Chương 4: 4: Hóa Ra Cuộc Sống Của Hắn Lại Bi Thương Như Vậy
Đến khi Nhất Dạ biết được hình phạt của phụ hoàng, trời cũng đã khuya.
Tuyết rơi dày đặc thành một lớp dày, phủ lên những nhành cây trong sân, khung cảnh càng thêm tiêu điều buồn bã.
Thực ra bản thân hắn cũng đã đoán trước được, chỉ là hình phạt xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Ban đầu khi biết tin mình được phụ hoàng ban cho một thái phó riêng dạy hắn học chữ, hắn ít nhiều đã có mong đợi.
Thế nhưng, tên đó chẳng dạy cho hắn bất cứ điều gì cả.
Bởi vì lão đại thần đó thuộc thế lực của Lệ phi, khi biết được điều này hắn chỉ biết cười tang thương, cười đến mức không ngừng, tiếng cười của hắn lạnh buốt kinh động đến chim chóc gần đó cũng phải sợ hãi bay đi.
Đến nay cũng đã trôi qua mấy tháng, chuyện đi học nhạt nhẽo như vậy, chút hi vọng mỏng manh cuối cùng bị bóp nát, tâm hắn đã chết lặng từ bao giờ.
Đã biết trước tổn thương như thế, sao còn cứ phải mong đợi?
Để đến lúc nhận lại, chỉ là những thứ đày đọa trái tim hắn, giày vò thân thể hắn.
Nhưng hắn cũng hiểu, nếu muốn thay đổi vận mệnh đáng hận của mình, nhất định phải học.
Vì thế hắn thường bí mật đến thư viện của hoàng cung trộm một ít sách về, cứ thế từng chút từng chút mà bản thân tự tiếp thu kiến thức.
Hắn được định sẵn là nhân vật phản diện lợi hại nhất truyện, dĩ nhiên tác giả cũng phải cấp cho hắn một cái đầu vô cùng thông minh.
Hôm nay cũng chẳng có gì đáng nói, thế nhưng vì một số chuyện ngoài ý muốn xuất hiện vào buổi sáng nay ít nhiều đã khiến hắn buồn bực.
Hắn chắc chắn rằng cháo của Vân Mặc làm ra ít nhất sẽ bỏ vào đấy vài đồ không tốt, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, nhân lúc người hầu còn không để ý hắn đã tóm cổ con mèo, đổ vào miệng nó nửa bát cháo.
Sau khi chắc chắn rằng nó đã nuốt, hắn mới thả con mèo ra.
Con mèo khi bị sát khí cùng ánh mắt muốn giết người của hắn dọa sợ, theo bản năng sinh tồn phản kháng cào vào tay hắn một nhát.
Đại hoàng tử cũng chẳng thèm quan tâm vết thương nhỏ, chỉ dửng dưng lấy trong túi ra ít hoa quả kiếm được, cắn một miếng, rồi leo lên thân cây ngồi đợi kịch vui.
Chỉ là hắn đợi mãi, đợi mãi, chỉ thấy được bóng con mèo ủy khuất còn dính ít cháo làm nũng Lệ phi.
Đã trôi qua lâu như vậy rồi tại sao nó còn chưa chết?
Sau đó Lệ phi thấy con mèo của mình còn rơi rớt ít cháo, lo lắng kẻ nào cho sủng vật của mình ăn đồ không tốt, bình thường nó toàn ăn đồ của nàng đút, sao hôm nay lại có kẻ dám cho nó ăn đồ lạ? Lệ phi một mặt trút cơn giận dữ vào đám cung nữ chăm sóc sủng vật không tốt, một mặt lập tức sai thái y khám cho sủng vật của mình, đến khi nhận được bảo đảm sủng vật không có việc gì mới an lòng.
Quả thật là con mèo chết dẫm đó không có việc gì? Đại hoàng tử dựa vào khẩu hình mà đọc được lời đảm bảo son sắt của thái y, cả một buổi chiều ngồi ôm cây đợi thỏ mà tâm tình vô cùng chán nản.
Biết trước vậy, hắn đã sớm dùng con dao nhỏ của mình, giết chết con mèo ấy.
Nhưng dù sao hắn cũng khiến toàn bộ cung nữ ở Phượng Nghi cung phải quỳ ở đất lạnh một đêm giữa trời tuyết băng giá, tâm tình hắn cũng được an ủi phần nào.
***************
Nhẹ tay đẩy cửa, hắn bước vào trong phòng, bỗng cảm thấy căn phòng của mình có vẻ khác mọi hôm.
Hình như là có ai đó đã dọn dẹp căn phòng này sạch sẽ hơn, khiến không khí ở đây giống như có thêm sức sống mới.
Ở trên bàn còn là một ít thức ăn cùng bát cháo đã nguội ngắt.
Đôi mắt của Nhất Dạ khi nhìn vào bát cháo đen thêm mấy phần.
Ha, lại trò quỷ gì nữa đây??
Tên tiểu thái giám kia còn muốn kiêm thêm chức đầu bếp riêng của hắn nữa à? Nếu không phải tổng quản thái giám kịp thời xuất hiện, hắn nhất định sẽ không nương tay cho Vân Mặc.
Nhất Dạ nhíu mày suy nghĩ, có phải tên tiểu thái giám đó muốn lấy lòng hắn, khiến hắn buông bỏ cảnh giác, sau đó một nhát đâm hắn từ sau lưng?
Cho nên kẻ đó mới tỏ ra quan tâm hắn, nghĩ hắn là đứa trẻ dễ gạt lắm sao?
Nhất Dạ hắn mà ngu ngốc thế ư? Hắn sống trong cung, chịu đựng đủ sự tủi nhục, có cái gì mà không thể trải qua nữa, hắn mới không mắc bẫy trò trẻ con này...
Nhất Dạ nhếch môi, sau đó không do dự cầm bát cháo đổ đi.
Dù sao tuyết cũng đã rơi, hắn bèn xuống phòng củi mang ít than củi về phòng để giữ ấm.
Bóng dáng nhỏ bé của hắn qua làn gió trông càng liêu xiêu, thảm hại, cô độc...
Vân Mặc đang lim dim ngủ gà ngủ gật đột nhiên co rúm lên vì hàn khí bên ngoài thổi vào.
Nàng mơ màng mở mắt ra thì thấy có bóng người màu đen xuất hiện.
Sống lưng của Vân Mặc bỗng nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Không lẽ Lý Nhất Dạ nhân lúc nàng ngủ mà một nhát tiễn nàng xuống Tây Thiên?
Trong đầu Vân Mặc còn đang liếng thoắng nghĩ xem nên bày ra dáng vẻ thảm thương nào cầu xin nhân vật phản diện cho mình một con đường sống hay nên tìm cách nào chạy thoát thân thì Nhất Dạ đã ôm trong mình ít củi, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm cho Vân Mặc, cứ thế đi ra ngoài.
Trái tim đập mạnh của Vân Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
Cũng phải, giờ trời đã lạnh, hơn nữa đây còn là phòng chứa củi, Nhất Dạ xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là nhìn bóng dáng cô đơn của hắn lẫn qua làn tuyết rơi, không hiểu sao Vân Mặc thấy xót xa.
Tuổi thơ của nàng ở thế giới trước, cho dù là cô nhi nhưng vẫn được ăn no mặc ấm, khác xa với hắn là đại hoàng tử nhưng cuộc sống chẳng bằng một hầu nữ trong cung!
Xót thương thì xót thương đấy, nhưng trí óc nàng vẫn không hề quên...
Con người ấy là bạo quân tương lai, tuyệt tình lãnh khốc!
Trong trái tim hắn, không hề tồn tại thứ thế gian gọi là tình yêu!
Vân Mặc đã cố gắng ép bản thân nghĩ đủ mọi thứ xấu xa về hắn, nhưng rốt cuộc bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn xuất hiện trong đầu.
Chẳng phải vì không ai quan tâm đến hắn nên hắn mới trở thành tuyệt tình lãnh khốc như trong tương lai sao? Hơn nữa bây giờ hắn còn chưa đủ 10 tuổi, vẫn là đứa trẻ cần được yêu thương chăm sóc.
Vân Mặc nàng nếu tính tuổi thật cũng đã 19 tuổi, trong thân xác 12 tuổi này có thể tự lo cho bản thân mình được, nhưng Nhất Dạ thì thế nào?
Vân Mặc nghiến răng, khẽ đứng lên, được rồi, nàng muốn bản thân nhẫn tâm nhưng không nhẫn tâm nổi.
Coi như tối nay nàng lại đi lấy lòng bạo quân tương lai một lần nữa đi.
Nàng bước ra ngoài, tóc đen như mực tản ra, cuốn theo chiều gió.
Rời khỏi căn phòng có ánh lửa ấm áp, Vân Mặc không kìm được cảm thán, quả là lạnh đến thấu xương!
*************************
- "Điện hạ, điện hạ...."
Vân Mặc hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, bên trong vẫn tối đen như mực.
- "Điện hạ, nô tài biết ngài ở bên trong, để nô tài vào nhóm lửa cho người nhé?"
Hiện giờ nàng đang đi đôi giày vải cũ nát, đứng lâu trong tuyết khiến bàn chân đã đỏ ửng, Vân Mặc bỗng có cảm giác muốn khóc mà không thể khóc được.
Nàng không kìm được run rẩy, cảm giác hai tay đều muốn cóng cả rồi.
- "Ngươi ở đây làm gì?"
Bóng người nhỏ bé từ xa tiến lại gần nàng.
Một đứa trẻ còn chưa đủ 10 tuổi, thế nhưng để chân trần đạp tuyết đi tới, bộ dáng thản nhiên như không, khiến Vân Mặc không khỏi hoài nghi, da hắn làm bằng sắt sao?
Cứ thế mà không lo lắng cho bản thân mình...Hắn không sợ bản thân nhiễm phong hàn ư?
Vân Mặc ngẩn ngơ nhìn hắn tiến gần bản thân mình, xem kìa, đến đứa trẻ như hắn còn chẳng sợ lạnh, mà nàng lại run rẩy ở đây hình như không đúng lắm thì phải?
- "Nô...nô tài muốn vào nhóm lửa cho điện hạ."
Một tay đang cầm củi, một tay đang cầm bật lửa của Nhật Dạ bỗng nhiên siết chặt.
Nhóm lửa cho hắn?
Nực cười.
Con người này còn định giả dối đến bao giờ?
So với việc bị đối xử thờ ơ, cảm giác được quan tâm giả tạo này khiến hắn chán ghét và bài xích đến tận cùng!
Mày kiếm đã nhíu lại thành hình chữ xuyên tỏ ra cực kì khó chịu, nhưng cái lạnh vẫn lan tỏa không ngừng trong cơ thể, hắn hiểu bản thân tuy bề ngoài không có việc gì nhưng kì thực sắp đến cực hạn rồi, hắn cần hơi ấm, càng sớm càng tốt! Hắn không thể gục ngã ngay lúc này.
Nhiều người mong hắn sớm chết, nhưng đáng tiếc dù không ai quan tâm thì hắn vẫn như cái đinh trong mắt những người đó, dai dẳng sinh tồn, hắn còn chưa cho đám người ấy thấy mình sống tốt thế nào, trả lại mối thù gấp trăm gấp nghìn ra sao...
Hàn khí bao quanh hắn ngày càng mạnh, Vân Mặc không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì, nàng rụt rè tiến tới nắm lấy bàn tay của hắn.
- " Điện hạ, ngài không lạnh sao?"
Nhất Dạ giật mình, theo bản năng hắn lập tức hất tay người kia.
Hắn tuy còn nhỏ nhưng sức lực rất mạnh, Vân Mặc bị hắn đẩy tay, lảo đảo đứng không vững.
Nàng không kìm được hít sâu một hơi.
Đôi tay lạnh lẽo của Nhất Dạ vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Vân Mặc.
- "Điện hạ, nô tài có tội....".
Vân Mặc hối hận vô cùng, sao lại tự dưng động đến nhân vật phản diện chứ, trong nguyên tác hắn ghê tởm nhất là có người chạm vào bản thân mình, dường như điều đó ăn sâu vào thành một loại bệnh khó chữa.
Vân Mặc quên cả cái lạnh đang hành hạ, run rẩy quỳ xuống.
- "Lần sau nô tài sẽ chú ý hơn, nô tài mạo phạm, thập phần đáng chết...."
Cả người Nhất Dạ bỗng nhiên cứng đờ.
Vân Mặc dường như luôn mang đến cho hắn rất nhiều lần đầu tiên.
Dựa vào tính cách trước đó của thái giám nhỏ, nhất định sẽ cay nghiệt nói lời khó nghe với hắn, nhưng người trước mặt hắn lại nói lời xin lỗi.
Dù trên gương mặt của hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng kì thực nội tâm của hắn đang nổi sóng.
Giống như mặt hồ nghìn năm phẳng lặng, Vân Mặc xuất hiện, nhảy vũ điệu tuyệt đẹp trên mặt hồ đó, khiến sóng khẽ nổi, khiến quỹ đạo cuộc sống của vị hoàng tử cô độc tự nhiên chệch hướng.
Mãi sau này, Vân Mặc cứ ngỡ rằng mình trăm cay ngàn đắng mới mài mòn chút ít tảng băng trong lòng hắn, nhưng nàng chẳng hề biết, thực ra từ rất lâu...trái tim của hắn vì hành động nhỏ quan tâm của nàng mà xuất hiện kẽ nứt mất rồi!
Nhất Dạ đưa mắt nhìn Vân Mặc, thái giám nhỏ vì lạnh mà bờ môi tím tái, hai tay theo bản năng ôm lấy thân mình, gương mặt đỏ bừng vẫn chăm chú nhìn hắn.
Đôi mắt của nàng chỉ chứa mỗi hình ảnh của hắn, đen láy, sáng trong.
Có lẽ ngàn vì sao trên trời cũng chẳng rực rỡ bằng nàng.
Hắn nhớ rõ con người ấy đôi mắt luôn lờ mờ, đục màu không cảm xúc, từ khi nào thái giám nhỏ lại sở hữu đôi mắt đẹp có hồn đến nhường ấy?
Nhất Dạ bỗng cảm thấy có cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào tâm hồn u ám, hắn dường như nghe thấy tiếng băng vỡ ở trái tim đang đập điên cuồng.
Cảm giác này rốt cuộc là sao cơ chứ? Lần đầu tiên trong đời Nhất Dạ thấy hốt hoảng, hắn chạy trối chết vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại, để lại Vân Mặc bên ngoài ngẩn ngơ.
Than củi đã có, nhưng mãi Nhất Dạ vẫn không đốt lửa lên được.
Trong đầu hắn vẫn là những câu nói của Vân Mặc, hắn ép bản thân phải nhớ đến dáng vẻ cay độc của nàng lúc trước, cho đến khi hắn cảm thấy trái tim của mình đã đập bình thường trở lại, hắn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Lửa bắt đầu cháy sưởi ấm cả căn phòng.
Thế nhưng Nhất Dạ quên mất rằng, Vân Mặc vẫn quỳ ở bên ngoài giữa trời tuyết lạnh..
Bình luận truyện