Bại Gia Cũng Khó

Chương 35: Cắn ngược lại



“Túng ca, cái này có thể giảm bớt được cơn đau đầu.” Nhạc Liên bưng tới một chén dược, thay hắn xoa xoa huyệt thái dương.

Giang Túng tựa vào đầu giường gần lò sưởi, thổi nguội rồi ngửa đầu uống cạn, cau mày ghét bỏ: “Ngươi thậm chí không bỏ vào chút đường cho ta, thật khổ mệnh, lần tới tự ta nấu.”

Nhạc Liên nhét táo đỏ khô vào miệng Giang Túng để giảm bớt vị đắng, phản bác: “Thêm đường sẽ làm giảm mất công hiệu của thuốc, tại sao ngươi lại yếu ớt như vậy.”

Giang Túng nhíu mày: “Ta làm sao?”

Nhạc Liên thở dài.

“Thôi, gia không muốn chấp nhặt cùng tiểu hài nhi.” Tiếng chén bị ném xuống loảng xoảng, Giang Túng giơ tay muốn lấy sổ sách, vừa mới chạm vào gáy sách, cổ tay liền bị Nhạc Liên bắt lấy, kéo vào trong lồng ngực, hung hăng hôn, cướp đoạt đi vị đắng trong miệng.

Giang Túng theo thói quen nghênh hợp đôi môi của Nhạc Liên, thuận thế ngồi lên đùi Nhạc Liên, cúi đầu mạnh mẽ, hôn càng thêm sâu.

Mãi đến khi hai người nháo đủ, giận hờn tách ra, Nhạc Liên liền nghiêng đầu cắn vành tai Giang Túng một cái, Giang Túng kêu một tiếng, mắng: “Cún con.”

Nhạc Liên đỡ eo Giang Túng, trán tì lên vai, lẩm bẩm nói: “Túng ca, ta rất mong ngươi có thể khỏe lên, ngươi thường đau đầu, đây không phải chuyện tốt.”

“Quả thực không có chuyện gì, ta hiểu rõ thân thể của ta.” Giang Túng vuốt ve bả vai hắn, nhẹ giọng an ủi.

Kiếp trước sinh mệnh yếu ớt, đã sớm chết ngoài biển, không còn bất kỳ can hệ nào, mỗi khi Giang Túng nỗ lực nhớ đến chuyện kiếp trước sẽ bị đau đầu, dường như có cái gì đó từ nơi sâu xa đang ngăn cản hắn nhớ lại.

Nhạc Liên lại không chịu tin hắn.

“Sợ ta chết? Ta cũng đã từng chết qua một lần.” Giang Túng vỗ lưng hắn, cười cợt, “Bảo bối, nếu như ta có chết thật, cũng sẽ hóa thành tinh tú trên trời che chở cho ngươi, so với bồ tát còn linh nghiệm hơn.”

Nhạc Liên hít một hơi sâu, ngưng trọng nói: “Nếu có ngày đó, người hóa thành vì tinh tú cũng sẽ là ta.”

Giang Túng nghe thấy lời không hay, liền đánh bên xương hông Nhạc Liên, ngậm lấy môi hắn, dùng sức cắn, hung ác uy hiếp: “Tiểu tử, còn dám nói hưu nói vượn nữa gia liền thao ngươi.”

Nhạc Liên liếm môi, cà cà hàm dưới của Giang Túng, vòng tay qua eo ôm chặt hắn, không muốn rời xa.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, hai gã sai vặt hoang mang chạy tới, dùng sức gõ cửa kinh hô: “Gia! Túng gia! Nhanh, mở cửa, đã xảy ra chuyện! Kinh động đến quan phủ rồi, hai vị mau đi xem một chút đi!”

Sắc mặt Giang Túng lạnh lùng, khoác ngoại bào lên, vội vã đẩy cửa ra ngoài, Nhạc Liên theo sát phía sau.

Nhóm dân chúng Triều Châu đang tụ tập vây quanh, Giang Túng tách đoàn người phía trước ra, chen lấn bước lên, không nhịn được mắng: “Tất cả cút xa ra.”

Nhạc Liên đỡ eo Giang Túng, thay hắn đẩy đoàn người ra.

Rất nhiều quan binh đang tập hợp tại bến thuyền, Tri phủ đại nhân mặt lạnh lùng đang trò chuyện cùng lão nhị Thạch gia, quan binh đã bắt được mười mấy người thợ thủ công của Thạch gia, trói thành một chuỗi ôm đầu quỳ trên đất, dồn dập gào khóc: “Oan uổng.”

Thạch Đức vừa thấy Giang Túng, hai mắt lập tức tỏa sáng, chỉ vào Giang Túng nói: “Tri phủ đại nhân, hắn chính là Giang Túng!”

Tri phủ giận dữ, trầm giọng quát lên: “Lớn mật! Bắt lấy!”

Một đội quan binh ngay tức khắc tiến lên, bị Nhạc Liên giơ tay ngăn lại, Giang Túng xanh cả mặt, khuôn ngực vì thở dốc kịch liệt mà phập phồng, cố gắng trấn định hỏi: “Tri phủ đại nhân, tiểu dân bất quá chỉ là một thương nhân, không biết đã phạm tội gì, mà làm phiền đến cả đại nhân ngài tự mình khởi binh vấn tội?”

Thạch Đức cười lạnh: “Còn dám mạnh miệng, ngươi cấu kết cùng Thạch Hữu, cố ý dùng loại hàng kém chất lượng đưa cho Lộc vương gia, đây chính là tội dối gạt hoàng thất, toàn bộ Triều Châu nhất định sẽ bị liên lụy!”

Không trách tri phủ lại chuyện bé xé ra to, thần hồn nát thần tính, là hàng chuẩn bị cho hoàng thất thì không thể xảy ra sai sót, một khi xảy ra sự cố, nhẹ thì trị tội thất trách, nặng thì khi quân, không tội nào mà tri phủ chịu được.

Giang Túng giận quá hóa cười: “Toàn bộ hàng này là do Thạch gia các ngươi chuẩn bị, chúng ta chỉ chuyển hàng, rõ ràng là Thạch gia các ngươi làm hàng kém chất lượng, việc đưa mười vạn cân của ta cho Lộc vương phủ các ngươi đều đáp ứng, bây giờ lại vu oan cho ta, có ý gì?”

“Giang Đại thiếu, giấy lăn tay nhận hàng của ngươi ta còn giữ, giấy trắng mực đen, ngươi còn dám nói là giả sao?” Thạch Đức lấy ra một tờ văn khế, “Ngươi kiểm hàng rồi lăn tay, chính các ngươi treo đầu dê bán thịt chó đưa cho Lộc vương gia hàng giả, bến thuyền của ngươi có tận bốn mươi người canh giữ, một con ruồi cũng không lọt, ai có thể làm bậy?”

Lúc này, lão đại Thạch gia Thạch Hữu ưỡn bụng mập vội vã chạy tới, dữ tợn run rẩy, kinh hãi biến sắc, chỉ vào Giang Túng chất vấn: “Giang Túng! Chúng ta cùng ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại hại chúng ta!” Nói xong liền quay người khóc lóc kể lể với Tri phủ đại nhân, “Tri phủ đại nhân, tiểu nhân bị Giang Túng cùng Nhạc Liên âm mưu lừa gạt, đem hàng giả chất lên thuyền của Lộc vương gia, hắn tính kế hại người! Tri phủ đại nhân minh giám!”

Giang Túng lạnh lùng liếc Thạch Hữu.

Lão đại Thạch gia nhìn hàm hậu, nhưng tâm tư cũng thực khôn khéo.

Hắn đã sớm đoán được Giang Túng có thể đã phát hiện đám hàng giả, lại đồng ý cho Giang Túng đưa hàng cho Lộc vương phủ, lén lút giảm bớt thợ thủ công của mình, nói tất cả đều là công lao thợ thủ công của Thạch Đức, đợi đến khi thuyền hàng đã đi, hắn có thể tức khắc vạch trần Thạch Đức làm hàng giả, tiễn Nhị đệ lên tây thiên.

Bây giờ nghe tin Tri phủ đang chất vấn hỏi tội Giang Túng, khoan thoai chậm rãi đứng nhìn cục diện trong bóng tối, thấy Giang Túng trăm miệng cũng không thể bào chữa, không thể mượn tay Giang Túng diệt trừ Nhị đệ, liền nhanh chóng nhảy ra rửa sạch hiềm nghi cho bản thân.

Giang Túng siết chặt nắm đấm, giễu cợt nói: “Đại gia, số hàng giả đó ngươi cũng có phần.”

Khuôn mặt đầy mỡ của Thạch Hữu căng thẳng, hung tợn liếc mắt nhìn Thạch Đức, hắn biết Nhị đệ đã sớm có ý với sản nghiệp Thạch gia.

Tri phủ vuốt râu suy nghĩ, nghiêm khắc chất vấn Giang Túng: “Giang Túng Nhạc Liên, hai ngươi còn chưa chịu nhận tội.”

Thần sắc Nhạc Liên lãnh đạm, tay đã sớm đặt lên chuôi đao, muốn mang Giang Túng cao chạy xa bay không khó.

Âm thanh Giang Túng khẽ run: “Ta…Không nhận tội…Ta không thẹn với lương tâm, dựa vào cái gì muốn ta nhận tội, số hàng kia đều do Thạch gia làm ra, không hề liên quan tới ta.”

“Còn giả ngu.” Thạch Đức hừ một tiếng, hướng tri phủ ân cần cúi đầu, “Tri phủ đại nhân, ngài kiểm hàng ngay trước mặt mọi người là có thể biết rõ thực hư.”

Tri phủ phất tay, toàn bộ binh tướng dỡ hàng xuống, kiểm tra thực hư.

Giang Túng bị ép quỳ trên mặt đất, mỗi quan binh lần lượt đổ bột trân châu từ trong túi ra, toàn bộ chất đống trên mặt đất, bụi mù tung bay, Tri phủ đại nhân bị sặc đến ho khan.

Kiểm tra xong xuôi, quan binh chạy tới nghiêm túc bẩm báo:

“Hồi bẩm tri phủ đại nhân, mười vạn cân đều là hàng thật giá thật.”

Huynh đệ Thạch gia đều cả kinh, sắc mặt trắng bệch.

Giang Túng chậm rãi nâng mắt phượng lên, nét giảo hoạt lưu chuyển, nhẹ giọng nói: “Tri phủ đại nhân, tiểu nhân thực sự oan uổng, bị hắt nước bẩn nước bẩn lên người, còn bị liên lụy chịu mệt ở đây cả nửa ngày, Nhị gia nỡ lòng nào.”

Hắn liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh khẽ run của Thạch Đức, hơi nhếch khóe miệng, âm thầm dùng khẩu hình miệng nói:

“Đạo cao một thước, ma cao một trượng.”

Tri phủ giận dữ, bị Thạch Đức đùa bỡn, liền hạ lệnh bắt Nhị gia Thạch Đức, đánh ba mươi đại bản trước mặt mọi người, giam trong lao tù Triều Châu, đợi xử lý.

Thạch Hữu run sợ trong lòng, cuống họng như tắc nghẽn, cái đùi mập mạp run rẩy tiễn tri phủ rời đi.

Đoàn người dần dần tản đi, Giang Túng xoa tay bước đến bên người Thạch Hữu: “Đại gia, ngài nói xem, chuyện gì đang xảy ra vậy, Nhị gia nhìn ta không vừa mắt thì thôi, lại còn hãm hại ta, suýt chút nữa liên lụy đến đại gia ngài, hắn thật chẳng ra gì.”

“Đúng vậy, huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực mới tạo nên sản nghiệp như bây giờ, Thạch Đức lại âm mưu muốn hãm hại ta để chiếm đoạt….” Thạch Hữu nghi hoặc nhìn Giang Túng đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn bộ dáng chật vật kia chắc chắn là đã bị dọa đến phát sợ, chẳng lẽ hắn lại ngu ngốc như vậy, căn bản không phát hiện ra mười vạn cân hàng giả, là do mình nghĩ quá nhiều rồi?

Giang Túng ân cần nói: “Đại gia, mau sửa hàng chỉnh tề lại đưa cho Lộc vương gia đi, nháo gần một ngày, làm lỡ việc có khi lại bị trách phạt, để ta sai người qua giúp ngài một tay.”

Thạch Hữu không dám để Giang Túng thay mình xếp hàng lại, sợ bị động tay động chân, khách khí nói: “Các ngươi cũng bị kinh sợ rồi, về nghỉ ngơi trước đi, bên này ta xử lý được rồi, sau khi thu nhập mọi thứ xong liền mời các ngươi uống rượu, coi như an ủi.”

Giang Túng cười cười: “Đúng rồi đại gia, ngài thu nhập xong thì nhanh chóng chuẩn bị cho chúng ta mười vạn cân để đưa cho bên Thái tử, tuy không vội, nhưng cũng không thể trễ nãi.”

Thạch Hữu liên tục đáp ứng: “Năm ngày, sẽ chuẩn bị đầy đủ cho các ngươi.”

Giang Túng gật đầu: “Được, vậy chúng ta cáo từ trước, ngài bận rộn rồi.”

Thạch Hữu tận mắt nhìn thủ hạ thu xếp hàng suốt đêm, mang lên thuyền của Lộc vương phủ, chính mắt nhìn thuyền hàng đã đi xa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau ba ngày, cũng đã chuẩn bị đủ mười vạn cân bột trân châu cho Giang Túng, sau khi gặp chuyện, Thạch Hữu cũng không dám đổi trắng thay đen, nghĩ đến mười vạn cân bếp lò hôi trên thuyền Giang Túng, băn khoăn không biết có nên nói thẳng ra hay không, miễn cho hằng đêm lăn lộn khó ngủ.

Lúc nghiệm hàng Giang Túng sai người đổ hết bụi đá ra, xác nhận không có sai sót liền sai người chất lên thuyền, dặn dò tiêu sư trông coi chặt chẽ, ngoài miệng nói lời đẹp đẽ: “Đại gia chớ nghĩ nhiều, chúng ta cũng bị dọa một hồi, nên bèn kiểm hàng kỹ một chút.”

Thạch Hữu không thể làm gì khác đành gật đầu, lo lắng Giang Túng tâm huyết dâng trào, đổ hết số hàng còn trong thuyền ra, phát hiện bếp lò hôi thì hắn coi như tiêu.

Thạch Hữu quyết tâm, giả vờ không biết, vạn nhất Giang Túng thật sự đi thăm dò, liền đẩy hết tội trạng lên người Nhị đệ là được, chính mình không liên quan.

Giang Túng ôm cánh tay dựa vào dưới tàng cây nhìn hàng hóa đang được chất lên, ánh mắt yên tĩnh.

Nhạc Liên ôm lấy eo hắn, nhàn nhạt nói: “Mười vạn cân hàng thật đưa cho Lộc vương gia, Thạch Hữu đưa lại chúng ta mười vạn cân hàng thật, trên thuyền vẫn còn mười vạn cân bếp lò hôi.”

Giang Túng dựa vào vai hắn, kéo khóe môi cười: “Yên tâm, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, toàn bộ đều trả thù.”

Kiếp trước không kẻ nào dám khiêu chiến, âm mưu với Giang Túng như thế.

Một con nghé con mới sinh còn hôi sữa lại dám khiêu khích Giang Túng hắn, nhất định phải điên cuồng trả thù đến lúc nhà tan người mất.

Tâm tính trả thù của Giang Túng quá mức cường thịnh, người khác khó mà chịu đựng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện