Bách Luyện Thành Tiên
Quyển 7 - Chương 2600: Thời gian thấm thoắt trăm năm (1)
Cảm giác thư thái vô cùng, không hổ là thánh quả Bàn Đào. Nhưng ý nghĩ này chưa kịp chuyển qua, đặc tính linh lực ôn hòa tràn ngập trong cơ thể đột nhiên trở nên cuồng bạo...
Oanh!
Giống như một đoàn lửa nóng hừng hực cháy bùng lên trong kinh mạch, chỉ một thoáng, Lâm Hiên có cảm giác như đưa thân vào biển lửa luyện ngục. Hơn nữa, trước đó không hề có chút dấu hiệu nào, chỉ nháy mắt linh lực đã biến thành như vậy.
"AAAaaaa"
Lâm Hiên rên lên một tiếng đau đớn, nếu đổi lại là một Tu Tiên giả Phân Thần kỳ khác, tám chín phần kinh mạch không chịu nổi, bạo thể mà chết. May mắn là cường độ thân thể Lâm Hiên so với Yêu tộc cùng giai không hề thua kém chút nào. Nhưng cảm giác này cũng khó mà nuốt trôi, sắc mặt hắn đã đỏ rực như máu.
"Cái này..."
Lâm Hiên không nói nên lời, trong đầu chuyển qua đủ loại ý niệm. Hắn thậm chí còn hoài nghi, thứ vừa mới nuốt vào không phải trái Bàn Đào, chính mình đã bị tiền bối Phiêu Miểu Tiên cung lừa một vố.
Dù sao trước đây hắn cũng chưa từng nếm qua, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, đọc được không ít điển tịch miêu tả về linh vật này. Bàn Đào hay Mộc thánh quả, dược tính tương đối ôn hòa, sao lại có thể giống như độc hỏa thế này?
Nhưng rất nhanh hắn đã gạt bỏ ý nghĩ này.
Bậc tiền bối tổ sư của Phiêu Miểu Tiên cung, cho dù là cường giả Độ Kiếp kỳ cũng không có năng lực biết trước tương lai, đặt một trái Bàn Đào ở bảo khố để mưu hại mình.
Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng sự thống khổ của liệt diễm thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa dược lực trong kinh mạch. Cảm giác này khó có thể nói hết, ngoại trừ thống khổ vẫn là thống khổ. Hơn nữa lại phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, nếu không sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Lâm Hiên nhắm chặt hai mắt, toàn thân phát ra ánh sáng xanh lưu ly. Đôi khi quanh thân thể có một tầng linh quang ngũ sắc không ngừng lưu chuyển...
Có người nói, trong núi chỉ một ngày, nhân gian đã ngàn năm.
Lâm Hiên trong động phủ luyện hóa dược lực, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.
Vốn cho rằng lần bế quan này, ngắn thì hơn tháng, lâu thì nửa năm. Kết quả là đông đi xuân đến, hết hè lại sang thu, cánh cửa động phủ vẫn đóng chặt im ỉm.
Một năm lại một năm, bất tri bất giác đã trải qua trăm năm.
Xung quanh động phủ đã dày đặc một tầng bụi đất, mùi mục nát của lá rụng từ bên trong tỏa ra, dường như nơi đây đã biến thành một ngôi mộ cổ vĩnh hằng.
Mà trong thời gian này thiên tượng tiến giai vẫn chưa từng xuất hiện, cũng không biết Lâm Hiên ở trong đó còn sống hay đã chết.
Nơi này đúng là cực kỳ hoang vắng, trong trăm năm qua có rất ít tu sĩ lui tới. Thỉnh thoảng xuất hiện một hai kẻ đi ngang qua, cũng
không hề phát hiện bất cứ điều gì không ổn.
Vào một buổi sáng bình lặng, trong hoang mạc mênh mông, một con vật hình dáng như thỏ rừng đang chạy tứ tung tìm kiếm đồ ăn. Thỉnh thoảng có cơn gió lay động bụi cỏ, cái tai của nó lại dựng thẳng lên nghe ngóng.
Đột nhiên gia hỏa này ngẩng đầu, dường như phát hiện điều gì đó không ổn. Hai cái tai dài liên tục lắc lư, lập tức đã phát hiện một động tĩnh rất nhỏ.
Tiểu gia hỏa không do dự chút nào, ba chân bốn cẳng chui vào một cái hố cách đó không xa.
Một lúc lâu sau, phía chân trời đột nhiên lóe lên linh quang chói mắt. Hơn mười đạo độn quang đủ mọi màu sắc đang lao như tên bắn về hướng này.
Lại qua hơn mười tức công phu, thân ảnh trong những đạo độn quang kia đã hiện ra rõ ràng trước mắt. Cầm đầu là một nữ tu toàn thân cung trang trắng như tuyết, dung mạo tuy không thể nói là tuyệt thế, nhưng ngũ quan sáng láng, mi thanh mục tú, cũng có thể coi là một mỹ nữ.
Nàng ước chừng mới hai mươi tuổi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại.
Mà ở phía sau nàng có hơn mười tu sĩ già trẻ khác nhau, nhưng xét về tu vi thì lại không cao bằng nàng, chẳng qua chỉ là cảnh giới Nguyên Anh mà thôi.
Trong đó có hai thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi, trên trán đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu. hai tỷ muội mới vừa ngưng kết Nguyên Anh vài năm, cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc, chạy trốn trong thời gian dài như vậy, thực sự có chút khó khăn.
"Sư thúc, nếu không nghỉ ngơi một chút, đệ tử thực sự không chống đỡ được nữa, pháp lực đã gần như cạn kiệt rồi." Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn hổn hển nói, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên đã tiêu hao quá nhiều tinh lực.
"Liên nhi, không được, tên gia hỏa Bách Độc tông sẽ nhanh chóng đuổi tới. Vừa rồi ta dụng kế, vất vả lắm mới kéo dãn được khoảng cách với bọn chúng. Nếu nghỉ ngơi, mọi cố gắng lúc trước có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển." Thanh âm của nữ tử vận cung trang vang lên, lời nói quả quyết vô cùng.
"Nhưng đệ tử thực sự không thể chống đỡ được nữa, nếu tiếp tục chạy trốn, cho dù không vẫn lạc cũng mệt mỏi mà chết." Thiếu nữ trên trán đầy mồ hôi nói, bởi tiêu hao quá nhiều pháp lực mà thân thể run rẩy không ngừng.
"Cái này..."
Ánh mắt nữ tử vận cung trang đảo qua, quan sát thân thể đối phương một chút, xác nhận nàng này nói sự thật, sau đó do dự một lát rồi vươn tay vỗ vào bên hông. Chỉ thấy linh quang chói mắt, một bình ngọc trắng noãn đã hiện ra trong lòng bàn tay.
Sau đó đem nắp bình mở ra, một cỗ mùi hương thấm vào ruột gan phiêu tán ra.
"Cái này là..."
Thiếu nữ hít vào một hơi liền cảm thấy toàn thân thoải mái: "Chẳng lẽ là vạn năm linh nhũ?"
"Không phải, bồn cung vô đức vô năng, sao có thể đạt được loại linh vật này, đây chỉ là linh dịch pha loãng từ vạn năm linh nhũ mà thôi." Nử tử vận cung trang thở dài một hơi mà nói.
"Ah, đó cũng là vật xa xỉ rồi."
Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn mừng rỡ nói, vạn năm linh nhũ sau khi pha loãng, hiệu quả đương nhiên sẽ giảm không ít. Nhưng tương đối mà nói, đối với Tu Tiên giả Nguyên Anh kỳ như bọn hắn, vẫn có hiệu quả bổ sung không ít linh lực.
"Liên nhi, các ngươi trước tiên uống vào rồi tiếp tục chạy đi. Chỉ cần có thể rời khỏi hoang nguyên này, đến được thành thị của Tu Tiên giả, tên gia hỏa Bách Độc tông cũng không dám hành động lỗ mãng nữa."
"Vâng, sư thúc." Nữ tử thân hình nhỏ nhắn cung kính gật đầu rồi uống vào một ngụm linh dịch, sau đó đưa đến cho tỷ tỷ.
"Đáng giận, đúng là hổ lạc đồng bị chó khinh, nếu là trăm năm trước, làm sao Bách Độc tông dám đắc tội với đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung chúng ta."
Một lão giả tóc hoa râm căm giận nói, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn uất.
"Được rồi, Lệ sư điệt, trước khác nay khác, Phiêu Miểu Tiên cung chúng ta trăm năm trước gặp đại nạn, nhưng tông môn khởi lạc là chuyện bình thường. Bất quá, một ngày nào đó, chúng ta sẽ một lần nữa trở thành đệ nhất tông môn ở giới diện này. Việc cấp bách bây giờ là nghĩ ra biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt."
Nữ tử vận cung trang nói, hôm nay còn nhắc lại chuyện cũ đúng là không còn ý nghĩa gì. Nhưng lời nói còn chưa dứt, sắc mặt của nàng đột nhiên đại biến: "Không tốt."
Nàng quay ngoắt đầu lại, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy xa xa phía chân trời xuất hiện một đạo hắc sắc quang điểm. Ban đầu chỉ lớn cỡ hạt đậu, mỗi lần nhoáng lên đã vượt qua mấy trượng, tốc độ cựu kỳ kinh người.
Chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở, quang điểm kia đã biến lớn đến mấy chục lần, tuy chưa thể thấy rõ ràng thân ảnh ở bên trong, nhưng vẻ mặt nử tử vận cung trang đã xám như tro tàn. trong đám tu sĩ này, nàng có tu vi cao nhất mà còn phản ứng như thế thì đủ biết những người khác sẽ như thế nào.
"Không tốt, lão ma đã đuổi tới, đi mau."
"Đưa vạn năm linh nhũ cho ta, pháp lực lão phu đã chẳng còn lại bao nhiêu, không còn cách nào thúc dục được độn quang nữa."
"Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải chết không minh bạch ở hoang nguyên này hay sao?"
Đủ loại thanh âm vang lên, trong ngữ khí của hơn mười tu sĩ Nguyên Anh lộ ra vẻ hoảng loạn. Hiển nhiên bọn chúng đã bị chấn kinh, không biết làm thế nào để ứng phó cục diện trước mắt.
"Tất cả im miệng hết cho ta!"
Dù sao nử tử vận cung trang cũng là người có tu vi cao nhất, tuy trong lòng cũng lo lắng không yên, nhưng vào thời điểm này, mọi chuyện phải do nàng định đoạt.
"Tất cả mọi người không phải chạy nữa, chia nhau phục dụng vạn năm linh nhũ, thoáng khôi phục pháp lực rồi chuẩn bị ngăn địch." Nàng vừa nói vừa xoay người lại, bàn tay trắng như ngọc nâng lên. Linh quang chói mắt, một thanh Tiên Kiếm xanh biếc hiện ra.
Oanh!
Giống như một đoàn lửa nóng hừng hực cháy bùng lên trong kinh mạch, chỉ một thoáng, Lâm Hiên có cảm giác như đưa thân vào biển lửa luyện ngục. Hơn nữa, trước đó không hề có chút dấu hiệu nào, chỉ nháy mắt linh lực đã biến thành như vậy.
"AAAaaaa"
Lâm Hiên rên lên một tiếng đau đớn, nếu đổi lại là một Tu Tiên giả Phân Thần kỳ khác, tám chín phần kinh mạch không chịu nổi, bạo thể mà chết. May mắn là cường độ thân thể Lâm Hiên so với Yêu tộc cùng giai không hề thua kém chút nào. Nhưng cảm giác này cũng khó mà nuốt trôi, sắc mặt hắn đã đỏ rực như máu.
"Cái này..."
Lâm Hiên không nói nên lời, trong đầu chuyển qua đủ loại ý niệm. Hắn thậm chí còn hoài nghi, thứ vừa mới nuốt vào không phải trái Bàn Đào, chính mình đã bị tiền bối Phiêu Miểu Tiên cung lừa một vố.
Dù sao trước đây hắn cũng chưa từng nếm qua, nhưng nhờ cơ duyên xảo hợp, đọc được không ít điển tịch miêu tả về linh vật này. Bàn Đào hay Mộc thánh quả, dược tính tương đối ôn hòa, sao lại có thể giống như độc hỏa thế này?
Nhưng rất nhanh hắn đã gạt bỏ ý nghĩ này.
Bậc tiền bối tổ sư của Phiêu Miểu Tiên cung, cho dù là cường giả Độ Kiếp kỳ cũng không có năng lực biết trước tương lai, đặt một trái Bàn Đào ở bảo khố để mưu hại mình.
Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng sự thống khổ của liệt diễm thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa dược lực trong kinh mạch. Cảm giác này khó có thể nói hết, ngoại trừ thống khổ vẫn là thống khổ. Hơn nữa lại phải luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo, nếu không sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Lâm Hiên nhắm chặt hai mắt, toàn thân phát ra ánh sáng xanh lưu ly. Đôi khi quanh thân thể có một tầng linh quang ngũ sắc không ngừng lưu chuyển...
Có người nói, trong núi chỉ một ngày, nhân gian đã ngàn năm.
Lâm Hiên trong động phủ luyện hóa dược lực, hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian.
Vốn cho rằng lần bế quan này, ngắn thì hơn tháng, lâu thì nửa năm. Kết quả là đông đi xuân đến, hết hè lại sang thu, cánh cửa động phủ vẫn đóng chặt im ỉm.
Một năm lại một năm, bất tri bất giác đã trải qua trăm năm.
Xung quanh động phủ đã dày đặc một tầng bụi đất, mùi mục nát của lá rụng từ bên trong tỏa ra, dường như nơi đây đã biến thành một ngôi mộ cổ vĩnh hằng.
Mà trong thời gian này thiên tượng tiến giai vẫn chưa từng xuất hiện, cũng không biết Lâm Hiên ở trong đó còn sống hay đã chết.
Nơi này đúng là cực kỳ hoang vắng, trong trăm năm qua có rất ít tu sĩ lui tới. Thỉnh thoảng xuất hiện một hai kẻ đi ngang qua, cũng
không hề phát hiện bất cứ điều gì không ổn.
Vào một buổi sáng bình lặng, trong hoang mạc mênh mông, một con vật hình dáng như thỏ rừng đang chạy tứ tung tìm kiếm đồ ăn. Thỉnh thoảng có cơn gió lay động bụi cỏ, cái tai của nó lại dựng thẳng lên nghe ngóng.
Đột nhiên gia hỏa này ngẩng đầu, dường như phát hiện điều gì đó không ổn. Hai cái tai dài liên tục lắc lư, lập tức đã phát hiện một động tĩnh rất nhỏ.
Tiểu gia hỏa không do dự chút nào, ba chân bốn cẳng chui vào một cái hố cách đó không xa.
Một lúc lâu sau, phía chân trời đột nhiên lóe lên linh quang chói mắt. Hơn mười đạo độn quang đủ mọi màu sắc đang lao như tên bắn về hướng này.
Lại qua hơn mười tức công phu, thân ảnh trong những đạo độn quang kia đã hiện ra rõ ràng trước mắt. Cầm đầu là một nữ tu toàn thân cung trang trắng như tuyết, dung mạo tuy không thể nói là tuyệt thế, nhưng ngũ quan sáng láng, mi thanh mục tú, cũng có thể coi là một mỹ nữ.
Nàng ước chừng mới hai mươi tuổi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại.
Mà ở phía sau nàng có hơn mười tu sĩ già trẻ khác nhau, nhưng xét về tu vi thì lại không cao bằng nàng, chẳng qua chỉ là cảnh giới Nguyên Anh mà thôi.
Trong đó có hai thiếu nữ chừng mười bảy, mười tám tuổi, trên trán đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu. hai tỷ muội mới vừa ngưng kết Nguyên Anh vài năm, cảnh giới chưa hoàn toàn vững chắc, chạy trốn trong thời gian dài như vậy, thực sự có chút khó khăn.
"Sư thúc, nếu không nghỉ ngơi một chút, đệ tử thực sự không chống đỡ được nữa, pháp lực đã gần như cạn kiệt rồi." Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn hổn hển nói, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên đã tiêu hao quá nhiều tinh lực.
"Liên nhi, không được, tên gia hỏa Bách Độc tông sẽ nhanh chóng đuổi tới. Vừa rồi ta dụng kế, vất vả lắm mới kéo dãn được khoảng cách với bọn chúng. Nếu nghỉ ngơi, mọi cố gắng lúc trước có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển." Thanh âm của nữ tử vận cung trang vang lên, lời nói quả quyết vô cùng.
"Nhưng đệ tử thực sự không thể chống đỡ được nữa, nếu tiếp tục chạy trốn, cho dù không vẫn lạc cũng mệt mỏi mà chết." Thiếu nữ trên trán đầy mồ hôi nói, bởi tiêu hao quá nhiều pháp lực mà thân thể run rẩy không ngừng.
"Cái này..."
Ánh mắt nữ tử vận cung trang đảo qua, quan sát thân thể đối phương một chút, xác nhận nàng này nói sự thật, sau đó do dự một lát rồi vươn tay vỗ vào bên hông. Chỉ thấy linh quang chói mắt, một bình ngọc trắng noãn đã hiện ra trong lòng bàn tay.
Sau đó đem nắp bình mở ra, một cỗ mùi hương thấm vào ruột gan phiêu tán ra.
"Cái này là..."
Thiếu nữ hít vào một hơi liền cảm thấy toàn thân thoải mái: "Chẳng lẽ là vạn năm linh nhũ?"
"Không phải, bồn cung vô đức vô năng, sao có thể đạt được loại linh vật này, đây chỉ là linh dịch pha loãng từ vạn năm linh nhũ mà thôi." Nử tử vận cung trang thở dài một hơi mà nói.
"Ah, đó cũng là vật xa xỉ rồi."
Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn mừng rỡ nói, vạn năm linh nhũ sau khi pha loãng, hiệu quả đương nhiên sẽ giảm không ít. Nhưng tương đối mà nói, đối với Tu Tiên giả Nguyên Anh kỳ như bọn hắn, vẫn có hiệu quả bổ sung không ít linh lực.
"Liên nhi, các ngươi trước tiên uống vào rồi tiếp tục chạy đi. Chỉ cần có thể rời khỏi hoang nguyên này, đến được thành thị của Tu Tiên giả, tên gia hỏa Bách Độc tông cũng không dám hành động lỗ mãng nữa."
"Vâng, sư thúc." Nữ tử thân hình nhỏ nhắn cung kính gật đầu rồi uống vào một ngụm linh dịch, sau đó đưa đến cho tỷ tỷ.
"Đáng giận, đúng là hổ lạc đồng bị chó khinh, nếu là trăm năm trước, làm sao Bách Độc tông dám đắc tội với đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung chúng ta."
Một lão giả tóc hoa râm căm giận nói, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn uất.
"Được rồi, Lệ sư điệt, trước khác nay khác, Phiêu Miểu Tiên cung chúng ta trăm năm trước gặp đại nạn, nhưng tông môn khởi lạc là chuyện bình thường. Bất quá, một ngày nào đó, chúng ta sẽ một lần nữa trở thành đệ nhất tông môn ở giới diện này. Việc cấp bách bây giờ là nghĩ ra biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt."
Nữ tử vận cung trang nói, hôm nay còn nhắc lại chuyện cũ đúng là không còn ý nghĩa gì. Nhưng lời nói còn chưa dứt, sắc mặt của nàng đột nhiên đại biến: "Không tốt."
Nàng quay ngoắt đầu lại, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy xa xa phía chân trời xuất hiện một đạo hắc sắc quang điểm. Ban đầu chỉ lớn cỡ hạt đậu, mỗi lần nhoáng lên đã vượt qua mấy trượng, tốc độ cựu kỳ kinh người.
Chỉ ngắn ngủi trong mấy hơi thở, quang điểm kia đã biến lớn đến mấy chục lần, tuy chưa thể thấy rõ ràng thân ảnh ở bên trong, nhưng vẻ mặt nử tử vận cung trang đã xám như tro tàn. trong đám tu sĩ này, nàng có tu vi cao nhất mà còn phản ứng như thế thì đủ biết những người khác sẽ như thế nào.
"Không tốt, lão ma đã đuổi tới, đi mau."
"Đưa vạn năm linh nhũ cho ta, pháp lực lão phu đã chẳng còn lại bao nhiêu, không còn cách nào thúc dục được độn quang nữa."
"Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải chết không minh bạch ở hoang nguyên này hay sao?"
Đủ loại thanh âm vang lên, trong ngữ khí của hơn mười tu sĩ Nguyên Anh lộ ra vẻ hoảng loạn. Hiển nhiên bọn chúng đã bị chấn kinh, không biết làm thế nào để ứng phó cục diện trước mắt.
"Tất cả im miệng hết cho ta!"
Dù sao nử tử vận cung trang cũng là người có tu vi cao nhất, tuy trong lòng cũng lo lắng không yên, nhưng vào thời điểm này, mọi chuyện phải do nàng định đoạt.
"Tất cả mọi người không phải chạy nữa, chia nhau phục dụng vạn năm linh nhũ, thoáng khôi phục pháp lực rồi chuẩn bị ngăn địch." Nàng vừa nói vừa xoay người lại, bàn tay trắng như ngọc nâng lên. Linh quang chói mắt, một thanh Tiên Kiếm xanh biếc hiện ra.
Bình luận truyện