Chương 59: Vén Màn Quá Khứ
“Bạch Chính Trung này.
Nhờ ông, tôi chỉ có hai người con.
Nếu ông còn sống, hãy giúp tôi chăm sóc tụi nhỏ nhé…”
Người đồng đội vì đỡ đạn cho mình sau khi hấp hối đã hộc máu mà chết không nhắm mắt trong lòng mình.
Bạch Chính Trung kìm nén cơn đau trong lòng.
Ông vuốt mắt bạn mình xuống, đặt xác qua một bên rồi nhanh chóng thoát khỏi trận địa bom khói trên đầu.
Cho đến tối khi khói súng đã tạm ngưng.
Bạch Chính Trung lần nữa mò ra nơi ban sáng đặt xác bạn mình.
Ông cõng người đồng chí lần cuối đến một ngọn núi gần đó.
Đào đất chôn cất cho bạn mình.
“Yên nghỉ nhé anh bạn.
Con ông tôi sẽ lo cho đến ngày tôi nhắm mắt” Bạch Chính Chung chỉ có thể vùi đất lại rồi tìm vài cục đá để đắp lên xem như đánh dấu đây có mộ phần.
Ông còn chôn một chiếc bình bi đông đánh dấu, để nếu có quay lại ông còn có thể tìm lại xác bạn mình.
Vực dậy sau nỗi đau mất đi người bạn chí cốt.
Cùng năm đó Bạch Chính Trung tập trung dẹp loạn chiến sự tranh chấp biên giới lập được nhiều công lớn, trở về liền được thăng quân hàm.
Ông đến nhà nơi người bạn mình gửi con coi hộ.
Đón hai đứa trẻ về nhà mình, song sau đó quay lại chiến trường năm xưa tìm lại xương cốt bạn mình một lần nữa an táng bạn mình trong nghĩa trang liệt sĩ.
“Từ nay ta sẽ thay ba hai đứa chăm sóc cho tụi con.
Muốn gì cứ thẳng thẳng nói với ta nhé.
Hãy coi ta như là ba tụi con”
Bạch Chính Trung khẽ xoa đầu Nhất Quân và Y Khê.
Khi đó hai người một anh một em cũng vẫn còn rất nhỏ.
Mẹ đã sớm mất, chỉ để lại ba cha con nương tựa với nhau.
Bạch Chính Trung vốn đã coi hai người như con ruột mình.
Khi đó ông cũng đã có con, là Bạch Thiếu Sênh và Bạch Lam Tước.
Thiếu Sênh và Lam Tước khi ấy không hề bài xích khi ba mình lại dẫn về thêm một người anh và em gái.
Ngược lại còn thật sự coi Nhất Quân và Y Khê là anh em ruột của mình.
Cho đến một ngày bình thường tan học.
Nhất Quân và Y Khê kéo tay nhau vào thư phòng của Bạch Chính Trung khóc lóc, khiến ông phải đau đàu trăn trở rất lâu.
“Ba à.
Bọn họ đều ăn hiếp chúng con.
Bọn họ nói tụi con đều là con hoang không cha không mẹ.
Nếu không tại sao ba lại mang họ Bạch nhưng tụi con lại là họ Vũ”
Y Khê vừa nói vừa khóc ỉ oi.
Nhất Quân bên cạnh mặt mũi bầm dập cúi đầu
“Vì thế nên đã đánh nhau?”
“Rõ là tụi con có ba.
Con chỉ thấy tức nên mới động tay một chút?” lúc này Nhất Quân mới lên tiếng nói.
“Được rồi.
Nói quản gia bôi thuốc cho con đi.
Việc này ba sẽ xử lý”
“Ba à.
Tụi con có một thỉnh cầu” im lặng một lúc cả hai đều cùng nhau lên tiếng.
“Chuyện gì?”
“Tụi con muốn đổi sang họ ba”
“Tại sao chứ?”
Bạch Chính Trung vốn không muốn làm điều này.
Vì hai đứa chính là cốt nhục còn xót lại của người anh em mình.
Nếu đổi sang họ mình trên mặt giấy tờ thật giống như muốn cắt đứt mọi thứ với người cha quá cố kia.
Ông vẫn sẽ cho hai đứa thừa kế tài sản sau này của ông dù có mang họ gì đi nữa.
“Xử lý bây giờ chỉ là cái trước mắt.
Sau này lỡ như tụi con lớn.
Vẫn bị coi thường thì làm sao? Ba vẫn sẽ xử lý chứ?” Nhất Quân cúi gầm mặt nói.
Nhìn hai đứa trẻ đáng thương ông laị nhớ đến người bạn chí cốt của mình vẫn là thoã mạn điều kiện chúng nó.
Nhưng người đã ở sống trong quân đội lâu năm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hai đứa trẻ này.
Ba chúng nó có những tính cách tốt đẹp bao nhiêu, chúng nó đều không thừa hưởng.
Hư vinh, tàn ác, tham lam lại có đủ.
Bạch Chính Trung có cứng rắn dạy dỗ kiểu nào vẫn không thay đổi được tính cách này.
Đánh nhau hay bị coi thường đều là những chuyện bịa đặt.
Nhưng lời đã hứa chăm sóc con cho với người đã khuất, ông vẫn sẽ làm.
Đổi họ, nuôi nấng ăn học ông đều lo.
Muốn làm ở công ty ông đều có thể xếp.
Xe sang nhà rộng đều không thiếu.
Nhưng hình như ông đã thoã mãn lòng hư vinh của chúng nó quá rồi.
Tất cả những đáp ứng, những sự cố gắng thay đổi con người của hai đứa trẻ đó đều vô ích.
Những gì ông nhận lại đều là sự lừa lọc, dối trá.
Còn lại phải trả giá bằng tính mạng những người ông yêu thương.
Đứng trước mộ phần của người bạn năm xưa.
Bạch Chính Trung tâm trạng phức tạp.
“Anh bạn.
Tôi đến đây để thăm ông”
Bạch Chính Trung đứng lặng im thật lâu, thật lâu mới lại lên tiếng tiép.
“Con ông tôi đều đã lo xong rồi.
Mạng thì tôi cũng đã phải trả giá bằng hai đứa con tôi.
Nhưng con ông lại còn muốn hại cả cháu tôi.
Từ này về sau tôi sẽ không nhắm mắt cho qua nữa.
Mong ông tha lỗi cho tôi nhé.
Sau này gặp lại tôi bồi ông.
Tạm biệt”.
Bình luận truyện