Bách Luyện Thành Tiên
Quyển 7 - Chương 2601: Thời gian thấm thoắt trăm năm (2)
Đúng là bổn mạng pháp bảo của nàng.
"Ngăn địch? Sư thúc, đối phương chính là Cổ lão ma của Bách Độc tông. Cho dù chúng ta liên thủ cũng tuyệt đối không có cách nào chống lại hắn." Lão giả tóc hoa râm thì thào, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sư thúc đưa ra quyết định như vậy, quả thực không khác đi tìm chết là bao.
"Nếu không thì có thể làm thế nào đây? Với tốc độ độn quang nhanh chóng của Cổ lão ma, khoảng cách đã gần như vậy, ngươi cho rằng chúng ta có thể tiếp tục chạy trốn sao?" Nử tử vận cung trang lạnh lùng nói.
Trong lòng tràn ngập bi thương, nàng biết rõ sự đáng sợ của Cổ lão ma, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người sẽ phải vẫn lạc ở chỗ này.
"Hay là..."
Lão giả kia có chút do dự, nhưng ngay sau đó, trong thanh âm tràn đầy vẻ mong chờ: "Chúng ta chia nhau ra, thực lực đối phương tuy xuất chúng, nhưng dù sao cũng chỉ có một người mà thôi. Nếu tách ra, trong chúng ta hẳn sẽ có người chạy thoát."
Lão giả đề nghị, bề ngoài cũng có vài phần đạo lý, kỳ thực trong lòng lại có tính toán riêng.
Phải biết rằng trong số bọn hắn, ngoại trừ nữ tử vận cung trang thì thực lực của hắn có thể coi là đứng đầu. Hơn nữa, chưa đề cập đến thần thông khác, chỉ xét riêng về tốc độ độn quang, hắn cũng có phần tâm đắc. Nói cách khác, nếu như tách ra mà chạy, hắn tự tin tỷ lệ sống sót của mình không thấp.
Đồng môn thì sao, thời khắc mấu chốt, đương nhiên cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất.
Đương nhiên, lời nói này không đủ để qua mặt đám người này, nhưng bề ngoài thì lý do của hắn vẫn đường hoàng. Nếu nữ tử vận cung trang không nguyện ý vẫn lạc thì tám chín phần sẽ đồng ý.
Lão giả trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua chúng đồng môn. Hẳn là những kẻ này sẽ trở thành pháo hôi giúp mình trốn thoát rồi.
Đương nhiên, biểu lộ này của hắn chỉ lóe lên tức thì, giờ khắc này, mọi người đều đang cực kỳ kinh hoảng, tự nhiên sẽ không chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy.
Nào ngờ, nữ tử vận cung trang lại lắc đầu: "Tách ra? Không ổn."
"Vì sao?"
Lão giả có chút nóng nảy.
"Cổ lão ma chính là Trùng tu, nếu tách ra, đối phương càng dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận."
"Cái gì, đối phương còn có sở trường về điều khiển ma trùng?"
Lão giả quá kinh hãi, nhưng rất nhanh, trên mặt lại ẩn ẩn vẻ quyết đoán: "Ở lại chỗ này mới là vạn kiếp bất phục, sư điệt vẫn cảm thấy tách ra chạy trốn mới là lựa chọn đúng đắn nhất."
Lời còn chưa dứt, hai tay lão đột nhiên hợp lại, một tầng linh quang màu vàng đất bao khỏa toàn thân. Sau đó lão hóa thành một đạo cầu vồng, dùng tốc độ nhanh gấp đôi vừa rồi lao về phía trước.
"Thổ Độn thuật, Trương sư điệt, ngươi..."
Đối phương rõ ràng bỏ mặc đồng môn mà chạy trốn, nữ tử vận cung trang vừa sợ vừa giận. Nhưng tình thế trước mắt quá nghiêm trọng, nàng cũng không thể ra tay ngăn cản.
Nhưng cứ như vậy để hắn chạy thoát, thực sự không cam lòng. Đang do dự thì một tiếng cười khẽ vang lên.
"Chạy? Trước mặt bản tôn, xem ngươi có thể chạy đi đâu?"
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quang đoàn kia càng lúc càng gần, ngay cả thân ảnh bên trong cũng có thể nhìn rõ phần nào. Sau đó tay áo hắn phất lên, một chiếc hồ lô đen thui dài hơn thước bay vút ra, đồng thời, tiếng côn trùng kêu ù ù vang vọng.
"Ahhh!"
Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bình tâm mà nói, so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì độn quang của lão giả cũng không tính là kém. Nhưng trước mặt Cổ lão ma thì lại chẳng đáng để vào mắt.
Loại ma trùng mà Cổ lão ma tế ra cũng có sở trường là phi độn, chỉ nhoáng lên mấy lần đã tới gần lão giả. Đường đường là Tu Tiên giả Nguyên Anh kỳ mà đối mặt với ma trùng chỉ dài hơn thước, đã không có một chút sức hoàn thủ nào.
Đó là một con quái vật hình bò cạp, nhưng trên thân đủ loại màu sắc, nhìn qua hết sức quỷ dị. Giờ khắc này, nó đã bò lên mặt lão giả, mở cái miệng lớn ra sức hút máu huyết.
"Thất Thải Ma Hạt."
Con ngươi nữ tử vận cung trang co lại, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nghe nói khi bị loại bò cạp này cắn, độc tố của nó khiến cả Nguyên Anh trong thân thể cũng bị hôn mê.
Mà một màn trước mắt đã chứng thực cho lời đồn đãi đó. Thân thể lão giả trúng kỳ độc thì đương nhiên sẽ vẫn lạc. Nhưng không thấy Nguyên Anh thi triển Thuấn Di bỏ trốn, không phải hôn mê thì là gì?
"Sư thúc?"
Tận mắt thấy một màn này, những đệ tử khác sợ hãi đến tột đỉnh, tất cả chiến ý đều tiêu tan.
Nữ tử thở dài, sinh tử của chính mình cùng những người này đã nằm trong tay đối phương.
Lại qua thời gian mấy nhịp thở, cái quang đoàn kia chỉ còn cách chừng trăm trượng, linh quang thu liễm, một tu sĩ toàn thân vận áo bào xanh hiện ra trước mắt.
Người này cao lớn uy vũ, tuy hơi lớn tuổi một chút, dường như khoảng hơn bốn mươi, nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái vô cùng. Nếu không phải hắn vừa xuống tay tàn độc với lão giả kia, vài tên đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung nhìn thế nào cũng không tưởng tượng được, đây chính là Cổ lão ma trong truyền thuyết.
Nhưng nữ tử vận cung trang lại như gặp phải đại địch, người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Đối phương sinh ra tuy có một túi da tốt, nhưng lại là kẻ tâm ngoan thủ lạt.
Hắn còn có ngoại hiệu là khẩu phật tâm xà.
Mà Cổ lão ma tuy đơn thân độc mã đến đây, nhưng tu vi của hắn hơn xa chính mình. Chính là Tu Tiên giả Ly Hợp hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn am hiểm điều khiển ma trùng.
Còn bên phía Phiêu Miểu Tiên cung, trừ nữ tử vận cung trang là Ly Hợp trung kỳ, bọn để tử kia đều là Nguyên Anh mà thôi.
Trung kỳ và hậu kỳ, tuy chỉ hơn kém nhau một cảnh giới, nhưng thực lực lại không thể so sánh nổi. Hơn nữa, chính mình chỉ là Tu Tiên giả trung kỳ bình thường, đối phương lại là kẻ xuất chúng trong đám hậu kỳ.
Nghĩ tới đây, nử tử vận cung trang thở dài, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Ngăn địch? Sư thúc, đối phương chính là Cổ lão ma của Bách Độc tông. Cho dù chúng ta liên thủ cũng tuyệt đối không có cách nào chống lại hắn." Lão giả tóc hoa râm thì thào, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sư thúc đưa ra quyết định như vậy, quả thực không khác đi tìm chết là bao.
"Nếu không thì có thể làm thế nào đây? Với tốc độ độn quang nhanh chóng của Cổ lão ma, khoảng cách đã gần như vậy, ngươi cho rằng chúng ta có thể tiếp tục chạy trốn sao?" Nử tử vận cung trang lạnh lùng nói.
Trong lòng tràn ngập bi thương, nàng biết rõ sự đáng sợ của Cổ lão ma, chỉ sợ hôm nay tất cả mọi người sẽ phải vẫn lạc ở chỗ này.
"Hay là..."
Lão giả kia có chút do dự, nhưng ngay sau đó, trong thanh âm tràn đầy vẻ mong chờ: "Chúng ta chia nhau ra, thực lực đối phương tuy xuất chúng, nhưng dù sao cũng chỉ có một người mà thôi. Nếu tách ra, trong chúng ta hẳn sẽ có người chạy thoát."
Lão giả đề nghị, bề ngoài cũng có vài phần đạo lý, kỳ thực trong lòng lại có tính toán riêng.
Phải biết rằng trong số bọn hắn, ngoại trừ nữ tử vận cung trang thì thực lực của hắn có thể coi là đứng đầu. Hơn nữa, chưa đề cập đến thần thông khác, chỉ xét riêng về tốc độ độn quang, hắn cũng có phần tâm đắc. Nói cách khác, nếu như tách ra mà chạy, hắn tự tin tỷ lệ sống sót của mình không thấp.
Đồng môn thì sao, thời khắc mấu chốt, đương nhiên cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất.
Đương nhiên, lời nói này không đủ để qua mặt đám người này, nhưng bề ngoài thì lý do của hắn vẫn đường hoàng. Nếu nữ tử vận cung trang không nguyện ý vẫn lạc thì tám chín phần sẽ đồng ý.
Lão giả trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt, dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn thoáng qua chúng đồng môn. Hẳn là những kẻ này sẽ trở thành pháo hôi giúp mình trốn thoát rồi.
Đương nhiên, biểu lộ này của hắn chỉ lóe lên tức thì, giờ khắc này, mọi người đều đang cực kỳ kinh hoảng, tự nhiên sẽ không chú ý đến chi tiết nhỏ như vậy.
Nào ngờ, nữ tử vận cung trang lại lắc đầu: "Tách ra? Không ổn."
"Vì sao?"
Lão giả có chút nóng nảy.
"Cổ lão ma chính là Trùng tu, nếu tách ra, đối phương càng dễ dàng tiêu diệt từng bộ phận."
"Cái gì, đối phương còn có sở trường về điều khiển ma trùng?"
Lão giả quá kinh hãi, nhưng rất nhanh, trên mặt lại ẩn ẩn vẻ quyết đoán: "Ở lại chỗ này mới là vạn kiếp bất phục, sư điệt vẫn cảm thấy tách ra chạy trốn mới là lựa chọn đúng đắn nhất."
Lời còn chưa dứt, hai tay lão đột nhiên hợp lại, một tầng linh quang màu vàng đất bao khỏa toàn thân. Sau đó lão hóa thành một đạo cầu vồng, dùng tốc độ nhanh gấp đôi vừa rồi lao về phía trước.
"Thổ Độn thuật, Trương sư điệt, ngươi..."
Đối phương rõ ràng bỏ mặc đồng môn mà chạy trốn, nữ tử vận cung trang vừa sợ vừa giận. Nhưng tình thế trước mắt quá nghiêm trọng, nàng cũng không thể ra tay ngăn cản.
Nhưng cứ như vậy để hắn chạy thoát, thực sự không cam lòng. Đang do dự thì một tiếng cười khẽ vang lên.
"Chạy? Trước mặt bản tôn, xem ngươi có thể chạy đi đâu?"
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quang đoàn kia càng lúc càng gần, ngay cả thân ảnh bên trong cũng có thể nhìn rõ phần nào. Sau đó tay áo hắn phất lên, một chiếc hồ lô đen thui dài hơn thước bay vút ra, đồng thời, tiếng côn trùng kêu ù ù vang vọng.
"Ahhh!"
Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bình tâm mà nói, so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì độn quang của lão giả cũng không tính là kém. Nhưng trước mặt Cổ lão ma thì lại chẳng đáng để vào mắt.
Loại ma trùng mà Cổ lão ma tế ra cũng có sở trường là phi độn, chỉ nhoáng lên mấy lần đã tới gần lão giả. Đường đường là Tu Tiên giả Nguyên Anh kỳ mà đối mặt với ma trùng chỉ dài hơn thước, đã không có một chút sức hoàn thủ nào.
Đó là một con quái vật hình bò cạp, nhưng trên thân đủ loại màu sắc, nhìn qua hết sức quỷ dị. Giờ khắc này, nó đã bò lên mặt lão giả, mở cái miệng lớn ra sức hút máu huyết.
"Thất Thải Ma Hạt."
Con ngươi nữ tử vận cung trang co lại, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nghe nói khi bị loại bò cạp này cắn, độc tố của nó khiến cả Nguyên Anh trong thân thể cũng bị hôn mê.
Mà một màn trước mắt đã chứng thực cho lời đồn đãi đó. Thân thể lão giả trúng kỳ độc thì đương nhiên sẽ vẫn lạc. Nhưng không thấy Nguyên Anh thi triển Thuấn Di bỏ trốn, không phải hôn mê thì là gì?
"Sư thúc?"
Tận mắt thấy một màn này, những đệ tử khác sợ hãi đến tột đỉnh, tất cả chiến ý đều tiêu tan.
Nữ tử thở dài, sinh tử của chính mình cùng những người này đã nằm trong tay đối phương.
Lại qua thời gian mấy nhịp thở, cái quang đoàn kia chỉ còn cách chừng trăm trượng, linh quang thu liễm, một tu sĩ toàn thân vận áo bào xanh hiện ra trước mắt.
Người này cao lớn uy vũ, tuy hơi lớn tuổi một chút, dường như khoảng hơn bốn mươi, nhưng vẫn anh tuấn tiêu sái vô cùng. Nếu không phải hắn vừa xuống tay tàn độc với lão giả kia, vài tên đệ tử Phiêu Miểu Tiên cung nhìn thế nào cũng không tưởng tượng được, đây chính là Cổ lão ma trong truyền thuyết.
Nhưng nữ tử vận cung trang lại như gặp phải đại địch, người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Đối phương sinh ra tuy có một túi da tốt, nhưng lại là kẻ tâm ngoan thủ lạt.
Hắn còn có ngoại hiệu là khẩu phật tâm xà.
Mà Cổ lão ma tuy đơn thân độc mã đến đây, nhưng tu vi của hắn hơn xa chính mình. Chính là Tu Tiên giả Ly Hợp hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn am hiểm điều khiển ma trùng.
Còn bên phía Phiêu Miểu Tiên cung, trừ nữ tử vận cung trang là Ly Hợp trung kỳ, bọn để tử kia đều là Nguyên Anh mà thôi.
Trung kỳ và hậu kỳ, tuy chỉ hơn kém nhau một cảnh giới, nhưng thực lực lại không thể so sánh nổi. Hơn nữa, chính mình chỉ là Tu Tiên giả trung kỳ bình thường, đối phương lại là kẻ xuất chúng trong đám hậu kỳ.
Nghĩ tới đây, nử tử vận cung trang thở dài, sắc mặt càng thêm khó coi.
Bình luận truyện