Chương 58: Bé Gái Bên Bờ Biển
18 năm trước
Một bé gái nhỏ bé nhưng không yếu ớt đang đỡ một cậu bé lớn hơn mình từng bước về căn nhà nhỏ ven biển mà gia đình cô đang ở.
Bé gái chỉ khoảng 6,7 tuổi.
Còn cậu bạn đang đè nặng trên vai cô cũng chỉ khoảng 13 tuổi.
Bóng hai đứa trẻ kéo dài trên nền cát dưới ánh chiều tà tà.
Vì dùng quá nhiều sức trên mặt cô gái nhỏ lăn dài từng hạt mồ hôi lên đôi phá phúng phính có chút phím hồng kia của cô bé nhỏ.
Trên cơ thể cậu bé 13 tuổi kia lại đầy thương tích, một tay còn giống như bị gãy.
“Ba mẹ ơi.
Ba mẹ ơi.
Có người bị thương” Cô gái nhỏ hét lên dõng dạc.
Cả hai người vừa về tới nhà cô liền ngã xuống trước cửa.
Hai người lớn trong nhà liền chạy ra xem tình hình thấy con gái mình người dính đầy máu còn có cậu bạn bên cạnh cũng bê bết không kém là bao.
“Con gái, có sao không?”
“Dạ con không sao.
Ba mẹ mau coi anh ấy đi ạ.
Anh ấy nằm bên bờ biển liên tục run rẩy nên con đỡ anh ấy về ạ”
Ba của bé gái kiểm tra cho cậu bé.
Một tay đúng là bị gãy, trên người vô số vết thường giống như va đập.
Bỗng nhiên lúc này, cậu bé ấy mở mắt nắm lấy tay người đàn ông kia run giọng cầu xin nói
“Xin..xin hãy…giúp cháu.
Đừng…đừng đưa cháu đến bệnh viện” Nói xong liền ngất lịm
“Baba, mình giúp anh ấy đi” Bé gái nhỏ ôm tay liên tục xin ba mình.
Hai người lớn nhìn nhau trầm tư một hồi.
Thằng nhóc này trên người trông mặc toàn đồ hiệu, thân phận chắc không tầm thường.
Lại lạc đến nơi hoang vu này còn bị thương nặng đến thế.
Sợ là có dính dáng đến tổ chức xã hội đen hay bắt cóc buôn người gì đó.
Nhưng người đã bị thương thành ra thế này, không thể không ra tay cứu giúp.
“Anh à, mình đem thằng bé vào trong đi.
Ở đây nữa sẽ còn cảm lạnh” người phụ nữ kế bên lên tiếng thúc dục
“Đúng vậy baba ơi.
Ở ngoài này rất lạnh”
Một nhà ba người liền ra tay cứu giúp cậu bé.
Người đàn ông vốn có biết chút kiến thức y khoa đã xử lý vết thương cho cậu nhóc.
Nhưng không đưa đến bệnh viện thì cánh tay phải bị gãy sẽ rất lâu hồi phục.
Khi cởi đồ cậu bé ra khiến người phụ nữ và bé gái đều hốt hoảng.
Bé con nhịn không được ghê sợ phải đưa tay lên che mắt lại.
Trên người chi chít vết thương.
Nhìn sơ qua có thể phán đoán do lăn trên cao xuống mà tạo thành.
Trên chân trái còn có một vết thương sâu dài gần 20cm.
Vì đây là tự sơ cứu cho nên khi khâu vết thương đều không có thuốc gây tê.
Vật tư y tế cũng ít ỏi.
Ở đây rất xa trung tâm, hơn nữa còn rất hẻo lánh.
Cậu bé vì đau đớn mà tỉnh dậy, đôi tay báu chặt tấm ra giường.
Gương mặt lấm thấm mồ hôi gương đôi mắt màu hổ phách nhìn xung quanh.
“Nhịn một chút.
Không muốn đi bệnh viện chỉ còn cách này”
“Cháu…cảm..ơn”
Người đàn ông thầm đánh giá.
Còn nhỏ lại có thể chịu đau giỏi như vậy sao.
Từng mũi kim đâm vào da thịt sao có thể không đau.
Chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lúc này trên trán lại xuất hiện một đôi tay nhỏ bé có chút mát lạnh áp lên.
“Ba mẹ ơi.
Hình như anh ấy sốt rồi ạ, anh ấy nóng lắm ạ”
Bé gái miệng nhỏ thao thao bất tuyệt nói đã gây sự chú ý đến cậu bạn đang nằm trên giường.
“Ừm.
Để mẹ tìm thuốc cho cậu bạn đấy nhé.
Con ở lại đây với ba nhé”
“Dạ, con sẽ trông chừng hai người họ” gương mặt cực kì uy tín
Sau khi sơ cứu vết thương và được cho uống thuốc.
Cậu con trai lần nữa chìm vào giấc mộng sâu.
Cho đến sáng ngày hôm sau.
Lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân đau nhói cậu lại cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm.
Hình như là bé con ngày hôm qua cứu mình.
Tóc được búi cao chia thành hai bên, gương mặt có chiếc má bánh bao cực dễ thương.
Hôm nay lại mặc một chiếc yếm dài cùng áo thun rực rỡ.
“A.
Anh tỉnh rồi.
Anh có còn đau không? Có còn thấy nóng lạnh không? Còn cảm thấy mình đang sốt không?” Bé gái chưa gì đã sốt sắng bắn một tràn câu hỏi.
“Ừm.
Anh…anh đỡ đau rồi”
“Anh ơi.
Nếu anh còn đau hãy nói em nhé.
Mẹ em từng nói chỉ cần em hôn vào má ba mẹ.
Họ sẽ liền cảm thấy khoẻ hơn.
Cho nên anh nếu đau hãy nói em nhé.
Em sẽ hôn anh”
Cô gái 7 tuổi ngây thơ dõng dạc nói khiến người nằm trên giường muốn một phen nhốn nhao.
Lại nổi hứng muốn chọc bé còn này.
Khi đó đã 13 nhận thức được những việc mình làm có chút lưu manh nhưng làm sao, bé con lại quá dễ thương
Em sẽ hôn anh.
Em sẽ hôn anh.
Em sẽ hôn anh liên tục lập đi lập lại trong đầu cậu bé.
Sao lại có thể ngây thơ như vậy.
Cơn đau trên cơ thể như được xoa dịu phần nào.
“Em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em em 7 tuổi lận đó”
“Tận 7 tuổi cơ á? Thế còn tên mà gì nào?”
“Em tên là Từ Noãn.
Baba em họ Quách”
Từ Noãn khi đó chân quỳ bên giường chống cằm chăm chú nói chuyện.
Gương mặt cực kì đáng yêu.
“Thế Quách Từ Noãn em đây có biết hôn xong phải làm gì không?”
“Không phải là anh sẽ khoẻ lên sao?”
“Phì.
Nói như em thì bác sĩ, bệnh viện mở ra để là gì?”
“Những người đó chính là chưa được em hôn hôn” Từ Noãn chu miệng nói
“Ngoài ba mẹ em ra.
Nếu em hôn anh rồi.
Sau này lớn em sẽ phải gả cho anh”
*
Bạch Nhiếp Thần tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp.
Toàn thân cũng đau nhức, cảm giác cơ thể như bị rút cạn sinh lực.
Nhưng lại có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay anh, giọng nói trong trẻo khi ấy đến bây giờ vẫn không phai đi.
“Thần…anh cuối cũng cũng tỉnh rồi” Từ Noãn không kìm được xúc động.
Cô bật dậy khỏi ghế đứng lên nhìn để xác nhận đúng.
Gương mặt Nhiếp Thần sau lớp mặt nạ vẫn còn trắng không chút sinh khí.
Cô gái nhỏ năm đòi hôn anh nào trong căn nhà nhỏ ven biển nét mặt vẫn vậy.
Chỉ là bây giờ có chút đượm màu của thời gian.
Tỉnh dậy sau cơn mộng dài người có chút cứng nhắc.
Anh chỉ có thể nắm chặt lấy đôi bàn tay đang quấn lấy mình.
Lại nhận được có một chút lạnh lẽo ngự trị tại ngón áp út trên đôi tay mềm mại kia.
Anh mỉn cười nhìn cô, tư vị hạnh phúc như được rót đầy chảy khắp cơ thể
“Bé con à.
Em cuối cùng cũng đã gả cho anh rồi”.
Bình luận truyện