bị cuốn lấy, tương đương với việc lão hổ bị rung răng, thiếu nữ áo xanh tất nhiên nắm lấy cơ hội này.
"Đi!"
Thanh đoản kiếm trước người nàng chợt lóe lục mang bắn thẳng tới đối phương. Thoáng cái đã tới đỉnh đầu gã kia.
"Sư muội hạ thủ lưu tình, ngu huynh nhận thua!"
Thiếu niên đối diện vô cùng sợ hãi, tuy lòng không cam nhưng có cương cũng chẳng có lợi gì, cuối cùng đành bó tay nhận thua.
"Tiểu sư muội thắng ư?"
"Không thể nào, cảnh giới nhị sư huynh cao hơn cơ mà, sao có thể thua vớ vẩn như vậy."
"Hừ, còn không phải bởi tấm hỏa xà phu kia sao."
"Dư sư muội, ngươi nói vậy hơi thiên vị, uy lực hỏa xà phù tuy mạnh nhưng ngoại trừ tiểu sư muội ra thì trong đám linh động kỳ chúng ta đâu có ai vận dụng tùy tâm được."
"Cái này..." Text được lấy tại http://truyenbathu.vn
Tiếng nghị luận nhao nhao vang lên, hiển nhiên chúng đệ tử đối với thắng bại của cuộc tỉ thí này đều vô cùng kinh ngạc. Mặc dù tiểu sư muội tu hành nhanh chóng nhưng còn kém nhị sư huynh khá nhiều. Vốn cả đám đều cho rằng nàng kia sẽ thua nhưng kết quả lại ngược lại.
Chúng tu sĩ vẫn còn đang nghị luận, bỗng một lão tu sĩ râu tóc bạc trắng cất bước đi ra. Người này niên kỷ đã cao nhưng tinh thần quắc thước, ánh mắt lăng lệ đảo qua đám đệ tử khiến bọn họ nhất tề yên lặng.
"Tham kiến sư tổ." Thiếu nữ áo xanh cúi người hành lễ.
"Ân, Doanh nhi, tu vi ngươi tiến triển rất nhanh, tâm tính cũng tốt."
Nét mặt lão giả lộ ra vài phần vui vẻ, giọng nói tràn đầy ý tứ khen ngợi. Thiếu nữ trước mắt rất khá, đợi một thời gian nữa tu vi có khi còn vượt cả mình, cho nên lời nói của hắn khá khách khí.
Mà đúng lúc này một đạo hỏa quang vụt bay tới, lão già ngẩn người đưa tay nhận lới. Vật tới là một đạo truyền âm phù. Lão giả vừa nghe xong liền biến sắc. Thân là tu sĩ nguyên anh kỳ mà hắn cũng phải hâm mộ thiếu nữ trước mặt: "Doanh nhi, lão tổ tông muốn gặp ngươi."
Hắn thật không nghĩ tới, chỉ là hai gã đệ tử linh động kỳ đấu pháp mà có thể khiến vị lão tổ phân thần kỳ duy nhất trong gia tộc chú ý. Mà lão tổ nhiều năm trước từng nói muốn thu nhận một vị quan môn đệ tử, chẳng lẽ nàng này lại tốt số như thế?
Trong lúc nhất thời, tâm trạng lão giả tràn đầy ao ước cùng ghen tị, một người được tu sĩ phân thần kỳ thu làm đệ tử thì lợi ích thu được không nói cũng biết. Đừng nhìn nàng kia chỉ mới linh động kỳ, nếu thật có cơ duyên này, trong vòng trăm năm tu vi lập tức vượt xa mình.
Vừa nghĩ đến đây, bầu trời vốn nắng ráo sáng sủa bỗng nhiên chìm trong bóng tối, điện mang bắn ra xung quanh, giữa hư không bỗng xuất hiện lỗ đen, không gian vặn xoắn xoay tròn.
Chuyện gì vậy?
Đừng nói là tu sĩ cấp thấp, ngay cả mấy vị tu vi "cao thâm" bên cạnh cũng nghẹn học trân trối, trợn mắt mà nhìn.
"Chẳng lẽ là không gian lốc xoáy?"
Ý nghĩ này vừa hiện lên thì một vị thiếu niên nét mặt bình thản từ bên trong nhàn nhã bước ra. Khi thấy xung quanh có nhiều tu sĩ như vậy thì lông mày hơi nhíu lại. Vị thiếu niên thần bí đó chính là Lâm Hiên, chỉ có điều hắn hơi bất ngờ khi thấy Lôi Không đảo bỗng dưng náo nhiệt như vậy.
Hơn nữa gương mặt những người này đều vô cùng lạ lẫm, tựa hồ không có quan hệ gì với Thanh Nhan tôn giả hay Lôi Không chân nhân. Những người kia rốt cục từ đâu đến?
Bình luận truyện