Chương 13
Edit; Hạt Tiêu
Beta: Chin ✿, Nguyệt Hạ.
________________________
Cố Càn có hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Chu Nặc, giọng nói của cô ở đầu dây bên kia rất nghiêm túc, khiến cho Cố Càn rất tò mò không biết cô lại nhờ vả anh cái gì nữa?
Lúc Chu Nặc về đến biệt thự Thành Khê Cố Càn đã đợi cô ở phòng làm việc, cô nắm chặt tờ giấy chuyển nhượng cổ phiếu trên tay gõ cửa phòng làm việc, giọng nói của Cố Càn từ bên trong vang lên, cô đẩy cửa bước vào.
Cố Càn khép tập văn kiện trong tay lại, nhìn người đang đứng ở cửa: "Nói đi, tìm tôi vì chuyện gì?".
Chu Nặc đưa tờ giấy chuyển nhượng cổ phiếu trong tay đến trước mặt anh: "Em hy vọng anh có thể thu mua tập đoàn Hoành Tri".
Cố Càn kinh ngạc nhíu mày: "Cô có biết mình đang nói gì không?"
Chu Nặc gật đầu, nét mặt nghiêm túc: "20% cổ phần này coi như là thù lao em trả cho anh, có lẽ bây giờ Công nghiệp Hoành Tri không đáng tiền, nhưng chắc anh cũng biết đó đều là do Chu Kiến Đức manh động mà thành, chờ đến khi anh thu mua, sửa sang lại nội bộ một lần nữa nhất định nó sẽ mang đến cho anh nhiều lợi nhuận, cho nên dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bị thiệt đâu."
Năm đó khi công nghiệp Hoành Tri còn nằm trong tay ông ngoại của Chu Nặc đúng là phát triển rất không tồi, sau đó thì đến tay Chu Kiến Đức. Ông ta có lẽ đã quá nóng lòng muốn gỡ cái mác ăn bám xuống, nên đã đưa ra rất nhiều những chính sách, nhưng đều không thu lại được nhiều lợi nhuận. Tình hình công ty năm này còn tệ hơn năm trước, giờ hy vọng của cả công ty đều đặt hết lên dự án đấu thầu lần này của Cố thị, nếu thành công, công ty có thể tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn còn nếu thất bại, phá sản là điều không xa trong tương lai.
Cố Càn nhìn chằm chằm vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phần trên bàn khẽ cười: "Vậy là cô cái gì cũng không cần, dùng 20% cổ phần này nhờ tôi thu mua Hoành Tri?"
Chu Nặc kiên định nói: "Đúng vậy, nhưng em có một điều kiện".
Cố Càn cong môi cười, quả nhiên, cô làm sao có thể không có yêu cầu gì chứ.
Chu Nặc đáp lại ánh mắt châm biếm bằng giọng điệu nghiêm túc: "Sau khi anh thu mua xong không được đổi tên công ty". Đây là tâm huyết cả đời của ông ngoại nguyên chủ.
Trong mắt Cố Càn hiện lên chút cảm xúc, anh im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp lại: "Được." Giống như cô nói, dù có thế nào anh cũng không thiệt, Hoành Tri đã sắp sửa sụp đổ, mà người nhìn chằm chằm vào đó cũng không ít.
Sau khi Chu Nặc rời đi, Cố Càn nhìn chằm chằm vào tờ giấy chuyển nhượng cổ phiếu trên bàn không biết nghĩ đến điều gì liền mỉm cười: "Hóa ra cũng là một nhóc đáng thương." Sau đó anh cất nó vào tập tài liệu bên cạnh.
Chu Nặc xử lý xong chuyện của Chu gia thì lập tức vội vàng trở về đoàn phim ngay trong đêm, bây giờ có thể tập trung quay phim rồi.
Sáng ngày hôm sau có phân cảnh diễn của Chu Nặc, lúc Hàn Tịch đến gõ cửa thì cô đã tắm rửa sạch sẽ rồi, Hàn Tịch có chút bất ngờ nhưng phản ứng lại ngay: "Chị Chu Nặc muốn ăn gì không, em đi mua cho."
"Không cần đâu, chúng ta cùng đi ăn đi". Nói xong cầm chiếc túi đặt ở trên giường lên.
Hàn Tịch nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thật ra lúc trước cô cứ nghĩ Chu Nặc là một người khó hầu hạ, dù sao thì anh Thẩm cũng dặn dò cô rất nhiều thứ như vậy, bây giờ xem ra là bọn cô nghĩ nhiều rồi.
Nhà ăn ở tầng một lúc này không có nhiều người, phần lớn đều được trợ lý đem đồ về rồi ăn trong phòng luôn. Dù sao cũng là nghệ sĩ hầu như phải kiểm soát cân nặng của mình, ở nhà ăn họ chỉ có thể nhìn người khác ăn một bữa thịnh soạn còn mình thì lại không thể, thực sự quá ngược luyến rồi.
Khi Chu Nặc đến trường quay thì vẫn còn sớm, cô lấy kịch bản ra đọc, cố gắng để không cản trở tiến độ của đoàn phim. Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi Hàn Tịch nhắc cô đi đến phòng thay đồ để trang điểm và thay quần áo thì cô mới đứng dậy.
Cảnh quay đầu tiên của Chu Nặc là diễn với Lục Thừa Hiên. Mặc dù những người khác vì nể mặt Thẩm Kính Châu và Lục Thừa Hiên nên mới đối xử thân thiện với cô, nhưng cũng chẳng vì thế mà quên chuẩn bị thật tốt cho hôm nay để xem trò hề của Chu Nặc.
Có lẽ đạo diễn muốn lấy may mắn nên cảnh diễn đầu tiên này ông lấy cảnh cô đã diễn vào ngày thử vai, bởi vậy Chu Nặc đã quay rất tốt cảnh này, mãi khi đạo diễn hô "cắt" còn nhân tiện khen cô diễn khá làm mọi người xung quanh đều sửng sốt không thôi, những người mới đều bị NG vô số lần, đây thì một lần là qua ngay đúng là không cho những người mới kia tí sĩ diện nào mà. Nhưng sau đó cũng phải thầm cảm thán, không hổ là người được Thẩm Kính Châu chọn, đúng là có chút tài năng.
Màn mở đầu của Chu Nặc rất thuận lợi khiến cho những người ôm ý chế giễu cô phải trắng mặt, ngay lập tức thu hồi ý xấu, bắt đầu nghiền ngẫm kịch bản, người mới mà còn có thể một lần là qua, nếu bọn họ mà NG thì không phải sẽ bị đạo diễn mắng chết sao.
Chu Nặc ở trong giới mấy năm trời đâu phải là danh không chứng với thực. Buổi chiều cô bảo Hàn Tịch đi đưa trà chiều đến đoàn phim, dù sao cô cũng là lính mới, làm nhiều một chút vẫn tốt hơn.
Đạo diễn Tần luôn để ý đến những chuyện này, không khỏi gật đầu tấm tắc, rất biết điều, xem ra công thành danh toại chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vì có lời chào hỏi của Thẩm Kính Châu cộng thêm việc cô rất tử tế, lễ phép cho nên mọi người trong đoàn phim làm việc chung với nhau cũng khá là vui vẻ.
Khác với Chu Nặc đang vui vẻ ở đoàn làm phim thì ở Chu gia đang loạn hết cả lên, bởi họ chờ đợi đã mấy ngày nay rồi mà không đợi được bất kỳ một tin tức nào cả. Chu Kiến Đức cho rằng hiện trong tay Chu Nặc cũng có cổ phần của Hoành Tri nên chắc chắn cô sẽ không bỏ mặc nó, vì vậy ngày diễn ra đấu thầu ông ta đã đưa người của công ty trực tiếp đi đến Cố thị.
Mãi cho đến khi kết quả được công bố, Chu Kiến Đức mới biết mình bị Chu Nặc chơi, ông ta tức giận lấy điện thoại ra định gọi cho cô nhưng lại phát hiện đã bị cô chặn.
Điền Hinh và Chu Mật cũng đang ở nhà đợi kết quả, hai người cũng có ý nghĩ giống như Chu Kiến Đức, nghĩ rằng Chu Nặc đang cầm cổ phần công ty, nên cuộc đấu thầu sẽ thắng chắc, cho đến khi Chu Kiến Đức về nhà với khuôn mặt tức tối.
Điền Hinh thấy ông ta nổi giận đùng đùng, vội vàng chạy ra đón, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
"Chu Nặc, con ranh con kia, nó thế mà dám chơi tôi, trúng thầu hôm nay là một công ty khác." Chu Kiến Đức nói xong giật mạnh cổ áo mình ra. Lần đấu thầu này thất bại đồng nghĩa với việc dự án của Chu Kiến Đức đã thất bại, mấy năm nay các cổ đông khác vốn đã không hài lòng với ông ta, kể cả dự án này cũng vậy, họ cho rằng Chu Kiến Đức quá a dua, bọn họ làm sao có thể với được tới Cố thị. Nhưng sau lại biết Chu Nặc đang ở bên Cố Càn, các cổ đông cũng tình nguyện tin tưởng ông ta thêm một lần, coi như cho ông ta một cơ hội cuối cùng, nhưng rõ ràng, Chu Kiến Đức đã không nắm bắt được cơ hội lần này.
"Ba, Chu Nặc chị ấy cố tình đấy ạ. Bây giờ cổ phần cũng đã bị chị ta lừa đi, chúng ta đều bị chị ta lừa rồi." Chu Mật vô cùng căm giận, 20% cổ phần, cô hiện tại ngay cả 1% cũng không có, nghĩ đến điều này, đôi mắt đỏ ngầu của Chu Mật như thể sắp chảy cả máu ra ngoài.
"Lão Chu, chúng ta phải làm sao bây giờ, anh đã gọi cho Chu Nặc chưa?" Điền Hinh cũng có chút lo lắng, nếu công ty thực sự phá sản, cuộc sống bây giờ không phải sẽ không còn nữa sao?
"Nó chắc có chuẩn bị từ sớm, đã chặn tôi rồi". Chu Kiến Đức tức xanh cả mặt. Mà hiện tại phía sau Chu Nặc có Cố Càn nên tạm thời ông ta không thể làm gì cô được.
Điều Chu Kiến Đức đang băn khoăn cũng chính là việc Điền Hinh đang suy nghĩ, mặc dù Chu Nặc chỉ là thế thân, nhưng trước khi Vân Niệm trở về thì cô vẫn đang là bạn gái của Cố Càn nên không thể dễ dàng động vào được. Điền Hinh liếc nhìn Chu Mật ngồi ở đằng kia, trong đầu chợt lóe lên: "Lão Chu, em có cách này có thể khiến Chu Nặc giúp chúng ta rồi, nhưng không biết anh có đồng ý không?"
"Lúc này còn băn khoăn nhiều như vậy làm gì, em nói ra xem." Chu Kiến Đức mất kiên nhẫn đáp. Chờ khi Điền Hinh nói xong, đôi lông mày đang nhíu lại của ông ta dần dần giãn ra, bàn tay vỗ đét một cái vào nhau: "Cứ làm như vậy đi."
Bình luận truyện