Bạch Nguyệt Quang Của Bạo Quân Tàn Độc

Chương 3: 3: Thế Giới Xa Lạ Lấy Cách Gì Để Tiếp Tục Sinh Tồn




Vân Mặc tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn.
Mặc dù ở thế giới trước kia nàng là diễn viên múa nổi tiếng và cuộc sống không đến nỗi nào, nhưng trước khi là người của công chúng, nàng cũng từng trải qua cuộc sống vất vả, vì thế với nàng ngủ một đêm ở phòng củi ẩm thấp này cũng không có việc gì.
Chỉ là nhớ tới ánh mắt lạnh băng phảng phất nhuốm huyết đỏ của đại hoàng tử, dai dẳng bám đến tận trong giấc mơ của nàng khiến nàng không sao chợp mắt được.
Theo như kí ức của nguyên thân còn sót lại, hầu nữ ở Ngọc Lan cung vốn chẳng còn mấy ai.
Ban đầu thì còn một số cung nữ làm việc ở đây nhưng sau đó đều biến mất một cách khó hiểu, trước kia nguyên chủ còn đơn giản nghĩ...!cung nữ không thể chịu được làm việc ở nơi này nên đã ngầm xin được làm việc ở cung khác, nhưng xem ra thì không phải như vậy.
Với tính cách vặn vẹo và tàn độc từ trong xương cốt của nhân vật phản diện, chỉ sợ Nhất Dạ đã ngầm giết một số cung nữ hắn không vừa mắt rồi.
Suy nghĩ đến đây, Vân Mặc bỗng thấy không rét mà run, cảm giác tính mạng của bản thân như chỉ mành treo trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt ngay lập tức.
Hoàng thượng chẳng quản đến cuộc sống của Nhất Dạ thế nào, chỉ cần hắn còn sống là được.

Cho nên những người phục vụ ở cung Ngọc Lan này có bao nhiêu người, hoàng thượng sẽ để tâm sao?
Vân Mặc lặng lẽ bước ra ngoài.
Đêm qua vừa có một trận mưa nên lá rụng phủ đầy sân, phong cảnh vốn đã tiêu điều nay càng thêm hoang tàn.
Đây thực sự là cung của một vị hoàng tử sao? Vân Mặc khẽ thở dài một hơi, lặng lẽ cầm chổi quét sân.
Do là một hoàng tử thất sủng nên cung của Nhất Dạ cũng không rộng lớn lắm, Vân Mặc lại thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng, đến khi nàng quét xong thì trời cũng vừa sáng rõ.
Lại nói có thực mới vực được gạo, chuyện tính mạng như sợi chỉ mành chuông Vân Mặc cũng quẳng ra sau đầu, nàng chạy vào phòng củi kiếm chút đồ để bắt đầu nấu cháo, lúc châm lửa bắc nồi, Vân Mặc bỗng cảm giác hư hư thực thực, cứ như là tuổi thơ của nàng đã trở về.
Hồi nhỏ nàng sống ở cô nhi viện, không việc gì mà không trải qua, do muốn tìm được một gia đình yên ấm, nàng tìm cách lấy lòng những mẹ nuôi ở cô nhi viện, phụ giúp họ làm bao việc lớn nhỏ.

Cứ thế sống ở cô nhi nhìn sắc mặt người khác qua ngày, cuối cùng nàng cũng được Diệp Nhu Thanh đưa nàng ra thế giới bên ngoài, với mong muốn nàng trở thành cây rụng tiền cho tập đoàn Hải Thịnh.
Nàng thầm nghĩ, mình có nên nấu dư thêm một chút cho đại hoàng tử không nhỉ, hiện giờ ở đây chỉ có mỗi nàng và hắn thôi đấy, người đảm nhận nấu cơm ở cung hoàng tử còn không phải đổ dồn hết về thái giám nhỏ là nàng sao? Dù sao cũng là đồ ăn ở cung của hắn, nàng ăn một mình cũng có cảm giác không tốt lắm.
Hơn nữa việc nấu cơm cho hắn cũng thể hiện thiện ý của mình với hắn đúng không?

Vân Mặc cảm giác vui vẻ hẳn lên.
Nàng ăn xong thì rảo bước đến phòng của hoàng tử, muốn đánh tiếng gọi hắn dậy.

Dù chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng trái tim nàng vẫn còn run nhè nhẹ.
"Cốc cốc"
"Phập!"
Con dao bé nhỏ xuyên qua lỗ thủng, nằm sát ngay bàn tay đang gõ cửa của nàng.
Giọng nói khàn khàn của hắn vọng ra bên ngoài, nghe có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm.
- "Cút!"
Vân Mặc không kìm được sợ hãi, nhưng nghĩ đến nếu bây giờ nàng không tìm cách lấy lòng bạo quân này, chắc chắn sẽ sớm chết thảm.

Theo như cốt truyện, trong tương lai, hoàng thượng cố tình đẩy hắn ra ngoài chiến trường để mượn đao giặc giết hắn hòng diệt bớt hậu họa cho nhi tử Lệ phi sinh ra...!Chỉ là mỉa mai thay, bốn năm ở ngoài chiến trường hắn không những không chết, còn dẫn binh về gây nên một trận thảm sát người trong hoàng cung Đại Yến, xương chất thành đống, máu chảy thành sông.
Vì thế nàng phải cố gắng đối xử với hắn thật tốt, để còn bảo toàn cái mạng ở thế giới này.
- " Đ...điện hạ, nô tài thỉnh người dậy sớm, đ..đã đến giờ dùng cơm..."
Nhất Dạ ở bên trong khẽ nhíu mày, chuyện quỷ gì vậy?
Theo lẽ thường thì tên này phải sợ hãi hắn mà né xa hắn vạn dặm mới đúng, sao hôm nay lại tự nhiên khúm núm lấy lòng hắn?
Từ khi hắn sinh ra đến giờ vẫn chưa thấy có ai gọi hắn thức dậy bao giờ đâu.
Nhất Dạ tự cười giễu một tiếng, khóe môi lộ ra vài thần sắc bi thương mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
Lông mi Nhất Dạ rũ xuống, ánh mắt tràn ngập sát quang.

Nhất Dạ hắn không cần sự lấy lòng rẻ mạt đấy!

Giọng nói của hắn truyền ra từ phía ngoài lạnh như cắt xương cắt thịt, bàn tay nắm thành quyền run bần bật.
- "Ta nói lần hai, mau cút!! Nếu còn làm phiền ta..."- Hắn khẽ rít qua kẽ răng-" Giết..."
- "N..nô tài đã để phần cơm cho điện hạ ở bên ngoài.

Nô tài xin phép cáo lui."
Nói xong nàng cũng không dám ở lại nữa, sát khí của nhân vật phản diện quá mạnh, cách một cánh cửa mà nàng cũng cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh không biết từ bao giờ đã tuôn đầy sống lưng.
Rốt cuộc là một đứa trẻ như hắn đã sống cuộc sống như thế nào mà chưa đầy 10 tuổi đã sở hữu sát khí nặng nề tới vậy? Trong truyện chỉ nói sơ qua nhưng đã là một con người ở thế giới này, tận mục sở thị nam chủ phản diện khiến nàng không khỏi cảm thán.
Thực ra, cảm giác Vân Mặc dành cho Nhất Dạ ngoài sợ hãi theo bản năng, còn mang theo chút tiếc thương nhàn nhạt.
Ngay sau khi Vân Mặc rời đi, cửa phòng của đại hoàng tử bật mở.
Dưới chân hắn là một mâm thức ăn, cũng chả có gì ngoài bát cháo thịt, chỉ là cháo vẫn còn hơi nóng.

Hắn vốn định đá văng bát cháo này đi, nhưng khi mũi chân chạm đến bát cháo lại cảm nhận sự nóng hổi, rốt cuộc là hắn lại do dự mím môi hồi lâu.
Bàn tay hắn nắm chặt vẫn còn run rẩy, hắn lắc đầu cười mỉa bản thân một tiếng, cô độc quá lâu nên bỗng nhiên có người giả dối với hắn một chút, hắn đã xao động rồi ư?
Tên thái giám ấy nấu cháo cho mình là có ý gì?
Hạ độc sao?
Cũng có thể lắm, với trí xuẩn ngốc như thế, hắn ta có thể giở chút thủ đoạn nào đó.

Sao kẻ đó có thể tự nhiên muốn làm thân với hắn cơ chứ?
Đến cả người giúp hắn có mặt trên đời này là phụ hoàng còn không ngó ngàng tới hắn, còn ai trên đời có thể đối tốt với hắn được nữa đây, huống chi là kẻ còn từng nhục mạ hắn, từng suýt chết dưới tay của hắn?
Làm sao mà không thể ôm mối hận cho được?

Vừa lúc hắn cũng chán ghét sủng vật của Lệ phi là con mèo sứ thần nước láng giềng dâng tặng, cho nó thử chút đồ này cũng không tệ.
Ánh mắt đại hoàng tử đen đi mấy phần, hắn cầm bát cháo rời khỏi hoàng cung, thoắt ẩn thoắt hiện, một lúc sau đã không còn bóng dáng.
********************
Trời đã sáng hẳn, có khí lạnh ùa về, báo hiệu tuyết sắp rơi.
Như mọi khi vào mùa lạnh, hoàng thượng chẳng đoái hoài thiết triều, bởi vì sủng phi của y sợ lạnh.

Cơ thể nàng ốm yếu mảnh mai, rất dễ nhiễm phong hàn nên vào mùa đông, tất cả than củi đều tập trung ở Phượng Nghi cung, lẽ dĩ nhiên, vào mùa lạnh đây là nơi ấm áp nhất.
Cho dù hoàng thượng đã phái rất nhiều cung nữ hầu hạ chăm sóc từng chút cho nàng, nhưng tuy thế vẫn không thể ngừng lo lắng mà muốn ở bên cạnh nàng, bởi vậy nếu hạ thần nào có chuyện gấp cần bẩm báo đều phải tới Phượng Nghi cung gặp hoàng thượng.
Hiện giờ Lệ phi đang khoác áo choàng lông cừu thượng đẳng, mái tóc buông thả để rơi vãi lung tung tựa như suối thác đổ xuống, đôi mắt diễm lệ khép hờ vẫn còn đang mơ màng ngủ trên trường kỷ.

Lệ phi dù tuổi đã gần 30 nhưng thời gian dường như chẳng hề để lại dấu ấn ở gương mặt, trên người tỏa ra hơi thở yếu đuối kiều mị làm say đắm lòng người.
Hoàng đế nằm ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú.

Bỗng nhiên rèm che khẽ động, cung nữ thân cận với Lệ phi đứng ngoài nhẹ giọng.
- "Khởi bẩm hoàng thượng, quan thái phó của đại hoàng tử muốn gặp Người!"
Hoàng đế nghe vậy bỗng nhăn lông mày, y đang mải mê ngắm nhìn gương mặt của người y khắc cốt ghi tâm thì có người tới phá vỡ giây phút này.
Y tự hỏi trong lòng không biết lần này nghiệt chủng ấy lại gây ra chuyện gì bát nháo nữa?? Quả nhiên con của một nô tì thấp kém sinh ra, lúc nào cũng chỉ khiến y phiền lòng, khiến y càng thêm chán ghét.
- "Ta đang gối đầu cho nàng, nếu giờ rời đi e rằng nàng sẽ thức giấc.

Bảo hắn muốn bẩm báo gì thì đợi thêm hai canh giờ nữa.

Bây giờ trẫm không muốn nghe chuyện gì cả.

Đã rõ chưa?"

Y nhẹ giọng hết mức có thể để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh.

Vị cung nữ lĩnh mệnh cúi đầu lui ra.

Đến khi sau hai canh giờ, Lệ phi mơ màng tỉnh giấc, hoàng đế mới miễn cưỡng ra ngoài.
Hoàng đế truyền lệnh cho quan thái phó của đại hoàng tử vào triệu kiến.
Kì thật, trước giờ chuyện học hành của đại hoàng tử quan thái phó sẽ tấu vào tờ sớ, nhưng lần này lão đích thân muốn gặp hoàng thượng hẳn có chuyện hệ trọng cần bẩm báo.
Hoàng đế nhẹ rót cho mình một ly trà, y nhìn nước trà sóng sánh, phản chiếu gương mặt của mình trong mặt nước mà khẽ sững lại một chút.
Y vẫn biết đứa con trai độc nhất kia mang khuôn mặt yêu nghiệt giống y, chỉ khác biệt là...nếu khí chất trên người y ôn hòa như dòng suối mát thì ở đứa bé kia, lệ khí tích tụ rất nặng không ai dám tới gần.
Đã rất lâu rồi y không thấy đứa con trai của mình, nhưng ấn tượng trong y về đứa trẻ ấy, y vẫn không quên được.
Cho đến giờ chút kí ức còn đọng lại hiện ra trong tâm trí y, trên người đứa trẻ ấy lệ khí nặng nề đến thế nhưng đôi mắt vô cùng trong trẻo, phá lệ hết sức xinh đẹp.
Chỉ tiếc, thân là người hoàng tộc sở hữu dung mạo tuyệt thế nhưng sinh từ người mẹ có xuất thân thấp kém, cho nên đầu óc xuẩn ngốc ngu muội.
Hơn nữa còn có tin đồn, hắn bị điên, từng lên cơn mấy lần.
Việc học hành của hắn được báo cáo lại cho y, các vị quan thái phó đều nhận xét hắn không có tuệ căn, không dám nói thẳng hắn chẳng qua là phế nhân không dùng được.
Lần này sẽ lại là chuyện gì nữa đây?
Quan thái phó khúm núm đi vào, quỳ xin nhận tội chết.
Đại hoàng tử chẳng những bài tập không chịu làm, mấy hôm nay còn không đến giáo đường để học, quan thái phó bày tỏ mình sức cùng lực kiệt, quả thật không còn cách nào dạy dỗ được hoàng tử nữa, thỉnh xin hoàng đế trách phạt.
Trước giờ chưa có một vị hoàng tử nào bị tố cáo trắng trợn đến như thế.
Lời nói của lão đại thần tuy quy hết lỗi về mình, nhưng đến người mù cũng đều nhìn ra, rõ ràng là lão đang oán trách đại hoàng tử không dùng được nữa.
Một kẻ ngu ngốc còn từng dính lời đồn bị điên, sao có thể trở thành minh quân?
Hoàng đế day day lông mày, trong con mắt càng thêm phiền não chán ghét, nhẹ nhàng phán câu cấm túc đại hoàng tử ba tháng, lại truyền lệnh bắt hoàng tử chép phạt lời giáo huấn của hoàng tộc một trăm lần.
Lệ phi ở bên trong nghe thấy vậy khẽ nhếch đôi môi vẽ lên đường cong quỷ dị..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện